Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 15-01-2008   #55
Ảnh thế thân của __Phi*Tuyết__
__Phi*Tuyết__
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Ảo Mộng Vô Cực
Gia nhập: 07-04-2006
Bài viết: 4.249
Điểm: 656
L$B: 2.050.444
Tâm trạng:
__Phi*Tuyết__ đang offline
 
Quê Hương !

Quê hương tôi ? Không lãng mạng như Hà nội , không cổ kính như Huế, không hoa lệ và tấp nập như Sài Gòn. Đúng là như thế, và có lẽ cũng rất ít người biết tới nếu như nó không gắn liền với chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy 5 châu , trấn động địa cầu. Điện Biên nơi tôi cất tiếng khóc cháo đời ! Nơi mà những bông hoa Ban nở trắng rừng mỗi khi mua đông đến .
Đó là một tỉnh phía tây bắc của tổ quốc, Rừng nối tiếp Rừng , Núi nối tiếp Núi . Tuổi thơ tôi cũng gắn liền với những kỷ niệm về một miền rừng núi như vậy đó. Nhớ quá những đứa bạn nối khố, cùng nhau chơi cút bắt , trốn tìm, cùng học chung trường , chung lớp.
Một điều đặc biệt nữa là Điện Biên quê tôi là 1 tỉnh mà có sự pha trộn rất đặc sắc của 23 dân tộc anh em (kinh, thái, tày , nùng, dao,...)mỗi dân tộc có nét rêng của mình, có những phong tục tập quán riêng . Nhưng hòa hợp trong cộng đồng các dân tộc anh em . Điều này tạo nên 1 nét rất độc đáo của Điện Biên .
Tết sắp đến rồi thèm cái cảm giác được cùng đám bạn lên rừng kiếm hoa đào, được ngồi trên "nhà sàn" nhà thắng bạn nhâm nhi ly rượu ngô, nghe giọng hát êm ả của mấy cô gái Thái ....quá chừng
Thương quá Điện Biên ơi ! hẹn ngày trở về


Tặng cậu 500$ ăn Tết.
NLDN.


Chữ ký của __Phi*Tuyết__
Gió bay nỗi nhớ qua cầu
Cho lòng sông rối đục ngầu nước trôi
Tình yêu chỉ mỗi mình thôi
Tương tư gãy ánh trăng côi cút sầu


Chỉnh sửa lần cuối bởi Nạp Lan Dung Nhược: 17-01-2008 lúc 01:15.
Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến __Phi*Tuyết__ vì bài viết hữu ích này:
HànTuyếtBăng (28-05-2009), Lăng Độ Vũ (29-04-2009), sao_phu08 (24-03-2010), WyXieoBao (29-04-2009)
Cũ 06-03-2008   #56
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.269
HànTuyếtBăng đang offline
 

Sống đất Sài thành lâu quá rồi! Nấu toàn cơm điện , ăn toàn cao lương mĩ vị. Ôi! Sao tôi chợt thèm quá dề cơm cháy nóng hổi nấu bằng miễn dừa kẹp trong là trái cà nâu nướng chan mỡ hành. Ôi! Cắn một miếng nghe giòn rụm hơi mỡ hành thơm thơm bốc lên lâng lâng vị cà nâu nướng, còn gì hơn nữa chứ! Miền tây ơi! Quê ngoại ơi! Con thương, con nhớ vô vàng.

Thèm trái dừa nước ven sông tuổi thơ tỏn tẻn theo cha nghịch phá. Thèm cái dốt sưng dù ngứa ngáy của con ong lá ngày nào xách dàn ná tập bắn nát tan cả tổ.

Thèm cây tỏng 3 khắc chơi khấc mù u với tụi bạn xóm cởi trần quất trún tím bầm cả lưng đau mà không hề khóc.

Thèm trò chơi đá gà đứa cổng đứa nhảy lò cò té văng từ trên đê lăn cù xuống đống rơm dưới ruộng.

Thèm ánh trăng, ánh lửa bập bùng thui con cá lốc, chôm bịt rượu đế của ông cắn đít tòm tem nút tập tành ăn nhậu.

Ôi! Thôi hư quá rồi! hí hí

Cái nhớ nhung thèm khát ơi! Da diết lòng tôi thế đó! Tôi thèm gì đầu vô lu nước mưa mà ngoại hứng để dành từ năm ngoái húp một ngụm ngọt ngào, bình dị dường bao.

Ôi! Quê hương ơi! Nhớ vô cùng…



Chữ ký của HànTuyếtBăng

Trả lời kèm theo trích dẫn
5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
caohang (04-07-2009), Giang Tiểu Ngư (27-05-2009), Lăng Độ Vũ (29-04-2009), nguoi_la (04-07-2009), WyXieoBao (29-04-2009)
Cũ 06-03-2008   #57
Ảnh thế thân của _Tiểu Muội_
_Tiểu Muội_
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 11-02-2008
Bài viết: 157
Điểm: 12
L$B: 1.469
Tâm trạng:
_Tiểu Muội_ đang offline
 
Lạng sơn! Vâng, chính nó đấy. Hai chữ Lạng Sơn mà người đời hay gọi nhầm là Lương Sơn đấy. Đối với ai thì Lạng Sơn chẳng có chút xíu gì thú vị cả. Mọi người chỉ biết đến Lạng Sơn mỗi khi tết về. PHÁO. Đúng, Lạng sơn chỉ có pháo thôi . Nhưng các bạn có biết không. Lạng sơn là quê em!

Ai đã lên Lạng Sơn chắc cũng biết. Không ồn ào náo nhiệt như những nơi khác. Buổi tối thì thôi rồi, chẳng có gì là vui. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy cái quán chân gà - vịt nướng, có thêm Mẫu Sơn tửu; công sơn tửu; Nàng tô thị ... Bây giờ em đã không còn ở lạng sơn nữa nhưng mỗi khi nhớ về tuổi thơ, ngày còn bé đi chơi, không có tối nào không lên núi đốt pháo hoa em lại không thể nhớ được. Lạng Sơn giờ này chắc rét lắm đây. Không biết trên đỉnh mẫu sơn năm nay có còn tuyết rơi nữa kô

Ôi, quê tôi. Nơi đã nuôi tôi khôn lớn. Lạng Sơn ơi. Không bao giờ có thể quên

<xin lỗi anh QL nhé em nhớ quê quá nên hơi lạc đề tí, viết kém không mong có nhuận bút>


Chữ ký của _Tiểu Muội_
Đời những chuỗi ngày mong chờ

Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến _Tiểu Muội_ vì bài viết hữu ích này:
Giang Tiểu Ngư (27-05-2009), HànTuyếtBăng (28-05-2009), Lăng Độ Vũ (29-04-2009), nguoi_la (04-07-2009)
Cũ 25-03-2008   #58
Ảnh thế thân của Laphuong
Laphuong
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 09-03-2008
Bài viết: 851
Điểm: 61
L$B: 3.478
Laphuong đang offline
 
Người vô cảm đến đâu xa quê lâu ngày cũng cảm thấy nhớ quê huống chi là một con người bình thường như tôi. Vậy là đã 2 năm trôi qua kể từ ngày rời xa Tổ Quốc. Tôi vẫn luôn nhớ về quê tôi. Đó là một nơi mà lũ lụt tàn phá hàng năm, người dân nghèo khó chứ không như nhiều người suy nghĩ quê tôi rất giàu đẹp bởi mọi người chỉ biết đến cái vẻ xa hoa trong cung đình Huế mà ít ai đã từng đến miền làng quê Thừa Thiên. Vâng, quê tôi ở Huế, quê tôi nghèo, con người khổ cực nhưng chân chất, bão lũ hàng năm nhưng xóm làng vẫn kiên cường bám trụ. Có lẽ vì đó, mà con người Huế trở nên dễ gần và chất phác.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận về Huế, đó chính là phong cảnh hữu tình. Sông Hương Núi Ngự, lăng tẩm chùa chiền, tất cả đều vẽ nên một ấn tượng khó phai về Huế. Một điều thích thú khi tới quê tôi mà chắc không ai nghĩ tới là câu cá ở sông Hương. Đúng là không ai nghĩ tới. Mỗi chuyến về quê tôi lại ngồi cả ngày bên bờ sông chỉ để câu cá rồi mang về biếu bà con. Cá sông Hương ngon và không thể lẫn đi được với cá ở các vùng khác.
Nói đến ăn, khi tới quê tôi, nếu không sành thì không thể thử được các món ngon vì tìm các món ấy phải đến tận các vùng quê ngoài thành phố hoặc những nơi hẻo lánh trong Cố đô, các quán ăn vỉa hè. Chỉ thế mới có thể tìm được. Thật khó khi bạn muốn tìm được một món ăn Huế đúng vị khi chỉ loanh quanh ở những nhà hàng lớn.(Bác nào muốn biết thêm chi tiết về kinh nghiệm đi chơi ở Huế cứ hỏi. không ngại. Không mất $LSB đâu. Free)
Có một điều khá thú vị đó là từ thời các vua Nguyễn ở Huế, Nhà Nguyễn lần đầu tiên chứng minh Hoàng Sa Và Trường Sa là thuộc chủ quền VN trên giấy tờ văn bản (Điều này có thể search trên Google ).
Dù sao thì quê tôi cũng vẫn chỉ là một miền quê bình thường như bao miền quê khác của Việt Nam. Tôi yêu quee tôi lắm .

(Không ngờ hôm nay mình viết hay đến thế. Bái phục bái phục ! Vui tính)


Chữ ký của Laphuong
Sống cống hiến, chết đem thiến
Trước buôn thuốc phiện nay thiền nhà lao

Trả lời kèm theo trích dẫn
6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Laphuong vì bài viết hữu ích này:
Giang Tiểu Ngư (27-05-2009), HànTuyếtBăng (28-05-2009), Lăng Độ Vũ (29-04-2009), nguoi_la (04-07-2009), sao_phu08 (24-03-2010), WyXieoBao (29-04-2009)
Cũ 20-05-2008   #59
Ảnh thế thân của Triệu Thiên Lãng
Triệu Thiên Lãng
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 29-12-2007
Bài viết: 58
Điểm: 14
L$B: 11.529
Tâm trạng:
Triệu Thiên Lãng đang offline
 
Hà Nội lúc giao mùa giống như một cô gái với nỗi buồn lặng lẽ và trong veo, đẹp đến nỗi tôi bỗng trở thành kẻ si tình. Đi giữa những con đường đầy lá rụng, những hàng cây đầy gió, tôi như kẻ lang thang cô độc trót yêu một nỗi buồn mênh mang không thể nắm bắt nổi.


Nếu Hà Nội lúc giao mùa có một mái tóc dài, tôi sẽ muốn ủ tay mình giữa những sợi tóc mỏng manh ấy, những sợi tóc đã bị nỗi buồn làm cho mỗi ngày một mỏng mảnh hơn…Nếu Hà Nội lúc giao mùa có một bờ vai, tôi sẽ muốn kéo bờ vai ấy vào lòng mình, sẽ nhấc nỗi buồn nặng trĩu khỏi cái điểm tựa gầy guộc ấy, sẽ dựa đầu vào vai em và bình yên như một sự trở về…Nếu Hà Nội lúc giao mùa có một bờ môi, tôi sẽ muốn gắn chặt môi mình vào đó, để cho nỗi buồn sẽ hong khô, chỉ còn lại những mềm mại và say mê…


Tôi sắp đi xa rồi. Tôi sẽ nhớ lắm Hà Nội lúc giao mùa của tôi, sẽ nhớ những con đường đầy lá, những hàng cây đầy gió và những góc phố với những cái nắm tay như là sợ một ngày lỡ đánh rơi. Có thể khi tôi trở về Hà Nội sẽ quên tôi. Cũng có thể tôi sẽ không còn là một kẻ si tình lang thang và cô độc với nỗi buồn mênh mang không thể nắm bắt nổi…Nhưng những con đường thì vẫn ở đó để cho lá rụng đầy, những hàng cây vẫn ở đó để cho gió hát bài ca chênh vênh giữa hai mùa và những góc đường vẫn lặng lẽ những đợi chờ..và biết đâu đấy, lại có những kẻ si tình cô độc khác lang thang trên những con đường mà tôi đã đi qua, giữa Hà Nội buồn bã của tôi và cứ ao ước một ngày sẽ tìm thấy nơi Hà Nội lúc giao mùa một mái tóc dài để ủ tay mình vào, một bờ vai để yên ổn hay một nụ hôn để hong khô những nỗi buồn…


****

P/S: Thích lắm cái cảm giác được ra đường trước 7h và vẫn còn thấy ánh nắng mặt trời, thích có đủ thời gian và thanh thản để dừng lại trên đường Cát Linh mua lấy hai chục loa kèn tháng tư…Thế là trên con đường từ đó về nhà sẽ có cái xe máy buộc đằng sau một bó loa kèn mướt mát lắm, yêu…


Chữ ký của Triệu Thiên Lãng
Thập bộ sát mỹ nhân
Thiên lý bất lưu truyền.

Tài sản của Triệu Thiên Lãng
Trả lời kèm theo trích dẫn
6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Triệu Thiên Lãng vì bài viết hữu ích này:
Giang Tiểu Ngư (27-05-2009), HànTuyếtBăng (28-05-2009), Lăng Độ Vũ (29-04-2009), nguoi_la (04-07-2009), sao_phu08 (24-03-2010), WyXieoBao (29-04-2009)
Cũ 11-08-2008   #60
Ảnh thế thân của Tình thánh Hạo Nam
Tình thánh Hạo Nam
-=[ Chu Tước Kỵ Binh ]=-
Gia nhập: 01-07-2008
Bài viết: 1.206
Điểm: 923
L$B: 1.706
Tâm trạng:
Tình thánh Hạo Nam đang offline
 
Nơi mình sinh ra và lớn không có gì đặc biệt , chỉ là các vùng phụ cận xung quanh trồng rất nhiều cây ăn trái . Nên quê mình được gọi là tâm điểm cây ăn quả miền Nam – Tiền Giang . Mình sinh sống ở nội thành nên nên sự hiểu biết của mình về các loại cây ăn quả ở các huyện xã lân cận rất hạn hẹp . Nhưng thỉnh thoảng cũng được về quê vài đứa bạn ở ngoại thành chơi , rồi theo mẹ đi chợ nghe người bán hàng rao bán mình cũng dần dà hiểu về các đặc sản quê mình .
Nơi mình ở cách nhà không xa có hai cái giếng nước rất dài được chia cắt nhau bởi một đường đi . Theo hồi ức còn đọng lại của mình thì khu vực giếng nước này hồi đó rất hoang sơ , nhà cửa ở khu đó cách nhau rất xa . Cây cối rất cao , cành lá xum xuê , cỏ dại rất nhiều và có bụi cao gần đầu tính theo kích thước của tụi mình lúc đó . những ký ức của mình còn đọng lại về khu giếng nước khi ấy là những chiều chơi trốn tìm , hái keo ăn rồi xuống giếng tắm . Cho đến khi người ta đổ cát đá đầy quanh bờ giếng để chuẩn bị biến nơi đó thành một công viên ( hoa lệ theo trí tưởng tượng non nớt của tuổi học trò ) mình và mấy đứa bạn chuyển nơi tắm ra vừơn hoa Lạc Hồng ( sông Hồng ) .
Tắm mãi rồi cũng chán , thế là ngưng không đi tắm sông nữa mà rũ nhau đi qua các vùng có trái cây nổi tiếng chơi . Lúc đầu thì còn đi gần gần như lên Vĩnh Kim ăn vú sữa , qua cồn Tân Long , Thới Sơn ăn nhản , ăn chôm chôm . Quen rồi thì đi xa một chút lên Cái Bè ăn quýt, qua Bến Tre uống dừa qua tận Bình Đại ăn hải sản rồi về quê nội ở Gò Công thì có xơ ri ăn , có đồ hải sản ăn liền nơi bải biển Tân Thành đầy phân vịt.
Đi đâu loanh quanh rồi cũng trở về khu giếng nước của mình , hàng keo hái ăn thưở nhỏ giờ đã không còn . Nơi đây bây giờ rất đẹp có thể nói là gần giống như suy nghĩ non nớt thời trẻ thơ của mình . Bây giờ người ta đã xây ngay giữa giếng một cái trung tâm văn hóa thể dục thể thao , trong đó còn xây cả hồ bơi nữa , thế là lại mua quần bơi chiều chiều ra đó tắm . Chiều chiều tối tối nắm tay bạn gái dạo chơi vòng công viên quanh giếng nước bỗng thấy nhớ ngày xưa : “ giếng nước – kỷ niệm tuổi thơ “ .


Chữ ký của Tình thánh Hạo Nam
Game Online : Kiếm Thế (Chưởng Kiếm) -MaLongNhatToc


Tài sản của Tình thánh Hạo Nam
Trả lời kèm theo trích dẫn
6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tình thánh Hạo Nam vì bài viết hữu ích này:
Giang Tiểu Ngư (27-05-2009), HànTuyếtBăng (28-05-2009), Lăng Độ Vũ (29-04-2009), nguoi_la (04-07-2009), sao_phu08 (24-03-2010), WyXieoBao (29-04-2009)
Cũ 29-04-2009   #61
Ảnh thế thân của WyXieoBao
WyXieoBao
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Nhất Đẳng Lộc Đỉnh Hầu
Gia nhập: 25-10-2008
Bài viết: 1.294
Điểm: 446
L$B: 43.272
Tâm trạng:
WyXieoBao đang offline
 
Hà nội trong tôi!

Quê hương tôi quá nổi tiếng với lịch sử 1000 năm.Những ánh thơ bất hủ nhất cũng xuất hồn từ quê hương tôi.Với những anh hùng như cha,như ông nội tôi những người dù phải hy sinh niềm vui,hạnh phúc cũng như cả gia sản để cho cả đất nc đc tự do.Tự do ngày hôm nay là sương máu của hang vạn người dành cho Hà nội.
Nhà tôi nằm trên tầng 2 trong một cái ngõ nhỏ tại một khu phố cổ của Hà thành,phố Hàng Bông cái tên thân thương gắn với tôi 16năm.Nới đó khi còn nhở luôn có tiếng tầu điện leng keng,tiếng bà bán bún chả dao mỗi sáng và thích lắm mỗi khi mẹ cho ăn xôi xéo ở chéo góc bên đg sát với ngã ba Phùng Hưng.Những cây bàng trái vàng tươi dịu ngọt với cây phượng đỏ rực rỡ trước ngõ,những bạn bè cùng nhau chơi đồ,chơi chạy vòng chơi chốn tìm từ đầu phố đên cuối phố.Nhớ da diết những buổi sáng tinh mơ chạy ra vườn hoa Cửa Nam tập dưỡng sinh,tập võ cùng các cụ ông,cụ bà.Nhớ lắm những buổi tan học đi bộ từ trường về phải đi qua công viên LêNin.Những lần mải chơi làm mất cặp sách về bị bố mắng,những lần nghịch ngợm ném đá xuống hồ Hale làm động cá bị mấy chú câu cá tức giận ném ùm xuống hồ bị uống no nước hồ.Hà nội ơi,Hàng Bông ơi!Ta nhớ lắm.
Tôi sinh ra đất nc vẫn còn nghèo đói lắm,vất vả lắm.Cha tôi từ một kỹ sư điện mà giờ vì cuộc sống mưu sinh giờ cùng thành một ông phe xe đạp chính hiệu ở chợ giời.Mẹ tôi cũng bỏ nghiệp để đi buôn hàng quốc cấm(ngày đó mua đi bán lại gạo,mìchinh,thịt lợn đều là hàng quốc cấm).Những năm 80 của thế kỷ thật là cực khổ.Tôi đã trải qua cái thời tem phiếu ấy từ khi tôi nhận thức đc cuộc sống tổng cộng chỉ có 3 năm nhưng nó mãi mãi hok phai nhoà trong tâm trí tôi.Quên làm sao đc những khi mẹ tôi phải trốn lên ghac xép mỗi khi có các chú công an kt đến tân nhà tìm hok thấy quay ra dỗ dành chị e tôi để chỉ ra chỗ mẹ tôi trốn ở đâu.Quên làm sao đc khi cả nhà tôi đang ăn cơm bị công an ập đến nhà thu hết 5cái xe đạp và rất nhiều phụ tùng xe và bắt bố tôi đi bỏ mặc cho mâm cơm nhà tôi bị hất tung lên vì sự tức giận của bố tôi và sự sợ hãi la khóc của chị tôi,những lời van xin thống thiết của mẹ tôi xin thả bố tôi ra còn tôi thì dương đôi mắt ngơ ngác,ngây thơ lên nhìn tât cả sự việc đó cho đến tận lúc họ đưa bố tôi ra khỏi cửa tôi mới bật lên khóc đc vì người ta bắt bố tôi đi rồi.
Ngày đõ đã qua mười mấy năm rồi.Mọi việc thay đổi quá nhiều.Tôi cũng đã xa Hanội,xa Hàng Bông 8năm rồi.Giờ đây Hàng Bông đã thay đổi nhiều quá chỉ toàn shop thời trang với những người tấp nập qua lại mất hết rồi những hàng cây bàng xanh lá dâm mát.mất rồi cây phương trước ngõ nhà tôi.Nhưng mãi mãi Hàng Bông xưa đó in đậm trong tim tôi trong những giấc mơ ngọt ngào,ấm áp của tôi về quê hương tôi.Tôi yêu Hà nội.


Chữ ký của WyXieoBao
NHÂN CHI SƠ TÍNH VÔ BẢN
NHÂN VÔ DÃ TÂM NHÂN BẤT THÀNH NHÂN.

Tài sản của WyXieoBao
Trả lời kèm theo trích dẫn
6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến WyXieoBao vì bài viết hữu ích này:
Giang Tiểu Ngư (27-05-2009), HànTuyếtBăng (28-05-2009), Lăng Độ Vũ (29-04-2009), nguoi_la (04-07-2009), sao_phu08 (24-03-2010), ThanhNgoc (29-04-2009)
Cũ 27-05-2009   #62
Ảnh thế thân của Dương Nghiệp
Dương Nghiệp
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Tứ vọng vân sơn...
Gia nhập: 23-08-2008
Bài viết: 1.091
Điểm: 651
L$B: 6.319
Tâm trạng:
Dương Nghiệp đang offline
 
Quê hương, theo cái định nghĩa của lòng tôi, đó là nơi tôi sinh sống, đơn giản là thế, chứ không hề xa xôi nơi tổ tiên từng an cư lập nghiệp. Chỉ có những cái gắn bó với bản thân thì mình mới có tình cảm được...

Hiện tôi đang phải xa quê hương, vì tương lai tươi sáng. Gặp bạn bè mới, tôi luôn kể cho họ rất nhiều về quê hương mình, đến nỗi họ cứ tưởng rằng, quê hương tôi hoàn hảo, tuyệt vời nhất. Tôi phải thừa nhận rằng, có một số điều mà tôi đã nói theo cảm quan chưa chắc đã chính xác. Đó là lòng tự hào, lòng tự hào cao đỉnh, giúp tôi biến những suy nghĩ thành những câu nói hoa ngọc.

Tôi thường nhắc đến những bờ đê bao quanh con đập lộng gió vào mùa hè. Nơi đó, tôi đã trải qua một tuổi thơ êm đềm, nơi tôi có những người bạn ấu thơ. Con đê dựng nên cho tôi bao nhiêu bức tranh đẹp đẽ của cuộc sống, cho tôi nuôi dưỡng niềm tin và ước mơ, cho tôi người bạn như một điểm tựa, cho tôi những mùa hè mát rượi gió để chạy te te mà thả diều. Diều bay, diều trên cao, diều nhìn thấy bao quát con đê, bao quát lấy tôi, như một thể bé nhỏ. Diều thay đôi mắt bé nhỏ và hạn hẹp để túm lấy thế giới mênh mang, lồng lộng. Tôi hiểu rằng, con đê quan trọng với tôi thế nào. Một ngày kia, xa quê, xa đê, lòng tôi nhớ mãi. Và giờ đây tôi nhận ra, tôi đã bỏ rơi một tình bạn vĩ đại, với một con người, tại con đê quê hương...

Tôi thường nhắc đến những cánh rừng thông dường như là bất tận. Người ta nói, rừng thông trong lành đến độ gần trăm phần trăm không khí không có bụi bẩn. Có lẽ đúng vậy. Giữa trời nắng gắt, chỉ cần chạy vào rừng thông, lập tức không khí mát lạnh bao quanh, không thua gì chiếc máy điều hoà ở nhà đâu. Đó là nơi tôi thường cùng bè bạn picnic, thú vị, đượm trong nó bao kỉ niệm mà làm sao tôi quên được.

Tôi thường nhắc tới những người bạn, người thân trong gia đình tôi. Đôi khi họ cảm thấy ghen tị vì tại sao tôi sung sướng đến vậy. Ở đất quê hương, gia đình và bạn bè gắn vào cho tôi đôi cánh để tôi sẵn sàng bay xa đến tương lai. Những tình yêu thương đôi khi là một sợi dây vô hình níu kéo tâm hồn ở lại, mãi mãi...

Tôi thường nhắc tới những đổi thay của quê hương. Từ khi những khu công nghiệp mong lên nhiều vô kể dưới ánh mắt non nớt, bé nhỏ của tôi. Tôi tự hào, khi nghe người ta kháo nhau về những lợi nhuận sinh ra từ sự đấy. Đến chiếc siêu thị to đùng bỗng dưng nằm trước mắt. Nơi mà nhiều nơi vẫn chưa có. Vẫn là những ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm sau mưa, tôi hiểu, tôi tự hào.

Xa quê, tôi lớn hơn, trưởng thành hơn, và hiểu hơn. Tôi yêu quê hương như cây yêu đất. Tôi vui với những đổi thay, hiện đại và đầy công nghệ. Nhưng, biết đâu, chính sự đổi thay đó, lại làm biến mất đi những dấu ấn tuổi thơ? Dù sao đi chăng nữa, quê hương mãi mãi là quê hương...



Chữ ký của Dương Nghiệp
Tỉnh Để Chi Oa

Tài sản của Dương Nghiệp
Trả lời kèm theo trích dẫn
5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này:
caohang (04-07-2009), Giang Tiểu Ngư (27-05-2009), HànTuyếtBăng (28-05-2009), nguoi_la (04-07-2009), sao_phu08 (24-03-2010)
Cũ 04-07-2009   #63
Ảnh thế thân của thủy tâm
thủy tâm
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 15-06-2009
Bài viết: 2.126
Điểm: 1000
L$B: 42.879
Tâm trạng:
thủy tâm đang offline
 
Quê hương, mỗi người một cảm nhận về vùng đất nơi mà mình đã sinh ra và khôn lớn. Với tôi, quê hương là sự gắn bó của một thời thơ trẻ, một thời cắp sách đến trường cùng lũ bạn trong xóm, một thời đá dế thả diều và còn nhiều nhiều nữa ..........

Quê tôi đó, không có khung cảnh thơ mộng, lãng mạn như Đà Lạt, Nha trang nhưng với tôi nó vẫn đẹp lạ lùng và hào hùng qua bao tháng năm lịch sử. Quê tôi đó, có bà mẹ áo bạc màu dầu dãi, có dòng sông Vàm Cỏ luôn mãi xuôi dòng, có đám lá tối trời từng chứng kiến biết bao trận đánh anh hùng bảo vệ xóm thôn. Quê tôi đó, với những ngày tuổi thơ trưa hè trốn mẹ đi bắt dế, thả diều. Mẹ phát hiện gọi về bắt cuối nằm im trên tấm phản. Và còn mỗi chiều về ra bờ kênh câu cá, bọn trẻ nghịch đùa ném đá chọi nhau, đau rất đau nhưng chẳng đứa nào khóc mà còn cười khich khích.
Rồi những mùa nước nổi, nước trắng đồng mà vẫn lén mẹ cha lội ra đồng bắt cá, chèo xuồng dọc con đê hái từng chùm điên điển vàng ươm, để chiều về lại có nồi canh chua thơm lừng với cá đồng bông điên điển. Đêm nằm nghe mưa rơi xạc xào bên mái lá mà chờ ba đội mưa đi giăng lưới trên đồng nước nổi. Thương ba vô cùng mà hok biết phải làm sao, chỉ mong trời mau mau sáng để ba về nhà với cái giỏ đầy ăm ấp cá. Quê tôi là vậy đó, gian khổ vô cùng nhưng thương biết là bao.

Bao năm xa quê, sống trên đất Sài Gòn tấp nập, tôi vẫn không thể nào quên được một vùng đất quê hương. Nhớ lắm hàng dừa nước nghiêng mình bên sông vắng, nhớ mấy khóm tre sau hè xào xạc mỗi đêm mưa mà mẹ vẫn hay đem ra dọa ma khi tôi không chịu ngủ. Ôi, quê hương khi đi xa rồi mới thấu được cái cảm giác nhớ và thương đến vậy. Dẫu ở Sài gòn và nhà tôi có cách bao xa nhưng tôi vẫn không thể nào nguôi được nỗi nhớ trong lòng. Có lẽ do từ nhỏ tôi đã quen với cái mùi vị của dân quê, quen cái mùi cơm khê mỗi khi tôi cho quá lửa và quen với chân đất đầu trần khi mỗi trưa chạy rong cùng chúng bạn, giờ thì .... có còn đâu.

Bao tháng năm thăng trầm cùng cuộc sống, đám bạn đá dế thả diều cũng đã lớn khôn. Và tôi cũng xa quê ngần ấy năm trời. Nhưng khi nào con sông Vàm Cỏ còn trôi chảy, hàng dừa quê mình lá vẫn xanh thì tôi mãi vẫn là người con của vùng đất anh hùng, và trong lòng vẫn mang hình ảnh quê hương dù đi muôn nẻo.


Chữ ký của thủy tâm
"Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân"

Tài sản của thủy tâm

Chỉnh sửa lần cuối bởi caohang: 04-07-2009 lúc 17:07.
Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
HànTuyếtBăng (04-07-2009), nguoi_la (04-07-2009), sao_phu08 (24-03-2010), WyXieoBao (04-07-2009)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 12:32
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08639 seconds with 15 queries