29-11-2003
|
#1
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
đêm vàng quá , chẳng hiểu từ bao giờ anh quen một mình . một mình với đêm . có những lúc nhớ về quá khứ , nhớ về ai đó đã đi qua đời anh . trong kí ức anh vẫn còn , còn hai người con gái mà anh đã từng mang lại cho người ta những nỗi buồn..
ngày đó , anh ngu ngơ như kẻ lãng du cứ vô tình đi bên đời hai người con gái anh yêu . có biết đâu rằng tim ai đó đang đau . anh đa tình chẳng muốn rời bỏ ai , anh tham lam khi muốn ôm vào lòng cả hai người con gái . hai người con gái cùng một lúc đi vaò tim anh . có đôi khi anh hoang mang khi thấy khoé mắt em , ai đó trong hai người ướt lệ . anh bối rối chẳng biết làm sao . xa ai ? ai trong hai người ? anh chẳng thể làm được điều đó . với hai người anh yêu nhiều lắm . có lẽ là quá ích kỉ nhưng anh biết tim mình đã không sai đâu . đôi khi anh tự hỏi lòng mình " là vui hay buồn khi gặp hai người cùng lúc , là hạnh phúc hay đắng cay khi cả hai cùng bước vào tim anh ?" và anh đã không thể trả lời . và một ngày , anh đi qua vùng kỉ niệm , ngày hai người con gái cùng lúc rời xa anh anh mới hoảng hốt nhận ra rằng , anh đã mất đi những gì quí giá nhất của đời mình mà cho dù bao năm sau anh có mải miết đi tìm thì cũng chẳng bao giờ gặp lại . anh đã từng được lựa chọn em giữa hai người con gái đó nhưng anh không biết chấp nhận . bởi ko biết tim sẽ chọn ai giữa hai người ? để rồi giờ thì người là cát bụi , người vui bên kẻ khác . hạnh phúc còn lại gì khi anh mất đi hai người con gái anh thương . kết thúc là khởi đầu cho ngày mới , nhưng anh biết anh sẽ chẳng bao giờ , chẳng bao giờ tìm lại cho tim mình "em" trong hai người con gái đó . thế giới ba người chỉ còn mình anh , cổ tích về " em" giờ biết kể ai nghe ? có phải hạnh phúc màu hống rồi cũng bị thời gian làm nhạt màu phai những nhớ thương ?
|
|
|
|