Thế mà là nhẫn tâm sao TV muội ,MN đọc truyện Kiều tuy ko thích nhân vật TK lắm (có lẽ vì MN cũng là phận gái,ghét cái dại của nàng Kiều quá
) nhưng lại rất cảm phục cái tài hoa,cái hiếu thảo của nàng Kiều.
Nói về chữ Yêu thì có nhiều kiểu ,ko phải cứ sống chung với ai thì sẽ yêu người đó, cũng như đau khổ vì ai là do yêu người đó nhưng ko nhất thiết chữ yêu đó phải là tình yêu trai gái. Theo cách nhìn nhận của MN khi đọc truyện Kiều thì: Kiều yêu KT ,đây mới là người thật sự nàng yêu với tâm trạng ,tình cảm của người con gái lần đầu bước vào yêu ,kể cả sau này nàng đã chung sống với nhiều người nhưng trong nàng KT vẫn ko phai mờ.
Nàng đến với sở KHanh chỉ vì người con gái bao lâu ở trong :"trướng rủ màn che",ko hiểu sự nham hiểm lừa lọc của nguời đời nên khi bị ném ra ngoài đã mắc lừa SK.Một người con gái như thế sống trong nề nếp gia phong ,từ bé đã được dạy nào là tam tòng,tứ đức ... mà giờ phải sống trong chốn nhơ bẩn như thế thì phải hiểu cái khát vọng muốn thoát ra khỏi chỗ lầu xanh mãnh liệt đến thế nào .Gặp được Thúc Sinh,một thanh niên tuy nhu nhược yếu đuối nhưng lại yêu nàng thật lòng ,có thể đưa nàng ra khỏi chốn lầu xanh ,người con gái ở hoàn cảnh của nàng còn gì để lựa chọn hơn ? người ta bảo sống với nhau dù chỉ một ngày nhưng cũng là nghĩa vợ chồng ,TS đã sống cùng nàng khá lâu ,hơn nữa lại là người ơn của nàng,đối xử tốt với nàng thì sao nàng ko thể nảy sinh cái tình,cái nghĩa với TS được ,nhưng cái tình,cái nghĩa này ko phải là tình yêu.Khi gặp lại TS trong cảnh oái ăm,mình trở thành hoa nô cho vợ người ta thì sao ko khỏi đau lòng chứ ,đau lòng ở đây ko phải vì nàng yêu TS mà là đau cho cái thân phận bèo bọt của mình ,mới hôm nào cũng người ta vui vầy,giờ gặp người ta trong cảnh như thế .
Khi gặp Từ Hải cũng chưa phải là tình yêu mà nói đúng hơn là nàng chỉ cảm phục người anh hùng có khí chất hơn người đấy ,nói Kiều lợi dụng TH để thoát khỏi lầu xanh cũng có ý đúng nhưng ko đáng trách bởi nàng thực lòng với TH,muốn nên duyên cùng TH chứ ko phải chỉ lợi dụng rồi đá đi.
Cũng phải hiểu người con gái sống trong thời Phong kiến xưa chịu nhiều cái bó buộc,lễ giáo lắm ,một thân một mình thì ko thể sống được ,phải
sống dựa vào một người đàn ông,như hồi còn bé thì phải theo cha,khi làm vợ thì phải theo chồng,khi chồng chết thì phải theo con trai.Thân Kiều cũng thế ,một người con gái đã bị vùi dập như thế lại thân trong lầu xanh thì làm sao còn dám mơ tưởng ngày nào đó sẽ được quay về sánh duyên cùng chàng Kim,nên tất nhiên nàng phải cố quên chàng Kim đi,sống an phận,hướng mọi tình cảm của mình vào TH,cái này thì đâu đáng trách,còn đáng khen vì nàng đã biết nghĩ,cố xoá tình cũ đi,vun đắp duyên mới,ko làm người ơn của mình phải đau lòng,nếu nàng ko quên tình cũ,vẫn nhớ KT ,lúc nào cũng mơ tưởng ngày sum họp với KT,chỉ lợi dụng TH để thoát khỏi lầu xanh,ra rồi thì hờ hững với TH thì mới là đáng trách.
Khi gặp lại chàng Kim thì tất nhiên mối tình xưa lại quay trở lại vì đây mới là người nàng yêu mà,nhưng qua giây phút choáng ngập,mọi người ép nàng nối duyên lại với chàng Kim,nàng đã nói đổi tình vợ chồng sang thành tình bạn.----->Kiều đâu có nhẫn tâm hay ko xứng với chàng Kim đâu,hoàn cảnh đẩy nàng vào cuộc sống như thế,tấm thân nàng tuy bị hoen ố,nhưng con người nàn có hoen ố đâu.