Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 04-07-2009   #64
Ảnh thế thân của anhson9
anhson9
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 11-04-2005
Bài viết: 1.192
Điểm: 439
L$B: 12.964
Tâm trạng:
anhson9 đang offline
 
Quê tôi uh,đấy là một khu tập thể lâu roài tôi không về,nhưng những gì ở đấy đối với tôi là cả một tuổi thơ,cái sân bóng ngày xưa chạy mãi không hết giờ về sao nó bé tẹo,nhànoj nằm sát nhà kia đến nổi tối ngủ cũng nghe thấy tiếng thở của nhau.chật hẹp nhưng thật ấm cúng.Tuổi thơ của tôi cũng chỉ cùng lớn lên với tụi bạn trong khu tập thể,những tập truyện mua chung rồi tranh nhau đọc giờ đã xa quá.
Quê tôi uh,nhà và nhà nằm san sát,nhưng bé tẹo và chật trội,bên cạnh là cái nhà máy cứ xả khói nghi ngút và chiều chiều lại là tiếng còi tan ca của nhà máy.nghe mãi cũng thành quen cũng thành nhớ.
Đối với tôi quê hương là chùm khế ngọt mà tôi mãi không còn được ăn nữa,chỉn nhìn và nhìn


Chữ ký của anhson9
Tuyển người yêu chỉ tiêu mắt lác

Tài sản của anhson9
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến anhson9 vì bài viết hữu ích này:
j2hoaivi (03-11-2010)
Cũ 23-03-2010   #65
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.241
HànTuyếtBăng đang offline
 
Đã từ lâu quê hương trong tôi chỉ còn là món ăn của đứa con tinh thần ngỗ ngáo của những đêm không tài chợp mắt. Cảm nhận trong tôi cũng theo đó nhạt phai dần. Và có thể một ngày không quá xa rồi đây khi nghe ai đó nhắc tới quê hương thì tôi vô cảm như không hề biết tới.

Mẹ yên giấc ngủ bên dòng sông Tiền hiền hòa, bao dung. Con đi đi mãi không biết được ngày về, định cư nơi đất khách, đổi họ, thay tên, sang tay quốc tịch... con bây giờ đâu chỉ một quê hương.

Cuộc sống ngần ấy năm trôi, chỉ để lại trên mái đầu dăm ba sợi bạc, bạc như con sóng đục ngầu dòng sông xưa quê Mẹ, bạc trong tâm trí tôi và của những đứa con quên cả ngày về, quên cả đất mẹ quê cha.

Sáng nay yên bình, tĩnh lặng ngồi góc cuối căn phòng trống quán cafe Nỗi Nhớ, nghe du dương hòa tấu giai điệu quê hương, nhấp ngụm cafe mà sao nồng, đắng như men rượu đế thứ men mà mờn tượng trong tôi lâu lắm rồi không nhớ rõ có người nói với tôi rằng nó là nước mắt của quê hương.


Quê hương
Giáp Văn Thạch

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người

Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
--Yuna-- (23-03-2010), devil009 (23-03-2010), j2hoaivi (03-11-2010), sao_phu08 (24-03-2010)
Cũ 24-03-2010   #66
Ảnh thế thân của sao_phu08
sao_phu08
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 31-01-2010
Bài viết: 539
Điểm: 461
L$B: 35.610
sao_phu08 đang offline
 
Đà Lạt của riêng tôi

Tôi là một người có quá nhiều quê hương . Khi tư hương đã chỉ còn là ký ức nhạt nhòa trong đầu một cậu bé chưa đủ tuổi nhớ ; Khi chúng ta đã phải mang ơn các vùng đất giang rộng tay cưu mang mình thì chúng ta có quyền nói như vậy . Nơi nào chúng ta lạc nghiệp chính là quê nhà của mình . Tôi tự nhận có quá nhiều quê hương là vậy . Trong đó , Đà Lạt là nơi tôi lưu luyến nhất .

Tôi yêu Đà Lạt !

Tôi yêu Đà Lạt với một tình yêu kỳ lạ . Thành phố cao nguyên hầu như quanh năm là mùa đông ấy đã chào đón tôi lần đầu tiên bằng cái lạnh rét buốt . Cái lạnh không từ bên ngoài , cảm giác như sâu thẳm phần trống trải của riêng mỗi con người lên tiếng , lạnh theo đó mà tái tê . Ai không quen việc thay đổi khí hậu đột ngột rất dễ bị cảm mạo khi đến Đà Lạt . Riêng tôi cũng đã mấy lần phát sốt . Tuy nhiên ở một nước nhiệt đới như Việt Nam quanh năm nhiệt độ đều trung bình 28-30 độ C thì một nơi dịu mát , trung bình chỉ 20-24 độ C , thật là địa chỉ lý tưởng để an dưỡng hoặc du lịch . Tôi vì lý do công việc nhiều lần cứ xuôi ngược Sài Gòn Đà Lạt đến nỗi thành quá quen thuộc. Vậy mà không lần nào tôi phát chán hay than thở . Mỗi một lần lên thành phố này , tôi dường như phát hiện thêm một nét đẹp mới và riêng của Đà Lạt . Như một vị vua bị cuốn hút trong thế giới huyền ảo trong Ngàn Lẻ Một Đêm , tôi yêu Đà Lạt , một Đà Lạt riêng của mình .

Dân Đà Lạt khá hiền hòa và điềm tính . Có lẻ cái lạnh đã xích gần con người lại với nhau hơn . Có một điều tôi phát hiện ở đây , từ các bé gái đến phụ nữ đứng tuổi đều có một giọng nói rất vừa tai . Nó không ngọt ngào như tiếng xứ Huế , không mộc mạc như đất phương Nam , cũng không quá chỉnh chu như thuần Hà Nội , mà lại dường như mang cả âm hưởng của ba vùng ấy . Giọng nói phụ nữ Đà Lạt quyến rũ kỳ lạ . Ông anh kết thân quán xá của tôi trong một cuộc nhậu nhẹt đã nhắc nhở : “ Anh chàng nào mà si tình đã cảm như chú mày , vác xác lên ấy sẽ không còn hồn mà về ! “ . Quả thật tôi đã nói chuyện với nhiều phụ nữ Đà Lạt và thường bị cuốn theo , không vì câu chuyện hấp dẫn mà là vì giọng nói của họ . Nguyên thủy nơi đây vốn là chốn nghĩ dưỡng của các quan chức Pháp và Nam Cộng Hòa ngày trước . Sau giải phóng , thông thoáng hơn , người từ ba miền Bắc Trung Nam cùng về đây sinh sống . Có lẻ tiếng nói riêng của mỗi vùng đã quyện hợp lại tạo nên khẩu ngữ riêng của Đà Lạt . Nhờ vậy dù là khách thập phương miền nào , đến đây nói chuyện với dân bản xứ đều có cảm giác quen thuộc không tả nổi .

Đường xá ở Đà Lạt cũng không ồn ào náo nhiệt , không chen chúc đèn tín hiệu giao thông như Sài Gòn . Giao thông nơi này mang dáng vẻ của một thị trấn hơn là một thành phố . Nhiều người lên Đà Lạt thích mướn xe chạy lòng vòng dạo cảnh . Riêng tôi thì thích đi bộ dạo phố . Vốn là một kẻ lười vận động thể lực tất nhiên không phải là thế mạnh , vậy mà tôi có thể đi bộ hàng giờ lên xuống các con dốc mà không thấy tốn quá nhiều sức . Chính cái lạnh đã xoa dịu mọi vận động . Nếu có thể lên vào mùa sương mù , lãng đãng thả mình trong mênh mông sương trầm ngâm một điều gì đó ngỡ chừng mình đã thành Lưu Nguyễn ngày trước đương lạc thiên thai . Có lẻ câu thơ nỗi tiếng của cố thi sĩ Hàn Mặc Tử :

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà


Dùng miêu tả lúc này là hợp nhất .

Nhắc đến Đà Lạt tất nhiên không thể không kể đến hoa . Xứ này chính là đất hứa của muôn ngàn loại hoa được thuần trồng hoặc mọc dại . Những cẩm tú cầu bung mình hết cỡ khoe những nụ nhỏ . Những mimosa , trinh nữ hoa vàng , với chiếc lá ánh bạc như ngọn đèn đường rọi sương . Những hồng , những cúc , lan thật khó vài dòng mà tả nỗi . Nhưng loài hoa đặc trưng của Đà Lạt theo tôi chính là Dã Quỳ cùng loài Phượng Tím khác biệt. Nếu chịu khó quan sát , chúng ta thường thấy một loại hoa mọc hoang dại khắp hẻm cùng phố tận . Nó không quá sặc sỡ lòe loẹt , không kiêu sa đài cát , cũng không e ấp khép mình . Nó lúc nào cũng vươn cao thân khẳng khiu hướng lên như cố đón từng tia nắng hiếm hoi của cao nguyên . Tên đơn giản của nó là Dã Quỳ hay còn gọi là Dã Thảo ( tuy nhiên cái tên sau đã lâu không còn ai dùng tới ) . Dã Quỳ thuộc họ cúc thược dược , hoa vàng nhiều cánh tựa hoa lay ơn . Dã Quỳ rất dễ trồng và không kén chọn tay chăm hay đất . Chỉ cần một khoảng trống nhỏ bỏ hoang , không bao lâu đã thấy được phủ đầy Dã Quỳ . Nhiều người đã lợi dụng đặc tính này của hoa mà trồng ven nhà , vừa làm hàng rào lại vừa được ngắm những nụ vàng tươi của nó để khâm phục như khâm phục tính chịu đựng vươn mình lên trong gian khổ của con người . Tôi thì gọi Dã Quỳ là Mặt Trời Phố Núi . Hãy lên thành phố này vào mùa hoa rộ , bên một con dốc nhỏ nhìn xuống tràn ngập màu vàng đến lóa mắt , bạn sẽ thấy tôi không nói ngoa chút nào . Đà Lạt mùa hoa được Dã Quỳ tô màu vàng làm nền để các loài hoa khác đua nhau khoe sắc nhưng hầu như phần lớn du khách đến đây lại hờ hững với loại hoa này .Hờ hững theo kiểu một mẹ chồng đã có quá nhiều cô con dâu xinh đẹp mà quên mất cô dâu út cặm cụi thầm lặng . Nếu nói mỗi một cá thể sống trên đời này đều có một số mệnh thì Dã Quỳ chính là loài mang mệnh khổ . Nhưng như vậy tôi càng thấy yêu hơn . Con người dù yêu mến cái phù dung đến mấy , cuối cùng vẫn thích sự chân thành .

Đà Lạt cũng có một loại hoa Phượng đặc biệt , hoa nở thả từng màu tím giữa trời se lạnh tạo cảm giác hoang vắng đến chong chênh . Loài Phượng Tím này đã được đưa đi trồng nhiều nơi nhưng duy chỉ ở Đà Lạt nó mới khoe được màu riêng biệt của mình . Màu tím không quá đậm cũng không quá nhạt , như một đôi mắt buồn từ trên cao đang tư lự một ký ức nào đấy . Chắc cũng đã có rất nhiều cô cậu học trò ở phố núi này mang theo Phượng tím trong các câu chuyện yêu đương chớm lớn của mình . Với một kẻ lãng mạn vì nghề nghiệp , tôi cũng may mắn giữ được một màu tím cho riêng mình . Một tình yêu nhẹ nhàng đơn phương không có bi kịch hồi kết . Con người rất dễ dàng đồng cảm nếu được ngoại cảnh thúc nối . Ai đương sống trong hạnh phúc của gia đình , lên đây , không khỏi cảm ơn Tạo Hóa đã sinh ra diều kỳ diệu là tình yêu . Bằng không sẽ tự nhiên trơ trọi lạc lõng vô cùng .

Đà Lạt có nhiều đặc sản của xứ lạnh . Các loại rau quả đặc trưng . Các loại mứt … Chúng ta dễ dàng tìm gặp trong các sạp ở chợ hay trong nhiều tụ điểm du lịch . Ai muốn tìm cảm giác mạnh mẽ , muốn chứng kiến tận mắt sự dữ dội của thiên nhiên có thể ghé thăm các thác nước ở ngoại vi thành phố . Người nào muốn tìm một cõi riêng trầm lặng có thể đến đồi mộng mơ , thung lũng vàng hay đỉnh Langbiang cao vợi mà ngày trước “ người Pháp tốt bụng “ A . Yersin đã dày công khám phá . Hoặc nếu ngại đi xa , bạn có thể nhẹ nhàng chọn một chiếc bàn nào đấy giữa hàng loạt quán cà phê bình dân mọc san sát kề hồ Xuân Hương , gọi một tách cà phê nóng hay một ly rượu nho nhâm nhi nghe cái lạnh từ từ thấm qua da thịt vỗ về mệt mỏi thường ngày . Đà Lạt còn là nơi tồn giữ nhiều biệt thự cổ mang dáng dấp Âu châu . Đến thăm những điểm này , chắc hẳn bạn sẽ được nghe kể về nhiều câu chuyện ma huyền bí . Những chuyện như tiếng khóc bên hồ , đứa trẻ trong vườn hoa , hay cửa không bao giờ khép ... nếu có một biên kịch giỏi cùng đạo diễn tài hoa , tôi cam đoan đó sẽ là ý tưởng cho những bộ phim hay về đề tài kinh dị . Và dù tò mò hay gan dạ đến mấy , tôi khuyên thành thật bạn không nên đến các biệt thự bị ma ám ấy một mình .


Có nhiều người gắn bó với Đà Lạt chỉ để thay đổi không khí , tìm thêm cảm giác mới lạ . Riêng tôi , tôi yêu Đà Lạt vì cái yên bình vốn có của nó . Nếu có dịp , bạn hãy thử một lần tự khám phá , biết đâu lại vô tình sẽ như tôi , yêu xứ lạnh lạ mà quen này . Có nhiều bài nhạc , thơ rất hay viết về Đà Lạt . Tôi dẫu ngô nghê cũng muốn viết vài dòng thể hiện tình yêu của mình :

Dốc cao thấp chân trượt lên thơ dại
Ôm mù sương hôn chạm phố ngại ngần
Nắng có lên phía cuối hàng hiên gỗ
Đâu em về , dốc nào đã vàng hoa


Chữ ký của sao_phu08
Đôi giầy tôi mang
Cũ qua năm tháng
Một hôm cởi ra
Chân mình cũng mòn
(sp08)

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến sao_phu08 vì bài viết hữu ích này:
AOH TIPNAPA (05-06-2010), j2hoaivi (03-11-2010)
Cũ 27-07-2012   #67
Ảnh thế thân của thieunientientu
thieunientientu
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 23-07-2011
Bài viết: 17
Điểm: 4
L$B: 1.877
thieunientientu đang offline
 
Quỷ Cốc Nam Cát Tiên Tử

Vùng núi Nam Cát Tiên Tử đã ở trong những năm 4-7 tuổi
Núi Nam Cát( Vườn Quốc Gia Cát Tiên), tây nối dãy Thuận (bình thuận ák), đông thông đèo Vu,( ko nói chắc cũng hỉu ở đau rồi nhỉ) hiểm trở hùng vĩ, nổi tiếng khắp thiên hạ. Đường núi vừa gập ghềnh vừa chật hẹp, nơi nơi là hào sâu khe rộng. Nam Cát cheo leo hiểm trở, chim khó bay qua, vượn không trèo tới đỉnh. Người hiểu biết rộng như Nguyễn Minh Triết ngao du nhiều nơi, qua vùng này không kìm được phải thở dài: “Đường vào đất nơi ở của Nam Tử khó hơn lên trời.”
Đương độ tháng chín, trời nhằm tiết thu, phong đỏ nhuộm thắm dãy núi, lá vàng như bươm bướm, cảnh sắc vô cùng rực rỡ.
Vùng núi nhấp nhô hiểm trở, chỉ có một con đường hẹp sống trâu, trên kề vách đá dựng đứng, dưới mấp mé vực sâu thăm thẳm, uốn lượn chạy về hướng nam. Gió thổi tới, lật tung những mớ dây leo khô trên vách cao, để lộ sấu chữ lớn màu đỏ sẫm lốm đốm: Quỷ Cốc Nam Cát Tiên Tử.

Núi hiểm trở do trời cao dựng
Núi Nam Cát hùng tráng thế gian.


Chữ ký của thieunientientu
Nương Gió Tựa Mây Chờ Duyên Phận
Gieo Sầu Buông Nhớ Ngỡ Hư Không

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 20:34
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,06147 seconds with 17 queries