hạ về rồi !
những ký ức cứ nối tiếp nhau , những kì thi cứ kéo dài đến chóng mặt , bước chân của một "ai đó" đã dùng dằng bước đi mà lòng còn ngập đầy những luyến tiếc ,vấn vương.......lẽ nào vùng trời ấy đã gần gũi , đã khắc ghi trong tim.......để rồi không thể xa nổi.
hỡi người ! người là gì trong ký ức của một áng mây? người và áng mây chỉ giống như hai đường thẳng song song có điểm giao thoa về mặt tâm hồn.chưa bao giờ áng mây nhận thấy tâm hồn mình rung động trước nhân gian dến vậy , lòng mình mở rộng và giao hòa với thiên nhiên , cảnh vật đến vậy.
sẽ không quên chiều chớm đông định mệnh ấy , sẽ không quên những tình cảm chân thành đến vậy.tháng ngày qua đẹp như một giấc mơ mà áng mây này chẳng muốn tỉnh dậy nữa , chỉ mong là sẽ chìm đắm trong giấc mộng dài............mãi mãi......với một người mà áng mây có thể nói lên nỗi lòng của mình không một chút e ngại , với một người mà chưa hề có lần tiếp xúc trực tiếp song lẫn sâu vào trong những suy nghĩ xa lạ là thứ cảm xúc thân quen và gần gũi đến diệu kì.
người ơi ! trái tim con người trần thế trong sáng như pha_lê.áng mây này xen lẫn trân trọng và bâng khuâng trước cõi trần.hãy hiểu cho những câm nín từ một áng mây , chẳng thể để ai hay biết được.dù rằng.........áng mây đã không còn những phút yên ổn , chẳng còn những giá băng chất ngất của ngày nào.............
hỡi cô bé lãng mạn +mộng mơ kia ! cuộc đời là những cơn lốc đầy chuyển biến -và chỉ một ngày thôi không gian đã trôi vào tầm mắt cô qua hai lần lăng kính màu hồng.điều gì vội đến rồi cũng sẽ vụt xa khi cỏ hoa đã tàn úa _khung trời kia có đủ sức níu giữ một áng mây không?câu hỏi bỗng chìm đi trong muôn trùng băn khoăn , muôn trùng suy ngẫm.song hãy sống , hãy hy vọng và hãy tròn vẹn niềm tin. người sẽ là ngôi sao sáng dù áng mây chẳng bao giờ nhìn thấy song vẫn hằng ngóng về những đêm trăng ở tận nơi cuối phương trờixa ấy.
khi khúc nhạc đồng điệu ngân vang trong hồn , áng mây nguyện rằng mình sẽ nhớ mãi ! nhớ mãi ! nhớ mãi !..........kể cả khi ánh mặt trời đã hết rồi ấm ấp , kể cả khi phút giây tình cờ đã không còn , dù là khi sẽ chẳng còn biết gì về nhau nữa...........
trong ký ức của một áng mây , hình bóng ấy mãi là hư ảo , mong manh như khói sương , mơ hồ đến mờ khuất , diệu vợi khi tàn thu..........và vĩnh viễn không chỉ là những lẩn khuất ở tận cùng nỗi nhớ..............
"một ngàn năm nữa mây sẽ bay trở lại ,
dù là sương khói hay chỉ trong giấc mơ trần gian........"