Hịch anh em Lương Sơn
Lão phu thường nghe: ?Anh hùng nan quá mỹ nhân quan?. Chí Phèo thế nào mà lại yêu Thị Nở là người thế nào? Lại nghe nhiều chuyện anh hùng xả thân cứu mỹ nhân. Lục Vân Tiên như thế nào mà lại cứu Kiều Nguyệt Nga trong hoàn cảnh thế nào? Từ Hải lúc đó oai hùng thế nào mà nàng Thuý Kiều lúc đó lại là người thế nào. Văn sĩ Hộ chẳng giàu có gì mà giang tay đón nhận mẹ con Từ để mãi về sau người phụ nữ ấy vẫn đội ơn sâu.?
Huống chi chị em phụ nữ trong sơn trại cùng anh em các chú gặp nhau vào thời diễn đàn mới thành lập, làm bạn với nhau trong lúc diễn đàn mấy bận nguy nan. Ngó thấy thành viên các diễn đàn khác họ quan tâm tới nhau mà cảm thấy xót xa, được con trai nơi khác chăm sóc mà vẫn thấy trống vắng. Thật tránh sao cho khỏi thất vọng trong lòng.
Chị em trong dịp 20/10 thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, buồn vì chẳng cảm nhận được tấm lòng của các chú . Dẫu chỉ là một bài thơ con cóc, dẫu chỉ là một bó hoa qua ảnh, dẫu chỉ là vài lời chúc, chị em cũng rất vui mừng.
Anh em các chú cùng chị em ở Lương Sơn đã lâu ngày. Không viết bài thì chị em động viên, không có người yêu thì chị em thăm hỏi, tức giận thì chị em vỗ về, buồn rầu thì chị em an ủi. Đi ăn uống thì chị em hẹn hò, đi hát karaoke thì chị em hưởng ứng, lúc Lương Sơn suy thì cùng nhau gắng sức, lúc Lương Sơn thịnh thì cùng nhau vui cười. Cách cư xử so như Thuý Kiều đối với Kim Trọng nào có khác gì?
Nay các anh em nhìn chị em vất vả mà không biết lo, thấy chị em buồn mà không biết chia sẻ. Làm trai Lương Sơn đi à ơi con gái nơi khác mà không biết tức, đọc bài viết của chị em mà không biết khen. Hoặc lấy việc nhậu nhẹt làm vui đùa, lấy việc chơi game làm tiêu khiển, hoặc ngủ sớm một mình ở nhà, hoặc quyến luyến vợ con. Nếu có trai nơi khác kéo đến đong đưa chị em thì rượu bia làm sao níu được chị em, Võ lâm truyền kỳ làm sao đánh bại được kẻ văn hay chữ tốt? Lúc bấy giờ chị em sẽ đi hết, đau xót biết chừng nào!
Chẳng những một nửa số lượng Mod không còn mà các box cũng không có bài mới. Chẳng những chị em ngậm ngùi nuối tiếc mà các anh em cũng đau khổ khôn cùng. Chẳng những chị em thời nay mang tiếng không biết giữ các anh em mà các anh em cũng không tránh khỏi tiếng cạn tình cạn nghĩa. Lúc bấy giờ dẫu các anh em muốn thanh thản, phỏng có được không?
Nay anh xin khuyên thật các chú: Nên nhớ câu ?Đã sinh ra kiếp đàn ông. Đèo cao núi thẳm sông cùng ngại chi? mà răn mình, lấy điều ?Ở sao cho vẹn cho toàn. Giao ngôn chớ phụ, nghĩa vàng chớ vong? mà khắc cốt. Chịu khó lên đọc bài ở Lương Sơn, tìm hiểu, chăm lo cho đời sống tinh thần của chị em để người người đều tâm tư vui vẻ, box box đều rộn rã tiếng cười, có thể kiêu hãnh được với Mai Hoa Trang, tự tin được với Việt Kiếm. Như vậy, chẳng những Hội Soi Giai của chị em mãi mãi vững bền mà các box khác cũng được chăm lo chu đáo, chẳng những chị em hạnh phúc tươi vui mà mọi thành viên cũng hoà chung niềm hoan hỉ, chẳng những Lương Sơn tiếng tăm vang lừng khắp chốn mà toàn thể anh em cũng được tự hào đâu có kém gì. Lúc bấy giờ các chú không muốn vui vẻ, phỏng có được không?
Nay, anh kéo chị em tụ tập về Box Xóm Hẻo để tâm sự. Nếu các chú biết hối lỗi thì tự chui đầu vào để tuỳ chị em xử, nhược bằng bỏ ngoài tai, lờ đi, trái với mong muốn của chị em tức là kẻ vô tình.
Vì sao vậy? Đối xử bất công với chị em phụ nữ là cạn nghĩ vô cùng. Các chú cứ điềm nhiên trước ngày 20/10, không biết tặng quà, không biết chúc tụng, không biết à ơi, chẳng khác nào coi chị em không tồn tại trên Lương Sơn này. Nếu vậy, rồi sau đây, sau khi chị em đi lấy chồng hết, há còn ai muốn quay trở về Lương Sơn nữa?
Nay anh viết ra bài hịch này là mấy lời tâm huyết để chú biết nỗi lòng chị em mà có cách làm thóa đáng để chị em vui vẻ trong ngày này. Anh ngồi chờ từ sáng mà mới thấy có một vài lời các chú loanh quanh thăm hỏi, nhạt như nước ốc. Mong các chú lưu tâm.