Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 23-07-2004   #1
Ảnh thế thân của Kelangquen
Kelangquen
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 01-10-2003
Bài viết: 555
Điểm: 215
L$B: 109.446
Tâm trạng:
Kelangquen đang offline
 
Giờ là lúc mặt trời lặn xuống các khách sạn ven biển, nàng tiên cá ngồi hóng mát trên chiếc ghế đá phủ đầy lá vàng, đôi mắt nàng dõi theo những đàn chim cánh cụt nhớn nhác bay về tổ...Bỗng nàng nhận thấy tín hiệu SOS phát ra từ chiếc tầu cứu hộ. Nàng lập tức lao xuống biển hòng bắt sống vị hoàng tử của mình.

...Hoàng tử mặc bộ đồ đen đang giơ bàn tay run rẩy van xin tha mạng. Tên tướng cướp lăm lăm thanh long đao, gương oai chém một đường làm cho cận vệ hoàng tử đổ như những cây chuối. Rồi bất thần dùng chiêu "đoản tuyệt đao" nhằm thẳng đầu Hoàng tử chém tới...bụp...sàn tầu nghiêng ngả, con ngựa xích thố của hắn ngã chổng vó, tên tướng cướp lảo đảo ngã lăn xuống biển, máu me be bét.

Hoàng tử định thần nhìn vị cứu tinh của mình... một con cá, à không..một cô gái hết sức sexy. ngoe ngẩy chiếc đuôi quạt cho chàng tỉnh dậy. Nàng lại gần, tụt...tấm vải che...mặt của hoàng tử, chợt nàng thét lên "Ối trời ơi!!!" và lảo đảo ngã lăn xuống biển, máu me be bét ) .

Té ra người mặc đồ đen đó chính là ông lão đánh cá. Sau khi chiếc thuyền mục nát bị đắm, ông lão được chiếc thuyền cứu hộ trục vớt, khi đội cứu hộ bị cướp mới gặp lại cố nhân... Chuyện là sau đám cưới với nàng tiên cá, hoàng tử có vợ bé. Nàng tiên cá không chịu nổi đã lui về ở ẩn. Nay hoàng tử đã trở thành ông lão đánh cá, nàng tiên cá lại cứu hoàng tử lần thứ hai.

Cảm kích vì được hai lần cứu mạng, lần này ông lão đánh cá chỉ ước có mỗi một điều là...bỏ bà vợ già cả để cưới nàng tiên cá xinh đẹp :P .


Chú ý: Truyện phải dựa theo một cốt truyện cổ tích nào đó. Trong hay ngoài nước đều được chứ không phải do mình tự viết ra. LSB-LyQuy.


Chữ ký của Kelangquen
Tọa nhi luận đạo, vị chi tam công; tác nhi hành chi, vị chi sĩ đại phu.
Ngồi mà bàn đạo lý, gọi là tam công; đứng ra mà làm việc, gọi là sĩ đại phu.

Tài sản của Kelangquen
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-07-2004   #2
Ảnh thế thân của LSB-hongnhung
LSB-hongnhung
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 06-09-2002
Bài viết: 274
Điểm: 137
L$B: 12.110
LSB-hongnhung đang offline
 
Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông họ Lý nhà rất giàu có nhưng tính tình dâm đãng, suốt ngày chỉ biết ăn chơi đập phá, bài bạc, đĩ điếm. Vợ ông ta suốt ngày fải can ngăn, canh gác ông ta nhưng ông này vốn sinh nhằm giờ dê, ngày dê, tháng dê, năm dê... nghĩa là tứ quỷ thần dê sồm nên hễ cứ thiếu cái món đó cái là kô chịu được... ông ta cứ vài ngày lại fải đi tìm gái một lần, cho dù bà vợ có canh gác chặt kiểu gì ông ta cũng tìm cách trốn đi được, mỗi lần đi như vậy là lại mang theo nào tiền vàng lụa gấm để cho mấy cô tình nhân.
Vợ ông ta vì việc này mà ngày càng khô héo, chỉ còn da bọc xương, uống bao nhiêu thuốc bổ, nhân sâm, thiên sâm cũng không ăn thua gì, đến ngày kia thì bà ta ngã bịnh, trước khi về với tổ tiên bà ta gọi ông họ Lý lại bên giường mà dặn:
- Nhà ta trước nay vốn là giòng họ lớn trong nước, ra đường ai cũng kính phục, đến cả hoàng thượng cũng kính nể đôi phần, không ngờ đến đời ông sănh nhằm giờ xấu, suốt ngày chỉ thích đi tìm gái, tôi khuyên răn ngăn cản thế nào cũng không được. Nay tôi sắp về với ông bà rồi, vẫn còn canh cánh bên lòng nỗi lo về ông... tôi vừa tìm được cho ông một người thay tôi nâng khăn sửa gối, cô này tính tình hiền lành, khôn ngoan dịu dàng lại sắc sảo, hy vọng là sẽ kềm chế được ông đôi phần chăng?
Nói xong fun 9 9 tám mươi mốt thau máu mà chết.
Ông họ Lý từ sau khi có vợ mới lại càng trêu hoa ghẹo bướm, thêm sinh ra cái tính bài bạc, người vợ mới khuyên răn kiểu gì cũng kô được, để rảnh tay tiêu xài tiền của, ông họ Lý bữa nọ viết giấy bán vợ cho người khác rồi đạp đít nàng ra khỏi nhà.
Vài năm sau gia tài ức vạn gom góp mấy đời của ông họ Lý đều nướng hết vào sòng bạc và kỹ viện. Cuối cùng, không đồng xu dính túi fải bỏ làng mạc quê quán, đi lang thang khắp đầu đường xó chợ, ngửa tay xin ăn qua ngày.
Còn cô vợ mới, may trước khi chết bà vợ cũ đã đoán được sự việc xảy ra hôm nay mà nói riêng với cô ta là ở cạnh ngôi mộ của ông tổ 4 4 mười sáu đời trước có chôn một hũ vàng, dặn cho riêng cô ta, đừng để ông ta biết mà lại ôi thôi fí của. Nhờ số vàng đó cô ta mở tiệm buôn bán, không bao lâu sau mà giàu có đến fú gia địch quốc, người ăn kẻ ở trong nhà đến cả mấy vạn người.
Năm đó sau mấy tháng hạn, lúa khoai chết mòn trên những cánh đồng nứt nẻ. Giá gạo cứ lên vùn vụt. Ngoài đường, người đi xin ăn kéo từng đoàn. Cô ta viết sớ xin với triều đình cho mình đem tiền gạo ra phát chẩn cho kẻ khó. Làm như thế, cô ta còn mong một khi thấy yết thị dán khắp thôn xóm thì ông họ Lý tất sẽ lần mò về, nếu hắn còn sống. Y như thế thật, ngày bắt đầu phát, cô ta đã thấy bóng dáng của ông Lý ngồi ở hàng cuối đội quân lĩnh chẩn. Từ ngày bắt đầu cầm bị gậy đến nay, ông Lý vẫn chưa có cách gì để sống khá hơn và đỡ hèn hạ hơn trước. Bây giờ nghe nói có phát chẩn, ông Lý vội mò đến đây và ngồi đầu hàng về phía tả. Thế nhưng khi phát, những người giúp việc cho cô ta lại được lệnh phát từ phía hữu lại. Khi sắp sửa đến lượt ông Lý thì bọn họ tự nhiên nói lớn:

- Hôm nay đã hết gạo, mời bà con về đợi đến ngày mai! kekekkekeke

Mấy hôm liên tục cứ đến lượt ông Lý thì họ lại nói là hết gạo. Ông Lý thở than cho số đen đủi, lần trở ra về. Qua hôm sau nữa, lại mò đến thật sớm. Lần này ông Lý len vào ngồi đúng chính giữa đội quân lĩnh chẩn. Trong bụng ông Lý nghĩ lần nầy thì không để mất phần được. Nhưng đến giờ phát, ông Lý không ngờ người nhà của cô ta lại hô hết gạo lúc ông Lý sắp đến lượt. Ông Lý rất ngao ngán, bèn đánh liều tìm đến dinh cơ cô ta để xin ăn. Gặp mấy nữ hầu của vợ, ông Lý ngả nón kêu van hết lờị Ở trong nhà; cô ta nhìn ra biết là chồng, đã do mưu của mình mà đến đây, bèn sai người hầu ra hỏi, xem hắn có biết làm việc gì không để thuê mượn. Nghe hỏi thế, ông Lý vội trả lời:

- Xin ông bẩm với bà lớn rủ lòng thương, cho tôi được ở hầu bà, rửa bát, quét nhà, mọi việc tôi đều xin hết sức. Chỉ cho tôi ăn ba miếng là đủ rồi!

Người nhà trở ra cho hắn biết bà chủ nhận lời. Từ đó, ông Lý chăm chỉ làm lụng, cố làm vừa lòng chủ. Nhưng chung quy ông Lý vẫn không biết chủ chính là vợ cũ của mình. Về phần người vợ cũng không hề để lộ một tí cho hắn biết, chỉ dặn người hầu đối đãi tử tế mà thôi. Sau một thời gian, thấy ông Lý chịu khó làm ăn, cô ta mừng lắm. Một hôm nàng cho gọi ông Lý lên nhà hỏi xem có biết chữ nghĩa gì không! ông Lý đáp:

- Tôi lúc nhỏ được đi học có biết ít nhiều.

- Vậy từ mai trở đi, anh không hầu hạ nữa, cho anh ở gian nhà khách dạy đám trẻ học tôi sẽ trả mỗi năm ba mươi quan.

Nghe nói, ông Lý tưởng không có gì sung sướng hơn thế nữa, cảm thấy lòng nhân đức của bà chủ đối với mình bằng trời bằng biển, vội nhận lời ngay. Từ đó, ông Lý đóng vai thầy đồ cố sức làm cho chủ tin cậy. Nhưng người vợ vẫn thử mãi không thôi.

Một lần, gặp ngày tết, cô ta sai lấy tiền ra cho kẻ hầu người hạ. Nàng nói:

- Ta cho mỗi người năm quan, hãy mang đi đánh bạc cho vui, nếu hết sẽ cho thêm. Thầy đồ ta cũng được năm quan tiền. Nhưng trong khi mọi người đem tiền nướng vào xóc đĩa, bài mười, thì trái lại, ông Lý mang nguyên vẹn số tiền đó về gửi cho chủ. Bà chủ hỏi:

- Tại sao anh không thích đánh bạc? ông Lý trả lời:

- Bẩm bà, tôi ngày xưa, vì cờ bạc mà đến nông nỗi này. Cho nên bây giờ buộc chỉ cổ tay thề rằng không đụng đến nó.

Thế rồi luôn miệng, ông Lý kể hết cho bà chủ nghe, từ cuộc đời cũ giàu có thế nào rồi đuổi vợ ra sao, cho đến lang thang đói rách, và ngày nay đã ăn năn hối lỗi v.v... Bà chủ hỏi:

- Anh còn thương vợ nữa không? Ông Lý rầu rĩ:

- Tôi đã nhiều lần dò tìm mà không thấy.

- Nghe anh nói tôi rất thương tình. Vậy tôi cho anh năm quan để anh đi tìm vợ. Nếu hết tiền mà vẫn chưa thấy, anh cứ về đây, tôi sẽ cho thêm mà tìm cho ra.

Ông Lý mừng rỡ vâng vâng, dạ dạ, mang tiền đi tìm. Nhưng sau ba tháng trở về với bộ mặt thiểu não, cho chủ biết không hề thấy tung tích đâu cả, chắc là vợ đã chết.

Từ đấy, vợ thấy chồng chí tình, lại có lòng tu tỉnh, nên rất mừng. Nhưng nàng vẫn chưa ra mặt vội, chỉ an ủi hãy ở lại đây, may ra sẽ có ngày hội ngộ.

Một hôm, nhân ngày giỗ bà vợ cũ, bà chủ nhờ thầy đồ chép bài văn tế. Hắn ta ngạc nhiên và bội phần mừng rỡ khi thấy bài vị của tổ tiên nhà chủ chính là bài vị tổ tiên mình. Lập tức, hai vợ chồng ôm nhau khóc lóc. Rồi sau khi cúng xong, họ mời làng xóm và người nhà ngồi lại kể rõ sự tình. Ai nấy đều cho là một cuộc tái ngộ hiếm có.

Về sau, hai vợ chồng trở về quê hương xưa, chuộc lại vườn tược nhà cửa cũ. Và sau khi đã sống yên ổn ở quê nhà.
tặng 200(bangchủ)

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-07-2004   #3
Ảnh thế thân của LSB-LyQuy
LSB-LyQuy
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Hận Kẻ Bạc Tình
Gia nhập: 27-11-2003
Bài viết: 8.917
Điểm: -278
L$B: 31.841
LSB-LyQuy đang offline
 
[center:37022aefb4]Tấm Cám thời hiện đại.[/center:37022aefb4]

Ngày nảy ngày nay có hai chị em cùng cha khác bố (vốn người mẹ không biết cha chính thức của hai chị em nhà này là ai nên cứ hễ sống với người đàn ông nào thì kêu đó là cha của cả hai chị em). Người chị có tên là Ngọc Diện Diêm Bà còn người em tên là Tử Y La Sát. Người chị vốn hiền lành, thật thà. Sắc đẹp thì nghiêng thùng đổ gánh. Người em chanh chua đanh đá, sắc đẹp thì nhìn thấy chạy mất cả dẹp.
Một hôm người mẹ đưa cho hai chị em hai cái rọ kêu ra Đồ Sơn bắt cá. Người chị vốn tính nhanh nhảu nên phi thẳng vào gara, nhảy lên con Mẹc phi thẳng ra Đồ Sơn trong nháy mắt. Người em vốn tính la cà lêu lổng. Chậm như thông tấn xã con rùa bò nên cứ bình chân như vại. Đến trưa mới từ từ moi Mobi ra gọi cho thằng bạn trai đến rồi hai anh chị cùng cưỡi trên con @ ghẻ phi ra Đồ Sơn.
Người chị ra từ sơn, đưa con Mẹc vào bãi đỗ xe rồi từ từ bước xuống đóng cửa xe rất nhẹ nhàng rầm một phát. Vừa đóng cửa xem xong thì một lũ trẻ con ăn xin bu xung quanh nàng xin xỏ. Vốn tính thương người nàng đã quyết thoáng cho mỗi đứa 100$ VND để chúng nó mua kẹo mút rồi lả lướt bước xuống biển để bắt cá. Đúng là ở hiền gặp lành, nàng vừa bước xuống đến bãi biển thì đã có đến cả chục con mẹ phe tôm cá nhào tới mời mọc. Cò kè bớt một thêm hai cuối cùng vẫn chưa ngã ngũ. Nàng cãi nhau unh tỏi với mấy con mẹ hàng cá đến nỗi cả bãi biển Đồ Sơn tưởng có chiến sự sảy ra. Nhưng rồi biết không thể bịp được nàng, mấy mụ hàng cá đành bán cho nàng với giá phải chăng. Nàng cho hết mấy con cá vào rọ của mình rồi lại từ từ tha thướt bước ra chỗ để xe. Bất chợt gặp ngay người em đang ôm eo ếch cùng thằng bạn trai trên con @ phi ra, không biết chúng nó mải đú hay không có mắt mà suýt nữa thì phi cả vào người nàng. TYLS ra sau nên không mua được cá. Nhìn rọ chị mình nhiều cá, nàng nói:
- Chị Hai ơi, đầu chị lấm. Chị cầm lấy chai Clear này mà gội đi kẻo về mẹ mắng.
Thật thà, NDĐB vội vàng cầm chai dầu gội đầu Clear đi gội. nàg bước vào quá gội đầu toàn đàn ông là nhân viên. Nằm lên chiếc giường dành cho người gội, được các chàng cào đầu cho sướng quá mà nàng lim dim mắt mơ màng đến chiều chưa muốn đứng dậy. Ở ngoài, đợi chị mình đi gội đầu, TYLS chút hết đám cá sang rọ của mình. Rút kinh nghiệm chuyện Tấm Cám đã đọc, nàng vét cho bằng sạch và đi mua ngay một con cá chét ươn bỏ lại rọ cho NDDB. Sau đó lại ôm eo thằng bạn trai đi tìm nhà trọ thuê vào hú hí cho tới chiều muộn mới mò về nhà. Đằng nào cũng ra đén Đồ Sơn tội chi về sớm chứ!
NDDB sau khi gội đầu xong đi ra thấy rọ mình chẳng còn gì liền lăn ra giữa đường ăn vạ. Người đi qua đường tưởng đây là một con mụ điên nên cũng chỉ cười rồi bỏ đi. Mấy thằng thanh niên thì chỉ tay mà rằng: "Người đẹp thía kia mà bị điên, phí quá! Chắc điên tình!". Bỗng bụt hiên lên hỏi:
- Vì sao con khóc?
NDDB đang lúc ăn vạ liền nói:
- Tui khóc thì kệ cha tui, mắc mớ gì đến nhà ông mà hỏi.
Bụt nói:
- Hãy kể lại sự việc ta sẽ có cách giúp con.
Nghe thấy vậy, NDDB mở to mắt nhìn bụt như nhìn người hành tinh khác rồi từ từ kể lại sự việc. Bụt thấy thế liền nhòm vào cái rọ của NDDB, lấy tay bịt mũi rồi nói:
- Khiếp, cái gì mà thối thế? Chắc là vẫn còn một con cá ươn. Con hãy mang về nuôi ở giếng. Đến bữa ăn thì con gọi là: "Cá cá ươn ươn. lên ăn bún vịt bún chả nhà ta. Chớ ăn cơm liêu đất cháo tim cật nhà người".
NDDB nghe lời bụt mang con cá chết ươn về. Nàng mua ngay một cái bể các cảnh to tướng mang về thả con cá vào để nuôi. Hàng ngày cứ đến bữa ăn nàng lại mua một tô bún vịt to tướng mang về ăn gần hết, thịt thì còn lại toàn xương rồi đem ra thả vào bể nuôi cá. Vì cá chết nên không thể ăn được mấy thứ đó. Cái bể cá càng ngày càng ngập lên và mùi hôi thối bốc lên đầy nhà. mẹ con TYLS thấy thế rắp tâm tính chuyện đáp cái bể cá đi cho đỡ phải ngửi nhiều. Một hôm, thấy NDDB chuẩn bị đi ra Tuần Châu hú hí với thằng bồ nhí. me con TYLS mừng ra mặt. Đợi cho NDDB đi ra khỏi nhà là mẹ con TYLS vác ngay cái bể cá với một đồng thức ăn thiu thối ra ngay bãi rác trung tâm đáp đi cho rảnh nợ. Mấy ngày sau khi đi Tuần Châu về, không thấy cái bể cá đâu, NDDB lại lăn đùng ra ăn vạ. Bà con hàng xóm thấy vậy kéo nhau sang hỏi xem có chuyện gì, báo hại mẹ con TYLS phải tốn bao nhiêu tiền chè thuốc để tiếp mấy ông bà hàng xóm tò mò lắm chuyện.
Thấy NDDB khóc lóc, bụt lại hiện lên hỏi:
- Khóc gì mà khó lắm thế? Mày không để cho tao ngủ yên một chút à?
NDDB kể lại sự việc, bụt nói:
- Vậy thì đi tìm cái đám xương cá về rồi đào một cái hố to giữa nhà mà nhét xuống.
NDDB nói:
- Ông xui dại tôi đấy à? Cái bãi rác bẩn thế kia mà kêu tôi bới thì ai mà bới được chứ.
Bụt vung cái phất trần đập vào đàu NDDB một cái nói:
- Dốt quá. Không nghe người ta nói hả?
Không có việc gì khó
Chỉ sợ tiền không nhiều
Đào đường và bới rác
Không tự làm thì thuê.
Rồi bụt biến. NDDB nháy phone cho mấy đứa chợ trời đến thuê chúng nó bới rác tìm xương cá. Được nửa ngày thì mấy đứa bới rác mang về cả mấy bao toàn những xương cá là xương cá. NDDB lại phone cho mấy đứa bên đào đường tới, đào ngay một cái hố to như cái huyệt ngay giữa nền nhà rồi tống hết đám xương xuống chôn theo như lời bụt dặn.
Thế rồi đúng hẹn trước, đám người của LSb rủ nhau đi chơi Đại Lải. Mẹ con TYLS vốn không thích cho NDDB đi nên đã bày đủ thức việc để nàng làm. Nhưng NDDB vẫn làm rất nhanh để có thể tham gia vụ đú đởn này. Mẹ con TYLS tức quá liền nghĩ ra một kế lấy ngay một gói bột ngọt trộn lẫn với một gói muối rồi kêu NDDB ngồi nhặn cái nào ra đungs cái đó. TYLS vì đã có mấy thằng bồ nhí dại gái mua cho rquần áo, váy zíp đẹp rồi nên đã tếch đi từ sáng sớm. NDDN cũng gọi cho thằng bồ nhí nhưng thằng này còn mải đi Đồ Sơn với một con bồ khác nên không thể giúp gì được. Đợi cho mẹ con TYLD biến rồi, NDDB liền chạy ra chợ mua về hai gói một muối một bột ngọt. Còn cái đám trộn lẫn kia nàng gói lại cất vào một chỗ. Nàng nghĩ:
- Gớm, làm như con này cũng ngu như com Tấm ấy mà làm theo cách đó, còn khuya nhá.
Thế nhưng nghĩ đến chuyện không có một bộ cánh tươm tất nào, nàng lại khóc. Bụt hiện lên hỏi:
- Mày ăn gì mà ngày nào cũng khóc được thế hả? Nhức cả đầu. Nào, có việc gì nói nhanh lên để tao còn về. Đang hát Karaoke cũng không yên với mày.
NDDB nói:
- Tui chẳg có lấy một bộ quần áo nào cho ra hồn cả. Đi chơi mà không có quần áo đẹp thì ve trai làm sao được chứ?
- Thì mày đào cái đám xương cá chôn ngày trước lên là thấy liền.
- Ông không được lừa tui đấy nha.
Bụt biến rồi, NDDB liền thuê thợ về đào cái đám xương cá giữa nhà lên. Thì thấy đúng là có mấy bộ váy đẹp thiệt. Nàng hét lên xung sướng như vừa vớ được tiền của một lão bộ đội cù lần nào đó làm rơi. Mặc thử vào người, ngắm đi ngắm lại nàng bỗng thấy tự hào về nhan sắc nghiêng thùng đổ gính của mình quá đỗi. Rồi nàng lả lướt bước lên con Mẹc phóng tới chỗ bọn kia đang tụ bạ. Đang đi giữa đường bỗng nhiên nàng nhìn thấy có một tờ 200 cũ của ai làm rơi, nàng vội vàng phanh xe lại rồi lao xuống nhặt. Vì nhặt vội vã nên NDDB đã để rơi lại một chiếc guốc hiệu Bi-toóc.


Muốn biết trong cuộc đi chơi lần này và số phận chiếc guốc hiệu Bi - Toóc kia sao. Xem hồi sau nhá.


Chữ ký của LSB-LyQuy
Từ nay ta không còn ra trận đánh giặc được nữa.
Trời xanh thăm thẳm, hận này biết bao giờ nguôi...!

Lương Sơn Đại Trại - Thiên Sát Tinh - Hắc Toàn Phong Lý Quỳ

Tài sản của LSB-LyQuy
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-07-2004   #4
Ảnh thế thân của Bạch Đế
Bạch Đế
-=[ Hữu Quân Đầu Lĩnh ]=-
Móc Lốp Thần Thủ
Gia nhập: 31-12-2003
Bài viết: 4.204
Điểm: 618
L$B: 99.935
Tâm trạng:
Bạch Đế đang offline
 
Ngày nảy ngày nay có 2 người tiều phu nghèo sống gần nhà nhau.Một người tên là Công Tử Biển và người kia tên là Vạn Thắng.Một hôm 2 người cùng đi kiếm củi bên bờ ao với nhau.Vạn Thắng là người to khoẻ cậy sức nên ra sức dùng rìu chặt thật mạnh vào cây còn Công Tử Biển với dáng người thư sinh (gầy còm) nên không chịu được nhiệt đành phải ra chỗ cây gần bờ ao để chặt.Đang chặt thì bỗng có cơn gió thổi qua vì gấy còm sức yếu lại phải cầm cái rìu nặng nên Công Tử Biển đã tuột tay làm rơi rìu xuống ao.Quá sợ hãi vì mất công cụ kiếm ăn CTB liền ngồi khóc.VT nghe thấy tiếng khóc liền chạy tới và hỏi làm sao CTB lại khóc.Sau khi nghe rõ mọi chuyện không những VT không giúp mà còn dùng lời lẽ mắng nhiếc CTB vừa bực vừa cay CTB chửi lại thành ra om xòm khiến thần ao không ngủ được đành mò lên và hỏi:"Có chuyện gì mà to tiếng thế?"

Công Tử Biển thút thít trả lời:"Con đánh rời cái rìu xuống ao mất dụng cụ kiếm cơm của con giờ con biết lấy gì để ăn đây"

Thần ao với giọng ngái ngủ xen lẫn bực tức "Được rồi đợi đó để ta mò cho"
Nói rồi thần ao lặn mất.Ở trên VT nghĩ :"Chà chà sao mà giống chuyện cổ tích quá mình phải chiếm mới được".Lòng tham nổi lên hắn ta liền đánh ngất CTB rồi ngồi đợi thần ao.Lúc sau thần ao nổi lên và cầm theo 3 chiếc rìu :"1 vàng,1 bạc,1 sắt".Và hỏi:"Là cái nào trong 3 cái này".
Vạn Thắng hí hửng nói:" Dạ đó là cái rìu sắt ạ".Hắn ta nghĩ sẽ giống như chuyện cổ tích mà hắn từng biết và hắn sẽ được cả rìu vàng và rìu bạc.Nhưng ngờ đâu sau khi hắn nhận cái rìu sắt là rìu của hắn thì thần ao quát:"Mẹ cha mày hoá ra là mày ném cái rìu này vào đầu tao mày biết là tau dạo này khó ngủ mãi mới ngủ được 1 tý mà mày dám ném nó vào đầu tao sao".Nói rồi ông ta cầm cả 3 cái rìu ném về phía VT và chia hắn ra làm 3 khúc.Rồi thần ao biến mất.Còn CTB sau khi tỉnh dậy thấy 3 cái rìu liền cầm về nhà dùng.

tặng huynh 200# (bang chủ)

Tài sản của Bạch Đế
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 24-07-2004   #5
Ảnh thế thân của LSB_HacTranChau
LSB_HacTranChau
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 17-07-2004
Bài viết: 28
Điểm: 45
L$B: 10.767
LSB_HacTranChau đang offline
 
Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ có một ông vua hiền lành đức độ tên Tống Giang trị vì. Tống Giang và vợ là PhunhanTongGiang đang sống rất sung sướng, tuy vậy nụ cười nghiêng nước đổ thùng của Phu nhân nhà họ Tống cũng không thể xoá đi được nét buồn vương nơi khóe mắt nàng. Hỏi ra mới biết, hai vợ chồng nhà họ sống đã lâu không có con cái. Tống Giang buồn tình vì không có con nối dõi nên đã trốn vợ đi léng phéng bên ngoài và đã có một đứa con trai là Thiếu chủ Lương Sơn với một bà nạ dòng là Phunhantraichu. Nghe đâu lại còn có thêm Thiepyeucuatraichu và thêm vài cô nàng nữa. TongGiangphunhan ấm ức, quyết sang được xứ Nghìn lẻ một đêm tìm cho được thuốc tiên để chữa bệnh. Quả nhiên ông trời đã không phụ tấm lòng nàng, khiến cho nàng sinh được một đứa con gái xinh xắn dễ thương. Nhìn cô bé dễ thương mỏng manh đến mức tưởng chừng gió thổi cũng bay. Tống Giang mừng lắm, đặt tên con là canhhoamongmanh với mong ước con mình sau này sẽ trở thành một quốc sắc thiên hương giống mẹ. Ông ta đặt làm 12 bộ bát đĩa bằng vàng ròng và tổ chức mừng ngày đầy tháng con gái.
Ngày vui trọng đại đã tới, trong khi thân bằng quyến thuộc hai họ và toàn bộ Lương Sơn đại trại đang say sưa nhảy múa mừng vui. 12 bà mẹ đỡ đầu của cô bé xuất hiện và chúc những câu chúc phúc quá thừa như: xinh đẹp tự nhiên mà không dùng mỹ phẩm, chúc cho mái tóc luôn mãi trên đầu không vì các loại dầu gội đầu mà rụng mất, chúc cho cô bé sống an lành tới tuổi mà không bị lôi kéo bởi các vũ trường hay chất kích thích... thì bà tiên thứ 13 là Tử Y La Sát xuất hiện. Căm tức vì Tống Giang quên không mời mình (cũng đúng thôi, có mấy khi bà ta lên sơn trại đâu mà nhớ ) ) vì thế TYLS nhà ta mới nguyền rủa một câu rằng: Khi tới tuổi 15 canhhoamongmanh sẽ bị tai nạn giao thông vì đua xe mà chết. Cả Sơn trại bàng hoàng vì lời nguyền quá độc thì bà tiên thứ mười hai là Nhóc Thủy Tiên từ từ bước lên và nói: "Xin đức vua đừng lo, tiểu thư sẽ chỉ bị chấn thương sọ não, hôn mê bất tỉnh khoảng 1 thế kỷ mà thôi. Sau đó sẽ có một chàng công tử đến cứu tiểu thư tỉnh lại". Nói rồi Nhóc Thủy Tiên biến mất.
Tống Giang lo sợ vì có mỗi một mụn con gái, lại là con của Tống phu nhân sinh hạ. Nếu không giữ gìn bảo vệ được thì.... Tống Giang ban hành lệnh cấm tất cả các hảo hán, anh hùng Lương Sơn không được sử dụng bất kể một phương tiện giao thông nào, từ ô tô, máy bay, xe máy, tàu điện, tàu vũ trụ... cho đến xe đạp cũng bị cấm. Các hảo hán, anh hùng, nữ hiệp chỉ được dùng xe "căng hải", nói nôm na là sử dụng khinh công để dịch chuyển mà thôi.
Cứ tưởng làm như thế thì sẽ giữ cho con gái của mình được an toàn. Nào ngờ, tại một nơi hẻo lánh nơi Xóm hẻo xuất hiện một thằng cha tên Kaiser. Kaiser trước đây cũng là một đại phú hào nơi Lương Sơn. Hắn coi trời bằng vung chẳng biết sợ một ai, vì thế lệnh Tống Giang ban hành là cái đinh rỉ gì ? Hắn vẫn ngang nhiên dùng xe tăng đi lại nghênh ngang nơi Xóm Hẻo. Một hôm, nhân dịp Xóm Hẻo mở Cuộc họp Tổng kết tháng, Kaiser uống hơi nhiều rượu. Kaiser ngà ngà say, nhảy lên xe tăng phi một mạch đến Quân cơ mật viện để ra khoe con tăng mới tậu được với các tướng lĩnh. Trên đường đi, hắn cảm tưởng như cán phải một ai đó, nhưng mặc kệ, ai thì cũng mặc, hắn nghĩ thầm: "Quăng tiền ra là được chứ gì!". Nào ngờ đâu, không may cho hắn, người hắn cán phải chính là tiểu thư của Tống Giang cùng Tống thị. Trước bao nhiêu nhân chứng đáng đồng tiền bát gạo như: A little Gecko, Tiểu nữ, LSB_LyQuy... Kaiser phải cúi đầu nhận tội.
Quá tức giận khi con bị chấn thương sọ não, chẳng biết một thế kỷ sau có bị điên điên hay không, Tống Giang giáng chức Kaiser từ chức Chưởng quản nắm quyền sinh sát trong tay, xuống chức Đầu lĩnh quèn. Cắt chức toàn bộ nhân chứng vì tội: Không hy sinh tính mạng để cứu tiểu thư xuống làm dân thường.
Cả Lương Sơn sững sờ vì hung tin....
Chuyện xảy ra vào trung tuần tháng 7 năm 2004, tiểu thư canhhoamongmanh đã chìm sâu vào cơn hôn mê dài trăm năm. Tống Giang quyết định cải tổ lại sơn trại để sau này con gái tỉnh lại ông ta có thể kiếm được cho con một tấm chồng tử tế. Còn sau này có vị công tử nào dũng cảm xông vào Quân Cơ Mật Viện để cứu tiểu thư tỉnh dậy bằng một nụ hôn hay không thì.... đợi trăm năm sau sẽ rõ.


Tuyệt vời. Tặng 500 (TruongThanh)

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 24-07-2004   #6
Ảnh thế thân của LSB-TruongThanh
LSB-TruongThanh
-=[ Chưởng Quản ]=-
Nhất Kiếm Lăng Vân
Gia nhập: 29-04-2004
Bài viết: 2.567
Điểm: 1098
L$B: 4.691.550
Tâm trạng:
LSB-TruongThanh đang offline
 
[center:671b24ae8b]Công Chúa Tường Vi[/center:671b24ae8b]

Câu chuyện xảy ra tại vương quốc Lương Sơn Bạc vào năm một ngàn, chín trăm....hồi đó. Vị vua cai trị - Tống Giang vốn là đấng minh quân, học cao hiểu rộng đã từng tốt nghiệp loại trung bình trường tiểu học "Cây Chuối". Thiên tử lập hoàng hậu lúc lên 10. Vợ chồng ăn ở thuận hoà được hai ngày thì hoàng hậu thọ thai. Vì sinh khó nên phải Tống Giang phải cho binh sĩ chuyển người vợ yêu dấu vào bệnh viện tâm thần "Chí Hoà" mà phẫu thuật. Sau mười mấy tiếng đồng hồ vật lộn trên.....bàn mổ, tiểu công chúa Tường Vi cũng ra đời. Nhưng con tròn thì mẹ....méo, gã bác sĩ bỏ quên cái dao nên hoàng hậu đã thủng bụng mà chết. May thay, trước lúc ra đi nàng cũng kịp viết một lá di chúc trao tay người cung nữ thân cận nhất cất giữ để dành làm của hồi môn công chúa sau này. Lá thư viết đại khái là: dưới cái bô đi tiểu của nàng có cất giấu một bí kíp võ công tối thượng
Thời gian thấm thoắt trôi, Tống hoàng đế cũng có hoàng hậu mới. Nàng này tên gọi Thu Hà, nhan sắc mặn mà như nước mắm Phú Quốc, đi đâu cũng ôm theo một con mèo ghẻ trông rất....dễ thương. Lúc bấy giờ Tường Vi lên 17, nàng xinh chẳng khác nào.....Thị Nở. Tóc rối như rơm, da đen như dân châu Phi, môi dầy như vỏ dưa hấu.....Thu Hà vẫn ganh ghét với vẻ đẹp heo kêu, chó sủa này nên thường đì Tường Vi lắm. Chẳng bao giờ cho ăn cơm, bắt phải ăn....phở suốt mấy năm trời. Đến một ngày, mụ ta ôm con linh miêu của mình và hỏi:

[center:671b24ae8b]"Mèo tinh ơi hỡi mèo tinh
Hỏi trong nhân thế ai xinh hơn Hà?"[/center:671b24ae8b]

Con mèo vội đáp rằng:
[center:671b24ae8b]"Xưa kia Hà đẹp nhất trần
Bây giờ Tường thị muôn phần đẹp hơn"[/center:671b24ae8b]

Thu Hà giận tím ruột, sôi gan, đập con mèo đánh bốp một tiếng rồi sai đao phủ Vạn Thắng đi giết tiểu công chúa. Thấy họ Vạn chần chừ, Hà liền chôm mấy cái DVD phim nghèo của Tống Giang mà thưởng cho hắn. Vạn Thắng cả mừng, vác vũ khí đi tìm Tường Vi thanh toán. Thấy khó bề ra tay tại hoàng cung, họ Vạn liền rủ tiểu công chúa xuống núi chơi net cho dễ hành động. Tường Vi lâu nay ghiền chat nên vội vã theo liền. Đi được khoảng nửa tiếng, Vạn Thắng quay mình xuất tuyệt chiêu "Nhất đao bạt Thái Sơn" chém thẳng vào mình nàng công chúa bé bỏng. Ngờ đâu Tường Vi đã luyện võ do mẫu hậu để lại nên chẳng hề nao núng. Nàng phi thân lên sử dụng "Vô ảnh cước" đáp lễ. Hai bên đánh từ giờ ngọ sang giờ mùi thì Vạn Thắng đã mệt mỏi do thân hình bồ tượng nặng nề. Đúng vào hiệp thứ 92, Tường Vi phun một bãi nước bọt rồi đá họ Vạn bất tỉnh nhân sự. Thấy gã đao phủ này nằm quay lơ, tiểu công chúa sợ tội giết người, bèn ba chân, bốn cẳng đào tẩu vào rừng sâu
Chiều đó, họ Vạn tỉnh giấc quay về cung báo là đã giết được Tường Vi. Thu Hà vui quá, ôm con mèo ghẻ hun chụt chụt và hỏi:

[center:671b24ae8b]"Tường Vi nay đã về trời
Hỏi rằng mỹ nữ trên đời là ai?"[/center:671b24ae8b]

Mèo ta sợ bị đánh nên nói bịa rằng:

[center:671b24ae8b]"Tường Vi ngủm củ tỏi rồi
Hiện nay người đẹp nhất đời là ngươi"[/center:671b24ae8b]

Nói rồi cả hai cười sặc sụa, hô bọn lính gác mua bò bít tếch và mấy xị quốc lủi mà nhậu ăn mừng.
Còn số phận của tiểu công chúa ra sao? Hạ hồi phân giải
hay quá thưởng cho huynh 500$ (bang chủ)


Chữ ký của LSB-TruongThanh
Bốn phương đâu chẳng là nhà
Sao cho thảo mộc sơn hà biết tên

Tài sản của LSB-TruongThanh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 24-07-2004   #7
Ảnh thế thân của LSB_HacTranChau
LSB_HacTranChau
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 17-07-2004
Bài viết: 28
Điểm: 45
L$B: 10.767
LSB_HacTranChau đang offline
 
Lại nói chuyện Tường Vi công chúa, một mình bôn ba nơi rừng thiêng nước độc. Cậy mình có võ công nên đi phăm phăm cả ngày lẫn đêm. Cuối cũng bị trúng gió ngất xỉu trong rừng, may có nhóm Thất tử đi qua tha về nhà ở Phiếm Luận Đàn chăm sóc.
Lai lịch nhóm Thất tử phải nói là ... chẳng có gì đáng nói. :P Duy chỉ có một điều trong khi Lương Sơn có nhiều băng hội mới thành lập nên rồi tự tan rã đi, nhưng nhóm Thất tử cư ngụ nơi Phiếm Luận Đàn có vẻ phát triển và có thể duy trì được.
Nhóm Thất tử đưa Tường Vi công chúa về chăm sóc, sau một hồi ra sức cứu chữa thì nàng Tường Vi từ từ tỉnh dậy. Đáng lẽ như trong truyện cổ tích, nàng công chúa tỉnh dậy sẽ đáp ơn người cứu mình bằng cách nấu nướng giặt giũ cho họ, thì Tường Vi nhà ta lại dùng võ công uy hiếp, bắt nhóm Thất tử phải quy phục mình. 8 người đấu với nhau một trận long trời lở đất. Bên tám lạng, người nửa cân. Cuối cùng Tường Vi công chúa phải dùng tới mỹ nhân kế mới khuất phục được 7 con quỷ hiếu sắc.
Từ đó, 7 người của nhóm Thất tử ngậm đắng nuốt cay, ngày ngày đi kiếm tiền về cung phụng những đòi hỏi của nàng, đêm đêm về massage đấm bóp cho nàng để giữ vẻ trẻ trung xinh đẹp.
Thật là:
Mỹ nhân gặp thời lên cũng dễ
Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay...

Muốn biết cuộc đời thăng trầm của nàng Tường Vi sẽ diễn ra như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

(Mạn phép bôi bác một đoạn :P )


(Tốt, cứ thế phát huy. Thưởng 300$ nhá. LSB-LyQuy).

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 25-07-2004   #8
Ảnh thế thân của langtu_codoc
langtu_codoc
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 17-12-2003
Bài viết: 922
Điểm: 101
L$B: 4.635
langtu_codoc đang offline
 
Lý Quỳ mua vàng

Theo lệ ngày xưa, ai làm quan thì mua món gì cũng chỉ phải trả nửa giá tiền, trừ mua vàng phải trả đủ.

Lý huynh lần đó vừa đến nhậm chứa, bảo hiệu vàng đem hai lạng đến bán cho ngài. Chủ hiệu vàng nghe tiếng quan dữ như cọp, mói bẩm:

- Vàng mỗi lạng thực giá sáu chục đồng, song quan lớn thì trả một nửa cũng được.

Lý huynh cầm hai lạng vàng xem, rồi ung dung bỏ một lạng vào túi. Chủ hiệu tưởng quan chỉ mua có một lạng, còn lạng kia trả lại, nên khi quan vào nhà trong, anh ta vẫn đứng đấy đợi trả tiền. Hồi lâu Lý huynh ra, thấy vậy mới hỏi:

- Mua bán xong rồi, còn đứng đấy làm gì?

Chủ hiệu vàng đáp: - Con chờ quan lớn trả tiền cho.

Lý huynh: - Tiền trả rồi, còn đòi gì nữa?

Chủ hiệu vàng đáp: - Hai lạng, quan trả lại một lạng, lấy một lạng.

Lý huynh nổi giận:

- Nhà ngươi lạ thật! Nhà ngươi bảo ta trả một nửa cũng được. Ta mua hai lạng, nhưng chỉ lấy một, trả lại một chẳng phải là đã trả một nửa là gì!

(Tốt lắm....thưởng cho đệ 200$. LSB-LyQuy)


Chữ ký của langtu_codoc


Lãng Tử Sầu
***
Ta lại là ta lãng tử sầu
Thả đời lang bạt, dạt về đâu
Gió sương buốt dạ trời chuyển sắc
Cát bụi nhòa châu nắng nhạt màu
Ai đẩy... ai xuôi dòng lụy dở
Ai làm... ai khiến... mảng tình sâu
Đường xưa một mảnh hồn trăng khuyết
Độc bước thân ta lãng tử sầu!




Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 25-07-2004   #9
Ảnh thế thân của Bạch Đế
Bạch Đế
-=[ Hữu Quân Đầu Lĩnh ]=-
Móc Lốp Thần Thủ
Gia nhập: 31-12-2003
Bài viết: 4.204
Điểm: 618
L$B: 99.935
Tâm trạng:
Bạch Đế đang offline
 
Ngày xửa ngày xưa ở 1 làng nọ có 1 người rất giàu có tên là Hận Tình Thư Sinh.Lão này giàu nhờ vào biết cách cưa các bà cô goá chồng giàu có rồi tìm cách giết họ để kiếm tài sản.Hắn có nuôi 1 con chó mực lão quý nó như con ruột lão cho nó ăn ngon như lão ngủ với lão và chăm sóc rất kĩ lưỡng.Lão thường ao ước:"Giá như con chó mình biết nói thì chắc mình sẽ là người nổi tiếng và sẽ cưa được nhiều quý bà lắm tiền hơn".Lão có 1 người quản gia tên là Công Tử Hoàng Quý anh này biết ý của lão chủ vốn ghét lão từ xưa vì anh đẹp trai hơn lão nhưng ít tiền nên khó cưa gái,anh liền nghĩ ngay ra 1 kế để cho lão 1 vố.Anh lựa lúc lão đang vui liền nói:


"Thưa ông chủ tôi biết có 1 nhà khoa học biết dạy chó nói tiếng người ông cho tôi dắt cho mực đi học thì khoảng 3 tháng chó sẽ nói được tiếng người thôi"
Lão Hận rất khoái trí kiền hỏi anh tiền học là bao nhiêu.Anh liền nói bừa là vào khoảng 1 con xe Drem Thái(khoảng 17,18 triệu) lão liền chạy vào mở két đưa tiền cho anh và cho anh 2 triệu làm lộ phí đi.Anh liền cầm tiền và dắt chó đi nhưng anh lại đi về nhà mình ở làng khác.Anh đưa tiền cho mẹ sửa nhà sắm sửa đủ thứ và nhờ mẹ nuôi hộ con chó.Ở chơi nửa tháng rùi anh về nhà lão Hận và nói:

"Ông ta đồng ý dạy con chó nhưng ông cần thêm khoảng 10 triệu nữa về lớp dạy cấp tốc này".
Lão bằng lòng lắm.Đến gần hết thời gian lão liền đưa cho anh chàng quản gia 10 triệu và cho thêm 2 triệu đi đường.Anh lại đem tiền về cho mẹ bảo giữ để lấy vợ.Vài hôm sau anh quay lại nhà lão ta.Thấy anh về tay không lão liền hỏi :

"Chó mực đâu?Sao mày lại về 1 mình"

Anh liền âu sầu kể lại:

"Tôi đến đón nó thấy tôi nó chào và gọi tên tôi,tôi hỏi thăm sức khoẻ nó thì nó trả lời dành dọt.Tôi không ngờ nó vô tình như vậy nó bảo:"Về lần này tôi sẽ kể hết mọi tội lỗi xấu xa của ông chủ làm lâu nay như đi cưa gái lung tung,lừa tiền của các bà cô quá phụ,hãm hại họ,còn dám lừa tiền cả đứa con nít 10 tuổi nữa.....,tôi sẽ tố cáo ông chủ trước mặt cảnh sát để họ tống giam ông ấy và tịch thu tài sản của lão".Nó còn kể nữa nhưng tôi không dám kể tiếp tóm lại nó muốn tống ông chủ vào tù,tức quá tui lấy dao chém chết nó rồi"
Lão Hận toát hết mồ hôi.Lão đâm lo vì tội ác dành dành nếu bị tố giác thì tù mọt gông.Lão tặng anh quản gia 5 triệu gọi là cảm ơn.Anh ta liền xin thôi việc về nhà sống với mẹ và lấy vợ


(giỏi. Thưởng cho đệ 400$. LSB-LyQuy)

Tài sản của Bạch Đế
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 07:08
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,11411 seconds with 16 queries