Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 07-11-2004   #1
Ảnh thế thân của phonghoa
phonghoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 07-09-2003
Bài viết: 210
Điểm: 122
L$B: 9.834
Tâm trạng:
phonghoa đang offline
 
Nó ngốc quá

Đã bao lâu rồi nhỉ ??? Chắc cũng vài tháng rồi, chính xác hơn là gần 1 năm nó và cô ấy đã chưa gặp nhau. Mà như thế cũng không đúng, hai người vẫn hay gặp nhau mà, nhưng chỉ có điều....... Những lần gặp gỡ ấy không còn như xưa nữa, mỗi lần chạm mặt, nó lại cố tránh cho cô ấy thấy nó buồn và cảm thấy ngại sao đó, có lẽ nó ngốc quá. Nó biết rằng cô ấy không thương nó, nhưng mà nó không hiểu trong lòng nó không sao quên được cô ấy. Nó vẫn thường hay nhớ về những ngày xưa, cái ngày xưa ngây dại đó. Nhớ khi đó, nó còn là 1 học sinh 11 , 1 thằng con trai lắm tài cũng nhiều tật, nhưng mà tài thì không có bao nhiêu nhưng thấy trước là cái mặt của nó không.....ưa vô và cứ những dịp sinh nhật hay đám cưới, nó luôn là nhân vật chính vì.............phải làm nhiều nhất, nhưng nó thấy vui. Và trong 1 lần ăn đám cưới, nó đã quen cô ấy, mà cũng không nữa, thật ra thì nó biết cô ấy lâu rồi, vì cô ấy là 1 người nổi tiếng nhất trường mà, 1 học sinh giỏi nhất và là cán bộ đoàn trường. Nhưng nó chỉ biết cô ấy và nể phục thành tích học tập của cô ấy thôi, chứ có gì đâu ??? Nhưng nếu chỉ như thế thì nó đâu phải buồn và suy nghĩ nhiều đến thế. Cũng tại cái buổi chào cờ đáng ghét đó, cô ấy thì học cách nó 1 lớp nên nó và cô ấy không khi nào ngồi gần cả. Nhưng xui thay ngày đó lớp xen giữa lại phải đi trực sinh hoạt, thế là 2 lớp ngồi kế nhau và cô ấy thì ngồi cạnh nó, nhưng câu chuyện thực sự bắt đầu khi nó và thằng bạn chơi chung giỡn với nhau, thằng bạn quỉ sứ đã nhổ lông chân của nó. Nó đau quá và theo phản xạ tự nhiên nó thẳng chân ra và người kế bên hưởng chọn 1 cú đạp của nó. Trời ơi ! xui thay người hưởng chọn cú đạp lại là cô ấy, nó hối hận ghê, nó xin lỗi như vừa làm bể món đồ quí của người ta vậy, nhưng cô ấy không nói gì cả, mà cũng chính vì cô ấy không nói gì mà nó cảm thấy có lỗi ghê lắm và cứ dằn vặt. Nhưng ông trời cũng giúp nó, mà nói phải hơn là hại nó. Hôm đó nó vắng tiết cuối, nó lẹ lẹ về nhà lấy xe và đón đến giờ tan học để gặp cô ấy xin lỗi. Mai phước cho nó là nó gặp ngay cô ấy và nó cứ kè kè theo xe người ta để mà xin lỗi. Nhưng người ta rõ ràng đã nói là " không sao đâu , tui không có giận bạn đâu ! " Nhưng mà nó thấy chưa an tâm và hông hiều sao nó cứ sợ cô ấy giận lắm. Hôm sau nó cứ kè theo nữa vì nhà nó gần trường hơn nên nó ráng về lẹ rồi lấy xe chạy theo. Nhưng nó cảm thấy không sợ cô ấy giận nữa mà nó bắt đầu nói qua chuyện khác. Và cứ thói quen ấy nếu mà nó có xe và về trước là tranh thủ nhai si gum với cô ấy dù đoạn đường cỡ 2 km. Vậy là nó có thêm 1 người bạn mới và có thêm việc làm...


Chữ ký của phonghoa
Yêu không có nghĩa là mong mình được hạnh phúc mà là mang hạnh phúc đến cho người mình yêu.
Đôi khi bạn chỉ cần 1 phút để cảm, 1 giờ để thương, 1 ngày để yêu, nhưng lại cần cả đời để quên 1 ai đó.
Anh nhớ em
1640 & 616411

Tài sản của phonghoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-11-2004   #2
Ảnh thế thân của phonghoa
phonghoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 07-09-2003
Bài viết: 210
Điểm: 122
L$B: 9.834
Tâm trạng:
phonghoa đang offline
 
Chú Ý :Xin lỗi các huynh đệ tỉ muội và BQT QTG nhưng phonghoa mong đừng ai post chen vào bài viết này của phonghoa vì phonghoa muốn đây sẽ là 1 chuỗi bài viết đặc biệt của phonghoa, sau khi post xong tất cả thì các các huynh đệ tỉ muội có thể bình luận tuỳ thích. phonghoa cũng mong BQT thông cảm cho lời chú ý này và phonghoa hứa sẽ xoá bỏ ngay bài chú ý khi post xong toàn bộ nội dung, chứ không phải phonghoa có ý câu bài, nếu có ý kiến gì thì cứ liên hệ qua tin nhắn của phonghoa trên LSB nhá, chân thành cảm ơn vì đã giành thời gian đọc.
phonghoa cẩn bút


Chữ ký của phonghoa
Yêu không có nghĩa là mong mình được hạnh phúc mà là mang hạnh phúc đến cho người mình yêu.
Đôi khi bạn chỉ cần 1 phút để cảm, 1 giờ để thương, 1 ngày để yêu, nhưng lại cần cả đời để quên 1 ai đó.
Anh nhớ em
1640 & 616411

Tài sản của phonghoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 10-11-2004   #3
Ảnh thế thân của phonghoa
phonghoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 07-09-2003
Bài viết: 210
Điểm: 122
L$B: 9.834
Tâm trạng:
phonghoa đang offline
 
Thời gian cứ thế trôi đi, nó cứ tưởng là mình hạnh phúc lắm, vì nó và cô ấy rất hợp với nhau. Hai người nói với nhau đủ thứ chuyện nhưng nó vẫn muốn nói là nó thương cô ấy nhiều lắm nhưng mà cứ suy nghĩ đắng đo mãi. Lời nói thương yêu ấy cứ được nó giữ kín trong lòng nhưng nó cũng biết là cô ấy hiểu nó nghĩ gì và muốn gì. Nó vẫn đến nhà cô ấy chơi, ngồi nói chuyện và giúp đỡ nhau học tập. Thỉnh thoảng nó hay viết bài giúp cô ấy vì cô ấy cứ phải nghĩ để đi dự họp... dù rằng chữ nó rất xấu, nhưng không hiểu sao khi viết bài giúp cho cô ấy thì chữ của nó không đến nỗi tệ. Nhưng thỉnh thoảng nó bí mật viết 1 lá thư cho cô ấy kèm trong cuốn tập, nhưng nó để rất khéo. Nếu cô ấy để ý thì mới biết trong tập của mình có thư chứ nếu không quan tâm thì mãi cũng không thấy được lá thư đó. Cứ thế năm học 11 trôi đi, nó vẫn chưa nói thành lời và cô ấy vẫn cứ như thế. Đến khi không thể giữ mãi trong lòng như thế nó quyết định cho cô ấy biết. Và nó thật đau lòng khi biết ra rằng cô ấy chỉ xem nó như 1 người bạn thân thôi. Còn chuyện vượt xa hơn cô ấy nói chưa nghĩ đến và muốn dồn tất cả tin thần vào chuyện học. Nó hiểu và thông cảm cho cô ấy dù rằng trong lòng nó rất rất ư là buồn. Vì nó biết cô ấy còn có trách nhiệm với nhà trường, nơi mà cô ấy là 1 cán bộ đoàn mẫu mực. Cô ấy còn là 1 người con được đặt nhiều kì vọng của gia đình. Nó hiểu lắm chứ vì nó có lẽ cũng là 1 người con được kì vọng nhưng ....
Và nó cứ tin rằng tình yêu được xây dựng từ tình bạn có lẽ là đẹp nhất và nó vẫn cứ kì vọng vào 1 điều xa xăm nào đó. Dù nó biết điều ấy có thể chỉ là hư ảo. Nó vẫn tới lui nhà cô ấy nhưng giảm nhiều hơn và chỉ đến khi nào có chuyện cần thiết vì nó nghĩ nó không muốn làm phìên cô ấy học tập. Nhưng khổ tâm hơn là nó cứ phải giấu không cho cô ấy biết rằng nó rất đau lòng khi cô ấy nói cô ấy chỉ xem nó như 1 người bạn. Dù rằng cô ấy nói là nó là 1 trong 2 người bạn thân nhất của cô ấy, nó xem điều đó cũng ản ủi phần nào và cứ giả vờ như chỉ là 1 người bạn thân, 1 người anh cả sẳn sàng làm mọi việc giúp cho cô ấy, dù bất cứ việc gì và cũng không cần lời cảm ơn. Nó có lẽ giả vờ cao thượng lắm nhưng mỗi khi 1 mình , đối mặt với bản thân và sự thật, những khi nó không còn bị làm phiền bởi những lo toan tính toàn của cuộc sống hiện tại và tương lai ,không phải lo cho những bài mà nó phải học ngày mai, hoặc những đua chen giữa đời thường. Nó lại cảm thấy nhớ về cô ấy khôn ngui và cảm thấy rất buồn rất ư là buồn. Nó cứ phải đấu tranh giữa sự ích kỉ của tình yêu và sự hi sinh cao thượng. Và nó quyết định giành cho cô ấy nhiều hơn.
Nó và cô ấy cùng nhau lên 12 và trong năm ấy nó có lẽ càng đau lòng nhiều hơn vì lớp xen giữa lớp nó và lớp cô ấy bị tách ra. Thế là lớp nó học kề bên lớp cô ấy, thường xuyên gặp mặt nhau nhưng nó cứ phải giả vờ xa lạ chỉ biết cô ấy như mọi người và nó càng không bao giờ bước qua bên đó chơi chung. Nó cố gắng đến mức thấp nhất sự biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt của nó cho cô ấy biết là nó buồn, nó cứ phải giả vờ như thế suốt năm học 12 , có đôi khi nó buồn quá , nó cáu vô cớ và có lẽ vì thế nó cũng không nhiều bạn bè. Nó chỉ biết thầm lặng đứng từ xa nhìn cô ấy và lòng đau như cắt dù nó và cô ấy rất hiểu nhau và xem nhau như là bạn thân. Gần như ít ai biết mối quan hệ giữa nó và cô ấy, nhưng cũng có 1 số biết và cứ chọc nhưng cả 2 không phản ứng gì và thế là họ nghĩ chắc 2 người này đơn thuần chỉ là bạn bè thôi. Nó vẫn thường hay nhìn cô ấy và cô ấy cũng biết. Nhưng lạ thay là nó và cô ấy không cần nói gì cả chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu. Đó có lẽ là 1 người bạn đặc biệt nhất trong đời vì khi nó còn tới lui nhà cô ấy nó và cô ấy chỉ cần nói ngắn gọn vài chữ của 1 câu thôi thì cả 2 điều hiểu và trả lời cũng ngắn gọn như thế . Nó còn nhớ có lần nó muốn nói chuyện với cô ấy về tình cảm của nó dành cho cô ấy và muốn cô ấy trả lời với nó. Nó nói rằng " Tôi nghĩ nói ở đây ... " Thì cô ấy đã trả lời là " không sao đâu ", và nó nói tiếp " tui muốn nói với bạn về .... " thì cô ấy đã hiểu. Đó thực sự là 1 cuộc trò chuyện mà chỉ người trong cuộc mới hiểu nổi. Và đôi khi nó và cô ấy cũng không cần nói 1 lời nào cả. Nó nhớ như in trong 1 lần đến nhà cô ấy chơi, lúc đó cô ấy chưa từ chối nên nó rất vui, sau khi trò truyện xong nó đừng lên định đi về, nó định thưa ba cô ấy nhưng thấy hình như bác trai đã ngủ và nhìn cô ấy như dò xét, cô ấy hiểu và nói nhỏ " khỏi đâu " Nó cảm thấy tự dưng rất thương cô ấy có lẽ vì nó không cần nói mà cô ấy vẫn hiểu. Sau đó nó đã có 1 hành động thái quá là đưa tay lên nựng nhẹ vào mặt cô ấy. Cô ấy trợn mắt lên nhìn nó và nó như đọc được suy nghĩ của cô ấy rằng " sao bạn lại làm như thế ??? Nhỡ ba mẹ tôi nhìn thấy thì sao ?? " Và ánh mắt nó như nó lời xin lỗi vì hành động thái quá của mình và có lẽ cô ấy đã đọc được. Chính vì vậy mà cô ấy lại mĩm cười và nó hiểu được cô ấy chỉ có ý kêu nó đừng làm như thế nữa vì ba mẹ cô ấy sẽ la và cô ấy muốn hiện thời nó và cô ấy chỉ là bạn thân thôi. Sau lần đó nó không có hành động thái quá nào đối với cô ấy nữa.....


Chữ ký của phonghoa
Yêu không có nghĩa là mong mình được hạnh phúc mà là mang hạnh phúc đến cho người mình yêu.
Đôi khi bạn chỉ cần 1 phút để cảm, 1 giờ để thương, 1 ngày để yêu, nhưng lại cần cả đời để quên 1 ai đó.
Anh nhớ em
1640 & 616411

Tài sản của phonghoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 27-12-2007   #4
Ảnh thế thân của phonghoa
phonghoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 07-09-2003
Bài viết: 210
Điểm: 122
L$B: 9.834
Tâm trạng:
phonghoa đang offline
 
Thời gian trôi đi đến những ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh cũng đến. Nó và cô ấy cật lật học để lo cho kì thi cuối cùng. không có thời gian nhiều dành cho những chuyện tình cảm nữa. Nó học và học suốt. Cuối cùng kì thi cũng trôi qua. Sau ngày thi cuối cùng thì nó cùng thằng bạn thân cuốn gối lên tp luyện thi ĐH. Tối đó nó còn kịp gặp lại cô ấy để nói những lời cuối. Nó tự biết khả năng học của nó khó có thể đậu ĐH còn cô ấy thì khác. Nó biết nó và cô ấy khó có thể gặp nhau được nữa. Sau đêm ấy thì nó thật sự xa cô ấy. Nó và cô ấy không liên lạc được nữa. Và quả thật nó trượt ĐH còn cô ấy thì đậu. Nhưng lạ thay nó cùng cô ấy không đậu vào trường đã đăng kí và cùng ghi nguyện vọng 2 vào 1 trường và vào 1 nghành. Nó cũng mừng lắm nhưng hỡi ôi sự đời trớ triêu, với điểm số của nó năm ngoái lẽ ra đã dư đậu vào nhưng xuôi thay năm nay điểm số tăng cao đột ngột. Thế là nó rớt và cô ấy đậu. Nó về quê phụ giúp gia đình còn cô ấy thì đi học ĐH. Cuộc đời của nó rẽ qua hướng khác từ đây. Những ngày phụ giúp gia đình nó vẫn nhớ về cô ấy và tìm cách liên lạc nhưng nó biết từ đây nó và cô ấy khó có cơ hội nữa. Tuy làm cho gia đình nhưng do điều kiện làm việc nên nó ít có điều kiện tiếp xúc với phái nữ. Trong đầu nó chỉ có nghĩ và lo lắng cho cô ấy thôi. Có những lần được nghĩ xã hơi nó và cô bạn thân nhất đi chơi tâm sự. Đó là cô bạn thân, rất thân thân hơn cả cô ấy của nó nữa. 2 người đã chơi chung từ khá lâu, rất thân đến nỗi có thể nói là chí cốt của nhau nữa. Nhưng trong 1 lần đi chơi tâm sự, cả nó và cô bạn thân điều có tâm sự buồn. Đi vòng vòng ngoài đường trên 1 chiếc xe, cả 2 cùng tâm sự và không hiều sao cả 2 lại có những chuyện buồn giống nhau. Thế là 2 tâm hồn vốn đã gần nhau lại thêm sự đồng cảm của tâm sự. Nó tự dưng cầm nhẹ tay cô bạn và cô ấy thì im lặng. Cả 2 ngưng lại ở 1 ghế đá ven đường tâm sự cho đến 3 giờ khuya thì nó đưa cô ấy về. Từ sau hôm đó thì chuyện tình cảm của nó lại rẽ sang 1 hướng khác. 1 hướng đi mà sau này nó mới thấy rõ nhiều hơn về cuộc đời. Đó là ngày 6 tháng 4 năm 2005......


Chữ ký của phonghoa
Yêu không có nghĩa là mong mình được hạnh phúc mà là mang hạnh phúc đến cho người mình yêu.
Đôi khi bạn chỉ cần 1 phút để cảm, 1 giờ để thương, 1 ngày để yêu, nhưng lại cần cả đời để quên 1 ai đó.
Anh nhớ em
1640 & 616411

Tài sản của phonghoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 12-01-2008   #5
Ảnh thế thân của phonghoa
phonghoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 07-09-2003
Bài viết: 210
Điểm: 122
L$B: 9.834
Tâm trạng:
phonghoa đang offline
 
Sau ngày đó, nó lại đi làm xa người bạn " cũ " mà "mới". Nó suy nghĩ rất nhiều về việc nó và người bạn đó có nên tiến xa hơn tình bạn bè, bạn thân không hay chỉ dừng lại ở đó thôi vì nó sợ, sợ nhiều thứ lắm. Nó sợ rằng nếu như sau này tương lai tốt đẹp 2 người nên vợ thành chồng thì không nói gì nhưng nếu lỡ như... thì nó sẽ mất đi 1 người bạn thân, thân nhất và cả tình cảm quen biết 7-8 năm nữa. Nó suy nghĩ rất nhiều và còn nhờ cả những người quen lớn tuổi hơn để cố vấn nữa nhưng nó vẫn không thông suốt nổi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, nó vẫn không có tiến bộ gì, vậy là nó mặc kệ, thôi tới đâu thì tới. Để chờ ngày về xem cô ấy phản ứng thế nào rồi tính. Ngày nó về thăm cô ấy, hồi hợp lắm. Lần đầu tiên nó không biết phản ứng thế nào trước mặt người con gái mà từ xưa tới nay nó hoàn toàn không lo nghĩ mình sẽ làm gì làm như thế nào và sợ cô ấy giận. Và hình như cô ấy cũng vậy, đúng là bạn thân có khác. Cô ấy cũng không biết như thế nào nên phải làm sao khi phải đối mặt với nó. Rồi cả 2 cũng gặp. Nó ngồi trong phòng cô ấy chờ, và đọc quyển nhật kí mà trước khi đi nó đưa cho cô ấy bảo có chuyện vui buốn gì trong những ngày xa nó hãy viết vào đây hết. Nó phát hiện ra rằng cô ấy cũng có tình cảm với nó. Đến bây giờ đã mấy năm trôi đi nhưng nó vẫn nhớ những lời cô ấy viết trong quyển nhật kí đầu tiên. không hiểu sao sáng nay thức lên mình lại nghỉ tới hắn, không biết giờ này hắn đã thức chưa, đang làm việc gì, lại ăn mì gói nữa à ?....
Cuối cùng cả 2 cũng đối mặt nhau. Lần gặp này khác cả trăm cả ngàn lần trước. Cả 2 vẩn nói chuyện, "tôi và bạn " Nhưng nó và cô ấy điều cảm thấy ngài ngại. Sau cùng nó hồi hộp vuốt tóc cô ấy chờ xem cô ấy phản ứng gì. Vẫn sự im lặng không trả lời, nó nhè nhẹ vuốt nựng má cô ấy. 1 cảm giác rất hồi hợp, hoặc là chấp nhận còn nếu không nó không biết để mặt mũi ở đâu. Chạm vào mặt cô ấy mà như chạm vào mảnh kim cương cực mõng nhưng cực quý vậy. Rất sợ sẽ tan vỡ. Nhưng cô ấy vẫn nói chuyện bình thường và không có phản ứng gì chống đối. Vậy là nó nhẹ lòng đi.
Cả 2 vẫn đi chơi vui vẽ, nhưng vì là bạn thân từ trước tới nay nên cả 2 không cần giai đoạn tìm hiểu đối phương. Và vì là bạn thân nên diễn nhiên cũng cùng sở thích. Nào là đi uống cafe, đi ăn, hay tâm sự, đi chợ hoa, hội chợ, đặc biệt là những dịp nơi nó có tổ chức giải bóng rỗ là 2 đứa cố gắng đi coi không bỏ ngày nào. Vì ngày xưa 2 đứa quen nhau do chơi bóng rỗ mà. Nó chơi bóng rỗ còn cô ấy học judo chung 1 khu thể thao. Vì hơi lùng nên cô ấy chơi thêm bóng rỗ nữa, còn nó thì có chút tài mọn thêm lại đi tiên phong trong phong trào nên cũng có tí nỗi bật. Vậy là 2 đứa chơi chung, cô ấy là "học trò" còn nó là " thầy" dạy cho cô ấy chơi. Thành thử 2 đứa mê lắm. Cứ có giải là cố gắng xắp xếp đi coi. Không coi được 1 người là người kia cũng không coi luôn vì " coi 1 mình buốn lắm". Những ngày nó đi làm có dịp về là những ngày tháng vui vẽ hạnh phúc của nó bên cô ấy....
Câu chuyện tình tưởng như mộng đẹp thiêu dệt từ tình bạn thân của nó bắt đầu từ đây.....


Chữ ký của phonghoa
Yêu không có nghĩa là mong mình được hạnh phúc mà là mang hạnh phúc đến cho người mình yêu.
Đôi khi bạn chỉ cần 1 phút để cảm, 1 giờ để thương, 1 ngày để yêu, nhưng lại cần cả đời để quên 1 ai đó.
Anh nhớ em
1640 & 616411

Tài sản của phonghoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 15-09-2009   #6
Ảnh thế thân của phonghoa
phonghoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 07-09-2003
Bài viết: 210
Điểm: 122
L$B: 9.834
Tâm trạng:
phonghoa đang offline
 
Ngày đó nó đi làm xa nên thỉnh thoảng mới về thăm cô ấy, những ngày nó về là những ngày vui sướng hạnh phúc nhất của nó. Nó dành tất cả tiền lương để đi chơi cùng cô ấy, nào là đi ăn uống, cafe, ca hát. Vẫn vui vẽ lắm, thời gian vui vẻ tuy ngắn ngủi chỉ có 1-2 ngày rồi nó lại đi làm, ngắn thì nữa tháng nó về, có khi 2 tháng mới về thăm cô ấy một lần nên những ngày đó không ai muốn làm ai buồn lòng. Khi nó xa cô ấy thì nó nhớ da diết, còn cô ấy cũng vậy, đi chơi với đứa bạn thân làm chung mà tới đâu cũng toàn nhắc về "ảnh" đến mức đứa bạn thân nói rằng làm như 2 người đi chơi hết cả tỉnh vậy, tới đâu cũng có kỉ niệm 2 của 2 người. Từng góc phố, từng công viên, từng quán ăn, quán nước, ca hát.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, có 1 ngày nó về thăm, cả 2 cùng đi chơi với nhau nhưng quyến luyến nhau mãi nên dù đã khuya vẫn không ai muốn về cả. Vậy là nó cùng cô ấy bàn và đi đến quyết định là... nó về phòng trọ cô ấy ngủ. Cả 2 lén lút vào nhà trọ ( vì cô ấy ở trọ 1 mình, còn nó thì đâu có đăng kí đâu mà dám công khai vào) Cả 2 cùng lén vào, không ai dám lên tiếng nói chuyện lớn cả. Vào phòng an toàn rồi cả 2 mới nhẹ người. Cả 2 lên giường nằm nói chuyện, giỡn cùng nhau và âu yếm. Lữa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nó và cô ấy âu yếm nhau, nhưng khổ nổi nó không làm gì hơn được dù cả 2 đã... không còn gì trên người . Chính bản thân nó cũng không hiểu nữa, hay tại vì nó là trai tân? Chưa đủ 20 tuổi. Vậy là đêm đó kết thúc mà cả 2 không xảy ra chuyện gì. Mấy hôm sau những người bạn của cô đó biết chuyện và nói nó là ...."khúc củi" Sau đó nó lại đi làm xa nữa và 2 người lại xa nhau. Đó là đêm đầu tiên nó " đi hoang".
Vậy là nó và cô ấy đã là người yêu của nhau gần nữa năm. Thêm tình bạn, bạn thân trước đó thì cũng 6-7 năm chứ ít ỏi gì. Ngày sinh nhật của nó lại đến, nhưng trước giờ nó đâu có nhớ nhiều lắm đến ngày sinh và cũng chẳng tổ chức lần nào. Thế nhưng ngày đó nó bận không về được. 2 hôm sau nó mới về bên cô ấy, đêm đó cũng là đêm trung thu. Nó và cô ấy đi chơi, xem như vui trung thu và mừng sinh nhật muộn. Rồi trời cũng khuya, nhưng lần này cả 2 không về nhà, cũng không về phòng trọ cô ấy nữa. Cả 2 quyết định mướn phòng ở riêng. Vào đặt phòng thật ngại chết vì lần đầu nó mướn phòng ngủ cùng người khác. Cả 2 nói chuyện, rồi xem tivi. Nó mệt quá vì đi làm xa mới về, còn cô ấy cũng mệt vì đi làm tăng ca. Cả 2 ngủ quên mất mà không ai tắt tivi cả. Nhưng vì ngủ chung " người lạ" thêm nó đi làm thường trực giữ đêm nên giữa khuya nó giật mình tỉnh giấc. Và lần này thì khác, nó đã chuẩn bị tinh thần trước để nhận " món quà". Và cô ấy cũng tặng một món quà sinh nhật cho nó. Đó chính là cô ấy. Sau đêm đó nó và cô ấy là của nhau. Nó vui sướng biết bao vì đó là lần đầu tiên nó nhận quà sinh nhật và đặc biệt món quà lại quá quí khó lòng mua nổi. Rồi nó lại đi làm xa, nhưng lần này khác, vì nó không còn là con trai nữa và mang theo món quà quí giá là "cô ây". Đó là đêm trung thu ngày 18 tháng 9 năm 2005 sinh nhật năm 20 tuổi của nó.


Chữ ký của phonghoa
Yêu không có nghĩa là mong mình được hạnh phúc mà là mang hạnh phúc đến cho người mình yêu.
Đôi khi bạn chỉ cần 1 phút để cảm, 1 giờ để thương, 1 ngày để yêu, nhưng lại cần cả đời để quên 1 ai đó.
Anh nhớ em
1640 & 616411

Tài sản của phonghoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến phonghoa vì bài viết hữu ích này:
Trúc Cơ (18-09-2009)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 21:30
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08198 seconds with 15 queries