Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi LSB-SongNhi
Chẹp, cái gọi là " bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy " chẳng qua cũng chỉ là cái lý do che đậy cái thói ăn chơi **** đởn học đòi hư hỏng mà thôi. Nếu thực sự " bản chất tốt " thật thì còn khướt mới bị " dòng đời xô đẩy ". Gớm, lúc sướng thì ai sướng cho, đến lúc gặp phải chuyện thì gào lên " bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy ". Nẫu.
|
Này Song Nhi!
Này Diêm Bà!
Các hạ có nghe câu: "Thân bất do kỷ" chưa?
Phàm bất cứ thứ gì tồn tại trên thế gian này đều có hai mặt của nó, Giải thích theo võ đạo thì:
"Trong cương có nhu, Trong nhu có cương" hoặc theo một các nói khác
:"trong âm có dương, trong dương có âm"
Nếu đã nhận thức được triết lý trên thì tầm mắt của các hạ đã có thể đánh giá sự vật, sự việc rõ ràng hơn, chứ không như cách nhìn cục bộ theo kiểu bụng ta suy ra bụng người.
Chẳng ai nhân vô thập toàn, và cũng chẳng ai là khuôn vàng thước ngọc... mọi thứ đều chỉ là tương đối chứ không tuyệt đối. Do vậy cùng một sự việc có rất nhiều cách khai thác, cách hiểu và giải thích khác nhau. Nhưng dù có là cách nào đi nữa, xu hướng chung vẫn hướng tới cái thiện, đề cao cái thiện, tôn vinh cái thiện...điều này được minh chứng qua dòng lịch sử.
Tại sao tiếng xấu lại đồn xa? tiếng lành đồn gần? tại sao lại có câu xa thơm gần thối?? tại sao đạo cao một thước ma cao một trượng? Tất cả nói lên luận điểm của bản công tử ta đây.
Nếu như cứ theo cách hiểu để mà phát biểu của Diêm Bà và các vị khác thì ngay bản chất của hai câu tiếng xấu đồn xa...và xa thơm gần thối đã mâu thuẫn với nhau rồi, nếu tiếng xấu đã đồn xa sao lại có câu xa thơm gần thối? Do vậy các hạ phải hiểu rằng mỗi một sự vật sự việc đều có hoàn cảnh và điều kiện lịch sử riêng của nó. Tại sao đạo lại cao có một thước trong khi đa phần nhân loại đều hướng thiện? Điều này phù hợp với điều thứ nhất trong lời răn của Phật, đó là:" kẻ thù lớn nhất của đời người chính là bản thân mình"
Đánh mất mình thì dễ chiến thắng chính bản thân mới là khó. Tuy vậy ranh giới giữa đạo và ma, giữa chính và tà, giữa đúng và sai chỉ cách nhau một đường kẻ mỏng manh.
Dẫn chứng của luận điểm này chư vị có thể tham khảo từ thực tế, từ thực tế đời thường nhất, từ sách vở, từ truyện kiếm hiệp của Kim Dung và từ ngay chính các tình tiết trong Thủy Hử truyện.
Vậy bản chất tốt có thực sự không thể bị giòng đời xô đẩy? Nếu cây ngay không sợ chết đứng thì sao lại có câu chờ được vạ thì má đã sưng không?
Cũng trong triết lý Phật giáo có câu:
"Quay đầu là bờ"
Phải chăng cơ hội để sửa sai rất nhiều? Vâng,thưa rằng rất nhiều cơ hội để cho chúng ta vững trãi trước sự xô đẩy của của dòng đời, chúng ta hoàn toàn có thể kiên định trước những cám dỗ, sự lôi kéo có sức hấp dẫn khủng khiếp trong cuộc đời. Chiến thắng chính mình là chiến thắng được những bản năng thấp hèn, những ham muốn dục vọng...chiến thắng được sự ích kỷ tiềm ẩn trong mỗi chúng ta.
Cùng mục đích để kiếm được nhiều tiền, chúng ta có vô vàn đường đi khác nhau...người tu trí học hỏi, kẻ giết người cướp của...tất cả đều chung một đích kiếm tiền, thật nhiều tiền. Vậy cái đích kiếm tiền bản thân nó không chính không tà, chỉ có phương pháp và đường đi là chính hay là tà mà thôi. Nếu như trước đây rất nhiều nhân vật được ca ngợi truyền tụng cho đến ngày nay vì hành động cao cả cướp của người giầu chia cho người nghèo, còn ngày nay rất nhiều nhân vật có học hàm học vị, đức cao vọng trọng lại làm những chuyện trời không dung, đất không tha, người người oán hận. Vậy cái đích kia bản chất của nó không xấu xa vậy tại sao sự phấn đấu không ngừng nghỉ, không mệt mỏi của những người thông minh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, xuất phát điểm hơn người, có tài trí thực sự lại có thể đánh mất mình để chịu sự nguyền rủa của người đời? Rõ ràng chẳng ai muốn
mua danh ba vạn bán danh ba đồng cả, cũng chẳng ai một bước lên ngôi ma đầu cả, sự xô đẩy của dòng đời ví như những con sóng ngầm, lặng lẽ êm đềm, nhưng sự hủy diệt của nó khi nó bùng phát thì không gì cản nổi. Ngược lại với nó thì sự phấn đấu nỗ lực để tồn tại, để đi tới cái thiện, để chiến thắng bản thân lại gặp nhiều cản trở, gặp nhiều sóng gió, đôi khi bằng cả xương máu của chính chúng ta,
lửa thử vàng, gian nan thử sức, đắng cay muôn phần. Có những mảnh đời lênh đênh sông nước, có những mảnh đời gác tía lầu son...nhưng bị dòng đời xô đẩy đến đâu thì không phải ai cũng nhận được ra...vì thế mới có câu
"chúng ta chỉ biết quý trọng thực sự những gì chúng ta đã mất"
Vậy topic này có thể đọng lại trong mỗi chúng ta một khoảnh khắc nhất định để cùng suy ngẫm, ngẫm xem chúng ta đang trôi dạt đến đâu chăng? Các vị đã từng làm điều gì trái với lương tâm, với lẽ sống của mình chưa? tại sao lại có điều này? nếu có điều này thì sự tồn tại của sự xô đẩy dòng đời là có thực vậy.
Bản công tử hoàn toàn không nói rằng mọi sự xô đẩy đều xấu, ví như một Thúy Kiều chịu nhiều éo le...điều này nói lên ngoài chữ lý còn có chữ tình. Vì vậy sự hy sinh, chấp nhận buông trôi để cuốn theo cơn lốc cuộc đời nhằm mục đích nào đó, mục đích đem lại hạnh phúc, niềm vui trong cuộc sống với người mình thương yêu. Vậy điều này có mang tính nhân văn hay không?
Theo quan điểm của Song Nhi bản công tử ta thấy đúng ở khía cạnh nếu có bản chất tốt sẽ giúp chúng ta làm chủ bản thân, không để bị xô đẩy ra quá xa cuộc đời, nhưng không phải là còn khướt mới bị xô đẩy đâu bạn nhé. Người có bản chất tốt là người luôn hướng thiện, do vậy nếu gặp bất hạnh trong cuộc sống, người ta sẵn sàng chấp nhận để vươn lên,
lùi một bước để tiến hai bước, còn những người chấp mê bất ngộ, sống không chí tiến thủ, buông xuôi theo dòng đời, sống không biết ngày mai hy vọng rằng topic này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh, giúp chúng ta hồi tâm chuyển hướng....
Nhân tri sơ tính bản thiện... những người không gặp may mắn trong cuộc sống, lầm đường lỡ bước...vậy nói theo cách của Diêm Bà, bản công tử thấy họ không hoàn toàn đáng bị tiêu diệt như vậy. Môi trường sống, hoàn cảnh sống, điều kiện sống ...đã tạo nên tuýp người như vậy. Trong sâu thẳm tâm hồn họ vẫn có nhân cách của một con người, có điều họ
lực bất tòng tâm,
cây muốn lặng mà gió chẳng đừng là vậy đấy. Chẳng cần phải lên án, tự bản thân họ đã phải khổ sở sống trong sự dằn vặt của lương tâm, có điều họ không biết đường thoát...giả như ai cũng cay độc như Diêm Bà thì khác gì dìm thêm họ xuống sâu hơn trong tội lỗi. Và đến khi cũng quẫn, nhân cách hướng thiện ít ỏi trong họ chai sạn lại họ sẽ làm những việc mà người tỉnh táo không bao giờ làm nổi, và ngày chính họ khi bảo thực hiện lại cũng không thể...Vậy ở mặt này của bản chất cũng đã xảy ra hiện tượng dòng đời xô đẩy....
Có nghĩa Dòng đời xô đẩy bất cứ ai, không phân biệt chính tà.
Rất hân hạnh được hầu chuyện các vị, vì là chủ đề mở, bao gồm nhiều mặt trong cuộc sống, bao hàm nhiều ý nghĩa nên bản công tử xin dừng bút ở đây. Hy vọng nhận được nhiều ý kiến, học hỏi được nhiều quan điểm của chư vị anh hùng khắp bốn cõi.