Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 15-11-2006   #46
Ảnh thế thân của Người Không Tên
Người Không Tên
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 20-09-2004
Bài viết: 265
Điểm: 310
L$B: 30.572
Tâm trạng:
Người Không Tên đang offline
 
....

Nghe người ta kể về quê hương mà nhớ quá ...
Đà Lạt mùa này chắc lạnh lắm, không biết mẹ đã kịp mua áo ấm cho mẹ và cho ba?? Muốn được như ngày nào còn bé bỏng nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ. Mỗi năm về thăm ba mẹ một lần , chạy lại ôm hôn mẹ lại được mắng yêu " Cái thằng , hết tiền rồi, đừng có nịnh nữa ... " ....
Không biết hàng thông đầu nhà dạo này có còn xanh thẳm như ngày xưa ? Chắc sẽ vẫn là nơi những cô cậu học trò với mối tình đầu chớm nở e ấp . Chắc chuyến này về phải bứng một cây xuống trồng quá . Ở Sài Gòn này, muốn kiếm hình ảnh một cây thông chắc đợi tới .. Noel ,... Nhắc tới noel lại ao ước được một không khí như ở quê nhà , di dạo phố mặc tới 2 áo lạnh mà còn rét run , ngồi dưới hàng thông gom lá củi đốt lên nướng khoai ăn thì ...
.... Thèm một cơn gió lạnh như ngày ấy
Bước trong chiều ..trong phố núi thân yêu
Thèm một cơn mưa đổ nhẹ trong chiều
Để nhận ra ta đang còn non nớt lắm

Đà Lạt hoàng hôn trong mắt ai sâu thẳm
Say lòng người lạc bước lãng du
Đà Lạt hoàng hôn vẫn đó chút sương mù
Cho lòng ai vương vấn chiều Than Thở ...


Chữ ký của Người Không Tên
Đi tìm cho mình một mục đích sống ... Thế thôi, nhưng sao khó quá...


Chỉnh sửa lần cuối bởi Người Không Tên: 15-11-2006 lúc 12:08. Lý do: Tham gia với ku Trương Thanh cho nó bớt nhớ Vĩnh Long
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Người Không Tên vì bài viết hữu ích này:
Nhất Chi Mai (08-05-2011)
Cũ 25-11-2006   #47
Ảnh thế thân của LSB-HoTamNuong
LSB-HoTamNuong
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Nhất Trượng Thanh
Gia nhập: 30-06-2004
Bài viết: 670
Điểm: 461
L$B: 18.864
Tâm trạng:
LSB-HoTamNuong đang offline
 
vâng,quê hương tôi yêu

...về đến cầu Mỹ Thuận trong cái ướt chói chang của một chiều mưa pha nắng, bỗng cảm thấy mình muốn khóc khi lại nghĩ phải đi xa...chiều xuống nhanh quá, cái râm tối đã chiếm hơn nữa mặt sông Cổ Chiên đục màu phù sa. Bao nhiêu ngày trôi qua tôi đếm rõ trong tim mình, nhưng bao nhiêu nét đổi thay thì đành chịu vậy, cây cầu ngày xưa đưa tôi về nhà đã được( hay bị ,nhỉ?) dỡ đi trong những ngày tôi xa quê, giờ nhìn lại, trong cái nắng cuối chiều, trơ lại hàng cọc giữa sông trống hoang làm nôi đâu đó trong tôi cồn lên một lòng sông cạn nước...
...nhà tôi cũng sẽ chuyển đi, rời cái "phường Chùa" giọng kinh râm ran ngày Vu Lan báo hiếu, rời nơi kỷ niệm trong kí ức tuổi thơ tôi với bao nhiêu khuôn mặt thân thương ấy...Người ta bảo tôi tưng tưng, có lẽ vậy, nhạy cảm, có lẽ thế, vì " dời tới đâu tao cũng tìm ra mày mờ, mệt, muốn trốn cũng không nổi đâu con ", mà tôi vẫn không dám về nhà ngày dọn đi, tôi sẽ rụt cổ lại ở đây để mà... nghe ngóng và... im lặng...vì nơi ấy, buồn hay vui, sướng hay khổ, nơi ấy đã là nơi tôi luôn nghĩ đến trong miền "yêu" trong trái tim này...


"..quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người..."
........từ SG cho số 14,14/9 Vĩnh Long thương yêu...



Chữ ký của LSB-HoTamNuong
<i><font face=Times New Roman><font size=1><font color=indigo>gió sẽ dịu dàng khi gió bên trăng</font></font></font></i>...

Tài sản của LSB-HoTamNuong
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến LSB-HoTamNuong vì bài viết hữu ích này:
Nhất Chi Mai (08-05-2011)
Cũ 05-12-2006   #48
Ảnh thế thân của Tiêu dao tú tài
Tiêu dao tú tài
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
thất sát tinh(03/3/90)
Gia nhập: 11-08-2006
Bài viết: 1.532
Điểm: 171
L$B: 22.958
Tiêu dao tú tài đang offline
 
Phú Yên,1 vùng đất nghèo nàn, dân cư còn nghèo khó.
Tôi sinh ra tại mảnh đất này vào năm 1990 và đã gắn bó với nó hơn 15 năm trời.Tôi yêu nơi đây lắm, không phải yêu vì nó đã để lại nhiều kỉ niệm như người ta vẫn thường nói.Tôi yêu quê hương vì tôi biết quê tôi không đơn thuần là một vùng đất nghèo như mọi người nghĩ.
Thử nhìn xem, có nơi đâu ít thiên tai hơn quê tôi.Hạn hán,bão giông chẳng mấy khi xảy ra trên mảnh đất này.Địa hình thuận lợi thông cả ba miền nam bắc.Quê tôi có sông Ba dài ,có đèo Cả cao, có Vũng Rô sâu, thật hợp với từ TAM HIỂM như người xưa thường nói.
Tôi thường nghe ba kể rằng có 1 câu sấm truyền(câu gì thì tôi quên rồi)nói rằng sẽ có thánh nhân đầu thai xuống vùng đất TAM HIỂM(thêm 1 số yêu cầu gì nữa tôi ko còn nhớ rõ).Ba tôi nói xét về mặt địa lí thì nước Việt Nam chỉ có 2 nơi phù hợp mà thôi.Đó là Vĩnh Long &Phú Yên.Thật đáng tự hào thay.
Phú Yên, thiên nhiên& địa lí đều thuân lợi .Tôi hi vọng ngày nào đó sẽ có thánh nhân đầu thai thật, sẽ giúp đất nước nói chung và Phú Yên nói riêng phát triển hơn.

Không có Phú Yên, tôi vẫn có thể trở thành một người yêu nước nhưng e rằng tôi sẽ không hiểu hết đất nước.


Chữ ký của Tiêu dao tú tài

Tài sản của Tiêu dao tú tài
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tiêu dao tú tài vì bài viết hữu ích này:
Nhất Chi Mai (08-05-2011), sao_phu08 (24-03-2010)
Cũ 16-01-2007   #49
Ảnh thế thân của LSB_LâmCa
LSB_LâmCa
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 16-01-2007
Bài viết: 8
Điểm: 4
L$B: 6.499
LSB_LâmCa đang offline
 
QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ
Nói đến Quê Hương thì không ai khỏi dân trao nước mắt nhất là những người xống xa Quê Hương từ nhỏ như tôi và còn rất nhiều những người khác có cùng tâm trạng với tôi. Tôi là một người con sống xa Quê Hương tưd thủa nhỏ, nhiều lần khao khát được về thăm lại Quê Hương nhưng vì sự bận rộn, tất bật, chạy đôn chạy đáo để kiếm sống đã không cho tôi điều kiện để quay về quê hương, thăm lại nơi chôn dau cắt rốn của mình, nơi mà tôi cất tiếng khóc chào đời đầu tiên của mình, nơi ấy đã cho tôi không ít những kỷ niệm buồn vui của tuổi chăn trâu cắt cỏ, chơi bi đánh đáo, tiếng sáo, cánh diều, từng người bạn nhỏ dễ thương. Tôi còn nhớ thủa nhỏ cứ khi chiều đến mặt trời lặn xuống sau bụi tre ngà là cả xóm lại lô lức tiếng trẻ con vui đùa, những giây phút ấy đối với tôi là những kỷ niệm đã khắc sâu trong đáy lòng, những kỷ niệm thực sự đẹp mà Quê Hương đã ban tặng cho tôi. Giờ đây khi xa Quê Hương trong tôi luôn có 1 mơ ước đó là được trở lại thăm lại nơi mà tôi đã để lại một câu truyện thơ dại còn đang viết dở dang. Đã có lúc tôi tự hận mình và cái cuộc sông đầy quái ghở đã xô đẩy tôi phải chia cách nơi mà tôi đang đã cho tôi 1 cuốc sống đầy thú vị. Tuy cuộc đời là thế nhưng trong tim tôi luôn luôi một tâm niệm sẽ có ngày và ngày đó sẽ không xa tôi sẽ quay lai nơi mà tôi hàng mong ước...
Tôi Yêu Quê Tôi!!!!!!!!!!!!!!!

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB_LâmCa vì bài viết hữu ích này:
Nhất Chi Mai (08-05-2011), sao_phu08 (24-03-2010)
Cũ 29-01-2007   #50
Ảnh thế thân của KhùngLãngTử
KhùngLãngTử
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-09-2006
Bài viết: 426
Điểm: 65
L$B: 5.692
KhùngLãngTử đang offline
 
quê hương là giọt trăng tàn
rơi trong ly rượu rót tràn yêu thương
tay nâng chén nguyệt vấn vương
rời xa ai nỡ đôi đường ai vui
cõi tạm nhắm mắt buông xuôi
trăng riêng mẻ một phần người trần ai
hỡi lòng chấp vá mượn vay
cơ cầu sân hận phủi tay sạch rồi
xương trắng trăng soi nhòe sương lạnh
thấm tận lòng người tận xót đau
rẻ chia cách biệt thâm tình
nào ai không luyến chút tình mong manh
để rồi lau giọt lệ đành
vùi chôn dĩ vãng vùi chôn riêng mình
quê hương là mẹ là cha
là trong sâu thẳm tấm lòng con thơ./.

klt

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến KhùngLãngTử vì bài viết hữu ích này:
sao_phu08 (24-03-2010)
Cũ 14-05-2007   #51
Ảnh thế thân của Nạp Lan Dung Nhược
Nạp Lan Dung Nhược
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 15-03-2007
Bài viết: 215
Điểm: 132
L$B: 1.539.398
Nạp Lan Dung Nhược đang offline
 
Điện quê tôi


Dạo này cúp điện suốt. Nhiều lúc cũng đâm ra bực mình.

Cả ngày làm việc ở cơ quan. Mệt bỏ xừ. Chiều. Tan ca. Chạy xiết về nhà tắm rửa một phát cho nó phẻ - nghĩ trong bụng .

Thắng xe. Mở cửa. Vào nhà. Bật cầu dao. Tối om om. Cúp điện pà nó rồi còn đâu mà không tối với om. Mới nhí nhảnh như con cá cảnh, giờ đột ngột chuyển sang trạng thái bực như con mực.

Thây kệ, tối thì tối, mò vào trong tắm một phát cho nó đã. Lụ mụ vào nhà tắm, bật nước...nó vẫn trơ trơ ra đó, coi coi có bực mình hôn. Thì ra cúp điện nên máy bơm của bà chủ nhà không hoạt động được, mà đã không hoạt động được thì lấy nước đâu mà tắm. Tức tối, tức tối quá trời đất đi. Tức vì không có nước tắm là một, mà vì cởi đồ ra rồi mà phải mặc vào lần nữa nên tức đế n mười (cũng may chưa đi đại, chứ không thì có nước ngồi trong đó chờ tới có điện luôn quá ).

Biết sao được! Đành phải đóng cửa, lọt thọt ra đường thôi chứ sao giờ. Lọ mọ đóng sầm cửa lại, rồ ga chạy. Vừa ra tới đầu hẻm, nghe tụi nhỏ la lối om sòm, nghe kỷ mới hay: Mừng quá, mừng quá, có điện rồi. Sùng tiết lên tập hai. Bây giờ mà có thằng điện lực nào chạy ngang, tớ thề là tớ sẽ bóp cổ nó chết ngay lập tức. Grừuuu....
...............

Cuối tuần. Về quê. Lại cái trò cúp điện. Dạo này mấy tay điện lực định chơi nổi hay sao á. Hay là muốn tự lăng-xê mình lên hàng sao! Trốn về tới quê rồi mà cũng gặp cái cảnh cúp điện. Thiệt là...

Thấy kệ tía nó. Dù gì ở đây cũng mát mẻ, không khí trong lành. Đi dạo một vòng cho nó sảng khoái coi.

Lâu quá không ghé thăm cô tư chơi. Chẳng biết dạo này cô tư thế nào nữa. Thôi, để ghé nhà cô tư, thăm dượng tư một chút . À há...lại cái điệp khúc điện. Thôi lỡ vô rồi thì nghe vậy....

Sau mấy câu chào hỏi qua loa, tôi nằm vật ra đưa võng cót két...tôi cũng không quan tâm lắm mấy câu chuyện về điện, vì đến đâu thì người ta cũng nói có nhiêu đó thôi, chứ thêm thắt được bao nhiêu tình tiết đâu á nà...

Tôi đặc biệt chú ý cái vụ ngày xưa không có điện à nghen. Tôi lại miên man. Ờ hén. Ngày xưa ở quê tôi làm gì có điện. Tôi còn nhớ, mấy cái mo cau già, rụng xuống, nội tôi cắt ra thành hình cái quạt, để dành tối tối quạt cho tôi. Mà cũng ngộ. Cái thời đó đó. Anh em tôi cứ giành lấy giành để nhau cái quạt mo: cái quạt mới này là của em, keke, anh xài cây quạt cũ đi Anh tôi lúc nào mà chả nhường tôi .

Tôi lại nhớ cứ chiều chiều là nội tôi hay bảo:
- QT, con đi coi còn dầu không, châm dầu đèn đi. Châm dầu xong thì thắp đèn ở bàn thờ ông nội trước, nhớ thắp nhang luôn.
Tôi lúc nào cũng làu bàu, ngán nhất là cái khoản châm dầu đèn. Dầu gì mà hôi thấy ớn. Có lẽ vì thế mà người quê tôi hay gọi cái loại dầu trắng đốt được ấy là dầu hôi. Thây kệ, gọi dầu gì cũng được, miễn chiều chiều trốn thoát được nhiệm vụ châm dầu đèn là khoái nhất rồi.

Nghĩ cũng ngộ. Ngày xưa không có điện, thì đèn dầu là số một.( Nhà nào mà tậu được cây đèn măng-sông thì đèn dầu trở thành số hai ). Nhưng khi có điện rồi thì lại khác, đốt đèn dầu cứ thấy mù mù sao á. Chán bỏ mịe đi.

Ngày xưa chiều tối vẫn còn chơi lò cò với mấy đứa bạn, mặc cho bà nội réo ầm ầm bên tai, chơi thì vẫn cứ chơi. Hờ hờ..về tới nhà mồ hôi mồ kê thay nhau mà đỗ. Ngặt nỗi, không ai nhắc nhở là chui tuốt vô mùng ngủ luôn một giấc tới sáng. Đék có thấy nóng ở chỗ mô hết. Thế mà bây giờ. Đêm nào cúp điện đến 12 giờ đêm thì 12 giờ đêm mới vô mùng ngủ được,....nghĩ thiệt ngộ

Ngày xưa không có điện, xóm tôi người ta vẫn sống. Ngày xưa không có điện, xóm tôi vẫn có người đỗ đạt cao...Vậy mà bây giờ, mới có cúp điện sơ sơ khoảng 15 ngày trong một tháng thôi. Vậy mà ai ai cũng kêu, ai ai cũng gào. Người thì bảo không có điện sao coi phim được, có người bảo không có điện nóng bỏ mẹ đi, người thì bảo không có điện làm sao giặt đồ đây trởi, hic, lại không có nước lạnh mà uống nữa .....ôi thôi, bao nhiêu là lý lẽ....

Có cái lý lẽ mà tôi cũng hơi chú ý. Cúp điện kiểu này còn gây ra một sự lãng phí. Tôi lén vỗ đùi. Hay, hay. Cuối cùng cũng có một người nói được một điều mang ý nghĩa to lớn hơn. Tôi lắng tai nghe tiếp.

Cúp điện, tui nhịn xem thời sự được, chứ việc học làm sao mà ngưng lại được, nên tui phải mua đèn cầy cho thằng nhóc ở nhà tui nó học. Nếu may mắn đuợc cây đèn có tim ở chính giữa thì có thể đốt được một đêm, còn tim mà nằm lệch thì một đêm phải đến 2 cây. Nếu có điện thì một đêm thằng nhóc làm gì đốt hết được 1 kí điện, chưa tới 500 đồng, còn 2 cây đèn cây đã ngốn hết 2000 đồng rồi. Thế là tốn gấp 4 lần....(thiệt tình, mua cây đèn dầu thủ đi, việc gì mua đèn cầy làm chi rồi than là tốn tiền )

Tôi hú hồn khi nghe xong cái luận điệu của dượng tư tôi. Thiệt tình thì ổng nói có sai đâu à. Hoá ra lãng phí là ở cái chỗ đó đó....
.....
Cậu ba ăn cơm.
Tôi giật mình khi có ai đó vừa lay và gọi tôi. Úi giùi ui. Thì ra tui đã thiếp đi trong cuộc nói chuyện gì gì đó về điện của mấy ông bạn dượng của tui. Cũng may có đứa cháu nó đánh thức (ở quê tôi, được gọi là cậu thì xem ra đã còn nhỏ lắm, có đứa to đùng đùng mà gọi tôi bằng cố, nghe sốt luôn )

Ăn cơm thôi, đói dữ rồi

.....công nhận cúp điện, ăn cơm mà mát cả người, í lộn, ướt cả người .
(ướt chèm nhẹp hết luôn )

Nạp Lan Dung Nhược.

Hay quá 3 điểm. -BTB


Chữ ký của Nạp Lan Dung Nhược
Thà ta phụ thiên hạ chớ không để thiên hạ phụ ta.


Chỉnh sửa lần cuối bởi Nạp Lan Dung Nhược: 13-06-2007 lúc 21:56.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Nạp Lan Dung Nhược vì bài viết hữu ích này:
Nhất Chi Mai (08-05-2011)
Cũ 07-06-2007   #52
Ảnh thế thân của Du hí
Du hí
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 08-06-2006
Bài viết: 79
Điểm: 125
L$B: 1.535
Tâm trạng:
Du hí đang offline
 
Quê hương là tiếng bát vỡ xé vào khoảng không tuổi thơ một đường dài. Quê hương là những giọt nước mắt khô cạn trên không trung chưa một lần rơi xuống, quê hương là dáng gầy liêu xiêu của mẹ trong chiều, trong khói. Quê hương là gì đó mặn môi, chát đắng , quê hương như mùi trầm bốn bề ngâm liệm.
Quê hương là gì đó ko gọi nổi thành tên!


Chữ ký của Du hí
Công hầu khanh tước trong thiên hạ
Rót lại không đầy mắt mỹ nhân

Tài sản của Du hí
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Du hí vì bài viết hữu ích này:
Nhất Chi Mai (08-05-2011)
Cũ 10-12-2007   #53
Ảnh thế thân của Tiều Phu
Tiều Phu
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 09-12-2007
Bài viết: 26
Điểm: 58
L$B: 19.770
Tiều Phu đang offline
 
Canh chua.

CANH CHUA.

Ô này dăm quả khế
Chua chua chua chua
Ô này mấy cọng thì là
Thơm thơm thơm thơm
Ô này vài con hến
Ngòn ngọt ngòn ngọt
Ô thơm ngon quá
Bát canh trời
Việt Nam!

Mẹ lặn ngụp dưới sông sâu
Vớt về vài con hến nhỏ
Mùi bùn còn đó
Mồ hôi mẹ còn đó
Bát canh chua

Ô cánh đồng vàng quê tôi trĩu nặng
Lốm đốm những chiếc nón vàng
Lũy tre đong đưa
Những cậu nhỏ chăn bò
Lò dò ra bàu nước
Bắt những con hến con trai
Về nhà
Mẹ quýnh cho quắn đít
Bát canh chua

Ôi! Sao thương quá Việt Nam ơi
Đồng quê đó
Ruộng lúa đó
Rừng xanh đó
Biển mặn đó
Và những con người chân chất lớn lên từ đó
Chan chứa
Bát canh chua.

Mai ta về
Quê hương ta chờ gọi
Cậu con ơi!
Lời còn thắm bát canh chua.

--------------------------------------------------

Canh chua nấu hến với khế với thì là là món của miền Bắc. Ở Bình Định nhà Tìu hình như không có thì là. Ngày nọ, ông anh dẫn vào một quán cơm bình dân ở gần ga Sài Gòn, Tìu được ăn món canh chua ấy. Ngọt đượm làm sao! Quê hương mình ngọt đượm làm sao.

Hôm nay bất giác chộp được xúc cảm bên cây khế nhà chị An Thảo, tự nhiên lại nhớ về canh chua. Nhớ nhà, nhớ làng nhớ xóm, nhớ tuổi nhỏ chăn bò, nhớ những trận đòn roi.

***
Hồi nhỏ, những buổi trưa thường trốn mẹ ra bàu bắt hến. Những con hến con trai còn nghẹn những bùn non. Xế chiều mới mang bộ mặt đen cháy vì nắng, lẻn vào nhà sau, đổ hến ra thau cho nhả bớt bùn. Mẹ bắt được, đòn roi đau lắm. Nhưng mẹ lại thương mang con đi tắm. Chiều về mẹ nấu cho nồi canh chua.

Ba thấy canh hến hỏi "Hến này ở đâu có?" Mẹ nói "lũ nó bắt hầu trưa..." Ba không nói gì, và không thèm ăn canh. Hai chị em vừa ăn vừa lấm lét nhìn ba vì sợ. Mẹ cũng non tay gắp, nhưng miệng thì cứ bảo hai chị em ăn đi.

***
Canh chua ơi! Tao thương mầy đấy!

\\ Tiểu đệ mới vào Lương Sơn Bạc, chưa có đóng góp gì, tiện thấy luồng nay hấp dẫn, nên giới thiệu một bài mới trên blog của tiểu đệ. Kính mong các huynh đệ nhiệt tình giúp đỡ.

Chào thân ái!


Chữ ký của Tiều Phu
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tiều Phu vì bài viết hữu ích này:
Nhất Chi Mai (08-05-2011), sao_phu08 (24-03-2010)
Cũ 15-01-2008   #54
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.273
HànTuyếtBăng đang offline
 

Với người sao mà Quê Hương thật đầm ấm và mặn mà?

Còn tôi thì..............!..................

Quê Hương sao mà với tôi lại quá xa xỉ thế này! Thân con gái miền Tây sinh ra và lớn lên đất Sài Thành hoa lệ, và cũng không biết mai này sẽ trôi dạt về đâu?

Nhiều khi ngân nga mãi: “Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người” thì tự dưng lòng muốn rơi nước mắt.

Có lẽ do tôi không có nỗi một quê hương. Hay bởi tôi có quá nhiều quê hương để nhớ để thương, nên chưa bao giờ tôi biết được cảm giác gần gũi, bao dung, chang chứa tình người đất mẹ, quê cha.

Cái quê hương trong tôi chỉ là giọt nước mắt tủi hờn vô cớ của một linh hồn bé dại thơ ngây, đã nhiều đêm cắn gối khóc nấc một mình. Quê hương trong tôi chỉ là niềm mơ ước, khát khao mái ấm gia đình đầy ấp tình thương. Sớm thức dậy với bàn tay mẹ âu ếm, trưa tan trường đứng cha đón, chiều nghịch đùa chị nhường tôi cây đàn viên kẹo ngậm.

Ôi! Cái ý nghĩ mơ hồ xa vợi về quê hương giờ cũng là xa xỉ quá!
Ôi! Quê Hương ước có lần tôi biết được đủ đầy…

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
Nhất Chi Mai (08-05-2011), Đại Dâm Tặc (10-12-2013)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 01:28
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08274 seconds with 15 queries