Lại một đêm nữa. Trời giá và âm u. Qua khung cửa sổ, những tán cây rậm rì đung đưa trong gió khiến mặt hồ đằng xa như cũng đang xao động. Từ đây, trong vuông kính kín mít, con người không nghe thấy tiếng gió lùa, cũng không thể nghe được tiếng động cơ ô tô từ một ánh đèn đằng xa đang trở về tổ ấm. Tai không nghe, nhưng lòng thì cảm nhận được rõ lắm. Bởi vì mắt đã từng ngóng những chiếc ô tô trở về trong đêm tối mùa đông của những ngày ấu thơ như thế.
Không hiểu sao bỗng thấy nhớ Ellicott, giờ này có lẽ Liz đang nằm trong căn phòng ấm áp của hai đứa, có khi đang nhớ mình cũng nên. Không có mình, con nhỏ sẽ vẫn đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật, rồi cùng đùa nghịch với lũ nhóc ở cái sân chơi cả lũ vẫn thường ném tuyết. Bé Phương Anh sẽ chạy đến hỏi Liz sao chị Ly lâu thế chưa về, Giáng sinh anh trai em về mà không gặp được chị, anh ấy trở lại trường rồi. Liz sẽ cười "Đáng đời hắn". Rồi cô nàng sẽ dẫn tụi nhỏ vào cánh rừng phía sau chơi, đi lòng vòng đến khi mệt lử hoặc sẽ ngồi bên suối mà hát hò, cười đùa. Trưa, cả lũ sẽ kéo về căn hộ của hai đứa, chuẩn bị một bữa ngon lành... Những đêm chủ nhật mọi khi, mình hay nằm ôm Liz và nhớ nhà, mường tượng cảnh gia đình vào một chủ nhật đông đủ. Vậy mà...
Có lẽ nỗi nhớ chỉ hiển hiện khi nghĩ đến một điều gì đó ngoài tầm tay. Hai hôm ở DC không kịp qua Ellicott, chỉ đến trường làm nốt thủ tục bảo lưu kết quả rồi ghé thăm ông bà Nelson, xong là lại phải vội vàng trở về. Có khi còn lâu nữa mới quay lại đó. Thế là "thanh toán" gọn cái ám ảnh hoàn thành xong sớm một năm chương trình Đại học. Nghĩ lại, sớm một năm bước vào đời đâu có đáng gì để mình đánh đổi bằng thời gian được ở bên gia đình, khi mà thời gian cứ trôi đi, ba mẹ thì có tuổi, hai anh trai rồi sớm hay muộn cũng sẽ có gia đình riêng của mình. Sang trang mới rồi chẳng trở lại được đâu, Ly ơi.
Trưa nay, Nhiên gọi điện, hỏi han được mấy câu thôi. Giọng Nhiên trong điện thoại trong hơn và xa hơn. Nhiên bận túi bụi, điều này thì mẹ cũng có nói với mình. Nhưng hình như Nhiên còn đang khúc mắc điều gì đó. Loáng thoáng đoán là Junco, một gã Tây Bán Nhà (Minh gọi thế) đậm chất latin có cái vẻ điềm đạm không ghét nổi, nhiệt tình và tận tâm. Không muốn hỏi nhiều, cũng chưa nói với chị những gì Junco nhắn gửi vào cái hôm trước khi mình ra sân bay. Nhiên cứ nghỉ ngơi đi, nhiều thứ phải lo quá rồi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi, không biết vì sao nhưng em tin thế.
Minh về Bắc Kinh, đã ổn định mọi thứ. Trưa hôm qua (trùng hợp thế) Minh gọi cho mình, trách cái tội không thèm liên lạc (chắc viết Nhật kí xong vẫn chưa yên tâm há?
). Hì, em đi suốt mà Minh, hôm trước nhận được tin nhắn của Minh bảo về đến nhà an toàn là em yên tâm rồi. Thỉnh thoảng em vào Nhật kí đấy chứ, nhưng tại chưa được sửa chức năng trả lời chủ đề, Minh đừng trách em tội nghiệp.
Phải đi ngủ rồi, Ryan lại vừa sang nhắc. Mấy ngày tới, hai anh em sẽ có nhiều việc lắm. Phải hoàn thành xong trước khi đón ba mẹ với James về mà.
P/s: Suýt quên, Nhiên ơi, James nói tiếng Việt suốt, con mẹ Phương mà, anh trêu chị đó. Mẹ với Junco cũng quá đáng thật. Mọi người thấy Nhiên hiền là bắt nạt thôi, chẳng chịu đồng nhất ngôn ngữ làm Nhiên quay cứ như "chong chóng" ấy
.