Xem cho kỹ thì thấy truyện “Đoạn Truờng” ngầm chứa nghịch-lý ở vài nơi:
–Ả Mã Kiều thấy vốn cũng có ít-nhiều ân-nghĩa, cái nghĩa-ân của người đồng hội đồng thuyền ấy không hiểu sao không thấy (Từ) Phu-nhân đền-trả;
–Mặt-mày hai kẻ côn-quang Ưng, Khuyển (Từ) Phu-nhân trước kia không hề được TRỰC-DIỆN nhìn thấy, không hiểu sao bỗng lại biết mày-mặt mà gọi đem ra hành-hình;
–Bà đạo-cô Tam-hợp nói rằng Thúy Kiều phải chịu “... thanh-y hai lần” song khó nhìn thấy ra lần thanh-y thứ hai. Cho rằng đó là những khi ở nơi Hoạn phu-nhân với ở nơi Hoạn tiểu-thư thì có vẻ hơi ép~nghĩa~gượng~ý, còn cho rằng đó là những khi ở nơi họ Hoạn với ở nơi họ Hồ (“... bắt nàng thị-yến”, “... gán cho người thổ-quan”, v.v.) thì càng quá gượng-ép hơn. (Có những bản chép thành “... thanh-y một lần” thì (ta cho là) bởi sự tam sao thất bổn đây!).
Tựu-trung đấy là những chỗ lão t. ta còn hãy chưa thông.
Nhắc thêm, đây là nói theo “Đoạn Truờng tân-thanh”, không (CHO) dựa vào các chỗ khác, vậy.