Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 29-06-2004   #1
Ảnh thế thân của LSB-TruongThanh
LSB-TruongThanh
-=[ Chưởng Quản ]=-
Nhất Kiếm Lăng Vân
Gia nhập: 29-04-2004
Bài viết: 2.567
Điểm: 1098
L$B: 4.690.345
Tâm trạng:
LSB-TruongThanh đang offline
 
Mới được thăng quan nên tiểu đệ lập ra topic này gọi là "góp chút công sức" cho Xóm Hẻo, đền bù lại lòng tốt của bác Kai
Ở đây, mọi người hãy viết về quê hương mình. Thật giả không cần biết. Cảm động hay hài hước chẳng phải vấn đề. Miễn sao hay là có tiền. Phần thưởng thì bác Kai phụ trách. Kekekeke
Sau đây tiểu đệ đưa bài của mình lên, không dám bảo là ví dụ nhưng có thể "gợi niềm cảm hứng" cho mọi người. Hai bài đều viết về một chủ đề nhưng giọng điệu khác nhau hoàn toàn:

Nói về Việt Nam thì ai cũng nghĩ ngay đến một Hà Nội hào hùng, một Huế cổ kính, một Nha Trang êm ả hay một Thành phố Hồ Chí Minh tấp nập. Có mấy người biết đến cái tỉnh nhỏ heo hút ở miền Nam, tên gọi Vĩnh Long? Ờ, hoang vắng lắm, tiều điều lắm nhưng nó là quê hương tôi. Nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, nơi tôi cùng bạn bè chọi lon, đánh đáo, nơi tôi cắp sách đến trường, nơi tôi còn gia quyến thân thương.......
Là trung tâm của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Ai muốn về miền Cần Thơ gạo trắng nước trong hay đi Trà Vinh ngắm ao vuông, đều phải qua Vĩnh Long, phải qua mảnh đất có chiếc cầu Mỹ Thuận sáng ngời kiêu hãnh. Cuộn mình theo dòng Cửu Long Giang xanh thẳm, Vĩnh Long còn được biết đến với hai cái tên thời binh biến: Cửu Long hay Long Châu. Lấy chữ “Long” làm nền, nơi đây vẫn tự hào là vùng địa linh nhân kiệt, sản sinh ra giống nòi rồng mạnh mẽ….
Thuở ấy, tôi vẫn than rằng sao mình không được sinh ra ở thủ đô Hà Thành với bề dày chiến tích? Sao mình chẳng được sống ở Sài Gòn phồn hoa đô hội?.......mà phải chui rúc ở cái tỉnh nhỏ bé nghèo nàn này........Thế nhưng, giờ đây, khi xa nơi ấy, tôi mới thấy được rằng mình yêu nó biết bao.......Ví như tôi được chọn lựa một lần nữa, tôi vẫn chọn....Vĩnh Long làm mảnh đất của mình........



Vĩnh Long - vùng đất không có tên trên bản đồ Việt Nam là nơi mà tôi quen gọi "quê hương". Ờ, cái chốn "khỉ ho cò gáy" đi nửa ngày không tìm thấy một chỗ vui chơi này thật tình cũng chẳng hay ho chi nhưng nó đã từng chứa cái bệnh viện mà mẹ tôi sinh tôi. Bố khỉ, tỉnh thành gì mà nghèo xơ nghèo xác, nghèo rớt mùng tơi, rơi nước mắt. Đến đỗi nhiều người không mua được quần cho con mặc, phải để bọn trẻ làm Chử Đồng Tử quanh năm suốt tháng. Ôi, chán gớm. Thiếu niên nhi đồng ở Hà Nội, Sài Gòn sao mà chúng sướng thế? Nào là trung tâm văn hoá, ca nhạc hội hè, thể thao tùm lum tá lả còn lũ trẻ ở Vĩnh Long suốt ngày đánh đáo, chọi lon, đá gà, đá dế, chẳng biết chữ nghĩa mô tê gì sất. Khổ
Ừ, mang tiếng là trung tâm của Đồng Bằng Sông Cửu Long nhưng.....trời ơi đất hỡi....giao thông thì tệ như vợ thằng Đậu. Cả tỉnh có hai bến xe nhưng có đến.....một cái là hoạt động bình thường. Quanh đi quẩn lại chỉ còn biết tự hào vào cái cầu Mỹ Thuận được thằng Úc xây giúp. Nhưng.....số con rệp vẫn phải bị bóp chết.....bọn du thủ du thực lại có trò mới. Chúng tháo đèn, tháo sắt trên cầu đem......bán ve chai sạch ráo. Bởi thế......chính vì cái khốn nạn đó mà tôi......vẫn yêu Vĩnh Long - quê hương tôi….. Yêu hoài yêu mãi, yêu đến khi nào...có vợ mới thôi. Vì lúc đó phải lo yêu....quê hương vợ nữa chứ!


Chữ ký của LSB-TruongThanh
Bốn phương đâu chẳng là nhà
Sao cho thảo mộc sơn hà biết tên

Tài sản của LSB-TruongThanh
Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-TruongThanh vì bài viết hữu ích này:
j2hoaivi (03-11-2010), Mây Phiêu Lãng (22-07-2009), Nắng (24-02-2010), sao_phu08 (24-03-2010)
Cũ 29-06-2004   #2
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.670
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Ừ nhỉ ,tại sao không nói về cái quê hương của mình cơ chứ .Quê tớ là cái thành phố Nam Định bé tí tẹo ,nằm cách thủ đô cả trăm cây số .Từ nhỏ đến giờ ,đã bao giờ tớ rời khỏi cái tp bé tẹo này đâu ngoài mấy cái lần đi HN để thi Đại Học mệt bù đầu nhưng kết quả là ....thôi xong ,đỗ ngay nhưng là đỗ đen các cậu ạ .Một lần nữa đi xa là cái hôm vừa rồi đi chơi với dân LSB Hải Phòng ,trời ơi ,đi có 2 ngày mà ( đếch nhớ quê tí tẹo nào mới chết .Mà ở lâu ,cũng chẳng có cái quái gì để mà nhớ .

Cái Tp NĐ nhỏ nhoi nằm bên cạnh sông Hồng ,mùa hè này nước sông không cao lắm nhưng cũng đủ trong mát cho thuyền bè chạy và đánh cá .Nhớ ngày nhỏ ,tớ hay cùng mấy thằng bạn trời đánh ,giữa trưa hè rủ nhau ra ngụp lặn ( tớ là thằng biết bơi đầu tiên mới chết nên thường bị bạn bè thách bơi thật xa ,nhưng mà sợ ....nói nhỏ thôi nhá ).Nước tuy đỏ ngầu nhưng mát lắm ,mặc cho người lớn cảnh báo tha hồ rằng thì nước sâu ,nước chảy mạnh dễ chết đuối nhưng mấy thằng nhãi chúng tôi ngày ấy đâu có gì khoái hơn là ngụp lặn trong nó ( thế mà chưa chết bao giờ )

Quê tớ ngày xưa nghèo lắm (hay đơn giản là vì cái khu nhà tập thể năm tầng nơi gia đình tớ trú ngụ ngày ấy nghèo mà tôi thì có được đi đâu đâu nên cũng chỉ biết là nghèo một nơi thì nơi khác cũng nghèo ) ,cái chợ con ở cuối đường Trần Đăng Ninh bé tí tẹo mà cũng cơ man nào là hàng hoá ,trẻ con ở khu tập thể của tớ hay chạy ra chợ để xem những món hàng mới tinh mà đứa nào cũng ao ước được có nó một lần .Biết bao nhiêu gia đình ở cái khu tập thể ấy đã gắn bó mỗi khi tớ nghĩ đến "quê hương"

Cái sân ga Nam Định có từ cái đời nảo đời nào mà tớ cũng chẳng biết nhỉ ,ngày nhỏ nó cũng rộng rãi lắm mà sao bây giờ bé nhỏ ngột ngạt .Ngày bé xíu mẹ tớ phải đi buôn chè tàu tận Yên Bái nên những lần đưa mẹ ra ga rồi cùng mẹ đợi tàu là những lần mà tớ nhớ nhất cái ga NĐ .Ga vắng người ( tàu đêm mà ) ,mẹ mua cho tớ cái bánh mì nóng hổi , tớ nhai ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn cả ( bố khỉ ,bây giờ mà phải nuốt cái bánh mì khéo cũng phải có vài miếng thịt mới nuốt trôi ). Hì ,nghĩ lại mà vẫn thèm cái bành mì ngày ấy :bánh mì của nhà máy bánh mì Ba Lan của NĐ mới có .Thế mà cái Ga NĐ bây giờ ,mỗi lần đưa một người bạn đi xa ,phải chen chúc trong dòng người ở Ga .....khác xưa quá .... ai cũng tấp nập ,vội vàng ,chen lấn xô đẩy ( sao nó giống cái cảnh kiếm ăn của dân NĐ bây giờ đến thế )

Khỉ thật ,từ ngày xây cái cầu Đò Quan bắc ngang sông Hồng ,bỏ cái cầu Treo cũ từ thời Pháp thuộc ,cả cái thành phố như chuyển mình với một diện mạo mới hơn .Nó đông hơn ,ấy là lúc tớ nhận ra thế khi bắt đầu biết tự đạp xe đi học .Cả những năm cấp 2 cùng bạn bè ra cầu chơi ,cái cầu cao lắm so với một đứa trẻ ( mà bây giờ 21; 22 tuổi đầu rồi vẫn thấy cao bỏ mẹ ) ,tớ chỉ biết đứng hóng gió ,cùng mấy thằng bạn gấp máy bay giấy rồi phi xuống sông ( toi mất mấy quyển vở đi học ) , nhìn cái máy bay mình bay xa quá ,lượn đẹp quá mà khoái trá cười ầm .Thế sao giờ cầu cũng khác ,cái chân cầu thành cái nhà vệ sinh công cộng ,ôi chao là đủ thứ mùi ,rồi cả mấy cái ống tiêm của mấy chú "bác sĩ nghiệp dư " ,chỉ có cách than " tiên sư mấy thằng con giời ".Mỗi trận mưa lớn ,đoạn đường từ nhà thờ lớn đến cái chân cầu ngập hết ( có khi mang thuyền ra bơi còn nhanh hơn là lội qua ) ,ngập rồi ùn tắc ( thì xe nó chạy qua thế đếch nào được ) ,đám bạn ở cái trường Trung Cấp xây dựng nghèo nàn của tớ còn rủ nhau ra bê xe máy qua cầu để kiếm tiền cho khỏi phải xin phụ huynh .Lại bon chen ,lại vất vả ,ôi quê .

Nhắc đến NĐ ai không nghĩ đến hội đền Trần ,người đông như kiến ,chan nhau chi để thắp một nén nhanh hay xem một que bói để cầu thân ,để xin lộc .Những bài hát văn ,những đêm rước thần rước thánh huyền ảo mà mãi đến khi lớn tớ mới được tham gia .Khói hương cay sè cả mắt nhưng cũng thèm lấy cho mình một nén nhang lộc để về nhà thắp lấy may .Hội vui quá ,tớ khoái nhất là xem các di vật từ thời xưa ,lần nào đến cũng xăm xoi như thể chưa được xem bao giờ : kia kìa ,cái khúc gỗ dài dài mục nát có sắt bịt đầu kia nghe đâu là cái cọc trong trận Bạch Đằng lịch sử ,rồi cả những lưỡi giáo mắc hoen rỉ ,những cái sa bàn về những trận chiến ,rồi những tượng vua Trần ,các ông thần ông thánh ,cả cái tháp Phổ Minh cao cao kia nữa chứ ......bao nhiêu là lịch sử trong đó ( sau này đi đâu ,có lẽ đây là thứ tớ tự hào và khoe nhiều nhất ) .Thế mà mấy năm gần đây ,cái văn hoá đền thờ kia dường như đâu mất ,kinh doanh nhiều quá ,các trò chơi để lấy tiền thưởng được dân nơi khác mang đến và mở ra ,ừ thì đông khách ,nhưng nó dường như làm mất hết những gì của lịch sử để lại ,rồi thì những trò lừa bịp để xin tiền ,những " cái bang" giả đò khốn khổ nữa ....tiền làm mất cả lịch sử ,có lẽ đúng .Các vua Trần ,cả đức thánh Trần Hưng Đạo kia mà sống dậy ,có lẽ cũng bàng hoàng mà nằm lại vào trong quan tài để yên thân cho đỡ khổ những con cháu các ngài còn đang kiếm tiền đây )

Ừ thì hội đền Trần vẫn là văn hoá ,cả hội chợ Viềng đầu năm ,hay hội Phủ Giày nữa ,cũng hàm chứa cả một giá trị lịch sử .May mắn cho tớ là còn được ở quê để tham dự hết những lễ hội này .Nó vui vẻ ,nói chung là thuần khiết như xưa ,dù cũng không khỏi ảnh hưởng của những gì mà hiện tại mang lại cho nó .Hội chợ Viềng đầu năm là hội chợ đặc biệt mà chỉ ở NĐ tớ mới có thôi nhé : người đến chợ chẳng mua những gì cao quý ,mà chỉ là những món đồ cũ ,đồ cổ ,những cái lưỡi cuốc lưỡi xẻng ,hay đơn thuần là một giống cây nào đó để cầu may cho cả năm và cầu thuận lợi cho công việc đồng áng .Ừ vui thật nhỉ ,những cái món hàng năm nào cũng thấy mà có chán mắt đâu ,nó cũng là văn hoá ( thế mà tớ từng mua phải một cây sung cảnh được dính lại từng phần bằng keo đặc biệt hiệu "con voi" ,giờ vẫn còn giận mình ngu ) ) .Đến hội chẳng ai không thể quên mặt hàng được bán nhiều nhất ,đó là thịt bò ....nói thật chứ thịt bò chỗ đếch nào chẳng bán ,có phải là dịch bò điên ở Anh đâu mà không ai mua phải đem hết đến đây ,ừ nó cũng là văn hoá nốt .Thịt bò ở đây chẳng đơn thuần là thịt ,nó là truyền thống đấy .Nếu các cậu hỏi tại sao ,tớ trả lời ngay nhé : cũng là phong tục từ xa xưa họ mua để cầu may .(Mà nói đến thịt bò tớ lại thèm rồi đây )

Ừ ,ai mà chẳng có quê ,chẳng nhớ một chút gì đó về quê ,tớ tâm sự với bản thân để mọi người hiểu thêm về NĐ ,văn hoá đó mà cũng đời thường đó .Tớ chưa đi xa ,chưa xa quê nhưng có lẽ sau này nếu có ,tớ cũng nhớ quê tớ lắm

Đôi lời với cái topic này : Chúc mừng chú Trương đã có một nơi công tác mới để thi thố tài năng ,anh chẳng có gì để ủng hộ chú nên cũng mạnh dạn tuôn ra một bài để cho có gì đó ủng hộ .Mà đây là quê anh đấy ,chú cứ coi như anh mời chú đến nhà anh ,đến quê anh ...mà có lẽ là đến với anh rồi đấy nhé .Mong cái chủ đề này được nhiều người ủng hộ


Tặng lão huynh 1k cho bài này (TruongThanh)


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tây Môn Xuy Tuyết vì bài viết hữu ích này:
j2hoaivi (03-11-2010), loihai00 (18-01-2011), sao_phu08 (24-03-2010)
Cũ 30-06-2004   #3
Ảnh thế thân của LSB:VoAnhThuSinh
LSB:VoAnhThuSinh
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 02-06-2004
Bài viết: 538
Điểm: 45
L$B: 7.769
LSB:VoAnhThuSinh đang offline
 
Quê tôi ở Hải Phòng một thành phố du lịch và phat triển nên rất nhiều trò vui đó....Hê hê này nhé, hồi còn bé thì nghịch đủ các trò nhưng vui nhất vẫn là nhảy từ câu Rào xuống để chứng tỏ và lấy le với bọn con gái chơi<=ăn dòn nát dít nhưng vẫn chứng nào tật ấy.. . Thành phố tui ở thì nổi tiếng nhất là Đồ Sơn rùi, đó là nơi có phong cảnh đẹp đến nỗi mà khi bạn đã đến một lần thì cút thẳng vì ngòi biển ra thì bạn có thể bị ghẻ vì đây là biển ở cửa sông nên nước đục và sạch ghê lắm...Quê tôi ( có phong cảnh non nước hữu tình nên có biển tất có núi....Mấy ai đã nghe đến núi voi không nhỉ, nghe nói tu sửa gì nhưng trông như cái đụn đất thế mà cũng nhiều người tói đó chơi lắm đó....Oái đọc lại thì tui thấy văn tả cảnh của mình kém thật nhưng các bác thông cảm tôi có tư chất học môn Kế hoạch hoá ra đình hơn là môn văn thì phải??...À à tiếp tới ở chỗ tui còn các trung tâm vui chơi giải trí hiện đại mà nghiện thì nhiều hơn người cùng với các vườn hoa công viên bị bỏ không ở ngay trung tâm thành phố....Nhà hát lớn ở Hải Phòng buổi tối rất vui là chỗ ngôi đánh cờ và ngắm gái xem ra có vẻ là yên lành và tao nhã nhất dù rằng gái thì ít mà các cụ bà đi tập thể dục thì nhiều....Thôi thế là tôi đã kể sơ qua về quê hương tuy nó chỉ đáng giá vậy thôi nhưng đi xa thì nhớ lắm vì ra chỗ khác thì ko có nhà để ở ko có mẹ nấu cơm cho ăn nên vì lẽ đó tôi không thể rời bõ Hải Phòng quê hương tôi được....

Tặng bằng hữu 400 cho bài này (TruongThanh)


Chữ ký của LSB:VoAnhThuSinh
Nắm tay là chuyện nhỏ
Hun mỏ là chuyện thường
Lên giường là chuyện lớn
Lỡ chớn thì làm luôn...

Tài sản của LSB:VoAnhThuSinh
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB:VoAnhThuSinh vì bài viết hữu ích này:
j2hoaivi (03-11-2010), loihai00 (18-01-2011)
Cũ 01-07-2004   #4
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.205
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Tôi được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn ( lúc đó là những năm miền Nam đã được giải phóng nên có tên là Hồ Chí Minh ) , nhưng từ lúc bé tôi cứ nghe người trong nhà gọi là Sài Gòn cho nên tôi quen với cái tên gọi này thôi . Lúc đó là những năm đói kém nhất , gia đình tôi cũng không thoát khỏi nhất là Ba của tôi phải đi học tập cải tạo ( vì cái tội đã làm việc cho nguỵ quyền ) . Mẹ tôi trước kia như là một cô công chúa vậy, nhưng vì thời cuộc lúc đó cũng phải ra bương chải với đời để nuôi những đứa con của mình và người chồng đi học tập . Tuổi thơ của tôi không có vui gì lắm , từ lúc nhỏ tôi đã là một đứa trẻ èo uột bịnh tật , nay ốm mai đau . cho nên Mẹ thường nói đùa rằng nuôi ba người anh chị của tôi cũng không bằng nuôi một mình tôi . Khi tới tuổi cắp sách tới trường , tuổi thơ của tôi toàn là những mơ ước , Mẹ tôi lúc đó nghèo đến nổi không có đến khả năng để mua cho tôi một con búp bê ( nó là một cái gì rất là quý giá theo lúc đó ) , và tôi đã chơi với những con búp bê tự Mẹ làm cho , rất xấu xí và buồn cười nhưng đối với tôi lúc đó nó vẫn là một con búp bê đẹp nhất trên đời . Bây giờ khi tôi chợt bắt gặp những con búp bê lộng lẫy được chưng trong tủ kiếng , tôi chợt mĩm cười với tôi bởi vì tôi nghỉ và nhớ tới những con búp bê của Mẹ và không có gì có thể đẹp hơn nửa những đồ chơi của tuổi ấu thơ và nhất là được chính tay của Mẹ mình đã làm .
Mình lại chắc lạc đề rồi , tại đang cảm xúc về kỷ niệm tuổi thơ . Trở lại cái chính nha , bầu trời tuổi thơ của tôi , nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên , nơi đó không có sóng biển không có hàng cây trải dài . Bầu trời của tôi chỉ thu hẹp trong một con hẻm , chỉ được thấy ánh trăng vào những đêm rằm . Vui nhất vẫn là những đêm cúp điện cùng vui đùa với các bạn khác ( người lớn thì chả thích cúp điện tí nào ) . Tôi thương quê hương tôi và tôi yêu nơi chốn của tôi , tuy nghèo nhưng vẫn chứa đựng những tình cảm khó quên , những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ , mà bây giờ khi sống nơi xứ người tôi lại càng cảm nhận được tình quê hương đó .
Tôi yêu những tiếng ru con buổi trưa hè của những bà mẹ , yêu những tiếng rao hàng của những con người lam lũ , trong âm thanh của họ như chứa đựng cả một kiếp nhọc nhằn oằn trên đôi vai của kiếp sống nghèo . Tôi yêu những buổi tối ngồi học bài trong ánh đèn dầu cùng với các anh chị . Bà thì ngồi ăn trầu và Mẹ ngồi may vá . Những buổi tối bình yên trong mái ấm gia đình . Tôi nhớ và yêu lũ bạn cũng nghèo giống tôi , nhớ những lúc tắm mưa và những lần lấy ná thung bắn cây trong nhà của người ta và bị họ thả chó ra rượt chạy có cờ luôn . Tuổi thơ của tôi được gói gém bằng những hình ảnh của một thôn xóm nghèo là như vậy , nhưng tôi yêu nó vô cùng . Nơi đó là mái nhà của tôi trên quê hương tôi .

Khổ cho tuổi thơ của nương tử ta quá. Tặng nàng 600(TruongThanh)


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Quận Chúa Quỳnh Anh vì bài viết hữu ích này:
j2hoaivi (03-11-2010), sao_phu08 (24-03-2010)
Cũ 01-07-2004   #5
Ảnh thế thân của LSB-HoTamNuong
LSB-HoTamNuong
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Nhất Trượng Thanh
Gia nhập: 30-06-2004
Bài viết: 670
Điểm: 461
L$B: 18.864
Tâm trạng:
LSB-HoTamNuong đang offline
 
quê tôi cũng ở Vĩnh Long , nghĩ đến Vĩnh Long người ta chỉ biết đến cầu Mĩ Thuận,biết đến mảnh đất ấy như một kẻ đưa đò vô danh đến Cần Thơ đô hội hay Trà Vinh cổ kính,... mà chẳng mấy ai biết con người Vĩnh Long cũng đậm đà ,hiền hoà và hiếu khách như tất cả những cái tốt đẹp của những vùng quê hương khác .
Và tôi ,tôi mang trong tim một Vĩnh Long ,có đẹp,có xấu,có vui,có buồn,có hạnh phúc và có cả đắng cay .đó không chỉ đơn thuần là nơi tôi sinh ra,nơi tôi lớn lên bên người thân và bạn bè thân yêu thửơ xưa xa xôi ấy mà còn có cả bóng dáng của mẹ tôi, cái bóng sẽ theo tôi trên tất cả mọi nẻo đời cả bằng phẳng,cả chông gai ...
ai cũng có quê hương,tuy đẹp,tuy xấu ,chiến tranh hay hoà bình đều cũng rất thiêng liêng .
Tôi chưa bao giờ nói yêu mẹ . Tôi chưa bao giờ nói yêu quê tôi _Vĩnh Long, nhưng sẽ không ai bắt buộc được tôi từ bỏ được,bởi đó là cả trái tim của con bé_tôi ,mà có ai lại sống được khi thiếu mất trái tim yêu ???.....

Người cùng quê hương. Tặng cô nương 400 (TruongThanh)


Chữ ký của LSB-HoTamNuong
<i><font face=Times New Roman><font size=1><font color=indigo>gió sẽ dịu dàng khi gió bên trăng</font></font></font></i>...

Tài sản của LSB-HoTamNuong
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến LSB-HoTamNuong vì bài viết hữu ích này:
j2hoaivi (03-11-2010)
Cũ 01-07-2004   #6
Ảnh thế thân của LSB-Kaiser
LSB-Kaiser
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 30-11-2003
Bài viết: 7.981
Điểm: -1798
L$B: 169.080
Tâm trạng:
LSB-Kaiser đang offline
 
Quê hương ai cũng có cả nhưng tình cảm mỗi con người đều có cái chung và cái riêng. Đối với bản thân tôi thì quê hương chỉ còn là kỉ niệm không vồn vã háo hức cũng không dửng dưng quay lưng lại. Có lẽ tôi là một người vô cảm !

Cầu Đò Quan:
Cầu nằm đó khoảng chục năm rồi, người đến lại đi và tôi cũng không ngoại lệ. Tết rồi, về lại cầu chơi, cầu vẫn bé, vẫn nằm đó giữa vài chục mùa nước trôi. Cái cầu mà đã khiến tôi một thời háo hức vạch dậu sắt để chạy lên ngắm sông Hồng (Cầu Đò Quan còn đang xây nên không cho vào). Một thằng nhóc hì hục đạp xe lên cầu than vãn "Sao mà dài và dốc thế", bây giờ thằng nhóc đó quay trở lại ngồi trên xe máy phóng vù qua và ngẫm "Cầu bé quá chưa kịp ngắm sông đã sang bờ". Cái thằng bạn tôi chơi hồi cấp 1 nhà cạnh cầu bây giờ nó không còn nữa nghe đâu nó bị bệnh hay bị tai nạn qua đời rồi.
Cầu vẫn ở đó đến khi nào không trụ được "Xe đạp 500đ, xe máy 1000đ, ô tô tuỳ loại 2000đ trở lên !"

Cây bàng :
Nhớ cái thời giữa trưa hè oi ả. Quần đùi áo may ô tay cầm cái gậy được buộc lại từ cái nịt, miếng vải, cái dây, nó gìm những thanh tre, gỗ, nữa, nhựa lại với nhau tạo ra một thứ để khều bàng. Dọc con đường Thanh Niên, Nguyễn Du, Bến Ngự, Trường Chinh, Mạc Thị Bưởi chinh phục đủ loại cây, cao thấp ăn đủ loại bàng chát có, ngọt có, chua có. Những quả bàng rơi xuống lũ chúng tôi tranh nhau, ăn không hết thì bỏ vào túi áo, túi quần thành ra bị ố. Bố mẹ khiển trách !
Nhà tôi cũng có một cây, tôi tự hào về nó lắm! Đến hè ngồi trước cửa không cho đứa nào khều bàng mất. Bây giờ trở lại, vẫn cây bàng đó, tôi hè nào cũng đem gậy đập cho rụng hết quả. Tại sao nhỉ ? Cây bàng đó thu hút lũ trẻ đến làm ầm ĩ, bố tôi không ngủ được. Bố tôi già rồi, mệt mỏi, nên giấc ngủ là quan trọng. Tôi không thể làm gì hơn, giúp bố tôi, đập rụng quả để gìn giữ sự yên tĩnh của trưa hè.
Bàng ơi ! Ngày xưa, 10 năm trước tao giữ mày, bây giờ tao quay về đập rụng hết quả của mày, biết đâu 10 năm nữa tao sẽ về nhổ mày đi để trồng cái cột điện...

Mái ngói:
Nhà tôi cạnh trường Nguyễn Khuyến sau nhà là lớp học. Cái mái ngói mà chiều nào tôi cũng cùng thằng Toàn treo lên để chơi. Chúng tôi bê đủ thứ lên trên đó để xơi, để nghịch...Riêng Một Góc Trời. Có lần hai thằng nửa đêm trèo lên mái ngắm sao và nói với nhau chuyện sau này.
Giờ trở lại thì mái ngói đã không còn, được thay bằng bức tường cao hơn 2 mét cắm ngút ngàn thuỷ tinh. Sang nhà thằng bạn... nó đâu rồi...?

Thế đấy...Kai àh ?

Hàm súc, diễn cảm. Tặng bác 0$. Kakaka (TruongThanh)


Chữ ký của LSB-Kaiser

Tài sản của LSB-Kaiser
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-Kaiser vì bài viết hữu ích này:
j2hoaivi (03-11-2010), sao_phu08 (24-03-2010)
Cũ 01-07-2004   #7
Ảnh thế thân của Trà Hoa Nữ
Trà Hoa Nữ
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Long nhi
Gia nhập: 27-12-2003
Bài viết: 803
Điểm: 1598
L$B: 4.985.568
Trà Hoa Nữ đang offline
 
Rongden sinh ra và lớn lên ở Hà Nội , chỉ những ngày hè mới được về thăm quê nội. Quê nội rongden ngày xưa, có những cánh đồng mênh mông , cò bay thẳng cánh .Rồi buổi chiều thả diều trên đê cùng lũ trẻ con trong xóm. Những buồi trưa nắng gắt , bọn bạn rủ nhau ra ao lội nước để đến khi có đứa hét toáng lên vì bị đỉa cắn thì cả bọn mặt cắt không còn giọt máu , chạy về gọi người lớn. Những buổi tối cùng bà và đứa em họ nằm ngắm sao qua cửa sổ , thỉnh thoảng lại thấy một " ông sao đỏ" bay chậm chạp qua bầu trời (mà lớn lên rongden mới biết đó là máy bay).
Nhà ông bà nội rongden ngày xưa trồng rất nhiều cây cối. Dọc lối vào là hàng bưởi , hang chanh.Rồi bà còn có cả một vườn hoa quả.Nào táo , nào hồng xiêm , trứng gà, mít. Đằng sau còn có cả một vườn rau thơm ,mỗi lần có người đến mua rau , mình đều theo bà ra hái , rau cạ vào chân , ngứa khiếp.
Rồi cả cái ao có cây sung bắc qua, cả bọn ngày nào cũng trèo lên chơi máy bay đến lúc bà phát hiện thì mới kéo nhau vào , lòng đầy tiếc nuối.Rongden nhớ cả những lúc lấy lá chuối làm lều chơi chị em , giữa trời nắng chang chang, mấy đứa chui vào một góc bé tí , mình mẩy bê bết mồ hôi , thế mà trông mặt lúc nào cũng hớn hở.
Hồi bé cứ mỗi lần về quê nội là rongden lại đen đi trông thấy, bố mẹ về cũng chẳng nhận ra.Thế mà bây giờ , gần như cả làng đều làm máy, cây cối cũng thưa thớt hơn , ao chuông thì toàn những váng màu đồng , cạn nước.Đi đâu cũng thấy tiếng máy rầm rập làm tăng cái nắng mùa hè oi ả. Thật buồn khi quê nội rongden chẳng còn dáng dấp ngày xưa, dù cũng phải vui vì thấy cuộc sống người dân nơi đây đã được cải tạo.


rongden được 400 cho bài viết này (TruongThanh)


Chữ ký của Trà Hoa Nữ
Suy cho cùng, chính nhờ ngược gió mà những cánh diều đã bay lên...

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Trà Hoa Nữ vì bài viết hữu ích này:
j2hoaivi (03-11-2010), sao_phu08 (24-03-2010)
Cũ 06-07-2004   #8
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.670
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Tiếp theo cái Mùa Đông của Kai ,tớ viết đến hè ,hai thằng cùng quê NĐ tha hồ mà viết:
Hè Nam Định ,chẳng có gì đáng nói nhiều như cái ngày tớ còn nhỏ xíu.Nhìn anh trai tôi đi học về ,quảng ngay cái cặp trước mặt tớ ,hắn cười nham nhở :"Tuấn à ,tao được nghỉ hè ".Cái đàu óc non nớt của thằng em nhỏ như tớ làm sao biết nghỉ hè là sao .Ừ .có lẽ ông anh mình được nghỉ học dài dài ở nhà mà thi nhau ăn vụng cùng mình đấy ( hồi nhỏ tớ khoái nhất trò ....ăn vụng ,xấu hổ chết ) ,phen này hắn ăn hết phần ta rồi .Đó là cái khái niệm đầu tiên về hè từ ngày tớ biết lang thang ra ngoài đường nô đùa với tụi bạn

Lớn hơn một chút ,vác cái cặp to tổ chảng -hách quá,cái này papa mua khi đi công tác bên Tiệp Khắc cho mình-Thế là ta cũng đi học rồi .Đi học chán ngắt ,cô giáo bắt ngồi cạnh 2 đứa con gái hiền như bột ,chúng nó ngồi học im như thóc thế kia thì làm gì có trò gì nghịch ,ấy thế là tớ nghĩ đến cái điều mà anh trai tớ nói : Nghỉ Hè

Aha ,hè đến ,không phải đi học ,không bị mẹ phạt vì hay làm mực dây đầy quần áo ,chẳng có cô giáo nào tuyên dương vì viết chữ đẹp ,làm toán giỏi ,cũng vui vui .Nhưng sao hè chán thế ,chỉ thấy ve kêu ,rồi đỏ rực hoa phượng bên cái sân nhà trẻ Sao Vàng (gần nhà tớ).Ừ ,thế thì cũng có gì vui),ấy thế mà rồi cũng vui lắm khi cô bé hàng xóm chuyển đến .

Con nhỏ gầy gò nhưng xinh xắn lắm ,nó cười trong veo như không biết là tớ đang toan tính bắt con sâu róm to tướng kia để doạ nó.Ái chà ,nó còn tặng tớ con chuồn chuồn ớt đỏ chót nữ chứ .Thế là hai đứa nô đùa ,vui đáo để :nào là bắt cào cào châu chấu ,nào là hái cỏ gà để chơi trọi gà .Vui ra phết .Hè Nam Định ngày ấy không nóng lắm ,chỉ biết rằng hai đứa nằm mát lịm ở bãi cỏ bên cái cầu trượt trong sân nhà trẻ ngủ đến tận lúc tiếng còi nhà máy Dệt réo 5h chiều mới cuống cuồng chạy về nhà .

Lớn hơn chút nữa ,hè chỉ làm tớ nằm sóng xoài trên nền nhà ,nằm xem bộ phim Tây Du Kí mà Đài Truyền Hình Nam Định phát sóng ( hè nào cũng thế ),còn cái trò gì đâu mà làm với cái thời tiết này cơ chứ .

Thêm vài năm sau ,hè sao vắng quá .Ấy là cái lúc tớ đang chuẩn bị đèn sách để nắm lấy cái bằng cấp 3 và bước vào ĐH .Ve kêu lạc giọng ,phượng cháy đỏ làm hoa cả mắt ,lúc ấy tớ đã biết cảm ,biết nhơ thương chút gì đó thuở đi học rồi .Cùng bạn bè trèo lên mấy cái cây cao chót vót chỗ gần cổng trường Phùng Chí Kiên mà hái những bông phượng đỏ ,đem tết lại thành vòng rồi đeo lên đầu (giống như vòng nguyệt quế ấy nhỉ) ---Cái đó để dành cho lễ bế giảng đấy.Thế rồi ai cũng buồn ,có đứa khóc nấc khi biết một cái tin sét đánh : ngày mai nghỉ để chuẩn bị thi tốt nghiệp -không gặp được cô kia hay cậu nọ ở lớp nữa ,chắc là cũng nhơ nhớ .Tớ thì thẩn thơ ,ngó quyển lưu bút của người bạn gái mà tôi mến nhất đưa cho ( ấy chà ,lại ngượng nữa rồi ) ,rồi lần đầu tiên thấy mình bỗng chốc thành thi sĩ ( củ chuối thật ).Rồi chia tay ,rồi mỗi người lựa chọn cho mình một con đường riêng rồi đi tiếp,có phải mùa hè quá khẩn trương .

Giờ đây ,giữa cái nóng tháng 7 gần 40 độ C ,sao không thấy hè như cũ .Nam Định sôi động ,náo nhiệt cùng Euro2004,rồi kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố .Ừ ,ai cũng háo hức nhưng sao tớ chẳng thấy vui "Hết hè này mình ra trường rồi nhỉ ,phải lo toan ,phải bon chen cùng thiên hạ để còn kiếm lấy miếng ăn "Hè bây giờ sao vô nghĩa ,nó làm tớ thấy nóng ruột ,hè ơi sao không chậm lại ,chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thực tập khó khăn ,rồi tốt nghiệp ,rồi công ăn việc làm .Hết hè.

Cả ngày bó gối ngồi ở cái quán net quen thuộc ,nhìn thiên hạ họ tắm biển ,họ nghỉ mát .Còn mình ,đến hẹn lại lên ,lại mở net rồi lại Lương Sơn Bạc chấm côm .Nhìn những người cũng ở NĐ như mình ,họ cãi nhau ,họ nóng nảy hơn với mùa hè ,sao không nín lặng một chút mà cảm cái hè đang sắp hết .Ừ ,hè đó mà .Sao tớ chẳng thấy vui hơn ,hay cả buồn hơn cho mùa hè quê ,chỉ thấy hờ hững trống rỗng .Có lẽ tớ chỉ quen với cái quê xưa ,còn NĐ bây giờ :hiện đại một cách nhanh chóng ,hiện đại thật nhưng sao tháng 7 rồi mà ta chẳng thấy chút hè .

Nếu có ai hỏi tớ ,sao lại nhớ mùa hè đến thế .Tớ trả lời nhé :Tớ chưa xa quê,mùa hè là mùa mà tớ có nhiều thời gian dành cho quê nhất .Nhớ hè nhớ buổi đầu đi học ,nhớ cô bé hàng xóm ,nhớ cái bể nước mát lạnh,nhớ cả những cành hoa phượng trong ngày bế giảng hay những vần thơ vụng dại trong lưu bút của cô bạn gái cùng lớp ......đó cũng là chút quê hương trong tớ đấy.Đó là lí do vì sao ,dù đang sống ngay tại quê hương nhưng tớ vẫn nhớ quê.Nhớ quá để giờ đây ngồi một mình trên net bỗng giật mình thảng thốt : Hè ơi ,nhanh quá hè ơi .........


Huynh và bác Kai tuy hơi lạc đề chút đỉnh nhưng vẫn thưởng 500 (TruongThanh)


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Tây Môn Xuy Tuyết vì bài viết hữu ích này:
j2hoaivi (03-11-2010)
Cũ 07-07-2004   #9
Ảnh thế thân của VangTrangDang
VangTrangDang
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 03-10-2002
Bài viết: 424
Điểm: 307
L$B: 16.604
Tâm trạng:
VangTrangDang đang offline
 
Hình như có xu hướng chuyển sang chủ đề tuổi thơ và kỉ niệm Kai Chưởng Quản nhỉ? VTĐ có thể viết về tuổi thơ thay cho chủ đề rộng như ban đầu hay chăng?


Cái sân gạch

Thuở tôi mới lên ba, mẹ tôi dẫn tôi đến một cái trường mẫu giáo cạnh nhà. Nói là cạnh nhà, chứ tôi chưa bén mảng tới đây lần nào, nên mọi thứ đều lạ lẫm lắm. Tôi khóc bù lu bà la, vì sợ, vì ngạc nhiên và vì.. mọi ánh mắt đều đổ dồn vào. Khoảng sân gạch trước nhà trẻ thật là rộng. Mẹ tôi chắc phải mất nhiều công sức lắm mới dẫn được tôi đi hết nó.

Rồi thời gian cũng làm nguôi ngoai cái nỗi sợ ấy. Tôi cũng có khá nhiều bạn. Khoảng sân gạch là chỗ chơi nghịch lý thú. Trời nắng thì hò hét chạy nhảy, đuổi bắt nhau đến mệt lử. Trời mưa thì chơi trò vo bi. Sân gạch này không biết đã có tự khi nào. Chỉ biết khi trời mưa, gạch quá cũ kĩ và ẩm ướt sinh bở ra, nhão và dính. Đó là thứ đất nặn lí tưởng của bọn trẻ thời chúng tôi. Bọn trẻ thích nặn đủ thứ, nhưng thứ đất nặn này chỉ vo thành bi là dễ. Những viên bi tròn tròn đo đỏ kia đôi lúc lăn vài đường đã nứt. Nhưng chúng tôi chẳng lấy thế làm buồn. Lại moi, lại vo tròn, lại có những viên bi mới.

Chỉ khổ cho cái sân gạch, lỗ chỗ những cái lỗ, hố trũng. Thời nghèo khó ấy, không ai có ý nghĩ sẽ phải sửa lại cái sân gạch. Chúng tôi cũng thế. Mỗi lần vấp ngã vì cái sân gạch, chúng tôi không kêu gào thảm thiết như bọn mới đến. Chỉ âm thầm đứng lên và ...khoe những vết thương rỉ máu với bọn bạn. Chỉ có thế. Chúng tối biết vì sao chúng tôi ngã. Ôi, cái sân gạch mến thương!

Từ chủ đề "quê hương" mà mọi người lái sang "kỷ niệm". Không sao, hay là được. Tặng nàng 400 (TruongThanh)


Chữ ký của VangTrangDang
Hãy xóa nhòa những kỉ niệm. Ta cầu nguyện cho sức mạnh của người, hỡi thời gian!

Tài sản của VangTrangDang
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến VangTrangDang vì bài viết hữu ích này:
j2hoaivi (03-11-2010), sao_phu08 (24-03-2010)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 05:22
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,10630 seconds with 15 queries