Khi con tỉnh rượu, con nhớ mẹ, thấy đắng cay cho số phận mà mẹ đang mang, thấy bất hạnh cho mẹ của con trót đặt yêu thương vào đứa con độc nhất.
Con tỉnh rượu, thấy nhớ mẹ vô cùng, nhưng cũng chưa bao giờ khiến mắt con nhoè ướt, nỗi nhớ mẹ dường như cũng chỉ vụt qua, nhanh chóng không ngờ, bởi con đói quá, tối qua uông hơi nhiều,
tết về, con uống chỉ 2 chén mà mẹ đã sợ con say rồi, đâu biết rằng đang lỏng chỏng giưới giường những cái chai yêu quý.
Mẹ nói sẽ chết ngay nếu con hư, còn con thì cảm thấy mình vẫn chưa hư, đến bao giờ hở mẹ
Con vẫn chưa lô đề, cá độ, vẫn chưa hut hit,vân chưa...
Phải vì con đang cố tình che dấu, một xấu xí không xa xôi....
Có kẻ đọc bài con mà nói sao viết đắng cay quá ! Đăng cay ấy có thấm gì với chén rượu đêm qua, có thấm gì so với những lá thư mẹ gửi, chỉ nhắc nhở học hành, một nụ hôn cho con, nhưng mẹ làm thế thì con thấy sao mình khốn nạn, chua chát cho con . Thương .
Đọc bài mày tự nhiên tao muốn khóc và có le tao đang khóc .Có lẽ tau cũng nghĩ như mi .Ôi nhưng đứa con khốn nạn ,Nhưng người mẹ hiền lành luôn tin tưởng vào những đứa con của mình .Ôi chúng con nhỏ mà ,chúng hiền lành lắm mà ,chúng làm sao mà có thể hư được .... Ôi mẹ ơi ,bé cũng muốn nói lời xin lỗi mẹ .bé muôn khóc ,muốn thay đổi mình ,nhưng khó quá .Nói như nó bé cũng cảm thấy tự mình chưa hư ,có lẽ chuyện hư hay không chỉ là chuyện hệ quy chiếu thôi phải không ? Những chuyện mà bé nghĩ bình thường thì khi mẹ biết ,chẳng ai cấm nổi mẹ khóc ,ôi mẹ con yêu mẹ và bây giờ bé cảm thấy có lỗi hơn ai hết ,bé có còn xứng đáng với những gì mẹ tin tưởng không ?Mất lòng tin một lần có lẽ bây giờ mẹ không tin bé nữa ,có lẽ thế ,con đang khóc sao ,Rất ít lần con khóc khi nghi đến mẹ nhưng tự nhiên khi đọc những dòng trên con lai muốn khóc .Và bây giờ bé biết làm gì để chuộc lỗi đây ,muộn chưa hả mẹ .có lẽ chưa mẹ luôn cho bé cơ hội mà ,chưa một lần mẹ mắng mà con vẫn thấy đau .Ví sao
Mẹ bé có lỗi ,bé chi có thể nói vậy thôi ,Rất rất nhiều .Mẹ biết không ,bé không bao giờ có thể nói nhưng câu yêu thương vậy nên be sẽ viết dù biết mẹ không bao giờ đọc được những dòng này :bé yêu me .
Ta làm sao thế ,ta khóc ư ,ta tưởng ta chẳng thể khóc ,ta không khóc ,ta chỉ buồn thôi ,chi thế thôi ,ta vẫn là ta .....
Có những người con chỉ biết vậy thôi, uống rượu xong, khi tỉnh thì nghĩ đến mẹ trong thoáng chốc rồi lại qua đi trong thoáng chốc . "Mẹ ơi, con chưa hư, chưa hút hít, chưa nghiện ngập..." ôi, người mẹ nghe thấy câu noío nầy của đứa con trai minh vô cùng yêu quý , có lẽ sẽ đau lòng lắm ! Đứa con mình hi vọng chỉ biết nghĩ đến mình khi vừa tỉnh cơn say và bảo răng vẫn chưa hư vì chưa hút hít ... Nó chỉ biết nói vậy thôi ư, nó không biết làm sao để khác đi ư, nó không thể làm gì hơn vậy ư . Ngồi ôm nỗi buồn, sao không nghĩ giờ này ở nhà mẹ đang nghĩ về ta thế nào . Mất lòng tin với mẹ một lần chưa phải là tất cả , tìm lại lòng tin nơi người mẹ là một việc tôi thấy không phải là không thể . Điều quan trọng là nhưng đứa con đó có biết đứng đậy làm hay không, hay chỉ ngồi nhớ đến mệ khi cơn say vừa qua ... và bao nhiêu lần như vậy nữa....???????
khóc! phải chăng
ta mỏi mắt quá rồi ..nước mắt ở đâu ...
rất lâu ..lâu lắm rồi
Em ...mẹ vẫn gọi con như vậy, như một đứa học trò ngoan bé bỏng ...như..
Ko nói, ko nghĩ nữa ...
Mong cơn say xua đi hết........