Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 28-02-2005   #1
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.669
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Truyện cover

Làng LươngSơnBạc ngày ấy

Hắn vừa viết vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ vào LSB là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi bọn cung cấp dịch vụ domain và host. Có hề gì? Bọn cung cấp dịch vụ ấy có của riêng diễn đàn nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng LSB. Nhưng cả làng ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ô! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí tiền connect không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra LSB (bạn Tống thông cảm ,tớ đang cover)làm cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra Internet, đẻ ra cái LSB này! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã lôi kéo hắn vào LSB. Nhưng mà biết đứa nào đã lôi kéo hắn vào LSB? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng cũng không ai biết...
Một anh đi lang thang trên mạng, một buổi sáng tinh sương vào room chat Yahoo đã thấy hắn ngơ ngác giữa hàng đám đàn bà con gái, anh ta rước lấy và đem về cho box Thơ Đối Đáp bên thitranrong.tk. Và khi bác TTR.TK ngắc ngoải thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho diễn đàn này lại đi ở cho diễn đàn nọ. Năm hai mươi hai tuổi, hắn làm canh điền cho cụ Tống bên LSB, bấy giờ LSB nổi lắm, các 4rum địa phương chẳng nơi nào sánh bằng. Hình như có mấy lần hàng đàn các em của LSB còn trẻ mà lại hay ốm lửng, đọc văn hắn mê quá, cứ nhắn tin bắt hắn đi xem xi nê, ăn cơm, uống cafe rồi tán gẫu. Người ta bảo bác Tống có tiếng tán tỉnh các chị em trên Net giỏi, diễn đàn nào cũng phải sợ, mà trong nhà mình thì lại sợ cái đám chị em còn trẻ này. Người chúng phốp pháp, má chúng hây hây, văn chúng lãng mạn, chúng online cả ngày, còn ông admin online tuy trẻ mà hay đau lưng lắm, những người có bệnh đau lưng làm admin hay sợ thành viên nữ mà chúa đời là hay xoá bài. Có người bảo cụ Tống ghen với anh canh điền lẻo mép như hắn lại còn chịu khó viết nhiều mà sợ chị em không dám nói. Có nguời thì bảo anh canh điền ấy đuợc quyền xoá quyền sửa trong nhà tin cẩn nên xoá bài sửa bài nhiều. Mỗi người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm hắn bật lại cụ Tống cùng mấy cụ admin rồi bị treo nick đến mấy tuần sau đó biệt tăm luôn đến cả tháng, rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Cái avatar mới có hình một thằng trông đặc như thằng săng đá! Tóc tai thì lởm chởm, cái răng cạo trắng hếu, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai mắt đeo kính gườm gườm! Lại còn câu chữ ký rặt thơ cổ phong đậm mùi đao kiếm. Trông gớm chết!
Hắn về hôm trước hôm sau đã thấy ngồi ở các Box văn chương, thảo luận ,thi thơ viết văn,làm thơ với tranh luận suốt từ trưa cho đến xế chiều. Rồi hăng máu, hắn đi khắp diễn đàn, gọi tên đích danh các thành viên mà chửi, chửi hết ở các chủ đề đến là nghiêm túc. Phải lúc các cụ admin không có nhà. Thấy điệu bộ hung hăng của hắn, Kaiser đùn Vạn Thắng ,vạn Thắng thúc LyQuy, LyQuy gọi cho LuTuanNghia, nhưng kết cục chẳng tên nào dám ra nói với hắn một vài lời phải chăng. Mắc phải cái thằng liều lĩnh quá, nó lại đang hăng, tay nó lại nhăm nhăm trên keyboard, mà nhà lúc ấy toàn đàn bà cả... Thôi thì cứ đóng cái cổng cho thật chặt, rồi mặc thây cha nó, nó chửi thì tai liền miệng ấy, chửi rồi lại nghe. Thành thử chỉ có vài thành viên giấu mặt, mấy mụ đàn bà với một thằng hay viết. Thật là ầm ĩ! Hàng xóm phải một bữa điếc tai, gọi nhau online liên tục để xem, nhưng có lẽ trong bụng thì hả hê: xưa nay họ mới chỉ được nghe Kai, Vạn, LyQuy chửi người ta, bây giờ họ mới đươc nghe người ta chửi lại các em của nhà cụ Tống. Mà chửi mới sướng miệng làm sao! Mới ngoa ngoắt làm sao! Họ bảo nhau: phen này bọn LSB chả còn dám vác mặt đi đâu nữa! Server đến lộn lên mất. Cũng có người hiền lành hơn bảo, "Phúc đời nhà nó, chắc ông NgoDung không có nhà...". Ông NgoDung đây là ông LSB-NgoDung, em cụ Tống, nổi tiếng coi thành viên như rơm rác, xoá bài thẳng tay. Phải ông NgoDung thử có nhà xem nào! Quả nhiên họ nói có sai đâu! Đấy, có tiếng người sang sảng quát, "Mày muốn lôi thôi gì ? Cái thằng hay viết linh tinh này! Mày muốn lôi thôi gì ?..." Đã bảo mà! Cái tiếng quát tháo kia là tiếng NgoDung. NgoDung đã vào! NgoDung đã vào! Phải biết... A ha! Một bài thông báo treo nick rồi tiếp đến là xoá bài. Ôi! Cái gì thế này? Tiếng xoá, tiếng sửa bài soèn soẹt. Thôi cứ gọi là mất hết bài! Ô hắn kêu! Hắn vừa chửi bằng clone vừa kêu làng như bị người ta cắt họng. Ồ hắn kêu!
- Ôi làng nước ôi! Cứu tôi với... Ôi làng nước ôi! Anh em thằng Tống , thằng Ngô nó delete tôi! Thằng Ngô nó xoá hết bài tôi rồi, làng nước ôi!...
Và họ thấy hắn lăn lộn khắp các Box, vừa kêu vừa chửi vừa thơ phú, giãi bày tâm sự. Nhìn gớm quá! Mấy đứa vô công rỗi nghề xông xáo quanh hắn, hò reo cũng rất hăng. Ngô hơi tái mặt, đứng nhìn mà cười nhạt, cười khinh bỉ. Hừ! Ngỡ là gì, chẳng hoá ra nằm ăn vạ! Thì ra hắn định vào LSB nằm vạ!
Người ta tuôn đến xem. Mấy cái diễn đàn đâu đâu chung quanh dồn về biết bao nhiêu là người! Thật ồn ào như chợ. Kai, Vạn, Lý, Lư vững dạ vì có anh ,Ngô cũng xông ra góp ý phê bình cái tay giời đánh ấy. Thật ra, các bà muốn xem hắn ra làm sao ? Không khéo nó có ý gieo vạ cho các cụ admin phen này...


(hết phần 1 -mai cover tiếp.puồn ngủ wé)


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.


Chỉnh sửa lần cuối bởi Bạch Tiểu Băng: 15-09-2006 lúc 17:01.
Trả lời kèm theo trích dẫn
14 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tây Môn Xuy Tuyết vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (26-05-2009), 6789 (10-12-2010), ff_muse_elf (19-12-2008), Giang Hạ (18-02-2010), H3BAM (12-10-2008), Long Phi Vũ (19-10-2009), LSB-phucket (09-12-2011), LSB-Phương An (19-01-2010), LSB_Lãng Tử (11-02-2009), Nhất Chi Mai (29-05-2011), saclangdaihuynh (02-08-2011), tieu_anh_hung (30-04-2010), Tuyết Hân (27-01-2012), VŨ NGỌC CHI MAI (22-07-2009)
Cũ 01-03-2005   #2
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.669
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Phần 2 (tiếp nhá )
Nhưng kìa cụ Tống đã online. Cụ cất tiếng rất sang hỏi: "Cái gì mà đông như thế này?" Chỗ này "chào cụ" chỗ kia "lạy cụ", người ta kính cẩn giãn ra, và Hắn bỗng nằm dài không nhúc nhích rên khe khẽ như gần chết.
Thoáng nhìn qua, đã hiểu cơ sự rồi. Lang thang quấy đảo khắp các diễn đàn, làm thành viên, đăng ký đủ các nick, bây giờ lại đến lượt cụ làm admin online, những việc như thế này cụ không lạ gì. Cụ hãy quát mấy bà đang xưng xỉa chực tâng công:
- Các bà im đi: đàn bà chỉ lôi thôi, biết gì ?
Rồi quay lại bọn vãng lai như Hell, Tiểu Siêu, Sakura cụ dịu giọng hơn một chút:
- Cả các ông các bà nữa, về thôi đi chứ! Có gì mà xúm lại như thế này?
Không ai nói gì, người ta lảng dần đi. Vì nể cụ cũng có, nhung vì nghĩ đến sự yên ổn của mình cũng có: người ta dù trên forum cũng vẫn ghét lôi thôi. Ai dại gì đứng ì ra đó, có làm sao họ chửi cả đám nhà mình. Sau còn trơ lại hắn và anh em cụ Tống và đám thành viên tin cẩn LSB. Bây giờ cụ mới lại gần hắn, khẽ lay và gọi:
- Anh Tuyết ơi! Sao anh lại làm ra thế?
Hắn lim dim mắt, rên lên:
- Tao chỉ liều chết với anh em nhà chúng mày đấy thôi. Nhưng tao mà mất nick thì có thằng mất hết mem bờ, mà còn bị phai uôn, đóng cửa diễn đàn chưa biết chừng.
Cụ Tống cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giã lắm: người ta bảo cụ sát gái hơn người, lady serial killer cũng chỉ bởi cái cười.
- Cái anh Tuyết này nói mới hay! Ai làm gì anh mà anh phải bỏ đi? Nick name LSB chứ có phải là con ngoé đâu ? Lại buồn tình rồi phải không?
Rồi đổi giọng cụ thân mật hỏi:
- Về bao giờ thế? Sao không nói tôi set cho cái quyền moderator? Đi vào Box Ban Đầu Lĩnh ta nói chuyện.
Thấy hắn không nhúc nhích, cụ tiếp luôn:
- Nào đứng lên đi. Cứ vào đây đã. Có cái gì ta nói chuyện tử tế với nhau. Cần gì phải làm thanh động lên như thế, người ngoài biết, mang tiếng cả.
Rồi vừa xốc hắn lên, cụ vừa phàn nàn:
- Khổ quá! Giá có tôi online thì đâu đến nỗi. Ta nói chuyện với nhau, thế nào cũng xong. Người lớn cả, chỉ một câu chuyện với nhau là đủ. Chỉ tại thằng Ngô nóng tính không nghĩ trước nghĩ sau. Ai, chứ anh với nó còn có họ với nhau kia đấy.
Hắn chả biết có họ ra làm sao, nhưng cũng thấy lòng nguôi nguôi. Hắn cố làm ra vẻ nặng nề, ngồi lên. Cụ Tống biết rằng mình đã thắng, đưa mắt nháy Ngô một cái:
- Ngô đâu! Tội mày to quá. Nhanh đi kích hoạt lại nick và backup lại bài, mau lên !
Cụ vội set quyền moderator cho Hắn, giục thêm vài tiếng nữa, và Hắn chịu vào, hắn chỉ cố ra vẻ bấm bấm chuột mấy cái xem qua qua các bài ra vẻ ta đây thờ ơ không thèm. Là vì lúc ấy trong nguời hắn sự căm tức đã hơi nhạt rồi, không còn kêu gào chửi bới; và không còn nghe kêu gào chửi bới, hắn thấy hình như không hăng hái nữa. Sự ngọt ngào làm mềm nhũn, vả lại, các mem bờ xúm quanh cũng không thể vào được box Ban Đầu Lĩnh để xem đã lảng cả rồi, hắn thấy hắn hình như trơ trọi. Cái sợ cố hữu trong lòng thức dậy, cái sợ xa xôi của ngày xưa, hắn thấy quá táo bạo. Không táo bạo mà dám gây sự với anh em nhà cụ Tống, admin LSB lẫy lừng internet bấy lâu nay. Và nghĩ thế, hắn thấy hắn cũng oai. Hắn làm cái ông gì ở diễn đàn này? Không vây cánh, không họ hàng thân thích, anh em không có, một con vẹo cũng không..., thế mà dám độc lực chọi nhau với Kai,Vạn ,Nhóc,anh em cụ Tống -Ngô tổng Quản Trị diễn đàn LSB đám bibi ,XuXu,Tiểu Siêu Đầu Lĩnh khét tiếng khắp các diễn đàn . Thử hỏi đã có mặt nào trong cái làng cả mấy trăm mem bờ này làm được thế? Kể làm rồi có chết cũng là cam tâm.Vậy mà không: cái cụ Tống thét ra lửa ấy lại xử nhũn ,kéo hắn vào box Ban Đầu Lĩnh bàn chuyện. Thôi cũng hả, đã xử nhũn thì hắn vào. Nhung bỗng hắn lại hơi ngần ngại: biết đâu cái lão cáo già này nó chả lại lừa hắn vào đó rồi lôi thôi? Ờ mà thật, có thể như thế lắm! Này nó hãy lôi ngay mấy cái thảo luận về sắc đẹp - đạo đức của chị em hay cái thảo luận chính trị nói xấu chế độ ra khoác vào cổ hắn, rồi cho bác Lý Quỳ với các bà Ngọc Diện ,Vô Tình Kiếm Khách kêu làng lên rồi cột cổ hắn vào ,lấy đủ các nick khác nhau chửi cho một trận om xương, rồi vu cho là thằng khốn nạn đã lừa mấy chục em online, phản động chuyên tung tin lếu láo trong diễn đàn thì sao? Cái lão Tống này, già đời chơi diễn đàn, còn đớn cái nước gì mà phải chịu lép như trấu thế? Thôi dại gì mà vào miệng cọp, hắn cứ đứng ở ngoài, cứ lăn vào Xóm Hẻo này ,lại kêu toáng lên xem nào.
Nhưng nghĩ ngợi một tí, hắn lại bảo: viết lắm, chửi lắm cũng không nước gì! Lão ta vừa nói một tiếng, bao nhiêu mem bờ đã ai về nhà nấy, hắn có lăn ra viết nữa, nó lại lock nick thì sao? Vả lại bây giờ nỗi bực tức cũng nhạt rồi, mấy cái vần thơ với tâm sự trải đời sương gió của hắn cũng hết mất hứng rồi. Thôi cứ vào! Vào thì vào, cần quái gì. Muốn chửi thì vào ngay giữa Box Ban Đầu Lĩnh mà viết còn hơn ở ngoài. Cùng lắm, nó có giở quẻ, hắn cũng chỉ đến bị treo nick ,treo nick thì hắn coi là thường. Thôi cứ vào...
Vào rồi, hắn mới biết những cái hắn sợ là hão cả. Anh em nhà cụ Tống quả có ý muốn dàn xếp cùng hắn thật. Không phải cụ đớn, chính thật cụ khôn róc đời. Thứ nhất sợ lũ lắm điều, thứ nhì sợ kẻ sớm chiều online. Hắn vốn lắm điều vả lại nó online cả ngày và là cái thằng biết những thứ chả ai biết. Biết mấy cái chả ai biết lại lắm điều thì còn ai thèm chấp! Thế nào là mềm nắn rắn buông? Cái nghề làm admin diễn đàn, nếu nhất nhất cái gì cũng delete với edit, khoá nick, block nick ban IP thì lại đi ở cho TTR.TK hay Nhipsongoline.com/forum cho sớm. Cụ vẫn bảo Ngô như thế đấy. Vũ dũng như hắn mà làm được Đầu Lĩnh là nhờ có cụ. Cụ mà vớ được em nào hay hay, cụ đi rồi "chúng nó" lại không cho ăn bùn

Cạn phần 2 ! Đón xem tiếp ....
(Khiếp cover cũng khó pỏ cha !Xin lỗi cụ Nam Cao )


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
10 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tây Môn Xuy Tuyết vì bài viết hữu ích này:
6789 (10-12-2010), Buratino (19-03-2010), ff_muse_elf (19-12-2008), H3BAM (12-10-2008), Long Phi Vũ (19-10-2009), LSB-phucket (09-12-2011), LSB-Phương An (19-01-2010), LSB_Lãng Tử (11-02-2009), Nhất Chi Mai (29-05-2011), VŨ NGỌC CHI MAI (22-07-2009)
Cũ 01-03-2005   #3
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.669
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Tiếng vậy, làm admin không phải việc dễ. Cái diễn đàn này, dân ngót nghét một nghìn, lại đại diện cho những thành phố lớn như Hải Phòng ,Hà Nội,Sài Gòn, kể ra làm mưa làm gió thì cũng đuợc nhưng không phải hễ làm admin thì cứ việc ngồi mà khoét. Hồi đầu năm, tên Darktemplar bên Mai Hoa Trang 4rum đáo qua đây có bảo cái diễn đàn này vào cái thế "quần ngư tranh thực", vì thế mà bọn admin với moderator chỉ là một đàn cá tranh mồi. Mồi thì ngon đấy, còn tươi roi rói, nhưng mà năm bè bảy mối, bè nào cũng muốn ăn. Ngoài mặt tử tế với nhau, nhưng thật ra trong bụng lúc nào cũng muốn cho nhau mất mặt với chị em để chat, để đò đưa cho dễ kiếm ăn. Ngay thằng Tuyết này đến đây sinh sự biết đâu lại không có thằng nào ẩy đến? Nếu cụ không chịu nhịn, làm cho to chuyện có khi lại đến rách việc. Cái nghề admin doạ thằng post bài tử tế ai doạ thằng chỉ viết nhố nhăng? Xoá nick nó thì dễ rồi, nhưng xoá nó, cũng có ngày nó lấy nick khác nó vào, liệu lúc ấy nó có để yên mình không chứ? Cụ phải cái vụ thằng cha Kai, mãi đến giờ chưa quên.

Kai vốn là một thằng đầu bò đầu bướu, miệng dẻo như kẹo, kiến thức lại rộng, con gái theo hàng đàn. Hồi ấy, cụ Tống mới ra làm admin, nó hình như kình nhau với cụ ra mặt, cụ muốn trị nhưng chưa có dịp. Được ít lâu, hắn can dự vào một vụ treo nick hàng loạt member và cụ Tống ngấm ngầm vận động cho mất quyền admin online. Vẫn tưởng một nguời vai vế trong diễn đàn như Kai mà thất cơ lỡ vận đến nỗi mất cả quyền admin, bị lột rank Chưởng Quản làm gì còn dám vác cái mặt mo vào lại? Cụ Tống mừng thầm rằng đã nhổ được cây đinh trước mắt. Nào ngờ một buổi tối cụ Tống đang ngồi một mình tán gẫu với các em trong YM thì Kai xộc vào. Nó bong bong cụ liên tục và bảo: nếu kêu lên một tiếng thì nó gọi hội hacker diễn đàn đến liền, hoặc chí ít cũng làm chục cái nick ảo vào chửi rủa quậy phá tan tành, thì ra hắn về đây xin cụ cho thi thoảng được vào box Ban quản trị đọc bài với lại khi nào offline thì nhắn tin cho hắn biết với. Nó bảo: nghe nó thì nó thôi, mà không nghe nó thì nó hack chết, rồi muốn ra sao thì ra, còn muốn có chỗ tí tởn online thì nghe nó.

Lẽ tất nhiên là cụ Tống nghe, Kai phen ấy xong lại đến lượt vợ đẻ thế là mất tăm, cũng không bao giờ vào chơi nữa thật. Nhưng thói đời, tre già măng mọc, có bao giờ hết những thằng lady killer, ngỗ ngược? Kai vừa đi, lại có thằng Hồng Thất Công ở Võ Lâm Trung Nguyên .Net lần về. Mà thằng này lúc nó mới vào LSB năm ngoái, nào nó có ngạo ngược gì cho cam? Nguời ta đã phải gọi hắn là cục đất. Ai bảo sao thì ư hừ làm vậy, người ta mới chửi một bài, thì đã xin lỗi rối rít, tự sửa bài linh tinh cả, , đến nỗi có con vẹo hay hay mắt, tâm sự trên diễn đàn bị người ta ghẹo cũng chỉ im im rồi đêm lên chat hành lại chứ chăng dám ho hoe gì, thế đấy : cái nghề đời hiền quá cũng hoá ngu, ở đâu chứ ở các diễn đàn, nhất là LSB này đã ngu, đã nhịn thì chúng nó ấn cho đến không còn ngóc đầu lên đuợc. Hắn viết cật lực mà mãi vẫn chưa được trăm bài, mãi chẳng được làm moderator, có mỗi cái nick mà cũng chẳng biết giữ uy tín, đứa nào reply bài nó cũng vớ nó xoay, mà đứa nào xoay cũng chịu. Sau cùng bực quá, hắn xin treo nick, chán không viết trên LSB nữa. Lại càng thêm tội! Không bực còn được vẹo, tuy rằng thỉnh thoảng có bị sây sớt ra ngoài, những vẫn còn là người yêu mình. Bực thì hoá ra mất vẹo. Bởi vì chị chàng hàng ngày vẫn lang thang thơ phú bên Thi Đài, ảnh cũng có dăm cái trông cũng khéo, thảo luận sắc như dao, lại hồng hồng dăm câu tản mạn tâm sự gỡ rối tơ lòng, bỗng nhiên lại sinh ra vắng bồ, của ngon trờ trờ ngay truớc mắt, ai mà chịu được?
Chị Yến Thi ( vợ Hồng Thất Công) hay vào box Phiếm Luận Đàn. Ông Lý Quỳ đi công tác về cũng ghé qua, anh Ngô Dụng đi tuần mạng đêm về cũng tạt vào, anh Sách Siêu từ tít Xóm Hẻo cũng mò sang, thậm chí đến bác Lý Thám Hoa, đầu hai thứ tóc, già đời làm tuyên huấn cho diễn đàn cùng nhóm OSA, cũng mon men vào gạ gẫm. Người yêu Hồng đã nghiễm nhiên thành một cô nàng để các bác to của diễn đàn chuyên đổi. Chính ngay cụ Tống, tuy hồi ấy đã có đến gần chục vợ online, cũng không nỡ bỏ hoài cái của không dưng được trời cho, và không bỏ hoài, ông còn được lợi. Mỗi lần chị Hồng Thất Công xin thay nick hay đổi rank, phải mượn cụ Tống làm hộ. Không ông admin online nào vác của nhà đi ăn mà thay nick với đổi rank cho người ta, điều ấy là cố nhiên. Nhưng với cụ Tống thì không những mất tiền Net online, còn phải mất công chỉ dẫn tận tình nữa. Thế là pix chị được lưu vào ổ cứng, bổ sung cho bộ sưu tập pix các em online vốn dĩ đã quá phong phú của cụ. Thành thử công lao viết lách của anh Hồng, rút lại chỉ cho chị Hồng mỗi đêm mỗi lần hưởng những cuộc chát chít với cụ Tống.


(Động chạm các chú các bác -thông cảm nhá ..hê hê ).Xì Tốp phần 3


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
12 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tây Môn Xuy Tuyết vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (29-05-2009), 6789 (10-12-2010), Buratino (19-03-2010), ff_muse_elf (19-12-2008), Giang Hạ (18-02-2010), H3BAM (12-10-2008), Long Phi Vũ (19-10-2009), LSB-phucket (09-12-2011), LSB-Phương An (19-01-2010), LSB_Lãng Tử (11-02-2009), saclangdaihuynh (02-08-2011), VŨ NGỌC CHI MAI (22-07-2009)
Cũ 02-03-2005   #4
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.669
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Chẳng hiểu Hồng Thất Công cũng biết thế mà chán cảnh LSB hay sao mà mãi cũng không thấy về lại. Rồi ít lâu sau, có e-mail từ tận Võ Lâm Trung Nguyên .Net gửi về tróc nã tên Hồng. Cụ Tống khai tên ấy thuộc hạng dân lưu tán, lâu không viết bài nữa. Nhưng khai hôm trước thì hôm sau hắn loáng thoáng xuất hiện trong danh sách thành viên online. Cụ sai bác Lý Quỳ gửi e-mail đòi hắn. Hắn vào LSB ngay, nhưng lại gọi cả người yêu cùng online. Không đợi ông nói một câu, hắn hack được ở đâu quyền Mod box Tụ Nghĩa Đường (hình như của Lư) lại log thêm hơn chục cái nick ảo nữa, nhăm nhăm con chuột ở tay mà bảo rằng: "Chẳng nói giấu gì ông, tôi can án trộm password thành viên với khẩu chiến bên Võ Lâm Trung Nguyên. Nếu ông không thương, mà treo nick không cho tôi viết bài thì người yêu tôi nó bỏ tôi vì nó thề độc là gái LSB chỉ yêu giai LSB. Thôi thì đằng nào tôi cũng mất vẹo, tôi del hết bài, gặp bài viết nó ở đâu tôi dùng clone phá đám hết rồi ông khoá nick tôi luôn thể". Mắt hắn đỏ ngầu, hắn mở hàng chục windows, hắn lướt chuột loang loáng các chủ đề đông người xem nhất, chỉ trông cũng lạnh gáy. Hắn có thể xoá bài, quậy phá các topic được lắm, mà không phải chỉ quậy của người yêu hắn thôi, khi hắn đã có gan xoá hết công lao người yêu hắn thì hắn có kiêng gì đến bài của người khác nữa? Cụ Tống nghĩ ngợi một lúc rồi bảo cứ từ từ rồi ông liệu. Ông liệu nghĩa là ông che đậy cái IP Address của hắn, để nick hắn lúc nào truy cập cũng ở chế độ invisible cho không ai biết và mỗi lần có e-mail của các diễn đàn nhắc, ông lại khai rằng: vẫn chưa có tên Hồng về. Thế là hắn cứ nghiễm nhiên tồn tại ở ngay chính giữa LSB.Và bây giờ người ta thấy người yêu hắn rất chính chuyên mà lại trung thành, thị chăm chỉ làm thơ ca ngợi hắn, hàng giờ tán dương phụ họa đối đáp các bài hắn viết dù có ngớ ngẩn đến đâu. Những ông admin, ông moderator tự nhiên nghĩ bụng rằng: người ta có người yêu rồi mà còn chàng màng gửi mật thư PM, gạ chát đêm thì phải tội; ai cũng sinh tử tế cả chỉ trừ anh Hồng, bởi vì Hồng bây giờ lại rất mực là ngang ngược. Hắn vào mạng sớm chiều đấy, nhưng chẳng chịu viết lách, làm thơ cóc, sao chép hay thảo luận cái gì cho đàng hoàng. Thúc hắn thì hắn chửi, cạnh khoé hắn thì hắn lấy nick khác hắn bới móc, sinh chuyện với hắn thì chính các cụ admin có lỗi bởi vì cố ý ẩn lậu hắn là một tên can phạm, ấy thế mà hắn cũng chưa vừa lòng đâu. Một hôm, không hiểu nghĩ ngợi thế nào, hắn xông vào YM bảo thẳng vào mặt cụ Tống rằng:
- Pix vẹo tôi đứa LSB nào cũng có. Không biết từ thằng nào ra. Tôi hỏi thì nó bảo: hồi anh lâu không vào diễn đàn, đàn bà con gái một mình, không biết gì về tin học, chỉ sợ virus, có pix nào mang gửi máy cụ Tống cả. Tôi sợ nó bịa ra nên đã trói sẵn nó ở nhà. Bây giờ tôi đến thưa với ông, tính toán xem được bao nhiêu cái. Thiếu một cái thì tôi không để yên cho chúng nó.
Cụ Tống hiểu rằng: "chúng nó" đây có thể gồm cả ông. Ông cười nhạt bảo rằng:
- Thế này này anh Hồng ạ: chị ấy gửi tôi thì quả là không có...
Hắn trợn mắt lên quát:
- Thế thì từ thằng nào ra?
Cụ Tống vội nói lấp ngay:
- Thế nhưng mà anh có ghét thằng nào, muốn treo nick nó hay muốn làm Đầu Lĩnh thì cứ bảo tôi một tiếng. Chị ấy trót cho pix đi rồi thì có giết cũng chẳng thu hồi lại được. Lôi thôi làm gì sinh tội.
Cụ mở admin cp ra set ngay cho hắn làm moderator. Hắn log nick, xem xét box qua lại, thanh kiu ông rồi log-off. Từ hôm ấy hắn thành tử tế với cụ Tống, nhận làm chỗ đầy tớ chân tay, chuyên đi rình xem chỗ nào lộn xộn trên diễn đàn rồi về báo cáo cụ, nhưng cụ Tống thỉnh thoảng vẫn phải cho hắn biết chút việc mật của Ban quản trị.
Cho mãi đến tháng trước, trong một lần viết bài hắn gặp “tai nạn lao động”, không còn vào chơi nữa...

Thì nay lại nảy ra Tuyết, một thằng hiền lành như đất - tội nghiệp cho hắn, có lần cụ Tống thấy hắn vừa ngồi chat với em XuXu tay vừa run run gõ phím. Bỗng nhiên vùng dậy già néo đứt dây. Cụ tiên chỉ làng LSB nhận ra rằng: đè nén con em đến nỗi nó không chịu được phải bỏ làng đi là dại. Mười thằng đã đi ra thì chín thằng trở về với cái vẻ hung đồ, cái tính ương ngạnh học từ phương xa. Một người khôn ngoan chỉ bóp đến nửa chừng. Hãy ngấm ngầm xoá bài người ta, nhưng rồi lại ban cho nó tai tồ kiểu như “Hàng đã có chủ”; “Đi qua sa mạc”; “Có chăng chừa rượu với chừa trà”; “Trăm năm cô đơn”; “Đường đi xa mấy cũng đến”…để nó đền ơn. Hãy quát tháo dọa xoá nick khoá nick đòi cho được cái bài viết ra hồn, nhưng được rồi thì lại “đồng chí vất vả quá”. Và cũng phải tùy mặt nữa: những thằng nhát gái rách việc hoặc trốn việc cơ quan, lười học có lắm thời gian online, bài viết dài, thơ cóc lưu sẵn đầy đĩa cứng đĩa mềm, nick name khắp các diễn đàn, chính là những thằng sợ admin và dễ bóp; trái lại, những thằng công việc bận rộn, thờ ơ thế sự, coi con gái như rơm, giết chúng nó thì dễ, nhưng được chỉ còn có xương, chị em chạy hết theo nó; mà gây với chúng là mở một dịp tốt để cho các phe nghịch xoay lại mình. Diễn đàn nào cũng có nhiều cánh, mỗi cánh kết bè đảng chung quanh một người: cánh cụ Tống, cánh ông Lý Thám Hoa, cánh Hận Tình Phủ, cánh Kỹ Nam Viện của Ngọc Diện Diêm Bà... Bằng ấy cánh đu lại với nhau để nạt nộ mem bờ, đẽo đẽo gọt gọt nhưng ngấm ngầm chia rẽ, nhè từng chỗ hở để mà trị nhau. Cụ lại nhận ra rằng: ở cái đất LSB này, bọn văn chương ,âm nhạc, đông tây kim cổ hiền lành chỉ è cổ viết bài, tốn tiền online, nuôi báo cô bọn admin có quyền xem trộm IP và mật thư của những đôi anh chị nào có vẻ khả nghi, nhưng chính bọn admin, nhiều khi lại phải ngậm miệng nhịn nhục cho những thằng cùng hơn cả dân cùng liều lĩnh, lúc nào cũng có thể la làng chửi bới, tự xoá bài của mình ăn vạ khiếu nại bất kể phải trái trong tất cả các thể loại chủ đề.


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
9 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tây Môn Xuy Tuyết vì bài viết hữu ích này:
6789 (10-12-2010), Buratino (19-03-2010), Dần Béo (23-01-2010), ff_muse_elf (19-12-2008), Giang Hạ (18-02-2010), Long Phi Vũ (01-09-2010), LSB-phucket (09-12-2011), LSB_Lãng Tử (11-02-2009), VŨ NGỌC CHI MAI (22-07-2009)
Cũ 02-03-2005   #5
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.669
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Nhưng cụ không phải là một người ưa than thở. Than thở chẳng ích gì cho ai, cái bọn member lãng mạn suốt đời bị đè nén kia sỡ dĩ bị đè nén suốt đời chỉ vì khi bị đè nén chúng chỉ biết làm thơ, viết nhật ký tâm sự than thở chứ không biết làm gì khác. Cụ Tống không cần than thở: trị không lợi thì cụ dùng. Cụ nghĩ bụng cũng phải có những thằng đầu bò chứ? Không có những thằng đầu bò thì lấy ai mà trị những thằng đầu bò? Thế lực của cụ sở dĩ lấn át được các vây cánh khác, một phần lớn cũng bởi cụ biết mềm biết cứng, biết thu phục những thằng bạt mạng không sợ con gái chửi, không giấu dốt, không sợ lộ thông tin cá nhân. Những thằng ấy chính là những thằng được việc. Khi cần đến, chỉ cho nó chút thông tin cá nhân của em này em kia, quá lắm thì dán cho mấy cái rank rồi phong làm Đầu Lĩnh, là có thể sai nó tác hại bất cứ anh nào không nghe mình. Gặp người bướng bỉnh, đanh thép thì nó lừa sửa câu chữ trong bài thành phản động hay chửi đổng các lãnh tụ của chị em; gặp người non mặt, thì nó vu cho là thành viên hay câu bài, rồi gây sự từng câu từng chữ và lăn ra kêu làng. Có chúng nó sinh chuyện thì dân tình mới vào chơi đông, nếu không thì diễn đàn toàn các bài bịt mắt bắt dê; hô khẩu hiệu, ca ngợi ấm no hạnh phúc của em Vô Tình Kiếm Khác, thằng langtulangthang, rồi tản mạn anh ấy yêu em - em yêu anh kia - hoá ra anh kia yêu anh ấy… khéo lắm ngày chỉ moi thêm được một member chả biết có phải thật không. Nếu chỉ trông vào đấy thì chả dại gì cụ mất công lo lắng quản lý diễn dàn.

Vì thế, đêm hôm ấy, từ chỗ cụ Tống ra về, Tuyết vô cùng hả hê! Cụ Tống đã không vu vạ gì cho hắn, lại còn cho hắn quyền Đầu Lĩnh; thưởng thêm điểm cho hắn, lại cho hắn mấy cái pix của chị em. Pix chị em thì hắn cần gì. Lúc qua Việt Chát, hắn có xin được mấy cái địa chỉ Web hấp dẫn lắm mà không mất tiền: chỉ vài giờ download, là pix đầy ổ cứng ngay. Còn mấy cái pix này – trông đến thiếu hấp dẫn...

Hắn mò sang thơ văn tâm sự bên Thi THơ Đối Đáp, được có vừa ba hôm, hôm thứ tư thì hắn trợn mắt lên, bảo con mẹ DieuThuyen - quản lí Thi Thơ rằng:

- Nhà mày cộng chịu cho ông mấy điểm. Ông còn thiếu dăm bài, tối ông sang viết trả.
Mụ hơi ngần ngừ. Thế là hắn bắt đầu xoá sạch mấy bài mồi của hắn, cả Tuổi Thơ với Cổ Tích Chuyện Tình ,lẫn cả Nhớ Mỵ Châu Cảm Tác. Mụ hoảng hốt kêu la om xòm vội recover được mấy bài vừa mới xoá. Rồi khóc khóc mếu mếu, mụ cộng cho hắn 5 điểm. Hắn hầm hầm, chĩa vào mặt mụ bảo rằng:
- Cái giống nhà mày không ưa nhẹ! Ông chịu chứ ông có xin nhà mày đâu! Mày tưởng ông quỵt hở? Mày thử hỏi cả làng chatter xem ông có quỵt của đứa nào bao giờ không? Ông không có hứng, tối online gặp cụ Tống rồi ông có hứng ông viết.
Mụ vừa nhắc con chuột lên quệt nước mũi, vừa bảo:
- Chúng cháu không dám chắc lép, nhưng quả là làm thế mất kỷ cương diễn đàn lắm.
Hắn quát lên:
- Thì chỉ tối nay ông viết trả. Diễn đàn nhà mày đã chết ngay bây giờ hay sao?
Rồi hắn lấy cái nick có số điểm mới cộng đi dạo khắp LSB. Hắn đáo qua mấy chỗ, thăm thú xem đã có em nào cắn cái mồi tâm sự giãi dầu mưa nắng của hắn chưa. Tiện tay hắn chui vào Luận Văn Đàn xem xét bài vở của người ta. Bây giờ hắn ngồi xem bài và thấy cũng hay. Hắn thấy bọn LSB này viết cái gì cũng hay.
Xong hắn lại mò sang Đông Tây Kim Cổ xem thảo luận về mấy lão danh nhân, rồi đắc chí chui về Góp Ý ,Hỏi Đáp,Khiếu Nại. Gặp ai trên chat YM, hắn cũng bảo: hắn đi đòi nợ cụ Tống đây! Mới trông thấy hắn vào đến trang đầu của diễn đàn, cụ Tống đã biết hắn muốn sinh sự rồi. Hắn post bài chửi hết các loại chủ đề cụ đang hứng chí viết lách. Cũng may, hắn không chửi bới trong box Thông báo, cụ Tống log YM dõng dạc hỏi:
- Anh Tuyết làm gì đấy ?
Hắn chào to:
- Lạy cụ ạ. Bẩm cụ... Con đến cửa cụ để kêu cụ một việc ạ!
Văn hắn toàn lỗi chính tả, hắn chửi cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đọc cứ phải cố luận mới ra. Nhưng bộ điệu thì lại như hiền lành: hết available rồi lại invisible và hắn lải nhải:
- Bẩm cụ từ ngày cụ khoá treo nick con, đày đoạ thân con qua Võ Lâm Trung Nguyên, con lại sinh ra thích bị treo nick, bẩm có thế, con có nói gian thì sét đánh modem con, bẩm quả đi đày ở Võ Lâm Trung Nguyên sướng quá! Con viết gì bên đó bọn nó cũng khen, bây giờ về lại LSB; chả có gì con biết hơn người ta, tán tỉnh các em cơ cực quá. Bẩm cụ, con lại đến kêu cụ, cụ lại treo nick cho con...
Cụ Tống quát, bắt đầu bao giờ cụ cũng quát để thử dây thần kinh của con người.
- Anh này lại thất tình rồi!.
Hắn bấm ngay chuột vào bài "Tây Môn Xuy Tuyết Toàn Tập":
- Bẩm không ạ, bẩm thật là không thất tình. Con đến xin cụ khoá nick con mà nếu không được thì... thì... thưa cụ...
Hắn mân mê con chuột, nghiến răng nói tiếp:
- Vâng, bẩm cụ không được thì con phải xoá dăm ba bài, rồi cụ xem lại nick với IP con....
Rồi hắn cúi xuống, tần mần mở thêm mấy windows có các bài mồi của hắn. Cụ Giang cười khanh khách - cụ vẫn tự phụ hơn đời cái cười Tào Tháo ấy - Cụ Ctrl +G một cái mà bảo hắn rằng:
- Anh bứa lắm. Nhưng này, anh Tuyết ạ, anh muốn có box riêng cũng không khó gì.Tieu Hoa Vinh nó còn nợ tôi mấy cái pix đấy, anh chịu khó đến đòi cho tôi, đòi được tự nhiên có chỗ cho anh biểu diễn chăn dắt.


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
9 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tây Môn Xuy Tuyết vì bài viết hữu ích này:
6789 (10-12-2010), Buratino (19-03-2010), ff_muse_elf (19-12-2008), H3BAM (12-10-2008), Long Phi Vũ (01-09-2010), LSB-phucket (09-12-2011), LSB-Phương An (19-01-2010), LSB_Lãng Tử (11-02-2009), VŨ NGỌC CHI MAI (22-07-2009)
Cũ 03-03-2005   #6
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.669
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Tieu Hoa Vinh là một tay vai vế trong làng .Vây cánh ông ta mạnh, vì ông ta toàn rót vào tai các bà các cô những đường kính trộn với mật ong , công nghệ cao của Nhật Bổn. Lão vẫn kình nhau với cánh cụ Tống mà cụ thường phải chịu bởi hắn không những chăm nịnh chị em mà lại còn được tiếng là hiền lành, quản lý diễn đàn tốt, lại viết lách giỏi. Hắn vay cụ Tống mấy chục cái pix của mấy đồng chí nữ 3x (tạm gọi thay cho xxx ); bây giờ đột nhiên trở mặt vỗ tuột, lấy cớ rằng món nợ ấy tính vào món tiền chè Ngô Dụng trúng cuộc tổng tuyển cử làm Quân Sư chưa tạ hắn. Cụ Tống tức như chọc họng, nhưng chưa biết làm thế nào, bởi vì thằng Hồng Thất Công, đầy tớ chân tay của cụ, khả dĩ đương đầu với hắn được, đã gặp “tai nạn nghề nghiệp” mấy tháng trước rồi. Bây giờ cụ mới lại gặp được thằng Tuyết này, có thể thay cho Hồng Thất Công. Cụ thử nói khích xem sao. Nếu nó trị được TieuHoaVinh thì tốt lắm. Nếu nó bị Vinh trị thì cụ cũng chẳng thiệt gì, đằng nào cũng có lợi cho cụ cả.

Hắn nhận ngay! Hắn tức khắc chui vào mấy box của TieuHoaVinh quản lý, và chọc ngoáy chửi bới tơi bời. Giá gặp phải hôm khác, thì có án mạng rồi: Vinh cũng biết nói đểu, cũng có thể chiến được, chưa bao giờ chịu hàng trước cuộc giao tranh võ miệng. Nhưng phúc đời cho hắn, hay là cho Tuyết, hôm ấy hắn bị hỏng modem hay bận làm báo cáo, không vào mạng được, có lẽ hắn cũng không biết Tuyết lếu láo trong chỗ hắn quản lý. Phát thanh viên của LSB là Lương Sơn Thời Báo cùng mụ Vô Tình Tiên Tử thấy Tuyết tự dưng sinh sự, và biết rõ đầu đuôi món nợ liền lấy pix của một số chị 3x lén PM vào hộp nhận tin của Tuyết. Đàn bà vốn chuộng hoà bình; họ muốn yên chuyện thì thôi, gai ngạnh làm gì cho sinh sự. Vả lại, Vô Tình cũng nghĩ rằng Tuyết đáng...có nợ người ta hẳn hoi... Và mấy cái pix thì có đáng gì, lôi thôi lại chẳng tốn đến công dọn dẹp lại các box!
Vì thế, Tuyết mới được vênh vênh ra về: hắn thấy hắn oai thêm bậc nữa. Hắn tự đắc: "Anh hùng khắp LSB này cóc có thằng nào bằng ta!" Cụ Tống thấy dằn mặt được HoaVinh mà không cần đích thân ra tay xem chừng thích chí. Cụ hứa cho luôn cho anh đầy tớ chân tay mới một box riêng.
- Cả box Tụ Nghĩa Đường này phần anh, nhưng nếu anh cứ hơi tý mà treo nick bọn mem bờ thì chỉ ba hôm là hết sạch bọn vui chơi trong diễn đàn. Từ từ thôi, đứa nào quá đáng thì mới treo, cái thuật quản trị diễn dàn là đừng có nóng, có vội. Không có bọn chúng thì còn làm ăn gì?
Tuyết "vâng dạ" ra về. Ngay hôm sau, cụ Tống,NgôDụng set cho hắn box Tụ Nghĩa Đường và sai Phịt A Lìn,Công Tử Trắng chửi mấy bài câu khách. Tuyết thành ra có chỗ riêng để nạt nộ đám thành viên, biểu diễn uy phong với các chị em. Hồi ấy hắn mới post trên LSB được đâu hơn 100 điểm....
Bây giờ thì hắn không còn nhớ nổi số điểm được thưởng.Một trăm mười lăm hay hai trăm ba mươi sáu? Hơn ba trăm hay là gần bốn trăm? Hắn đã dùng biết bao nhiêu là nick, chính hắn cũng còn không biết, bọn sống trên mạng như hắn có bao giờ nhớ hết những nick đã dùng? Hàng trăm điểm hắn có là dấu ấn của bao nhiêu lần ăn vạ kêu làng, bao nhiêu lần, hắn nhớ làm sao nổi? Bao nhiêu lần chửi rủa, phá phách, xoá bài, treo nick, dụ dỗ chị em, gieo rắc nỗi bất an mơ hồ vào cuộc sống, đạp đổ thần tượng, người ta giao cho hắn làm! Những việc ấy chính là cuộc đời của hắn; cuộc đời mà hắn cũng chả biết đã dài bao nhiêu năm rồi. Hắn nhớ mang máng rằng có lần hắn lạc vào LSB, rồi hắn bị người ta coi rẻ, hắn tự ái ra đi, rồi hình như hắn quay lại, không biết có đúng không? Bởi từ đấy thì đối với hắn không còn ngày tháng nữa. Bởi từ đấy hắn bao giờ cũng online. Thời gian online của hắn tràn ngày này qua ngày khác, thành một cơn dài, mênh mông, hắn ăn trong lúc online, ngủ vẫn để máy online, thức dậy vẫn còn online, chửi bới, dọa nạt trong lúc online, căm thù, yêu thương, khóc cười trong lúc online, để rồi online nữa, online vô tận. Hầu như không bao giờ hắn rời màn hình PC và có lẽ hắn chưa bao giờ tỉnh táo, để nhớ rằng có hắn ở cuộc sống thực. Có lẽ hắn cũng không biết rằng hắn là con quái vật của làng LSB, đã tác quái cho bao nhiêu mem bờ. Hắn biết đâu hắn đã phá bao nhiêu giấc mộng của các thành viên ngoan ngoãn, đạp đổ bao nhiêu thần tượng, giày xéo bao nhiêu ngôn ngữ, làm chảy nước mắt bao nhiêu cô gái ngây thơ. Hắn biết đâu vì hắn viết tất cả những bài ấy trong khi hắn online; hắn online thì hắn viết bất cứ cái gì cho các mem bờ chú ý.
Vì thế cho nên hắn chửi hay là vì cái gì hắn cũng chửi, cứ vào LSB là hắn chửi. Hắn chửi hay như Tôn Tiểu Bạch up bài cho Âm nhạc. Giá hắn biết viết cảm thụ âm nhạc thì có lẽ hắn không cần chửi. Khổ cho hắn và cho người, hắn lại không biết âm nhạc. Thì hắn chửi, cũng như chiều nay hắn chửi...
Hắn chửi bọn cung cấp dịch vụ domain và host và đời. Hắn chửi cả làng LSB. Hắn chửi tất cả những đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng mặc, ai mà hoài hơi, tức mình hắn chửi đứa nào rủ rê hắn vào đây, lại càng không ai cần! Và hắn lấy thế làm ức lắm: bởi vì người ta không thể chửi nhau một mình; chửi nhau một mình thì còn văn vẻ gì, không có ai reply bài mình là nỗi nhục lớn nhất của dân LSB! Thế là chắc chắn đã có một cớ để tức tối, một cớ rất chính đáng để hắn có thể hùng hổ đi báo thù. Phải, hắn phải báo thù, báo thù bất cứ ai. Hắn phải vào reply một bài viết nào đó mới được, bất cứ bài nào. Hắn sẽ vào bất cứ topic nào hắn gặp để bắt bẻ chữ nghĩa hay lăn ra kêu làng nước quân kia ăn trộm ý tưởng. Phải đấy, hắn sẽ vào bất cứ topic nào hắn gặp... À, đây kia rồi, mau mau...
Không may cho mọi người là hắn gặp một bài viết về Những cuộc tiễn đưa trong thơ văn của con bé Bạch Tiểu Băng. Bài viết rất có chất lượng và trong sáng trong box Luận Văn Đàn. Hắn dừng lại mân mê con chuột, đọc bài, và hắn bỗng nổi cơn “sáng tác” bình thơ văn . Hắn lúi húi viết, những mong được chị em khen. Giá hắn cứ chửi lại còn dễ đọc! Topic của Băng qua tay hắn biến thành đen tối và đọc đến tức người. Thế là hắn cười, cười rũ rượi, cười như chưa bao giờ được cười, và hắn quên báo thù: hắn đi qua bài viết đầu tiên kia rồi. Bây giờ thì đến một topic trong box Nghị Sự Sảnh có nhà lão Láis đang múa may, một mem bờ tính cách rất quái dị trong diễn dàn. Tuyết bỗng nảy ra một ý: tạt vào đây xem nhà Lái khuyên bảo người ta ra làm sao. Hắn vốn có chút nể vì, bởi nhà LÁi này có tiếng là thạo chửi bới và cũng hay đá đểu chẳng thua gì hắn .Lão Lái này nguyên là hoạn lợn ,nay chuyển qua nghề lái lợn . Cái chữ kí của lão lừng phừng nghe còn chối tai hơn lợn kêu :"Sữa lợn là tốt nhất cho admin và Đầu Lĩnh"."Tôi chỉ có một ham muốn ,ham muốn tột bậc đó là nuôi lợn" hay "Chăn lợn cũng là một nghệ thuật mà người Lái Lợn cũng là nghệ sĩ "


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
8 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tây Môn Xuy Tuyết vì bài viết hữu ích này:
6789 (10-12-2010), Buratino (19-03-2010), ff_muse_elf (19-12-2008), H3BAM (12-10-2008), Long Phi Vũ (17-10-2009), LSB-phucket (09-12-2011), LSB_Lãng Tử (11-02-2009), VŨ NGỌC CHI MAI (22-07-2009)
Cũ 03-03-2005   #7
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.669
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Nhưng lúc vào thì nhà Lái lại cũng đang chửi bới om xòm cả lên; nhà Lái một mình chống lại mafia, chửi tuốt cả con gái lẫn con giai lẫn con mèo con chó. Hắn đọc kỹ mấy trang, thấy cũng hay hay. Rồi đột nhiên hắn thèm chửi bới, trời ơi sao mà thèm! Thèm đến run cả hai bàn tay... Không do dự, hắn lại bên nhà Lái, viết một lúc mấy bài ca ngợi. Nhà Lái hơi ngạc nhiên, trố mắt lên,mở to cái mõm ỉn, nhưng không nói gì. Nhà Lái chửi nhiều quá rồi, bị chửi lại cũng nhiều quá rồi, mấy trang mới thấy một thằng ủng hộ? Y đã bị hai phần ba diễn đàn la hét. Còn một phần thì Tuyết hưởng nốt. Hắn viết một hơi mấy bài xỉ vả, rồi ngó nghiêng xem ý ra làm sao. Rồi hắn quote từng câu từng chữ của nhà Lái ra mà ca ngợi. Nhà Lái cũng phải cười. Chúng ngả vào nhau mà cười, như một đôi tri cuồng. Rồi Lái viết thêm mấy bài nữa; mời hắn khen. Cứ việc khen, đừng có lo ngại gì đấy! Mặc mẹ chúng nó. Ngoan hiền khen ngợi chúng để làm gì? Lão chơi ở đây đến năm rồi có thấy đứa nào toàn viết bài tử tế ca ngợi chế độ moderator, admin mà nick name đẹp hơn, màu sắc hơn, số điểm to hơn của người khác đâu! Cuối cùng cũng chỉ là những cái nick na ná nhau, những cái nick ảo. Lo gì? Cứ xỉ vả!
Chưa bao giờ Tuyết được chửi thỏa thuê đến thế. Hắn lấy làm lạ là sao mãi đến hôm nay mới cùng nhà Lái chửi bới xỉ vả thiên hạ. Chúng cùng chửi rất là nhiều. Và rất là nhiều. Người ta tưởng cả làng LSB phải thôi không online dành tiền cho chúng connect để chửi.
Đến lúc được đâu như dăm sáu trang, thì LSB đã quá tải vì chửi nhau kinh quá. Ầm ĩ thật không thể nào tưởng tượng nổi. Dân tình các nơi lũ lượt đổ về xem đông như trảy hội. Cụ Tốn phải sai Ngô Dụng vào khoá topic lại, chứ không thì LSB đến vỡ chợ vì lắm người quá. Tuyết hết chỗ, cáu lắm, tắt máy đánh xoẹt, out để đi về nhà. Hắn vừa đi vừa phanh ngực ra mà gãi. Hắn gãi ngực rồi gãi cổ, gãi mang tai và gãi lên cả đầu. Có lúc hắn phải đứng lại giữa đường mà gãi, ghếch chân lên mà gãi, hắn bứt rứt quá, ngứa ngáy quá, và chợt nghĩ ra đã bao nhiêu ngày nay gã không tắm. Thì thời gian đâu? Hắn online cả ngày cả đêm, mà máy tính thì lại kỵ nước, giá không phải, thì hắn cũng đã tắm online được rồi, và hôm nay làm gì phải khổ sở vì gãi thế này?
Hắn chợt nghĩ ra là phải đi về nhà. Hắn có một căn hộ nằm trong box nhỏ gần Ban Đầu Lĩnh thuộc khu Quân Cơ Mật Viện vắng người qua lại,nghe đâu cái nhà có cái tên chát chúa -Nhóm Đất Việt. Hắn chỉ định về tắm một cái rồi lại ra online chiến tiếp với anh em cụ Tống. Tội gì chui vào nhà, nóng bức đến không còn mà thở được. Một thằng suốt cả đời online như hắn, có cần gì một chỗ để ngả lưng... Lê lết về đến gần cổng nhà, hắn dừng lại, vì hình như có người. Có người thật, và hắn ngây ra nhìn.
Hắn nhìn giữa cánh cổng sắt, ôm chặt một chiếc túi xách, và tựa lưng vào cửa, một người đàn bà ngồi tênh hênh. Chính là người đàn bà, hắn biết vậy là nhờ mái tóc dài buông xoã xuống đôi vai trần và ngực... Hai tay trần của mụ buông xuôi, cái mồm mụ há hốc lên trần mà ngủ hay là chết, đôi chân thì duỗi thẳng ra trước mặt, đôi giầy cũng xộc xệch... Bên kia, có lẽ vì mụ giãy cái áo sơ mi để trật ra cái sườn nây nây. Tất cả những cái ấy phơi ra dưới ánh đèn vàng vọt trên cây cột điện ngay đầu ngõ. Ánh điện làm mịn màng những cái ban ngày có lẽ không được mịn màng: ánh điện làm đẹp thêm. Hắn tự nhiên thấy ứ đầy miệng bao nhiêu là nước dãi, mà cổ thì lại khô, hắn nuốt nước bọt ừng ực, hắn thấy cái gì rộn rạo ran khắp người. Bỗng nhiên hắn run. Ơ sao lại như thế được? Đáng nhẽ chính người đàn bà khốn nạn kia phải run mới phải, người đàn bà không biết từ đâu tới dại dột nằm ềnh ệch mà ngủ ngay cửa nhà hắn.
.......................

(Xin thưa với các bạn, đoạn truyện bát cháo hành và mối tình cực kỳ lãng mạn đầy sóng gió của anh Tuyết và chị Tuyết cũng hơi riêng tư và gây gợi cảm cho độc giả, và lỡ có ai đó đóng vai chị Tuyết khỏi tức mình với tôi ,hehe… Vì vậy tôi xin được lược bớt để tác phẩm có điều kiện phổ biến rộng rãi hơn với tất cả tầng lớp già trẻ gái trai trong diễn đàn. Xin thành thật cáo lỗi cùng quí vị độc giả).

............
Cả làng đang mải chơi MU Online, nên diễn đàn vắng lắm. Hắn chui vào hết box này đến box khác, rồi lại qua YM, gặp ai hắn cũng chửi và dọa giết "nó". Bây giờ đến box Ban quản trị nhà cụ Tống. Hắn xông xông đi vào. Cả nhà đi chơi MU hết, chỉ có mình cụ Tống đang ngồi quán xuyến diễn đàn. Nhìn thấy nick hắn, cụ thấy sao bực mình! Chính thật thì cụ đã đang bực mình. Bởi cụ mới làm nửa chai Minh Mạng nên thấy đầu hơi nhức. Cụ đang muốn có một bàn tay man mát xoa cái đầu. Cũng có lẽ, cụ chỉ muốn bà TongGiangPhuNhan đừng đi lâu quá thế, không biết rằng đi đâu mà không vào mạng? Sao bà ấy còn trẻ quá! Mới đến hai mươi thôi mà nhìn qua web-cam đã phây phây, còn phây phây quá đi nữa! Cụ năm nay đã gần 25. Già yếu quá, nghĩ mà chua xót. Giá thế bà ấy cũng chỉ già cho xong. Bà ấy cứ trẻ, cứ phây phây, cứ đẹp như mới mười sáu tuổi, mà sao đa tình. Nhìn thì thích nhưng mà tưng tức lạ. Khác gì nhai miếng thịt bò lựt sựt khi rụng gần hết răng. Mắt bà, miệng bà có duyên, nhưng trông lẳng lắm. Hơi một tí là cười toe toét, tít cả mắt lại, cái má thì hây hây. Mà thấy ghét những thằng mem bờ trai trẻ, thấy bà đâu cũng rủ rê chát chít. Chúng đùa nhạt như nước ốc, chỉ được cái thô tục, mà gặp ai đâu cũng cười! Chẳng nghĩ đến địa vị của cụ cả, người đâu mà vô tâm! Tức lạ! Cụ chỉ muốn cho nick tất cả những thằng mem bờ trai trẻ ấy lên cột điện trong Dach Sách Treo Nick Thành Viên Diễn Đàn... Những lúc như thế, thử một người dẫu khôn ngoan cũng không bình tĩnh được. Nhất là khi trông thấy một thằng chỉ đến LSB để tinh vi và tán gái như Tuyết. Tuy vậy, cụ cũng móc sẵn dăm cái điểm. Thà móc sẵn để tống nó đi cho chóng. Nhưng móc rồi, cụ cũng phải quát một câu cho nhẹ người:
- Tuyết đấy hở ? Lè bè vừa vừa chứ, tôi không phải là cái kho điểm, quyền hầu bao,quyền Đầu Lĩnh.
Rồi ném bẹt dăm cái điểm vào user Tây Môn Xuy Tuyết, cụ bảo hắn:
- Cầm lại mà cút, đi đi cho rảnh. Rồi tự đi mà kiếm, chứ cứ báo người ta mãi à?
Hắn click chuột đánh uỳnh một cái, chỉ tay vào mặt cụ:
- Tao không đến đây xin điểm, xin quyền làm Đầu Lĩnh!
Thấy hắn toan làm dữ cụ đành dịu giọng:
- Thì cầm lấy vậy, tôi không còn cái nào hơn,
Hắn vênh cái mặt lên, rất kiêu ngạo:
- Tao đã bảo không đòi điểm, đòi quyền quản trị.
- Giỏi! Hôm nay mới thấy anh không đòi. Thế anh cần gì?
Hắn dõng dạc:
- Tao muốn làm người bình thường!
Cụ Quang cười ha hả:
- Ồ tưởng gì! Tôi chỉ cần anh bình thường cho các mem bờ nhờ.
Hắn lắc đầu:
Không được! Ai cho tao bình thường? Làm thế nào cho mất được những bài viết trên các diễn đàn như của mày? Tao không thể là người bình thường nữa. Biết không! Chỉ có một cách... biết không!... Chỉ còn một cách là... cái này! Biết không!...
Hắn lăm lăm con chuột, xông vào mục quản lý admin. Cụ Tống ngồi nhỏm dậy, hắn hack trộm đâu được quyền admin, đã vào tận trong mục quản lý rồi. Cụ Tống chỉ kịp kêu một tiếng. Hắn vừa xoá bài túi bụi, vừa delete hết các nick thành viên, vừa kêu làng thật to. Các admin khác còn đang mải chơi MU, không để ý gì đến LSB cả. Bởi thế khi người ta đến thì LSB chỉ còn là một cái trang trắng toát có mấy dòng chữ lếu láo. Cụ Tống phải cầu cứu các cao thủ tin học, loay hoay mấy hôm nhưng cũng không còn cứu được bao nhiêu bài với nick name.
Cả làng diễn đàn nhao lên. Họ bàn tán rất nhiều về cái thảm họa nhục nhã ấy của LSB. Có nhiều kẻ mừng thầm. Không thiếu kẻ mừng ra mặt. Có người nói xa xôi: "Trời có mắt đấy, anh em ạ!" Người khác thì nói toạc: "Diễn đàn nào chứ LSB chết thì không ai tiếc! Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có cần phải đến tay người khác đâu". Mừng nhất là bọn Mai Hoa Trang và Võ Lâm Trung Nguyên. Họ túm đến để hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn Ngô Dụng và cụ Tống bằng những con mắt thỏa mãn và khiêu khích. Admin DarkTemplar Mai Hoa Trang, không cần kín đáo, nói toang toang ngay trong diễn đàn của mình, trước mặt bao người: "Thằng Tuyết xoá hết bài, LSB lớp này không khỏi người ta lấy hết thành viên, còn cho ăn bùn". Ai chả hiểu "người ta" đâỵ là chính ông. Bọn Võ Lâm Trung Nguyên thì bàn nhỏ: "Thằng LSB nghoẻo, thế nào đám gái ngoan cũng về nhà ta, mình nên ăn mừng". Những người biết điều thì hay ngờ vực; họ chép miệng nói: "Tre già măng mọc, thằng Tuyết hoàn lương, còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi tí gì đâu..."
Bà Ngọc Diện e-mail gọi ngay em gái lên YM mà đay nghiến:
- Phúc đời nhà mày, con nhé! Chả ôm lấy ông Tuyết đấy!
Thị cười và nói lảng:
- Thằng Tuyết xoá cả file members.asp, người ta bắt đền; Ngô Dụng nghe đâu đã tốn gần một vé. Mất bài lại còn mất thành viên.
Nhưng thị lại nghĩ thầm:
- Sao có lúc nó hiền như đất.
Và nhớ lại những lúc gần gũi với hắn, thị nhìn trộm bà chị qua web-cam rồi nhìn nhanh xuống keyboard:
- Nói dại, nếu hắn cứ invis, bây giờ chả biết hắn lưu lạc ở đâu, thì học hành thế nào?
Đột nhiên thị thấy thoáng hiện ra một cái cửa sắt, xa nhà cửa và vắng người lại qua...

(Thời gian không cho phép ,vả lại một số đoạn không biết nên cover ra sao đành phải lược bớt.Tây Môn không muốn bóp chân cho bà TongGiangPhuNhan và càng không muốn ảnh hưởng đến Thị Tuyết.Chân thành cảm ơn mọi người đã khích lệ.Câu chuyện về làng LSB đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại trong lần cover tiếp theo với một truyện ngắn hiện thực khác.Cáo lỗi hương hồn cụ Nam Cao )


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
9 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tây Môn Xuy Tuyết vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (29-05-2009), 6789 (10-12-2010), Buratino (19-03-2010), ff_muse_elf (19-12-2008), H3BAM (12-10-2008), Long Phi Vũ (19-10-2009), LSB-phucket (09-12-2011), LSB_Lãng Tử (11-02-2009), VŨ NGỌC CHI MAI (22-07-2009)
Cũ 10-07-2005   #8
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.669
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 



Online kỳ ngộ
Tựa
Mấy trăm năm một chữ tình
Dưới trời ai kẻ lọt vành hóa nhi

Con tạo xoay vần. Thấm thoát đã mấy trăm năm, trải qua bao biến thiên thay đổi,Xóm Hẻo xưa nay là phố bán vật liệu xây dựng, nơi nơi là gạch Đồng Tâm, đá xẻ Ý, bồn cầu với buồng tắm đứng chen chúc nhau trong các cửa hàng tấp nập người qua lại. Phong cảnh Tây thành ngòi biếc liễu xanh đã thành dĩ vãng. Tịnh Tâm Tiểu Các ngày ấy giờ chỉ còn tiếng cầm phách nỉ non như tiếc nhớ một thời xe ngựa dập dìu.

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Có kẻ áo xanh nào online mà không mơ cầu được trang hồng phấn tri kỷ. Tài tử chẳng gặp giai nhân thì công sức online search mp3 lấy ai đồng cảm, những dòng nhật ký online biết chia sẻ cùng ai, những dòng văn chương tuyệt tác sẽ trôi dần xuống đáy box Chiêu Văn Quán theo dòng thời gian vô tình. Than ôi, member trong thiên hạ ngàn vạn người, ta hằng mong ngóng riêng một mình nàng.

Mơ một đêm trăng trong hàng net cô liêu mà send cho nhau những bản tình ca ngọt ngào, type những dòng thơ ý hợp tâm đầu như Trương Quân Thụy và Thôi Oanh Oanh dưới mái Tây sương.
Đến đây lại trách Vương Thực Phủ thật khéo ám ảnh nhân gian.

Năm Tống Giang thứ 3, dưới trần gian nở rộ phong trào làm forum giao lưu gặp gỡ. Tỉnh tỉnh có forum, nhà nhà có forum, có người chưa vợ cũng reg domain làm sẵn forum cho vợ con tương lai. Đại thể các websites không muốn ế khách cũng phải có dòng chữ diễn đàn link đến nơi hội họp tao nhân mặc khách. Khắp nơi anh hùng tụ họp, hào kiệt xum vầy, quân tử thuyền quyên lời qua tiếng lại đưa tình, post bài bày tỏ nhớ thương khóc than tình hận. Thời thái bình thịnh trị, mỗi dịp xuân về, ngoài các tiết mục diễn xướng còn có hội hè náo nhiệt, lại đặt dòng thông báo nóng, thay đổi skin, thêm media, cảnh tượng phồn vinh chưa từng thấy. Dưới trần gian vui vầy khiến tiên trên trời cũng thèm muốn, nhiều vị tiên không kìm lòng được đã vượt firewall xuống trần hưởng thú vui trong cõi nhân gian. Trong số tiên nữ hay lẻn xuống trần gian có một nàng tên Rồng Đen. Rồng Đen tuyệt vời xinh đẹp. Da nàng trắng . Mắt nàng to, đen. Môi nàng hồng. Mái tóc nàng đen mượt chải kẹp gọn gàng và cài trâm ngọc. Rồng Đen biết dùng proxy, dấu IP hoặc hiển thị như một user dùng thẻ FPT nên không ai biết nàng là người tiên giới. Họa hoằn gặp kẻ tò mò nàng bảo nàng tên là Hoa Hồng đến xứ khác nên lâu dần cũng không thấy ai thắc mắc.

Gần Nghị Sự Sảnh phía tây thành nơi Rồng Đen hay xuống chơi có chàng thư sinh áo vải Nguyễn Thế Phương.
Phương người Vĩnh Long, tự là TruongThanh, hiệu là Phi Phân Đầu Lĩnh. Cha mất sớm, chàng ở nhà đọc sách thờ phụng từ mẫu. Phương có tài học hơn người. Bất luận văn chương sách vở từ Tứ Thư, Ngũ Kinh,lịch sử Đảng, kinh tế chính trị đến kết cấu bê tông, phương pháp thiết kế cọc móng công trình... chàng đọc qua một lần là triết giải phân minh. Có thể nói học một biết mười, học mười biết một trăm cứ thế đến system busy chứ tuyệt không có tình trạng runtime error. Khắp diễn đàn Lương Sơn Bạc chấm Com đâu đâu cũng có trước tác của chàng. Chàng lại không ham danh vọng nên thường lấy các bút hiệu khác nhau như A Phàm Đề, Trần Tú Quỳnh hay Lâm Thanh Tử.... nên người đời ít người biết đến. Bậc kỳ nho bấy giờ là Lý Thám Hoa
khuyên Phương rằng "Bậc quân tử đạo học tinh thông phải xuất thế làm Mod để tạo phúc cho member, post nghìn bài làm tông môn rạng rỡ, há lại để tên tuổi mai một theo nickname tầm thường".Phương nghe chỉ vâng dạ rồi bỏ đó. Lòng chàng thực chán ngán cảnh quan trường đua chen sát phạt, chỉ muốn vui cùng vần thơ điệu nhạc thi thoảng post bài gửi các thiếu nữ chưa chồng hay tiêu dao tự tại khắp các diễn đàn mà không màng đến thế sự. Năm nọ đi chơi xa đến nơi thâm sơn cùng cốc, chàng gặp một vị đạo sỹ pháp hiệu Sử tiến, đạo sỹ chăm chú nhìn chàng rồi nói :" Desktop thí chủ hiện đào hoa cát tướng, nhưng background lại có tường vân tiên khí, khác hẳn với background của Win9x or XP. Chẳng bao lâu sẽ gặp chuyện kỳ ngộ tiên gia. Là phúc hay họa bần đạo không dám tiết lộ thiên cơ. Thí chủ hãy thuận theo tự nhiên tất sẽ gặp điều cát tường". Nói xong Sử đạo sỹ logout biến mất chỉ còn lại mùi nước hoa Italia for men ngào ngạt.Phương bán tín bán nghi trở về nhà.

Qua một thời gian, cuộc sống của Phương vẫn trôi qua như vẫn từng qua. Trồng cây đọc sách phụng dưỡng mẹ già, đêm online chat với các em trẻ đẹp.
Phương dần quên lời đạo sỹ nói ngày nào.

Tiết thu,Lương Sơn Bac.Com tổ chức hội Vô Già. Hội này mở ra để tụ họp mừng các vị ẩn sĩ cao niên trong diễn đàn LS. Vì là ngày hội lớn nhất trong năm nên hội Vô Già rất náo nhiệt. Ban ngày có các tiết mục ăn thịt chó thi, đánh tá lả giao duyên, ban đêm lại có màn hát karaoke vặn cổ chai bia Hà Nội, nhảy disco chachacha, nam nữ rủ nhau lên bờ hồ ăn kem vô cùng nhộn nhịp. Vui hội lớn, các tiên cô cũng lén rủ nhau xuống trần gian đăng nhập chơi,RongDen cũng đi với bạn xem hội ấỵ. Trong không khí tưng bừng náo nhiệt,RongDen ghé hết box này box nọ. Chỗ nào nàng cũng thấy vui. Trò chơi nào nàng cũng thấy lạ. Xem mãi mà không thấy chán. Đời sống trên thiên đình tuy được trường sinh bất lão nhưng cũng cô đơn buồn bã vô cùng. Tầng lớp tiên già râu tóc bạc phơ từ Thái Thượng Lão Quân đến Tây Vương Mẫu chỉ thích nghe chèo, tuồng, họa hoằn là cải lương hồ quảng. Bên Lôi Âm tự chủ yếu lại theo dòng nhạc Ấn Độ hoặc kinh phổ rap nhàm chán khô khan. Trong khi RĐ am hiểu nhiều dòng nhạc, nàng thích nhạc trữ tình, thích nghe những bản ballas nồng nàn, thích để xúc cảm lang thang trên những tầng trời. Mà điều đó bị cấm ngặt trong nội quy đăng ký ở thiên đình. Nàng âm thầm chịu đựng sự đau khổ dày vò trong tinh thần. Ở quán nhạc Tây thành này, nàng được bàn luận và chia sẻ với những cô gái trần gian nhưng cảm xúc luôn bay bổng, trong sáng như ánh dương quang buổi ban mai. Nàng tự nghĩ chính họ mới là những vị tiên nữ thực thụ dù kiếp sống nhân gian ngắn ngủi như một bản demo. Nàng thèm được như họ. Chiều nay, khi gặp một vị văn sĩ râu dê trên tay cầm chiếc CPUFan có dòng chữ : Trăm năm cô đơn, nàng chạnh lòng nghĩ tới thân phận tiên nữ của mình. Đến ngàn tuổi có ích gì khi Lạc Việt MTD2002 của tiên giới không có khái niệm cho hai chữ tình yêu. Nàng nhớ đến bài văn của người nào đó có bút hiệu LS-TruongThanh treo ngay cổng box Xóm Hẻo .

Trương phóng keyboard đề khoản lạc cho topic viết về tình cảm trai gái. Những dòng chữ đặt trong tag Marquee bay bướm chạy qua chạy lại. Bài văn nồng ấm, tha thiết mà hào hoa phong nhã. Như mọi khi chàng lặng lẽ rời đi để lại các thiếu nữ click lia lịa vào topic để đọc rồi khi khóc khi cười với ý tứ của văn bài. Không ít lần nước của các cô gái nhỏ ướt keyboard vì văn thơ của chàng. Cũng có khi các cô tay mân mê chuột mắt nhìn xa xăm ra cửa hàng net mà mơ mộng về một khung trời virtual do chàng setup ra. Những lúc như thế Trương chỉ cười lặng lẽ. Nụ cười khinh bạc của người quân tử kiêm ngụy quân tử theo style Trương Vô Kỵ mixed Nhạc Bất Quần. Lang thang tứ xứ, chàng hiểu quá rõ về các thiếu nữ diễn đàn. Với chàng, da trắng, mắt bồ câu, tóc dài cao 1m60 chỉ là cái cớ ngạo thế gian. Chàng đi tìm một pho tượng băng thanh ngọc khiết tự tâm hồn. Đôi khi chàng tự thấy mình như gã khùng Đoàn Dự chạy theo hình bóng của thần tiên tỷ tỷ. Gã khùng đó tìm được cho mình người trong mộng,còn chàng bao giờ tìm được Vương Ngữ Yên của chính mình.

Lại nói RĐ mải mê xem hội đến lúc sực nhớ ra mới hay mình đã rời thiên giới mấy ngày. Nàng đã bỏ qua hai lần active user của admind Nam tào. Theo luật trời, một lần nữa thôi nàng sẽ bị lock vĩnh viễn, mất quyền đăng nhập về trời. RĐ nhanh chóng xóa cookies chuẩn bị logout. Trong lúc vội vàng, nàng va phải một thanh niên đi con Dream lùn biển số Vĩnh Long. Trong khoảnh khắc hai con người tham gia tích cực vào vụ tai nạn giao thông chợt như 2 kẻ mất hồn. Chàng và nàng nhìn nhau mặc cho thiên hạ hiếu kỳ bu vào bàn tán. Bóng dáng đội quản trị mạng cực nhanh thấp thoáng từ xa kéo RĐ trở về thực tại. Nàng lia vội mấy dòng xin lỗi, luống cuống nhấn nút gửi bài trả lời rồi vội vã thoát ra ngoài. Trương Thanh bừng tỉnh dựng xe khóa cổ rồi chạy bộ theo mái tóc dài tha thướt. Chàng đuổi đến đầu box Hỏi đáp thì không thấy bóng dáng nàng đâu. Chàng buồn rầu quay về mục Nghị Sự Sảnh, nhấn vào link 25 Thành viên gần đây nhất chỉ thấy một dòng chữ vô hồn RĐ lonline 3 ngày trước.

Trương Thanh âm thầm trở về nhà. Người con gái bao năm nay chàng chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện rồi. Chàng mường tượng đã gặp nàng ở nơi nào đó. Không, nàng không giống với bao đứa con gái gửi những pix khoe hàng dung tục cho chàng. Lại càng không phải những đứa đong đưa trên webcam trong các chatroom xô bồ. Cũng không phải những đứa điệu đà trong những buổi off ồn ã nói cười. Nàng tinh khiết như Lavie, trắng sáng như Tide và mềm mại dịu êm tựa Comfor. Nàng là hiện thân của sự hoàn mỹ. Đó chính là mẫu người chàng đeo đuổi trong suốt cuộc hành trình tìm hạnh phúc. Từ nay, nàng sẽ mãi ám ảnh chàng. Một sự ám ảnh thanh tao nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Lần đầu tiên chàng ý thức được cụm từ "love at first sight"


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tây Môn Xuy Tuyết vì bài viết hữu ích này:
Buratino (19-03-2010), ff_muse_elf (19-12-2008)
Cũ 11-07-2005   #9
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.669
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Rồng Đen đẩy cánh cửa sổ EuroWindow dõi mắt theo từng cụm mây lang thang trong ánh trăng huyền bí. Sắp vào hội Nguyên Tiêu, thiên đình chuẩn hội vui. Nhưng nàng không cảm giác được cái náo nức, say mê của những đêm sống động dưới trần. Nàng thấy nó gượng ép và giả tạo quá chừng. Còn nữa, mơ hồ trong tâm trí nàng cảm giác thiếu vắng một điều gì đó. Rồng Đen kéo tấm khăn mỏng mảnh như làn sương đêm phủ lên đôi vai tròn trịa, nàng chậm rãi bước ra phía hiên nhà. Cung Quảng Hàn đêm nay rực rỡ ánh đèn, tiếng nhã nhạc vọng lại dặt dìu. Đêm nay bên đó có dancing party do Hằng Nga tổ chức. Nàng không đến dự. Từ trước đến nay nàng không ưa gì Hằng Nga. Bà ta vì cuộc sống trường sinh, vì khát khao trở thành tiên của mình mà lừa anh chàng Hậu Nghệ ký vào giấy ly hôn để độc chiếm gói thuốc của Tây Vương Mẫu ban cho. Anh chàng Hậu Nghệ đó là một người đàn ông tốt trên đời. Hậu Nghệ giống như mirror image của anh Lý Thám Hoa ở núi Lương Sơn vậy, nhiều lần nàng nghe các bé gái ở LSB.Com nói thế. Cuối cùng, bà ta cũng giống như ta. Một cuộc sống bất tử nhưng nhạt nhẽo như một tô nước lèo thiếu vị Aji-ngon hay bột nêm Knoor. Đáng thương thay. Nếu như ta có một người tình chung thủy và chân thật như Hậu Nghệ hay Lý Thám Hoa thì ta thà đánh đổi zip cả vạn năm tồn tại lấy một ngày được bên chàng. Hình bóng chàng thư sinh đêm hội Vô Già chợt hiện lên trong khung tròn của mặt trăng. Rồng Đen chợt thấy lòng mình ấm lại trong đêm lạnh. Trời ơi, người ấy nàng như đã gặp tự thủa nào. Trong bữa ăn ? Trong giấc ngủ ? Chàng trai ấy tựa như một thứ spyware đã ăn sâu vào memmory của nàng không biết tự lúc nào. Nàng cố đọc code bản Norton AntiVirus 2005 Full Version nhưng vẫn không thể deface những ký ức về chàng.

Người đâu gặp gỡi làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không.



( Trích đoạn Kiều gặp Kim Trọng - Truyện Kiều @Nguyễn Du)

Nàng là tiên những cũng là phận đàn bà con gái, hạt mưa sa như random access. Hoặc complete successful thành vợ người ta, hoặc lập một topic về các Khanh sở chàng mà khóc than cho cuộc tình bị thắt cổ tức tưởi mà thôi.
Năm nào, vấn nạn các tiên nữ trẻ đẹp thông qua môi giới của vợ chồng Ngưu Ma Vương lấy các tiên già khú đến bên thiên đình Đài Loan khiến thiên giới mất mặt. Hội Quần tiên họp phiên bất thường tại điện Linh Tiêu đã sửa luật trời cho phép các tiên nữ được lấy người trần gian, miễn là trẻ trung, thu nhập ổn định. Vợ chồng Ngưu Lang Chức Nữ được hưởng lợi đầu tiên từ sự thay đổi đó. Chiều chiều, vợ chồng con cái nhà họ ríu rít cưỡi trâu lượn quanh hồ Tây ăn phở cuốn, bánh tôm vô cùng hạnh phúc. Cả thiên đình mừng cho họ. Rồng Đen cũng mừng cho họ và mong chờ cho hạnh phúc của mình.

Đã một tuần nay Tiểu Phương không ăn ngủ. Chàng trở nên hốc hác, râu tóc bơ phờ. Thi thoảng "ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy thân xác hao gầy không nhận ra" . Chàng lang thang khắp nơi để tìm nàng. Chàng lục tung các box Tàng Họa Lâu, Phiếm Luận Đàn, tìm đi tìm lại hàng trăm lần, tìm theo thứ tự giảm dần, sắp xếp theo chủ để, tìm từ năm ngoái, từ 120 ngày trước...nhưng nàng vẫn bặt tăm. Chàng cải dạng lâu la vào trong quán nhạc, vòng về Thi thơ Đối Đáp,lại lân la sang Tụ Nghĩa Đường, lại share password với mấy chú Đầu Lĩnh dại gái để mò vào tận Quân Cơ Mật Viện. Nhờ mối quen biết, Phương xin được cả một dòng thông báo nóng tìm cô gái tình cờ gặp đêm hội. Chàng xăm hai chữ Rồng Đen lên trán rồi upload lên avatar, đi mòn bước chân trên khắp các diễn đàn từ maihoatrang.com, hay diễn đàn Hà Nội, trường Kim Liên.... hát những bản tình ca bất hủ của Lệ Quyên-Duy Mạnh... nhưng đâu đâu cũng nhận được những cái lắc đầu kèm theo ánh mắt thương cảm. Thậm chí có kẻ bạc miệng còn nói rằng chàng học nhiều quá đến phát điên. Phương bỏ mặc những lời đàm tiếu. Chàng vẫn miệt mài hướng đến một nửa đích thực của mình. Như chân lý chẳng cần phải chứng minh hoặc không gì chứng minh được.

Một ngày, bước chân phiêu du mệt mỏi của chàng dừng lại trước một ngôi miếu cổ. Đó là ngôi miếu thờ đạo Mẫu có tên Kết Bồ Kết bạn Kết Tình Yêu. Miếu này thờ mẫu thượng ngàn LSB - Vô Tình Kiếm Khách và cô ba thoải phủ Vương Ngọc Yến cùng Nữ Oa Nương Nương Ngọc Diện Diêm Bà. Phương uể oải ngồi xuống bậc thềm đầy lá rụng. Chàng tuyệt vọng ôm mặt khóc. Rồng Đen, đại dương mênh mông hỡi giờ em ở đâu, trời xanh bao la ơi có thấy bóng em, hỡi con gió hãy nhắn dùm rằng trái tim ta vẫn yêu người. Hồi lâu, cảm giác rã rời cùng làn gió hiu hiu dìu chàng vào trong giấc ngủ. Trong screen saver hoang đường đó, chàng thấy mây lành kéo đến, hương Cindy bay khắp nơi, ba tiếng cộc cộc cộc vang lên, dòng pháp tự lsb_votinhkiemkhach now online bay lửng lơ giữa không trung, chúa thượng ngàn hiển hiện. Chúa bà BUZZ!!! Phương một cái rồi từ tốn hỏi :" Chàng trai trẻ vì sao con ủ rũ ?".

Kiến thức truyện cổ tích cùng kinh nghiệm online khiến Phương bừng tỉnh. Như người chết đuối vớ được cọc, chàng kể cho bà nghe đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong Chúa bà Vô tình nhếch mép cười nói :

- Ta thấy con là người chân thành chung thủy khác với mấy tay ở diễn đàn này. Vì vậy ta xì cho con một tin bí mật nhưng tuyệt đối không được nói với ai đâu nhé. Ta so sánh mẫu chữ, mẫu dấu chấm câu, cách viết bài, thời gian online vv..vv nên mới biết được điều bí mật này. Sáng mai, con đến góc Tàng Họa Lâu, gặp một thanh niên gày, đầu trọc đeo khuyên tai nhưng lại cắm thùng sơ vin lịch sự thì sẽ rõ mọi việc

. Nói đoạn Chúa bà biến mất. Phương biết Chúa bà chỉ Invisible nhưng đã thu hoạch được cái mình cần nên không chat thêm nữa. Chàng mỉm cười vui sướng disconect rồi chìm vào giấc ngủ trong điệu nhạc dịu dàng của I have a dream do Westlife cover lại của ABBA.

Kaiser là con nhà thế gia kim tiền ở thành LSB. Hắn lại là con một nên được chiều chuộng từ nhỏ. Đã có lúc Kaiser uy quyền lấn át tất thẩy, hắn ra online không những member mà chó mèo lợn gà cũng không dám cất tiếng động. Bao nhiêu em gái bé nhỏ xinh xắn bị hắn rủ đi ăn kem. Cường hào như cụ Lý Quỳ đến bị gậy như lão Hồng Thất Công một khi hắn thích cũng bị lock rồi treo tòng teng cái nick trong box Thông Báo. Khi đã lên tới tột đỉnh uy quyền, con người thường dễ sa ngã do chủ quan vào bản thân mình. Kaiser cũng vậy. Hắn bị cuốn vào tứ đổ tường mà đại để vụ nào cũng do Tống Giang - đương kim thành chủ - làm nhà cái. Ngoài dân gian người ta kháo nhau Tống Giang thành chủ gian hùng như Tào Tháo đang làm một cuộc cách mạng nhưng với chính sách cái gậy và củ cà rốt để triệt hạ Kaiser. Cuối cùng, những canh bạc thâu đêm, những ván bài cháy túi đã hạ gục hắn. Trong một tiếng bạc sắt máu, hắn đem cả vật di truyền nòi giống ra đặt cược. Tống Giang thành chủ ù. Kaiser thành công công.

Sáng nay, hắn dậy sớm, gỡ bức tranh gia bảo đem ra Tàng Họa Lâu rao bán để nướng vào đổ trường của tay Tây Môn Khánh và Lý Quỳ. Bức tranh vẽ một người con gái dung mạo đoan trang, xinh đẹp như một vị tiên nữ. Ngồi ở góc chợ, hắn tự hỏi tranh vẽ làm sao bì được với pix digital, thậm chí so với pix Hàn Quốc 6000 tám kiểu cũng chẳng bằng. Hắn chẳng hứng thú và cũng không có cơ sơ để hứng thú với pix hàng kiểu này. Hắn chỉ dựa vào môn Logic học hồi đại cương để phán đoán rằng:" Bảo vật thì quý. Quý thì có giá. Có giá nghĩa là bán được nhiều tiền. Có tiền thì thiết kế con lô còn đâu tối đan quạt tĩ tã". Hắn hy vọng là như thế.

Một triết gia đã từng nói đại loại con người sống và tồn tại qua những thời điểm khắc nghiệt nhất chẳng qua là nhờ hy vọng. Rằng sống là phải hướng về phía mặt trời. Hôm nay mặt trời của Kaiser là một thư sinh áo vải đã mua bức tranh với giá 2999 $ và thêm 6 cái pix ấn tượng của Hồng Nhung, Yến Vi hay Bảo Hòa. Mặc dù trải qua một cuộc mặc cả cò kè quyết liệt nhưng hắn không hề mệt mỏi. Thương vụ thành công mỹ mãn. Còn Tiểu Phương, chàng không hề băn khoăn khi mua bức tranh với giá vượt quá một con Atila đập hộp. Đơn giản, cùng giống như Kaiser chàng tin vào hy vọng. Tin vào Chúa bà Vô Tình vì biết tin tức ngoài luồng của bà còn chính xác hơn VNN hay Tàu nhanh gấp vạn lần. Chàng mở account photobucket của mình,cất bức tranh quý giá, thận trọng đổi mật mã rồi lên đường về vấn an từ mẫu.


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tây Môn Xuy Tuyết vì bài viết hữu ích này:
Buratino (19-03-2010), ff_muse_elf (19-12-2008), Giang Hạ (18-02-2010), j2hoaivi (20-01-2011)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 01:24
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,17512 seconds with 15 queries