thi xong roài ...thoải mái quá....nhưng sao vẫn chưa hết buồn nhỉ..........có lẽ cái con bé là mình đây......cái bề ngoài đã quá hay cười lên nội tâm không được phép cười nữa.....khổ thiệt đấy........ tự nhiên thấy buồn....dù mới vừa rồi làm bài thi xong nó còn cười..........bây giờ lại buồn.....ngoài ym nó cười nhiều lắm mà...sao vào cái bài nhật ký này...nó lại buồn... hình như nỗi buồn thường trực trong nó là về người đấy......hình như người ấy không hiểu nó...hình như người ấy không còn yêu nó như ban đầu.....hình như người ấy đang xa dần...rồi hình như nó cũng đang thay đổi....một loạt các câu hỏi ..nó không muốn thế..nó không muốn buồn...vì nó biết cái mặt nó mà buồn thì nhìn giống đi gây sự lắm...nó không muốn mọi người sợ...buồn