Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 10-08-2009   #1
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.291
HànTuyếtBăng đang offline
 
Riêng một góc trời

Mạo muội lập Topic này để cho bepi của chồi vào nhỏ to tâm sự. Đôi lúc cuộc sống đưa con người xoáy vào biết bao nhiêu ngổn ngang khó xử. Đôi lúc ngậm đắng chất chứa trong lòng có nói được ra đâu. Bạn của tôi hãy cùng tôi vu vơ trên phố ảo này, trút ... hãy cùng nhau trút bỏ những nút thắt trong lòng để hiểu, để thân nhau hơn nữa nhé! Để cùng nhau dắt tay đi qua đoạn đường đời mà lứa tuổi ô mai bắt đầu biết dậm.

Quá bộn bề, vụn vặt, cuộc sống luôn vậy mà! Hãy thở những hơi dài cùng nhau húp ngụm ngao ngán, suy tư và hãy cùng nhau tran trải, sớt chia muộn phiền, tâm sự. Những điều không thể nói khi đối mặt nhìn nhau, hãy trút giận hờn vào câu chữ để tình bạn, tình thân mãi đậm vành môi trách móc.

Hãy nếm chén canh đời khổ qua nấu bằng nước mắt, nêm bởi mồ hôi trải nghiệm. Thời gian sẽ minh chứng được, còn bạn nhé!

Hãy sống như lòng mong muốn
Hãy yêu như thủy triều cuộn sóng
Có gian nan mới hiểu gian nan
Trải qua mới biết đá vàng thực hư./.

Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (21-08-2009), cong danh (18-01-2010), Trúc Cơ (28-08-2009)
Cũ 23-08-2009   #2
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.291
HànTuyếtBăng đang offline
 
Hôm nay rất buồn, tâm trạng rất xấu, tệ hại hơn cơn mưa dầm ngoài phố vắng. Giờ chỉ thiết uống thật say, say bê bếch, nằm lăn vật vả. Để có thể quên cái nghiệt ngã cuộc đời.

Bạn tôi ơi! Giờ này mi ở đâu vậy hả? Có biết bạn của mi đang rất chán chường.

Tiếc gì một mảnh khăn tang
Quấn đầu tưởng niệm công ơn sanh thành
Mẹ cha thác đặng dạ lành
Để con hối hận ngậm vành tiếc thương

Ngày còn cha mẹ chung đường
Hư thân ngỗ nghịch vô phương vô nghì
Giờ đây cát bụi phân li
Khói hương đầy đặng còn gì nữa đâu

Mẹ cha... con chấp tay cầu
Cầu mong cha mẹ bạc đầu bên con
Giờ đây hối tiếc muộn màng
Khóc thương cha mẹ mộ phần cỏ xanh

Trăm năm một giấc hồng trần
Dể đâu kịp hối quặn lòng tiếc thương
Mẹ cha hai tiếng thân thương
Mất rồi hối tiếc vô phương kiếm tìm./.

Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (23-08-2009), cong danh (18-01-2010), Trúc Cơ (28-08-2009)
Cũ 23-08-2009   #3
Ảnh thế thân của Nỗi buồn không tên
Nỗi buồn không tên
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 05-06-2009
Bài viết: 39
Điểm: 9
L$B: 2.139
Nỗi buồn không tên đang offline
 
Điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống mà không ai nghĩ đến, tới một lúc nào đó tự dưng mất đi mới giật mình tỉnh lại thì còn đâu nữa một con đường lầy lội đã qua.

Bao cho người ta ăn, tặng quà cho người ta rất rất nhiều. Nhưng có bao giờ dám mua cho mẹ, cho cha tô hủ tiếu sáng, ổ bánh mì, cái bánh cam đâu. Nó vậy, tồi tệ quá phải không bé ! Không đâu có những tình cảm chỉ nói lặng thầm ở trong lòng, chỉ thể hiện bằng ánh mắt. Không thể phơi bày bằng vật chất đâu nghe.

Đừng quá buồn và hãy khóc thiệt nhiều bé nhé! Biết bé rất buồn, biết tâm trạng bé không ổn, nhưng biết làm gì hơn khi bé là một con bé ngốc. Ngốc một lần nữa đi bé nhé! Bên cạnh bé còn có bạn bè...

Càng nói, càng tỏ càng dở phải không nè! Bé nhúm vai, nghiêng má lúm cười mỉm chi cái coi, cười đi cho hai dòng nước mắt rẽ về hướng khác mênh mông, nhưng hãy ngăn đừng để nó chảy ngược vào lòng sẽ đau lắm đấy! Bé không chịu nỗi đâu...

Ngủ đi một giấc thật say sau những ngày thức trắng. Hãy thiếp vào mộng mị cơn đau điếng người mà cuộc đời mỉm cười rằng bé hạnh phúc có được. Bé hiểu ý tôi nói gì không?

Không chúc bé mà chửi bé nè! Bé ngốc, bé hư đốn...

Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Nỗi buồn không tên vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (24-08-2009), cong danh (18-01-2010), Trúc Cơ (28-08-2009)
Cũ 24-08-2009   #4
Ảnh thế thân của Trầm Hương
Trầm Hương
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 22-04-2008
Bài viết: 30
Điểm: 4
L$B: 1.200
Trầm Hương đang offline
 
Kẻ tung người hứng cái gì mà xé lòng thế! Tình cảm gia đình thiêng liêng lắm không một ngôn từ nào diễn giải nỗi đâu. Làm con phải cố gắng làm cho cha mẹ vui lòng và yên tâm là đủ rồi, không cần phải quá đắn đo, cắn rứt. Con người không ai thoát khỏi cái mải lông số phận, đừng tự trách như thế nữa bé của chị à!

Biết nói sao hơn trong sâu thẳm mỗi con người, ai cũng có những điều trắc ẩn. Topic đã nhạy cảm chạm vào chỗ kín tâm hồn. Thì hãy trút bỏ cái mặc cảm đa mang, dang rộng vòng tay mà nắm chặt đời nhau. Hãy tự tin, hi vọng và hãy sống bằng chính sức lực, trí tuệ của mình. Và hãy yêu thương nhau bạn của tôi nhé! Những người bạn chân thành.

Trên đường đời gấp khúc, ai cũng có một con đường để đi. Cũng đừng cố níu kéo nhau làm gì để rồi bữa tiệc chẳng còn vui. Xích lại gần nhau hâm nóng, đốt lửa tâm hồn ... rồi xa nhau qua ánh mắt, qua nụ cười ... mai mốt gặp lại nhau tay bắt mặt mừng. Cuộc sống chẳng là gì? Nếu tôi thiếu những người bạn thân yêu.

Một mặc rất nhỏ của tình cảm ... Chị tin bé rất am. Nhưng người ngoài cuộc nhìn vào bé nhé! Hãy khóc như lời ai kia muốn. Riêng chị khuyên nên lặng căm nhìn vào khoảng trống để rồi đến độ chín tái tê bé sẽ cảm nhận đâu là điều cần thiết nhất.

Tôi viết cho tôi nữa, cho chính tôi! Cho bé, cho bạn bè cho những ai cùng cảnh ngộ.

Mai mẹ không còn sống với con được nữa
Quãng đường đời từ nay một mình con tập bước
Hỡi nắng hãy dịu, hỡi mưa hãy thôi bão bùng
Để đường con đi rợp bóng mát yêu thương
Để ngày con về niềm vui xưa trọn vẹn...


Chữ ký của Trầm Hương
--~&~--
Đá bèo cảnh cũ người xưa
Bạc như đá vữa vôi chua khuấy hồ
Nhuốt nhơ tình nghĩa trét tô
Sang hèn mấy thuở đáy mồ chôn theo
--~&~--

Tài sản của Trầm Hương
Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Trầm Hương vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (24-08-2009), cong danh (18-01-2010), HànTuyếtBăng (24-08-2009), Trúc Cơ (28-08-2009)
Cũ 24-08-2009   #5
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.291
HànTuyếtBăng đang offline
 
Cố gắng hết sức, có thể là đã tận tâm và bất lực! Nên thôi cất cái ý nghĩ buồn bã vào trong lòng, mặc số phận đẩy đưa, dến lúc nào đó sẽ tuôn thành những dòng nước mắt.

Ai không một lần phải đối mặt với nghiệt ngã chia li. Nên giờ phải cố sống sao cho những ngày ngắn ngủi còn lại là chuỗi hạnh phúc màu hồng lung linh. Cứ thả lỏng hồn mà cảm nhận ân tình, biết đâu hương vị ngọt ngào bây giờ sẽ là liều thuốc xoa dịu nỗi đau ở mai sau.

Bé lớn rồi đó nghe! Bé không còn là con bé con ngốc ngếch. Bé cảm nhận được thế nào là đúng sai. Bé đắn đo được cái nên và cái không nên. Và lẽ đó, bé rất buồn, rất bực. Chẳng là gì, giữa cuộc sống mênh mông bé chỉ là một hạt bụi mỏng manh, bé xíu...

Gạt bỏ đi tất cả, cứ để cho thời gian gặm nhấm...

"Không có gì là có thể" dành cho vết thương lòng mà ai cũng có. Bạn có, tôi có ... thế nên ai kia đừng hỏi "bé có hiểu gì không?". Bé không hiểu một điều tại sao cuộc sống luôn không cho người ta lựa chọn, luôn bắt người ta đi trên những con đường định mệnh, như con rối có bàn tay vô hình nào đó giựt dây. Nhưng tiếc bàn tay kia quá lạnh lùng, vô cảm...

Chạm vào nhau đi nhé! Chạm mạnh, chạm khẽ, chạm vào đủ mọi khía cạnh tâm hồn, cuộc sống. Giải bày ra đi phơi lên câu chữ nặc mùi, để những bàn tay nắm lấy những bàn tay xiết chặt, để ánh mắt bắt lấy những ánh mắt đăm chiu, tinh nghịch. Bạn của tôi ơi! Hãy trải ra phơi hết thải trái tim mình.

Khẽ chạm vào nhau
Sao mà nhứt nhói
Đau quá đây nè
Cảm nhận lòng tôi

Mai sẽ ra sao
Mặc cho tất cả
Hãy chạm vào nhau
Và cảm nhận nào!

Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (24-08-2009), --Yuna-- (24-08-2009), cong danh (18-01-2010), Trúc Cơ (28-08-2009)
Cũ 25-08-2009   #6
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.291
HànTuyếtBăng đang offline
 
Chạm tay vào nỗi nhớ để cảm giác hơi nóng của nỗi đau ấm dần lên trong từng thớ thịt sần chay; cuộc sống ơi nếu không có quá khứ thì hiện tại và tương lai sẽ hiền dịu dường bao.

Ta đến với nhau bằng tất cả lòng bao dung của một con người chất phác, ấy vậy mà khi bước lên mỏm đá cuộc đời nóng hổi lòng ta vẫn cảm giác lạnh lẽo vô cùng; có phải tình yêu chỉ nhớ và đến với những ai biết kiếm tìm và mưu cầu hạnh phúc?

Hạnh phúc là gì? Phải chăng là thứ cảm giác mà ta tận hưởng rằng cuộc sống thật tuyệt vời, và phải chăng ta không phải là sỏi đá?

Không có lời giải thích nào đáng trân trọng hơn cái xoa đầu bảo rằng: "nó lại thế" của bạn bè. Hãy vui và hãy bước thật ngon trên con đường trước mặt nhé! Tôi & bạn bè thân thương...

Có gì hơn hạnh phúc ngọt ngào
Khi bạn và tôi cùng nhau tận hưởng
Hãy trải nghiệm đời bằng tình thương triều mến
Hạnh phúc trong tay ta có bạn cùng cười./.


Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (26-08-2009), cong danh (18-01-2010), Trúc Cơ (28-08-2009), Vương Ngọc Ý Lan (26-08-2009)
Cũ 26-08-2009   #7
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.291
HànTuyếtBăng đang offline
 
Không có cho và nhận đâu nhé! Giữa bạn bè chỉ là nhỏ to tâm sự, đan víu vào nhau những khi cần va vấp nhau những lúc trống vắng, cô đơn. Chợt thèm cái nhéo tai đau điếng, cái bứt tóc vò đầu nhận chúi xuống ... ui da ... bọn mi lại xấu!

Đêm qua nhỏ lại khóc, thao thức mãi nhắm mắt rồi để đó trằn trọc, bâng quơ. Không muốn nghĩ ngợi, uống 1 rồi 2 viên thuốc an thần vẫn không sao ngủ được. Tại sao trong lòng nhỏ vẫn đắng những giọt nước mắt rơi ngược dòng.

Sáng nay cuộc sống lại phải trét tô bộ mặt nhơ nhếch bước vào trong chợ búa mưu sinh. Ai cũng phải ăn để sống, để cố gắng ... Nhưng rồi cũng mỏi mệt quá! Giá mà không có trái tim thì hay biết mấy nhỏ ơi! Không còn cảm giác bất an, lo sợ...

Mai lại phải tiễn đưa, cuộc đời cứ khẽ chạm vào rồi cứ như thế văng xa mãi mãi. Có phải do duyên số, hay một thứ gì ràng buộc ... tôi chưa bao giờ tin vào nó nhưng còn sự lựa chọn nào để giải thoát nữa đây ... nên thôi đành chấp nhận tự vấn, tự an.

Đi qua một quãng đường đời
Ngoảnh đầu nhìn lại tôi - người hai nơi
Chiếu chăn thơ mộng rối bời
Tình e chỉ để tôi - người mất nhau...


Chữ ký của HànTuyếtBăng

Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (26-08-2009), cong danh (18-01-2010), Trúc Cơ (28-08-2009)
Cũ 28-08-2009   #8
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.291
HànTuyếtBăng đang offline
 
Cái hay nhất là khi chạm vào vấn đề chỉ từ một khía cạnh; rồi tĩnh tâm, nhắm mắt và đặt một chân thoát khỏi nơi mình đang đứng. Nhìn lại cảm nhận sẽ thay đổi, đôi khi quay ngoắt đi 180 độ.

Nhưng sao dạo này tôi thường nóng tánh, cứ hễ tí là lo lắng, cuốn cuồng lên vậy đó! Vì sao lại như thế? Những vấn đề tôi không biết, tôi thường bao bọc bằng dấu chấm hỏi to đùng. Vì sao tôi không còn đủ kiên... để tĩnh...

Cuộc sống vận động, con người phải chăng cũng luôn biến đổi, theo cái cách nào đó tùy vào cảm nhận. Nhưng sao trong tôi nó giờ lạc lối về đâu, giấc ngủ chôn vùi phải chăng nó đã hết thời gian sống. Sự sinh tồn và tôi có mặt ở đây ... dấu chấm hỏi đặt giữa mênh mông.

Rối ! Rối !!! Khoảng cách không là khoảng cách, mà chỉ là cái trống rỗng của những thứ trống rỗng mà thôi ... ?


Chữ ký của HànTuyếtBăng

Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
cong danh (18-01-2010), KhùngLãngTử (28-08-2009), Trúc Cơ (28-08-2009)
Cũ 28-08-2009   #9
Ảnh thế thân của KhùngLãngTử
KhùngLãngTử
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-09-2006
Bài viết: 426
Điểm: 65
L$B: 5.693
KhùngLãngTử đang offline
 
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi HànTuyếtBăng Xem bài viết
Vì sao tôi không còn đủ kiên... để tĩnh...
Thế thì phải ...nhẫn ...tâm ngốc của tôi à! Xin gọi bằng ngốc nhé! Một cách thân thương, cưng kêu, trều mến!

Cuộc sống là một vòng tròn quay mãi. Và ta chỉ là một điểm bé nhỏ trong cái cung tròn huyễn hoặc. Cố gắng thì cũng chỉ một cái chóm đen tâm điểm cho một vài nét son điểm tô của ít nhiều khía cạnh nào đó thôi.

Đừng lấy cái tôi đặt đỗ để buộc vào chân mình sợi rối không bao giờ thoát ra được. Đã học cách tĩnh tâm thì hãy tĩnh ... tỉnh ... và tỉnh như cách mà bé ngốc của tôi đa mang, cảm nhận.

Biết nói gì? Khi tất cả chỉ là thoáng mong manh ... dễ vỡ ... Cho tôi chạm vào bé khẽ ... khẽ ... tí ... tí nữa ... nghe cưng....


Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến KhùngLãngTử vì bài viết hữu ích này:
cong danh (18-01-2010), HànTuyếtBăng (28-08-2009), Trúc Cơ (28-08-2009)
Trả lời

Tags
ghét cái tag, tự nhiên thèm yêu


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 20:58
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,06862 seconds with 15 queries