Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 23-04-2007   #1
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.340
**Hàn Vân** đang offline
 
Cổ tích ơi, chào mi!

Trang cổ tích cuối cùng của tôi khép lại. Không nụ cười. Không nước mắt. Hoàn toàn vô cảm.

Đến tận bây giờ, chính tôi, vẫn hiểu rõ lý do khiến mình thích lao vào thư viện, đọc nghiến ngấu. Chẳng để làm gì cả, chỉ để thả mình vào không gian khác. Như muốn tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Phải, tách biệt. Trái tim tôi dù cố gắng đến mấy vẫn không thể dàn xếp khoảng cách ấy, nên tôi cứ thật gần và xa biền biệt. Nhưng cớ sao vẫn hoài mong về sự đồng cảm? Phải chăng đau đáu đơn côi khiến người ta có cảm giác muốn lấp đầy sự thiếu hụt?

Yêu thương? Trong cuộc đời này có vô vàn điều yêu thương. Tôi, tất nhiên đã mở lòng mình để yêu thương đồng loại. Rất nhiều trái tim cũng trìu mến vọng về mạch đập yêu thương. Nhưng cuối cùng tôi vẫn mơ hồ, loanh quanh đi tìm chữ yêu thương, bởi sau tất cả những cố gắng đến mệt nhoài, tôi vẫn không tin mình đang sống trong yêu thương. Giữa muôn loài sôi động, nhộn nhịp, tôi chỉ là một hành tinh lạc, một ngôi sao muốn vụt tắt, để bóng đêm lại cùng đến với bóng đêm. Tôi thả rơi hồn mình vào đêm tối, giữa bốn bề bức tường và tự hỏi mình tại sao không thể không đau xót?

Tôi mơ. Những giấc mơ hiện hữu hình ảnh một cô gái mặc đồ trắng, chiếc thuyền trắng, chiếc ô màu trắng và bó hoa màu trắng. Ánh mắt thiếp đi. Có lẽ lúc ngủ sẽ không có những trăn trở của lúc thức. Có lẽ câu nói đầu tiên tôi bảo với người "trái tim em đã chết" không hề sai, bởi vì nó chưa từng sống, dù đã lay lắt những mạch đập hồi sinh.

Tôi lặng lẽ. Tôi bẳn gắt. Tôi hậm hực. Tôi im lặng. Tôi đăm chiêu... bóng chiều đổ xuống. Tôi thấy rõ chiếc bóng của mình. Một vệt dài cô liêu và lạnh lùng. Tôi bước đi giữa những người thân và không thân. Tình cảm trong tôi không cuộn dâng như sóng. Tình cảm trong tôi chỉ là những sợi tro mùa trước lửa tắt lụi. Niềm tin cuộc sống quá mong manh. Có nên không những mong ước về hạnh phúc giữa đời thường?

Mơ hồ. Tôi nhìn lại quá khứ. Quá khứ của tôi có mang màu cổ tích không? Để mỗi khi tôi ngoái lại vẫn còn chút khát thèm, nuối tiếc nó? Nhưng câu trả lời là không. Tôi hướng đến tương lai, tương lai của tôi không bao giờ còn hiện hữu màu cổ tích nữa. Tôi thật chẳng nên dối trá mình làm gì. Tôi bước trên con đường hiện tại, không gạt gẫm mình mà vẫn biết sự thật cực tàn nhẫn. Ôi, cổ tích của tôi! Cổ tích của tôi chỉ giống như màu sương khói lãng đãng kia thôi, tôi nhìn thấy nó, tôi cố nhoài người ra khỏi chiếc thuyền để ôm nó vào lòng, và tôi rơi xuống... rất sâu, làn nước rất lạnh. Cổ tích của tôi! Cổ tích của tôi chỉ là vệt mây mờ thôi, và khi trời đổ mưa cổ tích của tôi ướt nhẹp, tan biến trong đáy mắt tôi buồn hiu. Cổ tích của tôi! Sao cổ tích ở trên cao thế, tôi với tay và biết mình thất bại. Tự kiêu khiến tôi không chịu nhìn nhận. Tôi ơi, sao tôi khờ khạo...

Tôi - không tin đó là đôi mắt của mình trong gương. Làm sao tôi có thể tin nổi - một đôi mắt nâu, đẫm buồn, ánh buồn và tuyệt vọng ám ảnh tôi đến bàng hoàng. Tôi nhớ đến cô bé ấy, ánh mắt đen huyền vô tư cười với tôi, líu lo nói và hát, còn tôi... Giấc mơ chỉ là giấc mơ.

Khi cổ tích qua đi. Tôi lại thầm ước, ước chi cổ tích đừng có thần tiên đánh lừa cảm giác của tôi như thế! ước chi cổ tích có thật, để khi cổ tích qua đi tôi còn giữ lại cho mình được một điều gì đó. Ví như bước chân dấu ấn của cổ tích chẳng hạn... Đằng này... cổ tích không linh thiêng, nên cổ tích đi qua, tôi chỉ còn... tôi, và những chơi vơi, khó nhọc trong cõi trần hiu quạnh. Cứ mong mình là nước, trôi không bến không bờ, cứ mong mình mộng du, để mãi mãi không phải mở mắt ra... biết trên thế gian còn một ngày chờ đón mình bước qua... con đường chỉ toàn nước mắt... nước mắt cũng lạnh băng rồi, cổ tích ơi!!!


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 29-04-2007   #2
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.340
**Hàn Vân** đang offline
 
Nó gặp lại anh trong một buổi chiều nắng oi nồng mùa hạ. Không nhận ra anh nữa vì anh trông thật khác. Phong trần, rắn rỏi và người lớn hơn anh của ngày nó mới quen nhiều... nhiều... nhiều.
Dường như hiểu ý, anh cười. Vẫn điệu cười ngây ngô của ngày ấy.oNs và anh rẽ vào một quán nước. Mái vòm hoa ti - gôn thật giống "quán xưa". Đã lâu rồi nó không trở về phố quen. Để thấy mùa đã lại đến với thật nhiều, thật nhiều những mộng mơ. Để biết hoa trẩu đã lại nở trắng lưng đồi, và bao nhiêu vần thơ ngô nghê với giọng điệu trẻ con của nó cất lên từ hình ảnh cánh hoa xoay theo chiều làn gió...

Anh vẫn "xí chỗ" là cái bàn xây quanh gốc cây. Và hỏi câu hỏi muôn đời thân thuộc:
- Này, con bé cà phê kia!
- Gọi chi kỳ cục
- Ô, chẳng thế là gì.
Giọng điệu cũng vẫn thế, nhìn sâu vào ánh mắt nâu, bao nhiêu năm trôi qua nó vẫn chưa kịp hiểu ánh mắt ấy nói gì. Đang tha thiết là thế, lại có thể lạnh lùng ngay được.
- Thế còn anh, hứ! Băng - hàn - tuyết
- Nhóc nói chưa hết nhá? còn cái gì mà Thạch nhọn, thạch kim cơ mà.
- Ko, hỏi thiệt
- À, anh đang lên kế hoạch...
Lại kế hoạch, nó đã chán nghe anh nói đến kế hoạch rồi! Anh luôn làm theo kế hoạch, khuôn sáo và gò ép khủng khiếp. Trước đây nó đã từng biết về cái kế hoạch chắc như đinh đóng cột ấy, cũng vì kế hoạch cứng nhắc mà ý nghĩ và trái tim con người ấy bị đóng băng. Nó bỗng giận dữ, có cần thiết quá thế không? Gàn dở quá không khi con người cứ ép mình sống theo những kế hoạch đặt ra của ngày hôm nay, để tương lai thế nào cũng biết trước trong tầm tay ư? Thế thì cuộc sống tẻ nhạt quá!

Chia tay anh, con đường hai lối rẽ, cái lối về phố cũ thì xa xăm quá! Hôm nay nó chưa có kế hoạch cho ngày mai. Vì nó thích sự bất ngờ, cuộc sống như con nước lúc đầy lúc vơi để đúng nghĩa cuộc sống. Cũng có thể ngày mai nó về con phố hoàng điệp, mà cũng có thể nhịp điệu tất bật cuộc sống khiến vài chục năm sau mới lại có cuộc tái ngộ với anh - người mang điệp khúc "lên kế hoạch" đã đi qua nó nhẹ nhàng như mây lãng du... và nó ngốc nghếch cười, điệu cười ngày hôm qua chưa khép...


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 14:35
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,04384 seconds with 15 queries