Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Bạch Hổ Doanh > Hiệp Thư Các > Thủy Đình Kiếm Luận
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Thông báo

Thủy Đình Kiếm Luận Thủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 19-02-2012   #1
Ảnh thế thân của ho nhu hoa
ho nhu hoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 12-02-2012
Bài viết: 1.490
Điểm: 81
L$B: 30.947
ho nhu hoa đang offline
 
Xà Vương Tuyển Hậu – Quyển II – Tù Hậu –(nối tiếp"XÀ VƯƠNG TUYỂN HẬU" phần sắc hiệp

Chương 132: Mỹ Nam mê Hoặc Lòng Người.




[]Muốn giũ bỏ cái loại cảm giác kì lạ này, Bối Bối đứng lên, đi một vòng trong phòng giam, rất không thực tế hi vọng có thể tìm được một cái cửa động có thể giúp nàng chui ra ngoài.

“Tiểu Bối ca ca, không phải là ngươi đang đợi …cái vị đại ca ca kia đến cứu chúng ta đấy chứ?” Tiểu Ngoan không biết từ khi nào đã đi đến đứng ở phía sau lưng nàng, làm cho Bối Bối bị dọa giật mình hoảng sợ một phen.

Âm thầm hít vào một hơi, Bối Bối ổn định lại trái tim đang đập thình thịch của mình, khuôn mặt ngẩng cao, mạnh miệng nói: “Không có, ai nói ta đang đợi Cô Ngự Hàn, hắn hiện tại đang ở trong thanh lâu không biết đã tiêu dao sung sướng tới thiên hôn địa ám đến mức nào rồi.”

Khẩu khí của nàng trở nên đanh lại, nếu không phải say sưa trong cái đám hương thơm ôn nhu đó, với sự thần thông quảng đại của hắn, như thế nào còn không tìm được nàng chứ!

Đúng vào lúc này, cái tên thiếu gia kia dẫn theo hai tên thuộc hạ đi vào.

Hắn chắp hai tay ở phía sau lưng, vẻ mặt nghênh ngang hất lên không coi ai ra gì, quét mắt liếc nhìn hai người bọn họ qua cửa lao, tiếng cười tà nịnh: “Ha hả ha hả … tư vị ở trong ngục rất tốt a?”

“Tốt vô cùng, ngươi có muốn … cũng đi vào thử hay không?” Bối Bối phản thanh châm chọc lại.

“Cáp … đã chết đến nơi mà vẫn còn mạnh mồm a, để rồi ta xem miệng của ngươi còn có thể nói như thế được nữa không!”

“Ha ha …” Bối Bối giả vờ cất lên hai tiếng cười to, sau đó quay mặt đi, đem mắt đi nhìn cái ánh mắt kia của hắn cũng cảm thấy lãng phí. Chính là một kẻ bị bệnh tâm thần, da mặt bủng – vừa nhìn đã thấy ác tâm, so sánh với Cô Ngự Hàn tuấn mỹ xinh đẹp nhìn qua thấy thuận mắt hơn nhiều.

Nhớ tới hắn, miệng của nàng lại bất giác sụ xuống, nam nhân thối, ngươi mau tới đi, nếu không tới … ta liền sẽ rất thê thảm a, ta không muốn thụ hình, ô ô ô (tiếng khóc).

“Tiểu Bối ca ca không phải sợ hắn, Tiểu Ngoan sẽ bảo vệ ngươi.” Tiểu Ngoan bỗng nhiên rất có khí khái nam tử mở miệng nói, ánh mắt đen huyền trong lúc nàng không lưu ý lộ ra tia sáng sắc bén bắn về phía tên công tử biến thái kia, sát khí kinh người.

Huyện thái công tử nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Ngoan cả người phát run, dựng cả tóc gáy lên. Hắn ưỡn thẳng lưng lên, giả vờ như không bị ảnh hưởng, tức giận nói: “Tên ngốc kia, nhìn cái gì? Có tin hay không Bổn thiếu gia móc hai mắt của ngươi ra!”

“Tin.” Tiểu Ngoan gật đầu trả lời, nghe giống như rất thuận theo, tuy nhiên ánh mắt chăm chú nhìn huyện thái công tử lại càng phát ra vẻ âm lãnh.

“Tiểu Ngoan, không cần để ý cái … kẻ điên đó.” Bối Bối kéo Tiểu Ngoan ra phía sau, đứng ở trước mặt che chở cho hắn.

“Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám làm như thế với Tiểu Ngoan, ta sẽ khiến cho ngươi chết rất thê thảm.” Nàng cất giọng đe dọa, lấy khí thế để tăng thêm can đảm.

“Cáp … Ta nhất định làm như thế với cả hai người các ngươi, cũng chẳng có ai dám quản ta!” Hắn cười nhạo.

Nghe vậy, Bối Bối trừng mắt liếc hắn, trong lòng xoay chuyển nghĩ cách, nàng dần dần hiện lên một nụ cười hết sức tự tin: “Ngươi cho là ngươi thật sự là lớn nhất sao? Ta hỏi ngươi … quốc gia này, lớn nhất là ai?”

“Lớn nhất, lẽ tất nhiên là Xích Diễm Vương của chúng ta… bất quá … chỉ bằng vào hai người các ngươi, đến xách giày cho Vương còn không xứng, thế mà lại có ý tưởng kì quặc muốn Vương tới cứu các ngươi? Ha ha ha … Vương thậm chí còn không biết trên đời này có hai kẻ ngu xuẩn như các ngươi tồn tại a, ha ha ha …”

Huyện thái công tử ngửa đầu cười to, điệu cười mang theo vẻ phi thường châm chọc. Ngay cả hai tên tay chân đang đứng ở bên cạnh hắn cũng không nhịn được bật cười.

Tức giận trợn to mắt nhìn bọn họ cười đến mức khoa trương, Bối Bối nắm chặt nắm tay lại, trong lòng đang bốc hỏa, trên mặt vẻ mặt lại hết sức dễ chịu, cười híp cả mắt nói: “Không có ý nghĩa – Vương của các ngươi thật không tốt vừa vặn lại biết chúng ta sống ở trên đời này, còn đang tìm bọn ta ở khắp nơi!”

Huyện thái công tử thấy Bối Bối bộ dáng rất thảnh thơi, bèn ngưng tiếng cười, trong mắt mang theo nghi hoặc đánh giá Bối Bối, sau đó lại nhìn nhìn tên ngốc đứng bên cạnh nàng, suy nghĩ một chút, lại cất tiếng cười càng thêm lớn tiếng.

“ Ha ha ha … Ta cười chết mất, chỉ bằng vào các ngươi? Một kẻ ẻo lả, một tên ngu ngốc, vương lại biết các ngươi? Ha ha ha … các ngươi nói, bọn họ không phải là đang nằm mơ sao?” Huyện thái công tử cười rất khoái trá, quay đầu đi hỏi hai tên thủ hạ của hắn, giọng điệu chế nhạo trào phúng lời nói của Bối Bối.

“Thiếu gia, ta nghĩ cái … tên ẻo lả này có lẽ cũng biến thành kẻ ngốc rồi, ha ha ha…”

Tiếng cười của bọn họ khiến cơn tức của Bối Bối dâng cao ba nghìn trượng, nhưng chỉ có thể chịu đựng cơn bốc hỏa muốn nổ tung, trơ mắt đứng nhìn bọn chúng ở ngoài cửa lao.

“Người đâu, mang bọn chúng ra đây.” Huyện thái công tử rốt cục cũng cảm thấy cười đủ rồi, hắn rất khoa trương một tay ôm bụng, một tay lau đi mấy giọt nước mắt do “cười đến chảy nước mắt” chảy ra.

Cửa lao lập tức bị mở ra, Bối Bối và Tiểu Ngoan hai người bị ép lôi ra khỏi phòng giam.

======«=====



Cô Ngự Hàn đứng ở bên bờ một cái hồ nhỏ, tầm mắt nhìn về phía xa xăm, trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập thần sắc lo âu.

Một lát sau, Thương Tuyệt Lệ vội vã chạy tới: “Vương”

“Thế nào? Có … tin tức của Bối Bối cùng Tiểu Ngoan không?” Cô Ngự Hàn lập tức xoay người vội hỏi.

“Vương, thuộc hạ còn chưa tìm được vị trí cụ thể của bọn họ, nhưng thuộc hạ đã điều tra ra nơi cuối cùng họ xuất hiện là một cái y quán, thuộc hạ đã hỏi người bên trong y quán, nhưng lại không có ai dám nói ra cụ thể họ đã đi đâu, hình như là cố kị cái gì đó.”
“Y quán?” Cô Ngự Hàn cả người chấn động, chẳng lẽ tiểu Bối Bối bị thương?

“Mau dẫn ta tới y quán đó.”
“Tuân lệnh”

Rất nhanh sau đó, hai người đi tới tòa tiểu y quán lý đó. Người ở bên trong vừa nhìn thấy Thương Tuyệt Lệ, tất cả đều xôn xao cúi đầu đi, lại nhịn không được nhìn một chút người tôn quý tuấn mỹ đi bên cạnh – Cô Ngự Hàn, thầm đoán hắn thuộc tầng lớp quý tộc nào?

Cô Ngự Hàn nhấc đôi chân thon dài của đi về hướng dược quầy, một bộ bạch y Nguyệt Nha tung bay tăng thêm phần khí chất, mái tóc dài đen tuyền thả tự do ở phía sau, bộ dáng thoát tục xuất trần giống như tiên nhân lạc phàm, làm cho tâm người ta dễ dàng mất đi cảnh giới, không còn đề phòng.

Hỏa kế đang đứng ở phía sau quầy dược có chút ngẩn người ra nhìn hắn, ánh mắt thán phục không thôi, phong độ thật tốt a, đúng là nhân trung chi long a (rồng trong cõi nhân gian a)!

Trên môi Cô Ngư Hàn mang theo nụ cười nhẹ, mang theo tà khí mê hoặc lòng người, hắn mở miệng, tiếng nói trầm thấp và phóng khoáng: “Ta muốn gặp đại phu.”

“Đại phu? Đại phu. a, có, có, có, xin công tử đợi cho chốc lát.” Hỏa kế nghiễm nhiên đã bị phong thái của Cô Ngự Hàn làm cho mê muội, bỏ dở công việc đi vào trong hậu đường giúp Cô Ngự Hàn mời đại phu đi ra.

Chỉ chốc lát sau, một lão đại phu đã lớn tuổi được người đỡ đi ra, trong miệng vẫn không ngừng cằn nhằn: “A Phúc, không phải đã nói với ngươi ta gần đây không xem bệnh sao? Ngươi làm sao lại quên lời dặn của ta?”

“Dạ dạ phải.” Hỏa kế mới vừa rồi cúi đầu cười khan trả lời.

“Bệnh nhân ở nơi nào?” Mặc dù lải nhải vẫn lải nhải, đại phu cũng bất đắc dĩ mở miệng hỏi.

“Ở đó kìa.”[/b]


Chữ ký của ho nhu hoa
Tuyệt thế mỹ nhân ngạo giang hồ.........
Tuyệt đại phong hoa tiếu cửu thiên.........
Nhất tiếu khuynh thành bách nhân đảo........
Tái tiếu khuynh quốc vạn nhân mê.......

Tài sản của ho nhu hoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến ho nhu hoa vì bài viết hữu ích này:
Dương giang huynh đệ (08-05-2012), Lăng Độ Vũ (24-02-2012)
Cũ 19-02-2012   #2
Ảnh thế thân của ho nhu hoa
ho nhu hoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 12-02-2012
Bài viết: 1.490
Điểm: 81
L$B: 30.947
ho nhu hoa đang offline
 
Chương 133: Hắn là vương

Đại phu vừa ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên mở lớn, lấy mấy chục năm lịch duyệt của hắn, tuyệt đối khẳng định … nam nhân tuấn tú xuất trần trước mắt – nhất định là thuộc dòng dõi vương tộc! khí chất tự nhiên mà thành, khí thế tôn quý lấn át lòng người.

“Công tử, xin hỏi ngài không thoải mái ở chỗ nào?” Đại phu rất lễ độ đặt câu hỏi. ánh mắt thăm dò đánh giá nhìn Cô Ngự Hàn, thấy hắn mặt mũi thần thái khí phách, cũng không có dấu hiệu bệnh tật gì.

Cô Ngự Hàn cười nhẹ như gió thoảng qua, vẻ mặt mang theo vài phần nghiêm túc nói: “Ta không bệnh.”

“Vậy công tử muốn …” Đại phu cũng không có vẻ ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời như vậy, lại mơ hồ đoán được vốn là nên trả lời như thế.

“Ta đến … là vì chuyện một tên ngốc đi theo một vị tiểu công tử, hai người lúc trước đã phát sinh chuyện ở chỗ này, nói như vậy thương thế trên người đại phu cũng có liên quan đến chuyện này!” Trong mắt Cô Ngự Hàn đột nhiên xẹt qua một tia quang mang lợi hại, ánh mắt làm như vô tình dừng lại ở đúng miệng vết thương của đại phu, mặc dù đại phu đã mặc một bộ y phục thật dầy che đi dấu vết của tấm vải băng.

Đại phu nhất thời sũng sờ, không tự giác theo ánh mắt của hắn đưa tay che lại vết thương của bản thân, trầm ngâm thoáng chốc, sau đó có chút nghiêm túc ngẩng đầu lên, hạ giọng nói: “Thỉnh công tử đi theo ta.”

Cô Ngự Hàn nghiêng người, đưa cho Thương Tuyệt Lệ một ánh mắt, ý bảo hắn ở bên ngoài canh gác, sau đó liền cùng với đại phu đi vào hậu đường.

Đại phu ở bên trong hậu đường đi tới đi lui vài lần, giống như là đang giãy giụa đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, hắn đứng lại quay nhìn về phía Cô Ngự Hàn: “Công tử, ta có thể hay không … biết thân phận của ngươi, bởi vì … Ta phải xác định công tử có đủ khả năng để giải quyết người kia, nếu không tất cả mọi người trong y quán chúng ta sẽ đều mất mạng.”

Nghe vậy, Cô Ngự Hàn trong lòng dâng trào lên một nỗi đau khổ thất vọng, ý tứ đại phu có phải nói … Bối Bối gặp được phiền phức rất lớn?

Trong lòng lo lắng cho nàng, lời nói đã dâng lên đến yết hầu, hắn lại âm thầm đè xuống, tỏa ra khí thế vương giả cùng với bàn tay hắn đưa ra nói: “Mặc kệ là phiền phức gì, chỉ cần là ở Xích Diễm quốc, không có kẻ nào mà Bổn Vương nghĩ Bổn Vương không giải quyết được!”

Đại phu kinh ngạc há hốc miệng, ánh mắt mở lớn nhìn thẳng hắn một hồi, sau đó hết sức lo sợ qụy xuống đất: “Thảo dân tham kiến Vương.”

Cô Ngự Hàn đưa tay, đỡ đại phu đang quỳ ở trước mặt hắn đứng lên: “Đại phu, ta chỉ là tới tìm người, ngươi chỉ cần nhanh nói cho ta biết ngày đó ở chỗ này họ đã phát sinh chuyện gì là tốt rồi, mặt khác – cũng không cần quá đa lễ.”

Sau khi biết được thân phận Cô Ngự Hàn, đại phu tuyệt không dấu diếm nữa, liền rất dứt khoát đem toàn bộ mọi chuyện nói ra: “Vâng, hôm đó có một vị tiểu công tử dẫn theo một công tử ngơ ngác khác đến y quán của ta trị thương, nghe hai người họ đối thoại, ta mới biết được nguyên lai bọn họ đắc tội nhi tử của Huyện thái gia, không bao lâu sau, nhi tử của Huyện thái gia liền mang theo quan binh chạy ào vào trong y quán, uy hiếp nếu bọn họ không ngoan ngoãn chịu trói, sẽ … muốn giết sạch người trong y quán, hiện tại có thể phỏng đoán bọn họ đang bị nhốt ở trong địa lao của huyện nha.”

“Ngươi nói … là cái tên ngốc kia bị thương?” Cô Ngự Hàn cau mày, lấy tu vi của Tiểu Ngoan, như thế nào có khả năng bị một tên nhi tử của Huyện thái gia đả thương? Tiểu Ngoan cuối cùng là đang diễn trò gì?

“Đúng vậy, còn có một chuyện, lấy thảo dân hành nghề y đã nhiều năm kinh nghiệm xem ra, cái tên nhi tử của Huyện thái gia kia mơ hồ có bệnh về tâm lý, phi thường bạo ngược. Vương, hai người bọn họ rơi vào trong huyện nha rất nguy hiểm.”

Cô Ngự Hàn lạnh lùng biến sắc mặt: “Đại phu xin yên tâm, ta sẽ xử lý tốt việc thất trách của huyện quan nơi này.”

“Vương, còn có một chuyện, thảo dân cả gan thỉnh cầu Vương làm chủ cho tất cả dân chúng ở nơi này.” Đại phu vừa nói, ngữ khí có chút phẫn nộ xúc động, không hề báo trước liền quỳ gối trên mặt đất.

“Nói.” Cô Ngự Hàn cố gắng áp chế cái mong muốn lập tức chạy đi huyện nha cứu Bối Bối, hắn là … Vương của những người dân này, phải nghe oan tình của dân chúng.

“Thảo dân … Nói đến việc này, thảo dân cũng là đồng lõa ..”

Đại phu vừa nói, khuôn mặt đã cao tuổi nhăn lại, hốc mắt không nhịn được đỏ lên, mang theo phẫn nộ vô phương phát tiết, hắn nắm chặt tay: “Mỗi một tháng, Huyện thái gia đều phái người đến y quán của thảo dân vơ vét rất nhiều thuốc gây nghiện, còn có xuân dược, nếu chúng ta không cho lấy, sẽ bị bắt đi ngồi tù. Sau đó … Sau đó, khuê nữ trong vùng này của chúng ta một ngày sau khi được Huyện thái gia thưởng dược, đại đa số mất tích, dân chúng cũng biết, chuyện này nhất định có liên quan đến Huyện thái gia, nhưng là, chúng ta không có cách nào mở miệng kêu oan.”

Nghe đại phu nói như vậy, Cô Ngự Hàn cảm thấy lửa giận bừng bừng dâng lên, không nghĩ tới trong quốc gia của hắn, dĩ nhiên lại che dấu một nơi u ám như vậy.

“Tình huống như vậy liên tục đã bao lâu?”

“Đã có nhiều năm rồi, có mấy thư sinh can đảm đã từng nghĩ tới đệ đơn cáo trạng, tuy nhiên, mỗi lần mẫu đơn kiện viết xong, những thư sinh chính nghĩa vô tội này … ngày hôm sau đã bỏ mình mất mạng, từ đó về sau, không còn có ai dám trông nom chuyện này.”

“Đứng lên đi, Bổn Vương sẽ cho dân chúng trong huyện một cái công đạo.” Cô Ngự Hàn đã xuất ra uy nghiêm vương giả, đối với chuyện này đưa ra lời hứa hẹn quân bất hí ngôn.

“Thảo dân thay thế dân chúng toàn huyện khấu tạ vương ân.” Đại phu kích động tiếng nói có chút phát run, trong đôi mắt tràn ngập quang mang hi vọng.

………….

Đi ra gian ngoài, Thương Tuyệt Lệ có chút khẩn cấp đón nói: “Công tử, thế nào, có … hay không nghe được tin tức của Bối Bối tiểu thư?”

Cô Ngự Hàn gật đầu: “Tuyệt Lệ, có biết cụ thể huyện nha nơi này ở đâu không?”

“Biết ạ.”

“Lập tức mang ta đi, Bối Bối ở nơi này.”

“Tuân lệnh.”



Trong tầng hầm âm u, Bối Bối bị người ta đẩy, thiếu chút nữa đứng không vững ngã gục trên mặt đất, may mà Tiểu Ngoan nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lại.

“Tiểu Bối ca ca, ngươi … có bị thương không?” Tại không gian âm u thế này, Tiểu Ngoan lại có thể như trước chuẩn xác không lầm hướng phía Bối Bối toàn thân từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sợ nàng bị thương.

Bối Bối cắn răng nhịn xuống đau nhức ở trên cổ tay: “Ta không sao.”

“Ha ha… các ngươi rất nhanh sẽ có sao, người đâu, thắp đèn.” Huyện thái công tử hét to quát người hầu.

Rất nhanh sau đó, trong tầng hầm ngầm được cây đuốc thắp sáng chiếu hồng lên một mảng màu xanh rêu, Bối Bối trừng mắt nhìn, rốt cuộc thích ứng được ánh sáng đột nhiên ở nơi này, tuy nhiên, đến lúc nàng nhìn rõ hoàn cảnh ở nơi này, nàng phản xạ có điều kiện, đưa tay lên che lại miệng, một hồi buồn nôn muốn nôn ra.

Ánh mắt của nàng trừng mở rất lớn, trời ạ, nơi này là địa ngục sao?

Trước mắt treo đầy những cái móc sắt để treo người lên, còn có bùng bùng những cái đầu sắt đang được nung đỏ, còn có … mấy người nam nữ đang hấp hối bị trói trên giá sắt, móc sắt móc vào da thịt một số “phạm nhân” này – đam thủng thịt, giống như câu heo treo lên, huyết nhục mơ hồ đã hư thối, mơ hồ truyền đến mùi máu tanh thịt thối, mùi vị rất là khó chịu.

“Nôn …” Cũng không nhịn được nữa, nàng cúi khom người phun hết ra.


Chữ ký của ho nhu hoa
Tuyệt thế mỹ nhân ngạo giang hồ.........
Tuyệt đại phong hoa tiếu cửu thiên.........
Nhất tiếu khuynh thành bách nhân đảo........
Tái tiếu khuynh quốc vạn nhân mê.......

Tài sản của ho nhu hoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-02-2012   #3
Ảnh thế thân của ho nhu hoa
ho nhu hoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 12-02-2012
Bài viết: 1.490
Điểm: 81
L$B: 30.947
ho nhu hoa đang offline
 
Chương 134: Cứu người

Tiểu bối ca ca, ngươi không nên nhìn nơi đó.” Tiểu Ngoan nhịn xuống cảm giác ác tâm, bước một bước đứng ở trước mặt tiểu Bối chặn tầm mắt của nàng.

Huyện thái công tử thấy thế, cười ha ha, tiếng cười quỷ dị làm cho người ta phát lạnh: “Biết sợ rồi sao? Đừng sợ a, chờ một chút liền đến phiên các ngươi, chỉ đau thoáng một cái thôi, kỳ thật … rất là kích thích a.”

“Biến thái, nôn …” Bối Bối cơ hồ ngay cả ruột gan cũng nôn hết ra, thái ác tâm, người này thật là biến thái hoàn toàn, dĩ nhiên đối với cả nữ nhân cũng nỡ ra tay ác độc như vậy, căn bản không phải là nam nhân!

Huyện thái công tử nhíu mày lại, ánh mắt loé ra tia lửa giận bạo ngược: “Ta đã nói không được gọi ta là biến thái, ngươi thật đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hảo! Bổn thiếu gia sẽ cho ngươi toại nguyện! Người đâu! Đem cái tên tiểu tử này … trước hết dùng tỳ bà cẩu treo hắn lên, Bổn thiếu gia sẽ cho hắn nếm thử khoái cảm đâm thủng giáp cốt! Bổn thiếu gia muốn xem xem máu tươi của cái tên gia hoả cứng đầu này rốt cuộc là so sánh với thường nhân nóng đỏ tới mức nào.”

Nói xong câu cuối cùng, thanh âm của hắn mang theo hưng phấn thị huyết.

“Tuân lệnh!” Hai tên tay sai lên tiếng thập phần vang dội, có vẻ cũng vì hưng phấn của huyện thái công tử mà hưng phấn theo.

Bối bối hoảng sợ, nhìn hai tên người hầu không có hảo ý đang tiến về phía mình: “Các ngươi muốn làm cái gì, ta cảnh cáo các ngươi không được làm xằng bậy, nếu không ta sẽ không khách khí với các ngươi, nói cho các ngươi biết, ta … pháp lực của ta rất là cao – đừng có chọc giận ta …”

“Ta không cho phép các ngươi bắt Tiểu Bối ca ca.” Tiểu Ngoan dùng thân hình cao lớn che chở cho Bối Bối đang ra sức lùi ra phía sau, vẻ cảnh giác nhìn chăm chú hai tên người hầu.

Hai tên người hầu cười vẻ âm hiểm: “ … trước hết đừng có hét lớn như vậy, giữ lại hơi sức chờ thêm một chút nữa ta sẽ giúp cho các ngươi càng thêm sảng khoái!”

Nói xong, động tác của bọn họ rất nhanh đẩy tiểu ngoan ra, đánh về phía Bối Bối.

“A … Đừng có lại đây …” Bối Bối giống như một con chuột nhỏ chạy trốn tại tầng hầm ngầm – khắp nơi chạy loạn.

“A … Cô Ngự Hàn …” Trong cơn khủng hoảng, nàng liên tục kêu tên Cô Ngự Hàn.

“Cô Ngự Hàn mau mau tới cứu ta, ta sẽ không tức giận nữa …”

Nhìn thấy bộ dáng chạy trốn của nàng, huyện thái công tử ở một bên cười khoái trá, tiếng cười giống như ma quỷ vang vọng khắp tầng hầm ngầm.

Đến lúc nàng đã chạy vào một góc không còn đường chạy trốn, mở to mắt nhìn hai tên người hầu đang lao về phía mình, nàng nghĩ đến sắp thụ bạo hình, cổ họng nghẹn lại tiếng hô trong tuyệt vọng: “ A …”

Tiểu Ngoan ánh mắt loé ra cơn lốc giống như ám trầm, trên người hắn nổi lên cuồn cuộn từng đợt cuồng phong, xoay tròn làm tung bay xiêm y của hắn, cái bàn ở phụ cận bị cuốn vào cũng vì trận cuồng phong cuồn cuộn này mà bay lên phi về hướng vách tường, bay về phía hai tên lính đang chuẩn bị bắt Bối Bối, ngăn trở móng vuốt sói lang của bọn chúng chạm vào Bối Bối.

Mọi người bị một màn đột ngột này khiến cho kinh ngạc, huyện thái công tử cả kinh trợn mắt nhìn, chốc lát sau hồi phục lại tinh thần, hét lớn: “ Nhanh, nhanh bắt lấy cái tên ngốc tiểu tử kia, nhanh a…”

Bọn người hầu ở phía sau cúi đầu tuân mệnh, sau đó nhao nhao bao vây về hướng Tiểu Ngoan, trên vẻ mặt ngây thơ của Tiểu Ngoan hiện lên một nụ cười lạnh, ánh mắt loé lên, thân thể căng thẳng buông lỏng, xích sắt trên người loảng xoảng một tiếng mà đứt thành từng khúc.

“A, hắn thoát rồi …” Mấy tên lính có chút sợ hãi dừng cước bộ.

Tiểu Ngoan giơ tay lên một chút, kình phong cường đại liền đem mấy tên người hầu ném vào một góc, mang theo tiếng la hét thảm thiết.

Hắn lắc mình thoáng cái đã đi tới trước mặt Bối Bối đang sợ ngây người, một tay ôm lấy nàng: “Tiểu Bối ca ca, ta mang ngươi đi.”

“Tiểu Ngoan …” Bối Bối mở to mắt nhìn Tiểu Ngoan đang mang vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, kinh ngạc đến không nói lên lời, chỉ có thể ngơ ngác để cho hắn ôm đi phi thân rời khỏi tầng hầm ngầm, rời đi huyện nha.

«««

Cô Ngự Hàn theo Thương Tuyệt Lệ phi thân xông bên trong vào huyện nha, một đám quan binh từ các ngõ ngách oai phong lao ra, nhao nhao giơ đao quay sang bọn họ hét lớn: “Người từ đâu tới, cũng dám to gan xông vào nha môn!”

“To gan, nhìn thấy Vương còn không mau quỳ xuống.” Thương Tuyệt Lệ trợn mắt nhìn bọn họ, lớn tiếng quát.

“Vương?” Ánh mắt quan binh rơi vào Cô Ngự Hàn bạch y tung bay nhẹ nhàng trên người, vừa sợ vừa nghi hoặc, Vương như thế nào có khả năng đi đến giải đất sát biên giới xà thử hỗn tạp như thế này?

Cô Ngự Hàn ánh mắt anh tuấn trầm xuống, mất hết kiên nhẫn, bạc môi ngân lãnh nói: “Như thế nào, Bổn Vương giá lâm, các ngươi muốn dùng đao để cung nghênh?”

Bọn quan binh quay mặt nhìn nhau, bị vẻ nổi giận đầy quý khí bức nhân của người trước mắt – Cô Ngự Hàn chấn cho lui từng bước về phía sau, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy tin tưởng hắn là Vương mà hạ vũ khí xuống.

“Kẻ nào xông tới?” Từ một ngách nhỏ, một trung niên nam nhân mập tròn xoay, mặc quan phục mang theo rất nhiều thê thiếp hộ tống ôm ấp thong thả ngạo mạn bước tới.

Cô Ngự Hàn nheo mắt, trong đáy mắt ánh lên hồng quang xạ ra, hắn đã không còn thời gian theo mấy kẻ này dài dòng, Bối Bối đang nằm trong tay một tên biến thái!

Quan binh thấy ánh mắt Cô Ngự Hàn đổi sắc, kinh hãi, xích hồng sắc … Xích Diễm Vương …

Trong lúc chúng nhân còn chưa kịp phản ứng, Cô Ngự Hàn cả người tỏa ra quang mang xích hồng sắc, bao quanh phủ trụ hắn, hồng quang chói mắt lập lòe, một thân xích xà hiện ra trước mặt mọi người, duy ngã độc tôn phiêu phù ở giữa không trung, mắt nhìn xuống chúng nhân.

“A … Vương, Vương …” Huyện thái gia sợ đến hai chân phát run, kêu lên một tiếng quỳ xuống đất, run rẩy lập cập.

Những tên khác nhao nhao ném xuống binh khí, nhất loạt quỳ xuống, miệng hô: “Vương …”

“Huyện quan, nói cho Bổn Vương, con của ngươi ở nơi nào? Bổn Vương hiện tại muốn thấy hắn!” Cô Ngự Hàn miệng xà mở ra, mệnh lệnh mang theo tức giận từ trong miệng phát ra.

Huyện thái gia vội vã ngẩng đầu nhìn, đầu rắn của Cô Ngự Hàn lại đột nhiên ở sát trước mặt hắn, khiến hắn bị một cú sốc dọa cho khiếp đảm, hắn run run trả lời: “Tiểu khuyển, tiểu khuyển đang ở … ở phía sau hậu viện, ở phía sau hậu viện, hạ quan lập tức mang Vương đi tìm tiểu khuyển.”

“Hừ!” Cô Ngự Hàn lạnh hừ một tiếng, quang mang màu đỏ lóe ra trong mắt rắn, nhanh chóng biến trở lại hình người, đứng ở trước mặt Huyện thái gia.

Hắn đưa tay với tới tóm lấy Huyện thái gia tới trước mặt: “Đi!”

“Tuân … tuân lệnh.” Huyện quan cơ hồ đã sợ đến tè cả ra quần, không dám trì hoãn một giây lát nào lập tức dẫn đường cho Cô Ngự Hàn.

Bon quan binh phủ phục dưới đất rất nhanh tránh đường cho Cô Ngự Hàn đi qua, ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám.

………

Đi tới hậu viện, huyện thái công tử bỏ mặc bọn binh lính cùng người hầu đang vội vã cùng hắn truy đuổi, theo ngã rẽ vội vã lao tới vừa vặn đụng phải Huyện thái gia.

“Ôi, là thằng nào dám đụng bổn thiếu gia, chán sống!” Huyện thái công tử bị đụng phải choáng váng, không thấy rõ là ai liền gầm rú một hồi.


Chữ ký của ho nhu hoa
Tuyệt thế mỹ nhân ngạo giang hồ.........
Tuyệt đại phong hoa tiếu cửu thiên.........
Nhất tiếu khuynh thành bách nhân đảo........
Tái tiếu khuynh quốc vạn nhân mê.......

Tài sản của ho nhu hoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-02-2012   #4
Ảnh thế thân của vugiang02
vugiang02
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Gia nhập: 25-02-2011
Bài viết: 1.740
Điểm: 1105
L$B: 260.830
Tâm trạng:
vugiang02 đang offline
 
Cho vào thẻ này nha bạn
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Chữ ký của vugiang02
Siêu cấp vú em

Tài sản của vugiang02
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến vugiang02 vì bài viết hữu ích này:
ho nhu hoa (19-02-2012)
Cũ 19-02-2012   #5
Ảnh thế thân của LSB - Chu Khả Oa
LSB - Chu Khả Oa
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 08-02-2012
Bài viết: 375
Điểm: 126
L$B: 26.036
Tâm trạng:
LSB - Chu Khả Oa đang offline
 
bạn ơi, post thì post cho tử tế , post những phần có sắc , người khác lại đánh giá bạn chẳng ra sao cả .


Chữ ký của LSB - Chu Khả Oa
Thiên thu vạn cổ loạn mỹ nữ
Cái thế anh hùng bái hạ phong

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến LSB - Chu Khả Oa vì bài viết hữu ích này:
ho nhu hoa (19-02-2012)
Cũ 19-02-2012   #6
Ảnh thế thân của ho nhu hoa
ho nhu hoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 12-02-2012
Bài viết: 1.490
Điểm: 81
L$B: 30.947
ho nhu hoa đang offline
 
Chương 135 : Hắc khi Dạ…



Cha ?” Huyện thái công tử có chút kinh ngạc mà hô một tiếng, lập tức lại rất phản nghịch bắt đầu nhăn nhó mắng:

“Cha, ngươi không có việc gì vội vã như vậy làm chi, ngươi ngăn trở đường của ta, ta không còn kịp đi bắt phạm nhân của ta lại nữa !”

“Ngươi…” Huyện thái gia muốn mở miệng chửi rủa, lại đột nhiên nhớ ra mục đích mà bản thân vội vã đến hậu viện, hắn gắng gượng đem mấy lời định mắng chửi nuốt vào , bộ mặt béo lùn chắc nịch trở nên trắng bệch.

Hắn quay đầu lại, thấy Cô Ngự Hàn lạnh lùng nheo mắt, hắn rụt cổ lại, khom lưng nói : “Vương, đây sẽ là Tiểu Khuyển, không biết vương tìm Tiểu Khuyển để….”

“Cái gì ? Cha, ngươi đang nói cái gì a, cái… tên nam nhân này mặt so với ta còn xinh đẹp hơn mà là vương ? Cha, không phải mắt ngươi mờ rồi đấy chứ!” Huyện thái công tử vẫn ương ngạnh như trước, ngay cả cha mình cũng dám giáo huấn .

“Sao ? Mặt của bổn vương rất đẹp ?” Cô Ngự Hàn giận dữ ngược lại cười, khuôn mặt đẹp như họa kèm theo nụ cười càng hiện lên vẻ tuyệt mỹ, mỹ đến nỗi làm cho người ta cảm giác được… có độc.

“Ta…” Huyện thái công tử nhượng Cô Ngự Hàn cả người đang toát ra lãnh khí bức nhân làm cho hắn tự nhiên sinh ý khiếp sợ .

” Nói , tên ngốc cùng với Tiểu công tử bị ngươi bắt tới ở nơi nào?” Cô Ngự Hàn đôi mắt anh tuấn lãnh khí lóe ra quang mang , khiến người khác tâm cũng phát lạnh.

Huyện thái công tử thất kinh, trong lòng không khỏi đối với thân phận của Cô Ngự Hàn tin bảy tám phần , hắn mấp máy hai môi, trong lúc nói chuyện đã quên cả che lấp :” Mới vừa rồi lúc muốn …. muốn dùng hình , bọn họ ….. bọn họ đã chạy thoát, bổn thiếu gia , không, ta , không phải , tiểu nhân đang chuẩn bị đi đuổi theo “

Thương Tuyệt Lệ nghe được huyện thái công tử nói, ánh mắt nhíu lại, đưa chân đạp vào khuỷu chân của huyện thái công tử, gầm lên: “Lớn mật, nói chuyện với Vương mà dám không quỳ hành lễ.”

Hắn rất tức giận, cái…tên huyện thái công tử này cũng dám bắt Bối Bối tiểu thư, còn dám đối nàng dụng hình!

“Ngươi đối nàng dụng hình?” Cô Ngự Hàn đưa tay, gắt gao tóm lấy nắm chặt cổ áo huyện thái công tử, nhấc bổng hắn tới trước mặt mình, ngực bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt phật phồng , cái…tên đáng chết này, cũng dám đối bảo bối của hắn tra tấn!

“Không không không, khụ khụ khụ… Còn chưa bắt đầu tra tấn, khụ khụ khụ… Còn chưa… Cái…tên ngốc tử lại đột nhiên nổi điên mà tránh thoát thiết liên, đem nàng mang… mang đi .” Huyện thái công tử bị người giữ ở giữa không trung, hai chân ra sức giãy giụa, cổ bị giữ chặt , trên khuôn mặt trắng bệch một hồi từ từ chuyển sang màu đỏ .

Cô Ngự · Hàn tuấn mục nhíu lại, vung tay đem huyện thái công tử vứt bỏ trở lại trên mặt đất: “Bọn họ hướng … đi về phương hướng nào?”

Tiểu Ngoan đem Bối Bối cứu đi , khiến hắn thở phào một hơi, rồi lại cảm thấy có phần khẩn trương, cái…tên Tiểu Ngoan kia…

Ngón tay run run mà chỉ về một phương hướng, huyện thái công tử khẽ run run nói : “Cái…kia… Cái…kia phương hướng.”

“Hừ!” Cô Ngự Hàn lạnh băng hừ một tiếng, sau đó làm phép bay vọt qua nóc nhà huyện nha, hướng về phương hướng đó lao đi.

Thương Tuyệt Lệ quay đầu quét Huyện thái gia một cái liếc mắt: “Phụ tử các ngươi ,cả hai thật đúng là lớn mật, đến người của vương cũng dám bắt, dám dùng hình, hừ!”

Để lại một câu nói mang ý cảnh cáo Thương Tuyệt Lệ cũng bay lên, đuổi theo hướng Cô Ngự Hàn đi.

Mấy kẻ còn lại , không ngừng đổ mồ hôi lạnh mà nhìn phía chân trời trống rỗng bên kia, thật lâu không thể phát ra một thanh âm.



Tiểu Ngoan mang theo Bối Bối đi vào trong một rừng cây đẹp đẽ thanh tịnh, mới đặt nàng xuống.

“Tiểu bối ca ca, ngươi kiên nhẫn một chút, Tiểu Ngoan lập tức phá thiết liên ra cho ngươi.” Tiểu Ngoan kéo cổ tay Bối Bối , thấy trên bề mặt da đã bị thương, đáy mặt xẹt qua một tia ảo não cùng đau lòng.

Bối Bối rất tín nhiệm ngoan ngoãn đưa tay buông lỏng nhượng hắn coi: “Hảo, ngươi mau mở ra giúp ta , bị trói rất khó chịu.”

Cầm tay của nàng lên, Tiểu Ngoan nhắm mắt lại, khu động pháp lực, trận trận bạch quang đang từ chỗ nắm tay của họ phát ra, càng ngày càng nhiều…

Bối Bối chỉ cảm thấy cổ tay dần nóng lên, chỉ chốc lát sau, thiết liên lập tức giống như đã không có sinh mệnh thông thường từ cổ tay của nàng bóc ra.

“Oa, đi đi, thiết liên rớt ra rồi!” Bối Bối cao hứng nhìn tay mình , hai cái tay thay phiên vỗ về cổ tay chính mình, da bị hằn đỏ cũng đã bình phục.

“Tiểu Ngoan, pháp lực của ngươi cao như vậy a, đến tay của ta cũng đã trị khỏi, một điểm cũng không cảm thấy đau, cám ơn a.” Bối Bối cười híp mắt mà nhìn Tiểu Ngoan, đối pháp lực lợi hại của hắn rất là tán thưởng.

Tiểu Ngoan bật cười một tiếng, hắn cười a a , nói: “Tiểu Ngoan cũng không biết sao , thấy tiểu bối ca ca sắp bị người bắt được, Tiểu Ngoan quýnh lên liền trở nên lợi hại như vậy.”

Bối Bối chuyển đảo đôi mắt như hai hạt châu, nghĩ đến cái gì ánh mắt dường như sáng lên: “A, ta đã biết, cái này kêu là tiềm năng, lúc người đang gặp nguy sẽ hội bộc phát tiềm năng, Tiểu Ngoan, ngươi lúc ấy nhất định rất lo lắng cho ta có đúng hay không, cho nên mới hội bạo phát tiềm năng lớn như vậy thoát khỏi cái thiết liên lớn như vậy.”

Vừa nói, Bối Bối cảm thấy vừa vui vẻ lại cảm động.

Tiểu Ngoan không ngừng gật đầu đồng ý , rất khờ dại nói : “Đúng vậy, Tiểu Ngoan rất lo lắng rất lo lắng cho tiểu Bối ca ca, Tiểu Ngoan không để cho tiểu bối ca ca bị thương.”

Đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Ngoan, nàng cảm động nói: “Tiểu Ngoan, ngươi đối với ta thật tốt, không giống cái…tên Cô Ngự Hàn kia, không biết chết ở đâu , tuyệt không quan tâm ta, vừa thấy đến ta cũng không chịu nổi tính tình Đại vương của hắn.”

Nói xong lời cuối cùng, Bối Bối bắt đầu mở miệng quở trách Cô Ngự Hàn không phải, trong lòng đối với việc hắn chậm chạp không đến cứu bản thân cảm thấy tức giận lại… có phần mất mát.

Trước kia, hắn mặc dù luôn trêu cợt nàng dẫn đến nàng tức giận, nhưng mỗi lần nàng gặp phải cái gì nguy hiểm, hắn đều lập tức xuất hiện.

“Nếu hắn đáng ghét, chúng ta đây không cần để ý đến hắn .” Tiểu Ngoan dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng.

Bối Bối mấp máy môi , không biết nói cái gì đó, dứt khoát bỏ qua một bên, tuy nhiên, đúng vào lúc này, nàng hốt nhiên thấy một cái thân ảnh màu đen hướng bọn họ bay tới.

Đến lúc nàng đã xem rõ ràng đối mặt phương , nàng khiếp sợ mà trợn to ánh mắt, thất kinh hô lên: “Hắc Khi Dạ…”

“Tô Bối Bối, chúng ta lại gặp mặt !” Trong chớp mắt, Hắc Khi Dạ đã thình lình hạ xuống cách trước mặt nàng không xa, cười tà nịnh nhìn nàng.

“Tiểu Ngoan, chạy mau!” Bối Bối giật mình phản ứng , liền muốn kéo tay Tiểu Ngoan .

“Phong đệ, người ngươi tìm được chính là nàng sao?” Hắc Khi Dạ hướng ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Ngoan, đạm cười hỏi, tuyệt không thèm đem tư thế muốn chạy trốn của Bối Bối để vào mắt, dù sao, lần này nàng cũng không thể trốn thoát lần nữa !

Tiểu Ngoan hoàn toàn thúc thủ không phản kháng : “Đại… Đại ca…”

Hắn đem đôi mắt thất thần mà nhìn Bối Bối, thấy nàng bộ dáng chấn động ngạc nhiên, hắn vội vã muốn nói gì đó nhưng không biết mở miệng như thế nào, hắn thật không ngờ đại ca lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tất cả tới quá nhanh, hắn phải làm như thế nào giải thích thân phận của mình với nàng đây?


Chữ ký của ho nhu hoa
Tuyệt thế mỹ nhân ngạo giang hồ.........
Tuyệt đại phong hoa tiếu cửu thiên.........
Nhất tiếu khuynh thành bách nhân đảo........
Tái tiếu khuynh quốc vạn nhân mê.......

Tài sản của ho nhu hoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-02-2012   #7
Ảnh thế thân của ho nhu hoa
ho nhu hoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 12-02-2012
Bài viết: 1.490
Điểm: 81
L$B: 30.947
ho nhu hoa đang offline
 
Chương 136: Bị thương!

Gió, lẳng lặng mà quét qua rừng lá cây khô, ngẫu nhiên làm vài chiếc lá cây vẫn còn mang theo màu xanh nhạt rơi xuống , mặt khác chỉ còn lại có thanh âm tùng thụ rì rào cộng hưởng.

Bối Bối ngay từ đầu đã kinh ngạc, đến khi đã hiểu những gì đang xảy ra , lửa giận một lần nữa tí tách mà bùng lên

Nàng vung tay thoát khỏi tay Tiểu Ngoan , hung hăng hất ra, mắt hạnh trong trẻo như muốn xuyên thủng cơ thể người khác : “Tiểu Ngoan, thì ra ngươi một mực trước mặt ta đều là giả ngây giả dại !”

“Không, không phải như thế, tiểu Bối, ngươi hãy nghe ta nói.” Tiểu Ngoan trong lòng thắt lại, tại lúc Bối Bối dùng sức hất tay của hắn ra, hắn cảm giác tâm của bản thân cũng bị hung hăng mà quăng một chưởng.

“Ngươi câm ngay. Tiểu Bối là cho ngươi gọi sao? Ngươi đến gần ta đến tột cùng có mục đích gì? Có phải hay không muốn lợi dụng ta để hại Cô Ngự Hàn?”

Bối Bối từng bước từng bước lui ra sau , rời xa Tiểu Ngoan, trong mắt dần dần dâng lên phòng bị lẫn phẫn nộ, tự mắng bản thân ngu xuẩn mà phẫn nộ, mắng bản thân dĩ nhiên còn vì địch nhân mà cáu kỉnh mà nộ với Cô Ngự Hàn, càng thêm phẫn nộ bản thân dĩ nhiên còn vì một tên lai hồ giả ngây giả dại mà đau lòng khi hắn bị thương mà khóc vì phẫn nộ.

“Ngươi … này thực sự là người âm hiểm hèn hạ , rõ ràng pháp lực cao cường, mà còn làm bộ để cho người ta tại đầu đường đánh, ngươi…” Bối Bối tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bị người lừa khiến phẫn nộ cùng nhục nhã làm nàng muốn phát điên.

“Tiểu… Bối, chuyện không phải như ngươi tưởng tượng như vậy, ta… Ta không cố tình giả bộ, ta chỉ là không muốn tại Xích Diễm quốc rước lấy phiền phức nơi quan phủ, ta… Ta lại không muốn rời đi, bởi vì ta là thật sự nghĩ chờ ngươi trở về…” Tiểu Ngoan nói có chút lắp bắp, gương mặt hài tử xinh đẹp không còn cách nào khác tràn đầy khẩn cấp vội giải thích, ngay từ đầu gặp nàng là ngoài ý muốn, hắn vốn chỉ là ngụy trang tới Xích Diễm quốc giúp Vương huynh tìm kiếm Hắc Linh Châu (Hắc Tinh Ngọc Bội), cũng không nghĩ tới tất cả xảy ra như vậy , ma xui quỷ khiến …

Chờ tới lúc hắn muốn hạ thủ với nàng, hắn mới phát hiện, thì ra hắn vô phương hạ thủ ( không có cách xuống tay ), cho nên hắn một mực trì hoãn thời gian, không dám theo lời Vương huynh lấy hắc tinh ngọc bội ở trên người Bối Bối, lại càng không dám làm ra quá nhiều việc đưa tới sự chú ý Vương huynh.

Bối Bối âm thầm cắn răng, lấy một loại ánh mắt hoàn toàn xa lạ nhìn hắn, trào phúng: “Ngươi đem ta lừa xoay vòng vòng, cũng khiến ta làm Cô Ngự Hàn quay vòng theo, ngươi cái…này , tiểu nhân hèn hạ, ta không bao giờ … tin tưởng ngươi lần nữa!”

Vừa nói, nàng đột nhiên cúi người xuống, trong lúc Tiểu Ngoan cùng Hắc Khi Dạ hạ ánh mắt nghi hoặc, nàng bỗng nhiên động tác nhanh chóng nắm lên hai nắm bùn, thẳng tắp hướng tới huynh đệ hai người bọn họ ném thẳng qua, sau đó xoay người bỏ chạy.

Nàng không muốn rơi vào tay Hắc Khi Dạ , tuyệt đối không muốn!

Nhớ ra lần trước thiếu chút nữa bị hắc xà lạnh như băng này ăn tươi, nàng liền cả người phát run.

Hắc Khi Dạ nhẹ nhàng vung lên, đem cát bụt bay về phía hắn hất văng sau đó phi thân đuổi theo Bối Bối: “Xem ngươi lần này trốn đi đâu?”

Mà Hắc Khi Phong còn lại là ngơ ngác mà đứng nhượng để mặc cho đất cát bay thẳng trên người, không gạt không đỡ, hắn không chút nàođể ý đến cát bụi trên người, cũng phi thân qua truy về hướng Bối Bối, nhưng giữa đường lại xoay người ngăn trở Hắc Khi Dạ.

Hắc Khi Dạ rơi xuống trên mặt đất, vung tay lên, nhất đạo hắc phong bay nhanh đánh úp về phía Bối Bối, đánh trúng vai nàng, nàng quát to một tiếng gục tại đất.

Hắc Khi Phong ngăn trở không kịp, chỉ có thể đưa tay nắm tay Hắc Khi Dạ còn muốn ra chiêu, lớn tiếng mà gọi: “Đại ca, không cần đả thương nàng.”

Trong tay chưởng phong bị buộc thu hồi, Hắc Khi Dạ nheo mắt nhìn đệ đệ, cau mày, phi thường không đồng ý: “Phong đệ, ngươi đang làm cái gì vậy, nàng là nữ nhân của Cô Ngự Hàn, trước đây một lần bởi vì nàng, đại ca bị Cô Ngự Hàn đả thương, hiện tại hắc tinh ngọc bội tại trên người nàng, ngươi tại sao còn chưa động thủ lấy?”

“Đại ca, ta…” Hắc Khi Phong có chút do dự, hắn quay đầu, lo lắng mà nhìn Bối Bối từ trên mặt đất cố hết sức mà bò lên, không rảnh trả lời vấn đề của Hắc Khi Dạ liền bỏ chạy qua.

Đưa tay đỡ lấy thân thể có điểm lay động của nàng , hắn lo lắng hỏi: “Tiểu bối, ngươi thế nào?”

Bối Bối hận hận mà trở tay đẩy ra, hai tròng mắt cảnh giác mà theo dõi hắn, vừa tức vừa hận: “Cút ngay, ta không cần ngươi giả lòng tốt, ngươi muốn hắc tinh ngọc bội như vậy, nói cho ngươi, hắc tinh ngọc bội ta đã sớm cho Cô Ngự Hàn , muốn ngọc bội thì không có, chỉ có một cái mạng ta!

Thấy ánh mắt nàng không chút lưu tình, Hắc Khi Phong cảm thấy tình cảm mới sinh sôi mà lăng trì xẹt qua.

Lúc này, Hắc Khi Dạ đi tới, ánh mắt đưa tới mà liếc mắt nhìn đệ đệ, như có điều suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn phía Bối Bối, ánh mắt lạnh lẽo làm cho người ta lông tơ dựng thẳng : “Đem hắc tinh ngọc bội giao ra đây!”

“Ngươi là người điếc sao , ta đã nói ta không có, ta đã đưa cho Cô Ngự Hàn .” Bối Bối lớn tiếng mà hướng phía Hắc Khi Dạ hét , nàng hiện tại là vừa giận lại không cam lòng lại… khổ sở, nàng một mực cho rằng đó là người bạn tốt, dĩ nhiên lại đem nàng giao cho Hắc Khi Dạ cái … tên ma quỷ trước mặt này! Hơn nữa, hắn còn là đệ đệ của Hắc Khi Dạ!

“Hừ, không có khả năng, nếu như ngươi đem hắc tinh ngọc bội giao cho Cô Ngự Hàn, như vậy hắn cũng sẽ không tái đuổi theo tìm ngươi, bởi vì… ngươi đã không còn giá trị lợi dụng.” Hắc Khi Dạ ánh mắt khinh miệt mà trên dưới đánh giá Bối Bối thoáng cái, cười đến ghét bỏ.

Bối Bối ánh mắt tối sầm lại, cắn môi anh đào, bỏ qua nghi vấn vừa nhói lên trong lòng, giọng điệu ương ngạnh nói: ” Ta đã nói trên người ta không có là không có, tin hay không tùy ngươi, cho dù các ngươi đem ta giết ta cũng vẫn nói như vậy.”

Vừa nói, ánh mắt của nàng vừa hận hận mà quét về phía Hắc Khi Phong, đáy mắt, không áp chế được nồng đậm thất vọng, thật sâu đánh vào trái tim Hắc Khi Phong , hắn mấp máy miệng, chỉ có thể khẩn thiết mà nhìn nàng, vô phương mở lời.

Hắn biết, hiện tại hắn nói cái gì nàng cũng nghe không vào, chỉ biết cảm giác được hắn nói gì cũng trở thành nói dối.

“Phải không? Giữ lại ngươi cũng không có tác dụng, ta đây liền giải quyết ngươi!” Hắc Khi Dạ ánh mắt tà ác xẹt qua sát ý, giơ một tay lên, ngưng tụ chân khí sắp hướng tới cái trán của Bối Bối chụp xuống .

Hắc Khi Phong vội vàng đưa tay tách ra công kích của Hắc Khi Dạ với Bối Bối, giang hai tay che ở phía trước Bối Bối, khẩn cầu mà nhìn Hắc Khi Dạ: “Đại ca, không cần giết nàng.”

“Ngươi……. vô dụng! Tránh ra!” Hắc Khi Dạ nheo mắt lại, ti ti tức giận bay lên, đối với người đệ đệ trước giờ luôn rất nghe lời này cảm thấy vừa tức lại vừa thất vọng.

“Đại ca…” Hắc Khi Phong một chút cũng không có dấu hiệu thoái nhượng

Bối Bối tiếp tục mặc kệ huynh đệ bọn họ tại diễn cái gì diễn, nàng lặng lẽ di động cước bộ, xoay người đã nghĩ chạy.

Tuy nhiên, Hắc Khi Dạ đối với động tác của nàng thấy rất rõ ràng, hắn đưa tay đem Hắc Khi Phong đẩy ra, sau đó đánh Bối Bối một chưởng, rồi lại bị người đệ đệ võ công cao hơn hắn một bậc ngăn trở.

Cứ như vậy, hai người ngươi công, ta chắn mà bắt đầu giằng co qua lại , Hắc Khi Dạ tức giận đến ánh mắt bốc hỏa, ra tay càng trở nên sắc bén hơn.


Chữ ký của ho nhu hoa
Tuyệt thế mỹ nhân ngạo giang hồ.........
Tuyệt đại phong hoa tiếu cửu thiên.........
Nhất tiếu khuynh thành bách nhân đảo........
Tái tiếu khuynh quốc vạn nhân mê.......

Tài sản của ho nhu hoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-02-2012   #8
Ảnh thế thân của ho nhu hoa
ho nhu hoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 12-02-2012
Bài viết: 1.490
Điểm: 81
L$B: 30.947
ho nhu hoa đang offline
 
Chương 137: Ta không bao giờ nữa…lý ngươi

Bối Bối nhân cơ hội gia tăng cước bộ chạy trốn, nhưng càng chạy càng chậm, mới vừa rồi bị Hắc Khi Dạ đánh một chưởng, ngực càng ngày càng đau, đột nhiên, nàng cảm giác yết hầu trào lên vị ngọt, không ngừng mãnh liệt mà nôn ra một ngụm máu tươi.

“Nôn…” Nàng lại nôn một búng máu, thân thể từ từ suy yếu dần.

Nhưng vào lúc này, thanh âm Cô Ngự Hàn phẫn nộ gầm đến chấn động trời xanh đưa đến: “Tiểu Bối Bối!”

Bối Bối nghe được thanh âm quen thuộc, miễn cưỡng mà chống đỡ thân thể chính mình, ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân đang bay về phía nàng, lộ ra vẻ suy yếu, cười một tiếng: “Cô Ngự Hàn, ngươi rốt cục đã tới.”

Hắn bay nhanh rơi xuống trước mặt nàng, vững vàng mà tiếp được thân thể lảo đảo lay động của nàng , lòng tràn đầy vẻ lo lắng khôn cùng: “Tiểu Bối Bối, ngươi thế nào? Bị thương ở chỗ nào, mau nói cho ta biết.”

Bối Bối gắt gao bám chặt bờ vai của hắn, rời khỏi lồng ngực ấm áp trên người hắn, hữu khí vô lực mà nói : “Ngực của ta đau quá, tựa như có lửa thiêu đốt vậy .”

Cô Ngự Hàn đem một tay nâng lưng nàng , một tay đưa đến thăm dò lồng ngực của nàng, cảm giác được tim của nàng đập hỗn loạn mà vô lực, hiển nhiên là bị nội thương, hắn ngưng tụ chân khí tại lòng bàn tay, nhanh chóng đưa chân khí vào nhằm giảm bớt đau đớn cho nàng.

“Tiểu Bối Bối, ai đem ngươi đả thương thành như vậy? Tiểu Ngoan? Hắc Khi Dạ?” Cô Ngự Hàn đem nàng tựa vào trong ngực của hắn, nheo mắt sẳng giọng mà bắn về phía hai người đối diện, mơ hồ đoán được quan hệ của bọn họ trong lúc đó.

Bàn tay nhỏ bé của Bối Bối nắm chặt y phục của hắn, khó chịu mở to mắt nhìn về hướng bọn họ , khi vừa nhìn tới Tiểu Ngoan, từ hàm răng nghiến chặt phun ra ngữ khí tức giận: “Hắn không phải tên là Tiểu Ngoan, hắn tên là Hắc Khi Phong, là đệ đệ của Hắc Khi Dạ, Nhị điện hạ Hắc Phong quốc .”

Tiếp theo, nàng xoay đầu qua một bên không nhìn Tiểu Ngoan, chôn ở cổ của Cô Ngự hàn, áy náy lại ảo não mà cúi đầu nhận lỗi: “Cô Ngự Hàn, ta biết sai lầm rồi, ta không nên tin tưởng người xa lạ, nếu như ta nghe lời ngươi nói, thì sẽ không bị Hắc Khi Phong lừa tới đây để cho người ta đả thương, Cô Ngự Hàn…”

Nàng gắt gao mà bám chặt hắn, thanh âm ủy khuất: “Cô Ngự Hàn, Hắc Khi Dạ đánh ta rất đau, còn thổ huyết, mới vừa rồi ta cảm thấy sợ, còn tưởng rằng bản thân đã chết, sẽ không còn được gặp lại ngươi, ngươi có phải là đang giận ta, cho nên lâu như vậy cũng không tìm được ta?”

Nàng có chút thấp thỏm mà nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, trong mắt hàm chứa một tia lo lắng, mới vừa rồi, lúc nàng đã không trụ được , nàng là thật sự sợ không thể nhìn hắn một lần nữa

Nhìn môi anh đào mang theo vết máu, hắn đau lòng mà đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng lau, nhịn không được liền trách cứ: “Ai kêu ngươi đi theo cùng cái tên Hắc Khi Phong kia, hắn làm phép cản trở ta tìm được ngươi, cho nên ta mới đến chậm như thế .”

Nghe vậy, đôi mắt của Bối Bối trợn to, sau đó đem ánh mắt quét về phía Hắc Khi Phong, thấy hắn vẻ mặt phức tạp, nàng tức hận mà hừ lạnh, lại lần nữa vùi đầu vào cổ Cô Ngự Hàn , ỷ lại mà vuốt ve, không hề… nhìn về phía Hắc Khi Phong một cái liếc mắt nàomnữa.

“Tiểu bối…” Hắc Khi Phong nhìn bọn họ ôm ấp gắn bó, trong lòng đau ê ẩm -, chỉ có thể nhẹ nhàng mà gọi tên nàng, liền ngay cả thanh âm trong tiếng gọi cũng cảm thấy có hổ thẹn

Hắc Khi Dạ cười lạnh mà nhìn Cô Ngự Hàn: “Xích Diễm Vương, ngươi thật đúng là phong lưu phóng khoáng, mặt hàng như thế cũng muốn, thật đúng là nhục cho khẩu vị ngày xưa của ngươi.”

“Hắc Khi Dạ, lá gan của ngươi không nhỏ, như thế nào trước đây bị ta đánh qua một lần đâm ra nghiện, lần này lại chạy tới đây đem thân chịu đòn sao?” Cô ngự · hàn đùa cợt mà cười mỉa.

Tuy nhiên, Hắc Khi Dạ lại cười to vài tiếng: “Ha ha ha… Không biết lần này là ai chịu đòn của ai ? Ngươi cho là chỉ dựa vào ngươi có thể đánh thắng hai huynh đệ chúng ta sao? Không cần ta ra tay, ngươi cũng chứa chắc đã đấu thắng nổi đệ đệ của ta “

Cô Ngự Hàn mắt nhíu lại, ánh mắt quét về phía Hắc Khi Phong đang một mực nhìn tiểu bảo bối của hắn, đồng tử trở nên u ám, thật sự là cái tên gia hoả đáng ghét mà. (hắc hắc Hàn ca ăn cả hũ giấm)

Nghe được Hắc Khi Dạ nói, Bối Bối có chút khẩn trương kéo kéo ống tay áo của Cô Ngự Hàn, lo lắng nhìn hắn: “Cô Ngự Hàn, Hắc Khi Dạ nói là sự thật sao? Tiểu Ngoan… Hắc Khi Phong – pháp lực cũng cường mạnh bằng ngươi có phải hay không?

Đôi con ngươi đen cúi xuống, mục quang của hắn ôn nhu dừng ở trên mặt nàng, tránh né vấn đề của nàng: “Đừng sợ, chờ một chút ta bảo thì lúc đó ngươi phải tránh ra, sau đó chạy đi, không cần quay đầu lại.”

“Không… Ta không đáp ứng.” Bối Bối vừa nghe hắn tránh vấn đề của nàng, cũng biết chuyện có thể có khả năng là phiền phức rồi.

Nói như vậy, pháp lực Hắc Khi Phong đúng là có thể chống lại Cô Ngự Hàn, lúc này nếu còn thêm một tên Hắc Khi Dạ, Cô Ngự Hàn… sẽ gặp nguy hiểm, nàng không muốn trong lúc hắn gặp nguy hiểm mà rời đi.

“Ngoan, ta sẽ không để bản thân có việc, chỉ cần ngươi không làm sao, ta liền sẽ không để bản thân có việc, bởi vì ta còn muốn đi tìm ngươi.” Cô Ngự Hàn vuốt vuốt mái tóc của nàng, vì nàng không chịu nghe hắn nói rời đi mà cau mày, rồi lại âm thầm cảm động.

Lúc này, Thương Tuyệt Lệ chạy tới: “Vương, Bối Bối tiểu thư, các ngươi cũng không xảy ra chuyện gì chứ .”

“Tuyệt Lệ, ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta chiếu cố Bối Bối cho tốt .” Cô Ngự Hàn đem Bối Bối đặt ở trước mặt Thương Tuyệt Lệ, con ngươi đen chớp chớp mang ý ám chỉ với Thương Tuyệt Lệ, ý bảo hắn chuẩn bị tùy thời mang nàng rời đi.

Sắc mặt Thương Tuyệt Lệ thoáng chốc ngưng trọng, quay đầu nhìn hai người Hắc Khi Dạ một chút, sau đó quay lại nhìn ánh mắt mang mệnh lệnh mạnh mẽ của Cô Ngự Hàn, gian nan gật nhẹ đầu

Bối Bối không biết bọn họ đang âm thầm trao đổi cái gì, nàng vươn người kéo lấy ống tay áo Cô Ngự Hàn , rất nghiêm túc mà nhìn hắn: “Cô Ngự Hàn, ta cảnh cáo ngươi, không được phép lệnh Thương Tuyệt Lệ dẫn ta rời đi, nếu không… Nếu không ta sẽ không bao giờ … nữa lý ngươi !” (ta sẽ không bao giờ quan tâm đến ngươi nữa *ta để nguyên câu trên vì nghe nó mạnh mẽ hơn, nũng nịu hơn* =.=)

“Đã bị thương lại vẫn không ngoan như vậy.”Cô Ngự Hàn búng lên cái trán của nàng , nhưng lại đồng thời làm phép tại đầu ngón tay.

Bối Bối cảm thấy thân thể có chút như nhũn ra, đầu óc choáng váng, nàng cảm thấy mí mắt dần dần trở nên có chút nặng xuống, nàng cố gắng mà mở mắt ra, đồng thời cố gắng ý thức mọi chuyện đang xảy ra, nàng không dám tin mà ngước to mắt nhìn Cô Ngự Hàn: “Cô Ngự Hàn, ngươi… Ngươi gian xảo…”

Một câu nói vẫn chưa nói hoàn chỉnh, nàng liền mềm nhũn ngã xuống, Cô Ngự Hàn tiếp được nàng, vuốt ve mi tâm nàng đang nhăn lại, thở dài một tiếng, đem nàng giao cho Thương Tuyệt Lệ.

“Nhớ kỹ, thời điểm ta gọi là ngươi phải thoát li mang theo nàng chạy thoát.”

Hắn không có nắm chắc thắng được hai huynh đệ Hắc Khi Dạ, cho nên, trong lúc cần thiết, hắn muốn cho Bối Bối … an toàn trước.

Thật sâu mà nhìn bộ dạng ngủ gật của Bối Bối, liếc mắt lần nữa, Cô Ngự Hàn ôn nhu mà cười cười, sau đó xoay người, bay vút đến trước mặt Hắc Khi Dạ bọn họ, trong gió, bạch y tiêu sái của hắn tung bay, trên bả vai tóc dài như mực lay động

Trên mặt hắn hiện vẻ không nghiêm túc nhàn nhạt mà tiếu “hai vị thái tử điện hạ của Hắc Phong quốc quang lâm Xích Diễm quốc ta, Bổn vương thật sự là cảm thấy vinh hạnh.”

“Sao? Rất vinh hạnh sao?” Hắc Khi Dạ lạnh lùng mà hừ nhẹ.

“Mang Hắc Tinh ngọc bội giao ra đây, có lẽ huynh đệ chúng ta còn có thể suy nghĩ buông tha cho ngươi một lần.”

Cô Ngự Hàn khẽ cười một tiếng: “Trên lãnh thổ của Bổn vương, lại nói buông tha Bổn vương một lần, Hắc Khi Dạ, cuồng vọng của ngươi thật là không bình thường còn làm cho người ta muốn cười, có phải hay không lần trước bị đánh thật sự đã nghiện, cho nên lần này lại dâng lên đến tận cửa cho Bổn Vương đánh?”


Chữ ký của ho nhu hoa
Tuyệt thế mỹ nhân ngạo giang hồ.........
Tuyệt đại phong hoa tiếu cửu thiên.........
Nhất tiếu khuynh thành bách nhân đảo........
Tái tiếu khuynh quốc vạn nhân mê.......

Tài sản của ho nhu hoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-02-2012   #9
Ảnh thế thân của ho nhu hoa
ho nhu hoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 12-02-2012
Bài viết: 1.490
Điểm: 81
L$B: 30.947
ho nhu hoa đang offline
 
Chương 138: Tiên hồng huyết sắc

“Hừ, lần này còn chưa biết là ai dâng đến miệng ai, mặc kệ Tô Bối Bối nói Hắc Tinh ngọc bội đang ở trên người ai đều tốt, chỉ cần giết ngươi, Hắc tinh ngọc bội đều lọt về tay Hắc Phong quốc chúng ta!” Hắc Khi Dạ ánh mắt lóe ra sát ý thị huyết.

Đưa tay lôi đệ đệ một cái: “Phong đệ, chúng ta kết hợp giúp giáo huấn cái tên Xích Diễm Vương cuồng vọng này, thuận tiện giúp đại ca ta báo thù một lần!”

“A? Đúng vậy, đại ca.” Hắc Khi Phong bức tầm mắt của bản thân đang hướng trên người Bối Bối thu hồi lai, chuyên tâm chống lại Cô Ngự Hàn.

Nhìn bộ dáng Cô Ngự Hàn thư thái thoải mái, hắn cảm thấy trong lòng dâng lên toan ý, nếu như … cái tên nam nhân này không tồn tại tiểu Bối có phải hay không sẽ dần dần quên … hắn?

Cô Ngự Hàn con ngươi đen lợi hại bắt được đó kị trong mắt Hắc Khi Phong, hắn dương môi cười, trong lúc vẻ mặt phong khinh vân đạm, hắn đích thực âm thầm dấy lên lo sợ, chuẩn bị tùy thời ứng chiến.

Hắc Khi Dạ đầu tiên công kích về hướng Cô Ngự Hàn, toàn phong hắc sắc (cơn gió khổng lồ mầu đen) mang theo mũi nhọn sắc bén đánh về phía Cô Ngự Hàn, lực đạo to lớn khiến tùng thụ chung quanh bay ra tán loạn không ít lá khô.

Cô Ngự Hàn toàn thân bay lên, lòng bàn tay hồng quang chợt lóe, làm phép hóa giải công kích của Hắc Khi Dạ.

Lúc này, Hắc Khi Phong cũng đột ngột từ mặt đất bay dựng lên, từ phía sau giáp công Cô Ngự Hàn.

……………………

Thương Tuyệt Lệ ở một bên thấy vậy kinh hồn táng đảm, hắn có thể nhìn thấy trước được, đối với trận chiến này Vương phần nắm chắc không cao, ở giữa công kích của Hắc Khi huynh đệ, hắn tinh tường nhìn ra pháp lực Hắc Khi Phong phi thường cao hơn xa đại ca Hắc Khi Dạ của hắn

Cúi đầu nhìn Bối Bối vẫn đang hôn mê, hắn rất khẩn cấp, hắn rất muốn đi tới trợ giúp vương đối phó địch nhân, nhưng là Bối Bối tiểu thư phải làm sao bây giờ?

Hắn mở to mắt nhìn khắp mọi nơi, hy vọng có thể tìm được một địa phương ẩn thân, Vương lệnh hắn chiếu cố Bối Bối tiểu thư cho tốt, nhưng là, hắn không thể bỏ mặc Vương, nếu như Vương xảy ra chuyện gì, như vậy Bối Bối tiểu thư cùng hắn không có khả năng tham sống sợ chết.

Sau khi nghĩ như vậy, hắn cắn răng, quyết định cãi lời lệnh vua một lần.

Ôm lấy Bối Bối, hắn tìm một gốc cây đại thụ lớn, đem nàng đặt tựa vào một bên, hắn cởi một chiếc áo ngoài trên người đắp lên mình nàng: “Bối Bối tiểu thư, ngươi tạm thời ở chỗ này ngủ một chút.”

Nói xong, hắn liền lo lắng xoay người, làm phép phi vào chiến trường.

Cô Ngự Hàn thấy Thương Tuyệt Lệ đã chạy tới, hắn vừa tức vừa giận: “Tuyệt lệ, ta không phải bảo ngươi chiếu cố Bối Bối sao? Ngươi tới làm chi, lui về.”

“Vương, xin thứ cho thuộc hạ vô phương tuân mệnh.” Thương Tuyệt Lệ rất kiên quyết.

Vì vậy, chiến cuộc rất nhanh biến thành hỗn chiến bốn người, đối thủ cũng không ngừng trao đổi, có đôi khi là Thương Tuyệt Lệ đấu với Hắc Khi Phong, có đôi khi là Cô Ngự Hàn đối đầu với Hắc Khi Phong.

Chiến đấu duy trì hồi lâu, Thương Tuyệt Lệ dần dần đuối sức, nhưng vẫn như trước duy trì sức chiến đấu phi thường ương ngạnh, luôn thế Cô Ngự Hàn trao đổi đối thủ, giúp Cô Ngự Hàn không đến mức cố hết sức.

Đánh qua đánh lại, ánh mắt Hắc Khi Dạ dần dần hướng về Bối Bối đang ngủ say tại cây đại thụ hướng cách đó không xa, mắt của hắn xẹt qua một tia âm ngoan, trong lúc mấy người đang đấu, hắn quay Thương Tuyệt Lệ tung ra một hư chiêu, sau đó liền quay người bay về phía Bối Bối bên kia.

Thương Tuyệt Lệ không còn kịp phản ứng nữa, chỉ có thể hổn hển đuổi theo phía sau, nhưng đuổi không kịp cước bộ của Hắc Khi Dạ.

Cô Ngự Hàn đang lúc triền đấu với Hắc Khi Phong cũng nhìn thấy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng: “Hắc Khi Dạ!”

Hắn vừa sợ vừa giận, không còn chút nào… nữa ham chiến bạt thân bay qua, làm phép khiến gia tốc phi hành, lo lắng đuổi theo cước bộ của Hắc Khi Dạ.

Mà Hắc Khi Phong thấy đại ca đang chuẩn bị công kích Bối Bối không hề có sức phản kháng, vừa sợ vừa vội, cũng làm phép bay qua.

Hắc Khi Dạ mắt lạnh nhìn Cô Ngự Hàn truy lại đây, hơn nữa càng ép càng gần, hắn cười lạnh, ngưng tụ thực khí toàn thân, lực đạo mạnh mẻ tụ tập tại lòng bàn tay, đợi tới lúc chỉ còn một khắc là Cô Ngự Hàn đuổi kịp và vượt qua bản thân, hắn đem chân khí không chút lưu tình cách không đánh thẳng về hướng Bối Bối.

Thấy thế, Cô Ngự Hàn sợ hãi rống, không chút nghĩ ngợi cấp tốc rớt xuống, đem Bối Bối ôm chặt lấy, lấy toàn thân của bản thân ngạnh sanh sanh tiếp nhận một chưởng kia của Hắc Khi Dạ.

“Phốc…” Một búng máu từ trong miệng hắn phun ra, vẩy ra trên mặt Bối Bối.

Trong lúc đang ngủ, Bối Bối cảm giác được trên mặt bị một chất lỏng ấm áp mang theo mùi rơi vào, mùi máu tươi nhàn nhạt kích thích hô hấp của nàng, nàng cảm thấy tâm thần không yên chấn động mí mắt.

Tim đập, tại trong kích thích của mùi máu tươi càng ngày càng loạn, phút chốc, nàng đột nhiên mở mắt, nhìn thấy khóe miệng Cô Ngự Hàn mang huyết, sắc mặt trắng bệch đang ôm nàng.

“Cô Ngự Hàn! Ngươi… Ngươi bị thương!” Bối Bối kinh hô, nhìn vết máu ở khóe môi hắn, hốc mắt nàng đột nhiên đỏ lên, đưa tay lên giúp hắn lau khóe môi, nức nở khóc.

“Đừng khóc, ta không sao.” Cô Ngự Hàn trấn an nàng, thanh âm nghe có chút nhược.

Bối Bối nước mắt giàn giụa thành một mảng sương mù nhìn hắn: “Cô Ngự Hàn, đều là ta không tốt, ta không nên đi theo Hắc Khi Phong tới chỗ này, ta không nên để ý đến hắn, đều là ta hại ngươi, ngươi… bị thương ở nơi nào? Có phải hay không rất đau? Cho ta xem…”

Bối Bối tại trên người hắn lục lọi khắp nơi.

Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng đè lại tay nàng, lau sạch nước mắt cho nàng: “Tiểu Bối Bối, nếu như hôm nay chúng ta đều không thể rời đi, ngươi có sợ hay không?”

“Không sợ!” Bối Bối kiên định trả lời.

Lúc này, Thương Tuyệt Lệ chạy tới, thấy Cô Ngự Hàn nôn ra máu, hắn lo lắng kêu gọi: “Vương, ngươi…”

Hắc Khi Dạ thoải mái mà hạ xuống trên mặt đất, cười đến đắc ý: “Cô Ngự Hàn, thế nào, tư vị hắc phong chưởng của ta dễ chịu a!”

“Tiểu bối, ngươi… có bị thương không?” Hắc Khi Phong cũng đồng thời hạ xuống trên mặt đất, vừa vội lại không tự nhiên mở miệng gọi nàng, trong đôi mắt tịnh là xin lỗi cùng lo lắng.

Bối Bối tựa vào trong lòng Cô Ngự Hàn, quật cường lau sạch sương mù trên mắt, nàng khóc thì chỉ có một mình Cô Ngự Hàn được nhìn thôi.

Lạnh lùng nhìn Hắc Khi Phong, nàng hờ hững bất chấp nói: “Không cần giả mù sa mưa, Hắc Khi Phong, hôm nay ta Tô Bối Bối không may rơi vào trong tay huynh đệ các ngươi, muốn chém muốn giết tùy các ngươi.”

Vừa nói, nàng đưa tay, dùng sức rút…ra chiếc vòng trên cổ tay, quay hướng Hắc Khi Phong vứt bỏ qua: “Trả lại cho ngươi, Bổn tiểu thư không hiếm lạ đồ của tên xấu xa ngươi!”

Hắc Khi Phong nhanh tay lẹ mắt tiếp được chiếc vòn tay, không để cho chiếc vòng rớt xuống mặt đất, hắn cầm thật chặt vòng tay, trên đó còn vương lại độ ấm của nàng, ánh mắt của hắn thống khổ nhìn ánh mắt quyết tuyệt của Bối Bối, tâm, rất đau, rất đau.

Hắn biết hắn lừa nàng, cũng biết nàng hận hắn, bây giờ cái gì cũng không thể làm, cảm giác vô lực thật sâu nhiếp trụ hắn, khiến tim hắn đau thắt cơ hồ không thở nổi, hắn một mực cũng không muốn thương tổn nàng, một mực cũng không hề muốn …


Chữ ký của ho nhu hoa
Tuyệt thế mỹ nhân ngạo giang hồ.........
Tuyệt đại phong hoa tiếu cửu thiên.........
Nhất tiếu khuynh thành bách nhân đảo........
Tái tiếu khuynh quốc vạn nhân mê.......

Tài sản của ho nhu hoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 16:45
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,16544 seconds with 15 queries