Nhặt cánh điệp rơi vào khoảng trời em mười chín
Mây trắng song hành cùng với gió heo may
Mùa sương khói giễu cợt về chạm ngõ
Mảnh trăng gầy hát lời tình đắm say.
Màn đêm ... Anh có hay ? Gọi hoài tưởng theo về ...
Nhớ anh nhiều trong cả những giấc mơ
Lòng kiêu hãnh trù trừ không chịu nhún
Phút giờ qua đi , thời gian đông đặc lại
Nghe trái tim vọng về êm ái tên anh .
Đêm vẫn buông mành khoe sắc áo nhạt xanh
Màu vô ưu phủ mờ trăng sao lạnh
Biển dạt dào vỗ lời tình bất tận
Sao cát cứ xuôi chiều về bên phía gềnh xa ?
Đêm ranh mãnh giấu đi điều bí mật ẩn sâu
Trăng lừa gạt ngăn cái nhìn bí hiểm
Vì sao tinh quái ném nỗi niềm khó hiểu
Lá chợt biết rùng mình ... Thinh lặng , dửng dưng .
Suối cạn tình đổ nỗi nhớ dòng xuôi
Mây lạnh lẽo trôi về quên gõ cửa
Hoa lá lung linh vội phai hương đổi sắc
Nắng sớm mai và sương khói mù xa ...
Nhớ thương , hờn giận xưa ... Xin gửi cánh chim trời
Thì thầm với đêm lời ngọt ngào , to nhỏ
Không thốt lên lời đâu phải vì e ngại
Câu thơ nào chất chứa hết hồn em ?
Sóng triều dâng và viền mắt cay cay
Giọt trong sáng vỗ về rèm mi khép
Bàn tay đan , nghẹn ngào run lời nói
Thiêng liêng , dịu dàng ... Đêm có biết không anh ?
Lời thương nhớ , ngàn lần ... Không dám nói
Đêm ơ thờ khóa cửa trái tim em
" Lời thương nhớ ... Ngàn lần... Em muốn nói
Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em ..."
Chỉ có sóng , em , và đêm ...
Độc thoại !
Nhớ anh !