Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 26-03-2004   #1
Ảnh thế thân của *Mắt_Biếc_Pha_Lê*
*Mắt_Biếc_Pha_Lê*
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
¤ L .o.V.♥ ¤
Gia nhập: 12-10-2003
Bài viết: 685
Điểm: 120
L$B: 6.985
*Mắt_Biếc_Pha_Lê* đang offline
 
Bức Thư Ko Gửi .
T3S yêu thương!
Em cảm thấy dường như em đã bất lực trước khoảng cách vô hình xa vời giữa em và 2 chị...Em đã tìm đủ mọi cách để vượt qua nó..Nhưng....em ko thể!...
Em biết ...chúng ta đồng cảm với nhau nhưng sao muốn hiểu hết về nhau lại khó như vậy ạh? Em muốn chị em mình nói chuyện với nhau thật nhiều...như các chị với bé Út, như em với bé Út...nhưng mà...điều đó vẫn mãi chỉ là MUỐN!...Những cuộc chuyện trò bâng quơ, lạnh lẽo chỉ làm cho chị em mình thêm xa cách...Vì vậy mà em đã ko dám gọi các chị để nói chuyện...Em sợ...Cứ như vậy thì em sẽ ko bao giờ tiên lại được gần các chị mất!Em muốn cố gắng nhưng em phải làm sao đây ạh??? Dường như tất cả chỉ là vô ích...mọi cố gắng của em...Bức tường khoảng cách vô hình ấy cứ ngăn em lại và đẩy em lùi về phía sau ngày càng xa hơn...Em ko hiểu được mọi người và có lẽ mọi người cũng ko hiểu được em...Tình bạn mà ko hiểu được nhau một cách thật lòng thì liệu có bền vững được ko hả chị?
Thực lòng..em ko muốn các chị 1 lần nữa lại phải thất vọng....Vì em biết các chị đã mất đi những niềm tin rất nhiều...Nhưng em biếy phải làm sao đây ạh??? Em phati làm gì đây???...
Chị 2 àh...Tuy trước đây khi chưa có T3S chị và em nhận nhau làm chị em nhưng lúc đó chị và em cũng chỉ đùa nhau chứ lúc đó tụi mình đâu có hiểu gì về nhau phải ko ạh? Và thật lòng thì ngày xưa em cũng ko có yêu quý gì chị cho lắm đâu vì em thấy cách nói chuyện của chị ko hợp với em...Mà có lẽ chị cũng ko thích em...Bé Út đã gắn chị em mình với nhau..nói cho em hiểu về hòan cảnh của chị, chị 3...Lúc đó em đã rất đỗi ngỡ ngàng...Em ko ngờ 1 Dong_Nghi và Soccon hay " quậy" trong 4rums lại phải chịu nhiều nỗi buồn và có hòan cảnh đặc biệt đến như thế....Rồi bé Út nữa...bé cũng ko có được hạnh phúc gì...Mọi người đều đã khóc quá nhiều cho những đau khổ...và niềm tin cứ thế lần lượt ra đi...Chỉ có em...có lẽ em được hạnh phúc hơn mọi người...Em chưa bao giờ phải trải qua những nỗi đau mà mọi người phải chịu...Vì vậy...Em ko hiểu được mọi người...Em cảm thấy mình dường như quá nhỏ bé..., ko biết làm gì để giúp mọi người...Thương mấy chị và bé Út nhưng mà em biết phải làm gì và em thì làm được gì đây? Có lẽ em vô tư quá, trẻ con quá làm sao mà an ủi được mọi người những lúc đau khổ cơ chứ?
Chị 3 àh! Sao mà em cảm thấy chị cứ xa vời và lạnh nhạt với em như thế nào ấy!...Quả thật để gần chị , hiểu chị rất khó...Và gần đây...Thậm chí em đã ko dám kêu chị nói chuyện mỗi khi chị em mình gặp nhau..Em sợ là em sẽ ko biết phải nói gì cả...Em tệ lắm phải ko ạh???
Em luôn mong chị em mình thật quan tâm, yêu thương nhau nhưng hình như điều đó là ko tưởng...Trong T3S...Chỉ có em là người xa cách nhất so với mọi người...Có lẽ em là 1 dấu chấm hỏi trong nhóm đối với mọi người...Chị2, chị 3 , Bé Út đã hiểu hết, hiểu thật nhiều về nhau...Còn em...Em và mọi người ko hiểu được nhau...Nhiều lúc em muốn viết thư cho 2 chị lắm nhưng lại ngại...
4 chị em mình đã vẽ ra viễn cảnh là sẽ cùng vào học ở SG...cùng nhau ở 1 phòng , học hành, làm việc cùng nhau Các chị bảo em là em thì còn 1 năm nữa mới thi vì vậy các chị sẽ vào trước học và chờ em...Các chị còn dự định thi xong sẽ ra chỗ em chơi, chụp chung 1 tấm hình và phóng thật lớn treo vào chỗ ở của tụi mình...chị 2 bảo là chị sẽ cố gắng thực hiện điều đó...
Vâng! Thực lòng em rất hạnh phúc....rất hạnh phúc vì bên em luôn có các chị, có bé Út...Và em đã rất hy vọng...hy vọng cho TÌNH BẠN;HẠNH PHÚC....sẽ tồn tại mãi mãi...
Nhưng các chị ạh...Em muốn nói lời xin lỗi..Xin lỗi vì đã làm các chị phải buồn, phải thất vọng về em...Em ko muốn mọi người phải mất thời gian quan tâm đến em nữa..Em muốn các chị hãy vui sống thật thỏải mái,hạnh phúc...được ko ạh?
Có thể lời xin lỗi của em sẽ ko được mọi người chấp nhận...Nhưng em muốn giữ quyết định buồn này của em...
T3S sẽ mãi là 1 kỷ niệm đẹp đối với em...Các chị sẽ vẫn mãi là những người chị mà em yêu quý nhất, bé Út sẽ là bé Út cưng nhất của Cô Bé Mơ Mộng này...sẽ tồn tại mãi mãi...
Một lần nữa...Cho phép em được cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho mọi người...
With Love....


Chữ ký của *Mắt_Biếc_Pha_Lê*
Em mơ về Anh..

Tài sản của *Mắt_Biếc_Pha_Lê*
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 27-03-2004   #2
Ảnh thế thân của *Mắt_Biếc_Pha_Lê*
*Mắt_Biếc_Pha_Lê*
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
¤ L .o.V.♥ ¤
Gia nhập: 12-10-2003
Bài viết: 685
Điểm: 120
L$B: 6.985
*Mắt_Biếc_Pha_Lê* đang offline
 
Những người bạn trai xung quanh tôi...
đó là những nguời bạn trai mà tôi quý nhất trên đời này, những cái tên Khỉ , Bò , Dê ... tôi luôn nhớ , vì họ đem đến cho tôi những niềm vui , những khỏanh khắc yên tĩnh , giống như tôi đã sống trong 1 cuộc đời màu hồng mà tôi hằng mong ước

Khỉ là nguời bạn thân nhất của tôi , hôm nay , buổi sáng tôi đi lên truờng ,ghé qua tiệm net vì có hẹn... Khỉ chỉ nói :" suốt ngày lên mạng hòai nha " tôi cuời , nhưng ... sau khi ra khỏi tiệm net , tôi ko còn cuời nữa , Khỉ nhìn thấy nhưng ko hỏi . kết thúc buổi trại truờng ,cả đám kéo nhau đi chơi theo lời hẹn truớc , Khỉ chở tôi , tự dưng cảm giác trong tôi vỡ òa , tôi bật khóc , ko ngăn đuợc , ko biết vì sao hắn biết , hắn hỏi : " sao Bê khóc " tôi im lặng ,rồi bảo " Bê ko sao " , đến điểm hẹn , cả đám đang chờ mỗi tôi và Khỉ ,tôi ko muốn ai nhìn thấy bộ mặt thê thảm của tôi lúc này , nhưng lỡ hẹn truớc rồi ko vào chơi cũng ko đuợc , Khỉ hiểu tôi lắm , hắn chạy lại nói cái gì đó với tụi bạn , rồi chở tôi đi , Khỉ biết tôi ko muốn về nhà bây giờ , cũng ko muốn vào chơi , hắn chở tôi đi vòng vòng , tôi ko nhớ mình đã cùng hắn đi hết bao nhiêu lâu , bao nhiêu con đuờng , tôi ngồi thút thít sau lưng hắn , hắn vẫn im , ko hỏi gì cả , đột nhiên quay lại nhắc : "đội nón lên , nắng kìa " , đi đã đời rồi , hắn lại bảo : "nãy giờ tốn cả lít xăng rồi nha , chịu về chưa hay muốn đi đâu nữa ", tôi cuờiva nói " ai kêu chở đi ráng chịu , thôi quay về với tụi nó đi , mắc công tụi nó nói Bê hứa lèo a' " , " Ừ , vậy chở Bê đi 1 vòng nữa rồi về chơi với tụi nó ha " , khi tôi tuơi tỉnh lại , đã bình tĩnh, hắn mới dám hỏi " sao dạo này Bê hay khóc vậy Bê khóc hòai coi chừng nguời ta nói Bê mít uớt đó ". tôi còn nhớ , hồi hè , ngày nào Khỉ cũng gọi cho tôi , sáng đúng 9 giờ là điện thọai reng , tôi vừa nghe điện thọai vừa càu nhàu , hắn đánh thức tôi dậy , sáng nào cũng gọi qua , hắn như cái đống hồ báo thức của tôi vậy . chiều gọi qua chỉ để hỏi Bê đang làm gì , Bê đang vẽ hay đang đàn , kể Khỉ nghe , rồi tối gọi qua kể tôi nghe chuyện hôm nay đi nhà thờ thế nào , chuyện tình iu của hắn ra sao , tất tần tật mọi thứ , cuối cùng là chúc tôi ngủ ngon , nhưng đến khi đi học thì hắn ít gọi tôi hơn , khỏang 2 , 3 ngày mới gọi cho tôi , hắn kể tôi nghe chuyện bạn gái hắn . tôi với hắn là vậy , thân thì thân , có nguời tuởng 2 đứa quen nhau nhưng thực ra đủ thân để làm bạn nhưng ko đủ để thành tình yêu , tôi " cố vấn " cho hắn mọi chuyện về bạn gái của hắn . lúc đó cuộc sống tôi bình thuờng lắm , tôi yêu đời , yêu màu hồng , và rồi... bắt đầu gặp anh , tôi kể cho Khỉ nghe về anh , nhưng ko nói gì hơn , Khỉ ko chê bai , ko ngăn cản tôi quen anh 1 nguời trên mạng trong khi Khỉ ko biết gì ngòai tên tuổi của anh, nguợc lại Khí noi " nếu Bê cảm thấy quen đuợc thì Bê quen , miễn là Bê vui và ko hối hận " , giúp tôi có thêm niềm tin vào tình yêu , và rồi tôi buồn , tôi bắt đầu giấu Khỉ những nỗi buồn của tôi , Khỉ biết nhưng ko hỏi , có khi ngồi im nghe tôi khóc , tôi chỉ cảm nhận đuợc là có nguời đang nghe tôi mặc dù tôi chẳng nói vì sao tôi buồn or khóc cả , có dạo tôi rất suy sụp , đó là lần đầu tiên tôi nhận ra cuộc sống ko là màu hồng như tôi vẫn nghĩ ,lần đầu tiên tôi gặp thử thách ,cũng là lúc Khỉ luôn có bịch khăn giấy trong túi áo , sẵn sàng chìa ra mỗi khi tôi mít uớt, Khỉ biết tôi có chuyện, Khỉ gọi điện cho tôi , Khỉ nói " Biết Bê buồn nên gọi qua cho có nguời nói chuyện đỡ buồn nè" , tôi lại xạo " Buồn cái con khỉ khô , Bê mà buồn thì còn ai vui nữa " , Khỉ đã giúp tôi rất nhiều ....

Bò : 1 nguời đa tình khủng khiếp , lần đầu tiên gặp hắn , tôi ghét lắm , tôi đã nghĩ : "sao mà đểu quá " , nhưng càng chơi càng hiểu , hắn ko đểu , mà rất thật tình , chơi với bạn bé rất tốt , chỉ mỗi cái mặt đểu là vô tội . hắn đào hoa lắm , bây giờ hắn đang quen cô bạn hoa khôi của truờng tôi , vậy mà hắn cứ gọi cho tôi hỏi ý kiến có nên ko ,Bê thây Bò phải làm gì , quen với ai hắn cũng hỏi ý kiến của tôi cả , có lần tôi nói " Bò quen ai tùy Bò , Bê cho ý kiến lỡ sai mắc công bắt đền Bê " hắn cuời " Bê nói chẳng sai bao giờ " , tôi và Bò ngồi cùng 1 dãy sát cửa sổ , mỗi khi thấy cô nhưng giảng bài tôi lại quay ra nhìn cửa sổ , tôi nhớ đến 1 ai đó ở rất xa , Bò thì ngồi bàn đầu tiên vì hắn quậy qua má , hắn nhìn tôi chăm chăm , khi tôi qua ra liếc hắn 1 cái hắn cuời rồi quay đi , tôi mắng Bò điên , có hôm Bò lại viết cho tôi tờ giấy " ko đuợc nhìn ra cửa sổ nữa , ko cho nhớ anh nào nữa " thế là giờ chơi tôi đã nhéo hắn thiệt là đau . tôi buồn nên đi cắt tóc , cứ mỗi ngày đi học gặp nhau hắn nhe răng chào " A JI NO MÔ TÔ " , hằn nói tôi cắt tóc giống Nhật quá nên chào như vậy , thiệt tình , buồn mà cũng phải nhe răng cuời khi hắn nói thế , hắn nói chuyện rất có duyên , hắn nói rằng " con gái ai nói chuyện với Bò cũng mê Bò hết " đúng vậy , sự thật ai cũng biết , trừ tôi , tôi nói " có chết hết Bê cũng ko mê Bò " Bò nhăn mặt " sao kì vậy " ko có gì kì , tại ko bao giờ Bê Bò thành 1 cặp đuợc , quái dị lắm Bò ơi " bò cuời khà khà, đó , tôi và Bò chỉ là bạn , 1 nguời bạn ko bao giờ biết giận tôi , ko bao giờ to tiếng với tôi , ko bao giờ nịnh tôi , chỉ đem đến 1 thứ duy nhất cho tôi là nụ cuời

Dê : là bạn của 2 tên kia , Dê ngộ lắm , dạo này tôi buồn (câu này nói ko biết nhiêu lần rùi ) ko hiểu sao mà trùng hợp quá đi mất , mấy lần tôi khóc trong lớp là mấy lần Dê phát hiện đầu tiên , rồi đi thông báo nhỏ cho Khỉ , Bò , Heo nghe ,mấy đứa xúm lại nói " Êh , Dê dám chọc Bê khóc nha , Dê làm gì mà Bê khóc vậy hả nói mau " thằng đấm thằng thụi , làm tôi vừa khóc vừa cuời chảy nuớc mắt , tôi nói " Dê ăn hiếp Bê , wa'nh nó cho Bê " , tôi nghiệp thằng Dê , suốt ngày bị đòn oan , mỗi khi thấy mặt tôi ủ rũ , Dê nói " suy nghĩ kĩ truớc khi tiến tới hôn nhân nha , tình yêu dựa trên cơ sở tự cung và tự cấp " là tôi mắc cuời , ko biết hắn chôm câu này ở đâu nữ a, làm suốt ngày cứ đi hỏi " sao , suy nghĩ kĩ chưa , có tiến tới hôn nhân ko " là tôi phì cuời với hắn . Dê ko tinh như Khỉ , ko chọc tôi nhiều như Bò , nhưng... Dê chững chạc lằm , chọc chọc thôi chứ hắn tâm lí với tôi lắm , hắn cũng luôn đem đến niềm vui cho tôi , vậy mà mỗi khi tôi khóc tôi đổ thừa cho hắn hòai .

* tôi còn rất nhiều nguời bạn trai , có nguời nửa đêm nhắn tin cho tôi chúc tôi ngủ ngon , có nguời biết tôi thích ăn kẹo lúc nào có kẹo mới cũng mang cho tôi , tôi chưa bao giờ thật vọng về họ , tôi thầm cám ơn ai đã tạo cho cho tôi những nguời bạn này , tôi chơi với con trai nhiều hơn con gái ,tôi cảm thấy con trai vô tư hơn con gái ko ích kỉ tính tóan , tôi học rất nhiều điều từ con trai , may mắn cho tôi đã gặp những nguời bạn tốt , chỉ duy nhất 1 lần tôi quen với 1 nguời là bạn của tôi những tôi đã sai lầm , vì đã là tình bạn thì ko thể tiến tới tình yêu , đối với ai thì có thể chứ với tôi , tình yêu khó mà thành hiện thực , vì trong tim tôi , bạn mãi mãi là bạn , là bạn tốt nhất , hết lòng vì bạn , dạo này tôi buồn nên ko để ý đến ai cả , hôm nay mới ngồi chợt nhớ đến tất cả , trong những lúc này đây , khi tôi cần có 1 cài gì đó bên canh an ủi giúp tôi vuợt qua mọi cú sốc thì những nguời bạn bên cạnh như những ông bụt , vẫn luôn bên tôi , tôi biết cuộc sống của mình vẫn là màu hồng , tôi tin như vậy , chuyện tình yêu tôi giữ mãi trong lòng ko thể chia sẽ với ai về anh cả , những những nỗi buồn tôi ko nói mà vẫn cảm nhận đuợc sự chia sẽ ở xung quanh , là nỗi buồn thì ko thể nào quên...và vì nó quan trọng đối với tôi , nó ăn sâu vào trong lòng tôi , tôi đau lắm , ko hiểu sao nữa , Khỉ từng nói với tôi rằng " Khỉ biết bây giờ Bê ra sao , Bê giống như chiếc thuyền ở trong cái chai , nguời ta đập vỡ cái chai để lấy cái thuyền nhưng thuyền và chai cũng đều vỡ cả nhưng Bê ko thể vỡ , Bê phải hiểu những gỉ ko chạm đến đuợc thì mãi mãi ko chạm đến đuợc " tất cả là kỉ niệm , tôi ko muốn nói nhiều về chuyện đó , vì tôi biết 1 ai đó đọc đuợc cũng rất đau lòng , như tôi đã vậy , nên thôi... nói ra chẳn g đuợc gì , tôi ngồi type những dòng về nguời bạn cảm thấy thanh thản , ít ra tôi còn cuời , mọi nguời đã thay đổi cuộc dời tôi , từ 1 nhóc suốt ngày cuời nói , yêu màu hồng thành 1 nguời biết thế nào là vấp ngã là buồn , chỉ có điều vẫn yêu màu hồng càng yêu hơn nữa . tôi vẫn phải luôn cảm ơn nguời đó , vì cuộc sống là vậy , tôi còn nhỏ lắm , sau này còn rất nhiều điều phải trải qua , có phải tôi ko dễ vỡ như Khỉ đã nói , có phải tâm hồn của tôi luôn là màu hồng như Bò nói , ... . t hật là khó nghĩ quá đi mất
trên đời này ngòai tinh yêu còn có tình bạn những nguời bạn mãi mãi là những nguời bạn...đúng nghĩa của nó


Chữ ký của *Mắt_Biếc_Pha_Lê*
Em mơ về Anh..

Tài sản của *Mắt_Biếc_Pha_Lê*
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 18-04-2004   #3
Ảnh thế thân của *Mắt_Biếc_Pha_Lê*
*Mắt_Biếc_Pha_Lê*
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
¤ L .o.V.♥ ¤
Gia nhập: 12-10-2003
Bài viết: 685
Điểm: 120
L$B: 6.985
*Mắt_Biếc_Pha_Lê* đang offline
 
Thư gửi cho anh...X-Man
....Anh biết ko , trong 1 ngày xưa chưa xa....em nghĩ là sẽ ko bao giờ em gọi anh bằng 2 tiếng X-Man này đâu....Vậy mà bây giờ , dẫu nó đã là 1 sự thật em ko muốn chấp nhận.....nhưng bây giờ em chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả , X-Man ơi....

Có bao giờ anh nghĩ đến 1 ngày mình gặp lại nhau ko ? Chỉ cách đây chưa lâu thôi , đó vẫn là ước mơ , 1 ước mơ bỏng cháy của em nhưng hôm nay , cho đến bây giờ , anh biết ko , em thật sự ko muốn nó trở thành hiện thực.....Em đã quá bảo thủ , em tin tưởng 1 cách ngoan cố rằng anh vẫn yêu em , rằng chúng ta thực sự là của nhau dẫu đã gần 1 năm rồi mình chẳng còn tin tức gì về nhau nữa....Bây giờ thì niềm tin ấy vỡ nát rồi anh ạh , em biết rằng anh đã xa em , mình mất nhau mãi mãi...

Cuộc đời sao cứ thích chơi trò ú tim với em nhỉ ? Để em gặp anh , yêu anh rồi mất anh...mất mãi mãi....Ngày anh ra đi , em ko khóc , em đã cười , rất nhiều anh ạh...để rồ khi đêm về chỉ còn lại 1 mình em với bóng tối em lại khóc...khóc cho anh và cho em , cho 2 đứa mình....

Tình yêu là gì anh nhỉ ? Là thời gian , là những yêu thương , là những nụ cười , là những giọt nước mắt ? Là hờn giận , là nhớ nhung , là mong niềm vui đến với người kia dẫu chấp nhận đau khổ về mình .....hay tình yêu còn là gì khác nữa ??? Bây giờ em cũng chẳng thiết tha muốn hiểu tình yêu là gì như trước kia nữa đâu.......Vì em biết đến 1 lúc nào đó , tình yêu sẽ tự đến với em....nhẹ nhàng và yên bình hơn ....

Em đã yêu anh ? Có nhiều lúc em cũng tự hỏi mình câu hỏi ấy ? Nếu là ko thì tất cả những tình cảm em đã dành cho anh phải được gọi bằng cái tên nào ??? Đến bây giờ thì em thật sự hiểu là em yêu anh...em yêu anh...em đã yêu anh nhiều lắm anh biết ko ?

Còn anh thì sao nhỉ ? Anh đã nói cuộc đời anh nhiều nắng gắt lắm...em chưa hiểu được đâu.....Cái em cần là những tháng ngày bình yên , anh lại ko mang lại được cho em ...Yêu anh em sẽ phải khổ nhiều lắm....Đúng vậy , cuộc đời anh ko bằng phẳng , ko yên bình...cuộc đời anh là những buổi trưa nắng gắt....anh đi trên sa mạc mà hành trang của anh chỉ có 1 mình anh và cái bóng của anh thôi.....Em mong muốn sẽ trở thành dòng suối mát của đời anh biết bao nhiêu.....anh đâu có biết được ở bên anh , ở bên cạnh cái cuộc đời nắng gắt của anh mới thực sự là những tháng ngày bình yên nhất đối với em vì với em , anh đã từng là tất cả.....

Em đã từng hiểu sai về anh nhiều lắm.....Nhưng anh hiểu cho em mà , phải ko anh ? Trong hoàn cảnh của em lúc đó , em có còn con đường nào khác nữa đâu , mà em , em cũng chỉ là 1 cô bé 17 tuổi thôi.....làm sao em hiểu được những điều mà 1 cô bé lúc đó chư thể hiểu....Em đã nghĩ anh chỉ coi em như 1 trò đùa , có lẽ cuộc sống của anh buồn tẻ....anh muốn thay đổi ko khí 1 chút...tất cả chỉ có vậy thôi.....Em đã buồn , đã hy vọng để rồi thất vọng bao nhiêu lần anh biết ko ? Để rồi đến 1 ngày , em đã hành động theo tình cảm mà quên đi hết lý trí....Em đã như 1 con ngốc anh nhỉ ? Nhưng em sẽ ko bao giờ phải hối hận vì những gì mình đã làm....Em đã hiểu về anh , về con người và cuộc đời ko bằng phẳng của anh....Em đã yêu con người và cuộc đời ấy ...yêu 1 cách ngốc nghếch....

Em đã ước mình lớn hơn tuổi 17 khi em gặp anh ? Giá như em là 1 người đã trưởng thành....giá như em có thể là dòng suối mát anh cần...giá như.....Em ghét 2 chữ giá như ấy lắm....vậy mà em vẫn phải nói giá như với anh...buồn thật anh nhỉ ?

Em mong ước như vậy nhưng em biết em mãi mãi chỉ có thể là em , em ko phải là dòng suốt mát lành của anh , em chỉ là 1 cơn mưa mùa hạ...cơn mưa ấy chưa đủ để làm mát cuộc đời anh......Nó chỉ có thể cho anh 1 chút nước để anh đỡ khát chứ ko thể làm anh mát suốt cuộc đời....

Anh àh ! Anh có biết là em đã từng có suy nghĩ rằng trên đời này chẳng có ai là tốt với mình mà ko có lý do nào cả.....Nhưng khi gặp anh , em mới biết là mình sai...Anh sống cuộc sống của 1 thiên thần , anh ban phát hạnh phúc và niềm vui cho người khác mà chẳng nghĩ đến bản thân mình ? Có bao giờ anh nghĩ là anh cũng cần được hạnh phúc ko ??

Em đã ghét anh , ghét anh vô cùng khi anh ra đi , và ko nói với em 1 lời..Ghét anh nhiều thế để rồi biết rằng mình yêu anh , yêu nhiều lắm....Em đã đau khổ , đã buồn , đã khóc rất nhiều....Em đã hy vọng và chờ đợi....Em đã gặp anh Khánh , anh Chiến _ những người bạn thân của anh...nhưng đối với họ , anh cũng là 1 dấu chấm hỏi...Em đã tìm kiếm 1 cách vô vọng....nhưng đáp lại em vẫn chỉ là sự im lặng , sự cô đơn ......Có lẽ anh đã ra đi thực sự.....

Em đã ko hiểu...ko hiểu tại sao anh lại ra đi , vội vã và bất ngờ như vậy....Nhưng đến bây giờ em chẳng còn thắc mắc nữa.....Em đã lo lắng cho anh nhiều lắm ,nhưng em nghĩ anh còn lo cho em nhiều hơn đúng ko .....Anh đã nói em cần dũng cảm lên , cần đối mặt với cuộc đời khắc nghiệt này...Anh đã cho em nhiều bài học lớn....Trong những lúc khó khăn nhất , tuyệt vọng nhất , anh đã ở bên em....Anh đã cho em biết tin vào cuộc sống , cho em biết phải quan tâm và nghĩ đến những người xung quanh mình ....Dù bây giờ anh ko còn là của em nhưng em cảm ơn cuộc đời đã cho em được gặp anh , được hiểu anh , được yêu anh dù trong thời gian ngắn ngủi thôi.......nhưng giờ thì tất cả đã qua rồi phải ko anh ? Từ khi anh ra đi , em đã nhận ra nhiều điều lắm....Em hiểu cuộc sống này ko phải chỉ có mầu hồng , ko phải tất cả những gì ta mong muốn đều trở thành hiện thực....Em đã học được cách phải vượt qua tất cả...Khi 1 giấc mơ của em ko trở thành hiện thực em cũng ko nên buông xuôi tất cả..những giấc mơ còn lại vẫn đang đợi chờ em , phải ko anh ???

Đến bây giờ em vẫn chưa quên anh , và em sẽ ko bao giờ quên anh.....Anh sẽ mãi ở trong phần ký ức về những ngày tháng đẹp nhất của em ....Sau này em sẽ ko còn nhớ đến anh vì những giọt nước mắt , vì những nỗi đau mà em đã trải qua...mà em sẽ nhớ về anh với 1 nụ cười _ 1 nụ cười cầu chúc cho anh được hạnh phúc và bình yên . Dù anh đang ở bất kỳ nơi đâu , em cũng cấu mong cho anh tìm thấy được dòng suối mát của đời mình , tìm được dòng suối cho anh được thanh thản và bình yên suốt cuộc đời này....Và em biết anh cũng cầu mong cho em được như vậy phải ko anh ? Anh đừng lo , em tin rằng , 1 ngày nào đó , có 1 người sẽ đến với em bằng tất cả tấm lòng và tình yêu của mình , và người ấy cũng là cơn gió mát của cuộc đời em....X-Man , chúc anh hạnh phúc !!!


Chữ ký của *Mắt_Biếc_Pha_Lê*
Em mơ về Anh..

Tài sản của *Mắt_Biếc_Pha_Lê*
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 04-05-2004   #4
Ảnh thế thân của *Mắt_Biếc_Pha_Lê*
*Mắt_Biếc_Pha_Lê*
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
¤ L .o.V.♥ ¤
Gia nhập: 12-10-2003
Bài viết: 685
Điểm: 120
L$B: 6.985
*Mắt_Biếc_Pha_Lê* đang offline
 
Tại sao cả tuần nây mình lại gặp lắm chuyện xui xẻo đến thế không biết. Cũng như sáng sớm nây chưa muốn mở mắt phone lại reo um xùm hết lần nầy đến lần khác. Bực cái thằng Lập với gã Phong hay ăn ở không đéo có chuyện làm nên gọi phone quanh đánh phá giắc ngủ ngon lành của mình. Đã thế con nhóc em xả giầy lung tung làm đi không kịp chú ý bị vấp phải, làm cái tráng xưng lên cục như trái cherry. Lát gặp cả lủ không có chuyện để chọc mình thì chết tươi liền. Mà nghĩ đến đám ngỗ nghịch nầy..... .....** Tiếng gọi của Hải kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

-"Ê, làm gì mặt mầy trong khù khờ thấy sợ!" Tôi quay sang nheo mày nhìn Hai. "Đéo hiểu sao dạo nầy tao xui quá mầy." Hắn cười một cách thỏa thích như mọi khi tôi hay đáp lại những gì hắn hỏi. "Số mầy đen nhưng tình mầy đỏ, đơn giản vậy mà mầy cũng không hiểu." Tôi chỉ lắc đầu và im lặng vì không muốn cãi qua lại những vấn đề nầy. - Trong những người bạn thân, Hải là một người bạn rất tốt. Hắn có thể là người thập tòan về tánh tình đến cả nhân cách, nhưng chỉ tiếc một điều bởi diện mạo hắn không đẹp lắm nên nhiều lần hay bị mấy nhóc cho leo cây. Với mõi lần leo cây hắn lại bắt cả lủ bộn nầy ra hành hạ, cứ phải đi vồng vồng hay ngồi một chổ cho đến khi nào hắn cảm thấy nhẹ lòng mới thôi. Tôi hay than hắn quá chú trọng về mặt tình cảm. Đôi lần lại luôn miệng bảo hắn cứ phải như tôi thì nổi buồn bắt sâm nhập - Nhiều lúc nhìn bộ mặt thất vọng tràn trề của hắn, tôi lại thấy tiếc cho những cô gái không biết nhận ra một người quá tốt như hắn, rất nhiệt tình và nhất là khi yêu lại dám hy sinh và trao ra tất cả. Tôi thường bảo hắn dại dọt, không xứng là bạn của tôi. Mà gần đây hắn có quen một cô gái qua mạng nên thấy hắn hay cười nhiều và hay tỏ vẻ ra hắn là người hạnh phúc nhất trong đám bộn tôi. Thấy vậy nên đám bạn tôi cũng thường hay ngồi lại chọc nhau. Nhưng tôi lại không hiểu vì sao những lúc hay nghe Hải nhắc tới người con gái hắn yêu, bao nhiêu niềm vui cô tai có thể mang lại, tôi lại có một cảm giắc gì đó không được lành mạnh. Nhưng có lẻ xưa đến nây tôi chưa bao giờ nhìn thấy hắn được vui vẻ đến vậy nên tôi mới có những cảm giác không được thiện cảm cho mấy? - Tôi thở dài và lắc nhẹ đầu mình một cái. Hải thấy vậy lại lên tiếng hỏi. "Chống mặt, nhức đầu, hay mầy mắc phải bệnh si đa?" Hắn làm vẻ mặt như rất quan tâm lắm. "Có bác sĩ tài ba của tương lai ở đây, si đa gì cũng diệt trừ được hết." Tôi vừa cười vừa trả lời, "chắc si đa quá mầy." Rồi thì cả hai cười suốt cho đến điểm hẹn.

-"Hòang tử con và thái sư Hải rời khỏi nhà lầu lắm rồi mà bây giờ mới đến, có biết bộn nầy chờ đến mờ tăm đôi mắt rồi không, xin thưa hai ngài?" Liểu nhăng mặt tỏ vẻ bực bội. Nếu không phải vì đã quá hiểu rỏ tánh tình của Liều thì có lẻ bộn tôi đã chạy mất dẹp từ lâu rồi. Nhưng nhìn dáng điệu giận dỗi của Liều trong lúc nầy, cả đám không sao nến lại những tiếng cười như pháo nổ.Mọi người ngồi xuống và bắt đầu gọi những món ăn mình thích nhất của tiệm nhưng lại vẫn chờ sự quyết định của tôi. Tôi thì vẫn hay có tánh tham ăn nên gọi một lúc 6,7 món. Đám bạn cũng vì thế mà hay phàn nàn tôi nhiều. Nhưng những khi như vậy tôi lại thấy thật mắc cười, họ càng phẩn ứng bao nhiêu tôi lại gọi lên thêm những món ăn khác. Nhiều khi bước ra khỏi tiệm ăn thì cái túi của ai cũng đều bị cặn khô, không đủ mua ly nước để uống dọc đường. Riết rồi họ cũng thông minh ra một chút, đã không lên tiếng khi đến phiên tôi chọn món ăn. "Anh gọi gì mà lâu vậy, kêu đại 2,3 món gì đó đi." Tôi nhéch môi cười và liếc nhìn Trâm, trong nhóc thật sự đã đối đến nhu mày nheo mặt hết lên. Tôi thấy nhóc nhìn tội nghiệp nên đã kô để mọi người chịu đối thêm nữa. Cũng đúng lúc người hào bàn một lần nữa với tập giấy trên tay bước đến, tôi cũng gọi qua loa mấy món mọi người hay ăn. "Biết túi tiền tụi mầy sắp cạn nên tao tha cho đó," tôi vừa cười và tỏ vể ra như mình vừa làm được một việc thiện. Thấy thế, thằng Phong chọi cục đá lạnh vào tôi, "Chờ 2 tụi mầy cả tiếng rồi đó mầy. Cho 5 phút nữa không đến là mất phần bộn mầy rồi." Hắn trợn mắt nhìn tôi và Hải. "Thế sao không chịu kêu trước để giờ tụng khinh nhiều quá," tôi nhéch mày đợi hắn trả lời. "Mấy ổng định gọi rồi mà em bảo đợi thêm chút mới chịu đó," Liểu nhìn sang đá long nheo với tôi một cái. "Đời nào mấy ổng chịu chờ tụi anh." Tôi nhìn sang từng thằng, thấy đứa nào cũng nhéch môi cười. "Mấy ảnh còn định ăn xông rồi xù, bỏ lại cho 2 anh trả đủ đó," Trâm lên tiếng báo cáo. Lúc nầy tôi đã không nhịn được nên đã cười phì ra, "Anh cưng nhất vẫn là em đó, Trâm." Nhóc nghe tôi bảo vậy nên cũng cười khóai chí. "Bộn mầy thấy chưa, trình báo quan trọng đến đâu cũng không qua mặt được tao," tôi lại tiếp tực cười. Sau khi đồ ăn mang ra thì tôi lại để yên cho mọi người, ai nói gì cũng mặc vì lo cho cái bụng là trên hết. Mà trong đám ai ăn chậm thì sẽ hết phần, thường là đám con gái cứ hay phàn nàn nhiều. Nhưng cũng may là họ ăn cũng như kiến ăn, khi đồ ăn hết bụng cũng vừa đủ no.
Chắc thấy nhiều người xúm lại một chổ quá nên đã đá động đến sự chú ý của thầy cô và cả hiệu trưởng nhà trường, cũng bắt đầu đi về phía bộn tôi, nhưng Hải từ đâu bước vào trong đám đông và báo tin. Thấy vậy bộn hắn liền thả tôi ra và ngồi vào chổ của mình. Tôi lúc nầy giận như lửa đót nhưng bắt gặp anh mắt Hải liếc nhìn tôi với ý kêu tôi không nên ra tay vào lúc nầy. Đám đông cũng hay tin nên từ từ cũng trở về chổ ngồi của mình. Một lát sau hiệu trưởng đến hỏi chuyện gì nhưng bộn tôi đều lắc đầu không biết. Thấy vậy ổng cũng khuyên đừng có gây sự lọn xọn, ổng bắt được thì không nhẹ tay tha thứ đâu. Bộn tôi cũng chỉ vâng vâng rồi dạ dạ để cho ổng sớm quay bỏ đi. Đợi ổng đi rồi tôi bưng mâm đồ ăn của mình bỏ thùng rác và đẩy cửa đi thẳng ra san cỏ của nhà trường. Lát sau cả lủ cũng theo tôi ra ngoài. Lúc nầy có lẻ họ cũng thấy đã hành động quá đáng nên không dám lại gần tôi nên bảo Hải đến nói với tôi. Hải là người hay đi làm hoà khi có những cuộc cải vả xảy ra, lần này cũng không ngọai lệ. Nhưng tôi vẫn ngồi im lặng không nói gì, làm mọi người tưởng tôi thật sự đã giận quá mức rồi. Sau đó thì Trâm đi lại nắm lấy nhẹ tay tôi. Nhóc bảo và khuyên tôi đừng giận mà hãy bỏ qua và tha cho họ. Nhóc mang không biết bao nhiêu lời tốt ra để mà khen cho tôi vui nữa. Tôi phải dùng hết sức của mình mới có thể đè nến lại mà không cười phì ra. Nhóc bảo là hoàng tử thì phải nên trọng lượng, đừng bao giờ chấp nhứt với các lão công công và tiểu thái giám. Nghe nhóc nói vậy tôi thật sự đã không chụi nổi nên đã cười. Bộn con trai nghe vậy đểu nhăng mặt và phẩn đối cực liệt. Nhưng vẫn không thây đổi được cách gọi của các nhóc.
Thế rồi tôi cũng đã không còn giận nữa, cũng bắt đầu nói chuyện và chọc qua lại. Tôi hỏi Hai sao không ở trong lớp mà có mặt vào giờ ăn B. Hắn bảo ngồi trong lóp khó chịu quá nên xin cô giáo cho đi tưới cây. Tưới cây xong thấy ở phòng ăn đông người nên hắn cũng vào xem nhưng không ngờ la do bộn tôi đang gây rối. Nghê vậy bộn tôi nổi lên cười. Cười xong tôi đuổi hắn về lớp không thì bị cô giáo bắt tội đi lâu. Hắn nói bye rồi liền chạy lẹ về lớp. Sau khi hắn chạy đi cả đám im lặng một lúc thì Nhung lên tiếng bắt tội từng thằng, nhưng không có phần tôi. Phong thấy mình bị kêu tiểu thái giám hoài nên cũng bất đầu phẩn đối lại. “Em chưa thử qua thì đừng vội kêu đàng nầy là thái giám.” Lủ con trai đều gật đầu ủng hộ. Nhưng các nhóc vẫn cứ gọi. “Đàng nầy ai cũng có kinh nghiệm qua,” Lập nói rồi nhìn tôi hắn nhéch môi cười. “Riêng hoàng tử con nầy là vẫn còn xanh như cỏ non.” Tôi đọt nhiên cảm thấy mình lại một lần nữa bị xăm phậm nên đã để ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của mình. Nói qua lại một hổi thì họ lại thách đố tôi. “Mầy muốn thì không có khó nhưng sợ mầy làm không được,” Lập đưa mắt nhìn tôi. Yến lên tiếng cho xin nhưng bộn hắn thấy đang thắng nên đã tiếp tục nói thêm vào. “Tại tao không thủ đoạn giống bộn mầy, ăn xong rồi bỏ, sài xong rồi đá,” tôi lên tiếng cải lại. “Nhưng nếu không vậy thì tụi tao đâu có kinh nghiệm, vẫn hơn mầy đó,” Phong nói xong thì cười khoái chí. “Mấy ông toàn là lủ dê con đi học ăn cỏ non, như vậy cũng tỏ ra ta đây không ai bằng,” Nhung nói xong thì liếc mắt nhìn Phong. Phong chỉ đưa tay lên tim mình và xoa xoa như vừa bị Nhung làm tổn thương. “Phải rồi đó, chúng anh không có chút nào gọi là tánh của một quân tử, cho thì lấy thấy thì đớp, có bao giờ coi trọng đến phe con gái tụi nầy bao giời. Coi chừng có ngày mắc phải bệnh si da thì biết hối hận đã quá muộn rồi,” Liểu nói xong cũng le lưởi nhái bộn hắn. “Là sao cũng mật, người không có kinh nghiệm vẫn là hắn,” Chánh chỉ ngón tay vào tôi. Tôi hắc tay hắn ra và bảo bộn chúng chờ mà xem. Lúc nầy mấy nhóc lại khuyên tôi đừng vì tức giận mà nghe lời lủ con trai bộn hắn nói. Nhưng lúc đó tôi đã quyết định rồi nên không nghe vào tai những lời mấy nhóc khuyên.


Chữ ký của *Mắt_Biếc_Pha_Lê*
Em mơ về Anh..

Tài sản của *Mắt_Biếc_Pha_Lê*
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 04-05-2004   #5
Ảnh thế thân của *Mắt_Biếc_Pha_Lê*
*Mắt_Biếc_Pha_Lê*
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
¤ L .o.V.♥ ¤
Gia nhập: 12-10-2003
Bài viết: 685
Điểm: 120
L$B: 6.985
*Mắt_Biếc_Pha_Lê* đang offline
 
Chuông keo kết thúc giờ học cuối là tôi ôm sách vội vả bước mau ra khỏi lớp để đến gặp lủ bạn. Nhưng bước được có mấy bước thì lại bị một nhóc chận lại. Vì lịch sự nên tôi dừng lại chào hỏi và chúc nhóc tan học vui vẻ. Nhóc chỉ mỉm cười rồi bảo cám ơn. Tôi định bảo bye với nhóc thì nhóc lại hỏi tôi đêm nây có rảnh không? Nghe hỏi vậy tôi cũng muốn đáp lại là không và cần phải đi gấp bây giờ, nhưng nghĩ lại để đám bạn chờ chút cũng không sao vì chắc có lẻ nhóc lại cần mình giúp gì nữa?Nhưng nhóc im lặng và tôi cũng không nói gì. Tôi nín thở cũng gấn cả phút rồi nhóc mới chịu lên tiếng hỏi tôi, “Tối nây anh đi coi phim không?" Nhóc nói xong lại không nhìn tôi. "Đây là cuộc hẹn hả?" Nhóc gật đầu. Tôi thì không biết phải trả lời thế nào, hơn nữa đám bạn cũng đang chờ tôi đi ăn chung. “Nếu anh không rảnh thì có thể lần khác cũng được?” Tôi cười với nhóc một cái rồi bảo hẹn lần sau. Vừa nói xong chưa kịp thấy phẩn ứng của nhóc thì tôi bye và bỏ chậy. Nhưng chạy được một đoạn thì tôi đọt nhiên nghĩ đến những lời thách đố của mấy thằng bạn của tôi hồi trưa. Thấy vậy tôi lại chạy trở lại. Nhóc vẫn chưa đi xa lắm nên nhìn thấy tôi nhóc lại cười. “Anh bỏ quên lại gì trong lớp hả?” Tôi lắc đầu và hỏi nhóc, “Trúc hẹn nhưng chưa cho biết điểm hẹn và giờ hẹn.” Nhóc như hiểu ý nên cũng nói giờ hẹn và chổ gặp nhau. Nhóc nói xong tôi gật đầu và chạy.
Gần tám giờ tối đêm đó tôi định mở cửa bước ra ngoài để chạy xe lên trường, lúc vừa đưa tay mở cửa thì phone reo. Tôi bóc phone lên thì nghe tiếng nói quen thuộc của Nhung hỏi tôi bên kia đầu giây, “Đã đến giờ hẹn chưa?” Tôi cười và cũng bảo đang định đi thì nhóc gọi. Tự nhiên nhóc lại im lặng đi mà không nói gì nữa hết. “Nhung gọi anh có gì không,” tôi thử hỏi vì sợ nhóc có chuyện gì không vui. “Gọi thử coi anh đã đi chưa thôi, đâu có gì đâu,” nhóc ngượng cười đáp lại rồi nhóc hối tôi đi cho lẹ kẻo để người ta chờ lâu. Tôi cũng ừ và định cúp phone thì nhóc bổng nhiên hỏi, “Anh thích Trúc thiệt hả?” Tôi cũng liền trả lời là không. Hình như tôi đã trả lời đúng với câu hỏi của nhóc thì phải, thấy nhóc cười trở lại và còn nhiệt tình chúc tôi đi chơi vui vẻ nữa. Tôi thấy nhóc đêm nây có hơi kỳ lạ nhưng vì gần đến giờ hẹn nên tôi cũng không muốn thắc mắc nhiều. Nói bye với nhóc xong tôi liền dọt lẹ ra khỏi cửa.
Anh đến sớm hơn giờ hẹn mấy phút,” tôi vừa mở cửa xe xong cho Trúc thì nhóc nói với tôi câu đó. Tôi cười và đá long nheo với nhóc một cái, “Lần đầu bị con gái hẹn nên ráng đi sớm để lấy điểm cao.” Nhóc nghe tôi nói vậy nên cười rất tươi. Đến khi cả hai ngồi vào xe thì nhóc vẫn tiếp tục nói, “Chứ không phải nhiều người đang chờ được anh cho điểm sao?” Tôi giả vờ làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn nhóc, nhóc cười và đưa tay đánh vào vai tôi một cái. Tôi cũng cười và rồi hỏi nhóc muôn đi coi phim ở rạp nào, nhóc suy nghĩ một hồi thì bảo đi mua kem trước rồi coi phim. “Đừng nói vời Khang đây là lần đầu tiên Trúc được đi coi phim,” tôi nhéch mày đợi nhóc trả lời. “Dễ nhiên là không, em đi coi nhiều lần với bạn em rồi.” Nghe vậy tôi cũng gật đầu, “Ở rạp phim cũng có bán kem đó,” nhóc hiểu ý tôi nên lại cười. “Em biết chứ, nhưng mà....” nhóc chưa nói hết thì tôi vô ga chạy. Tôi nhìn sang nhóc và bảo, “Đi mua kem trước.” Nhóc nghe vậy cũng gật đầu cười đáp lại. Mua kem xong nhóc không muốn ngồi lại trong tiệm mà ăn nên đành ra xe ngồi. “Kem mua rồi, bây giờ chạy thẳng đến rạp phim hay Trúc còn muốn mua gì nữa?” Nhóc lắc đầu và hỏi tôi thường ngày thích đi đâu nhất. Tôi không suy nghĩ nên liền đáp lại là ra hồ. Nhóc nghe vậy nên bảo, “Hay mình ra hồ chơi đi.” Tôi nheo mày nhìn nhóc, “Đã tối rồi ra đó làm gì?” Nhóc bảo không còn hứng thú coi phim nữa nên muốn ra hồ chơi. Tôi cũng không phản đối vì thật ra tôi cũng không thích đi coi phim cho lắm.
Trúc và tôi ngồi chổ playground ngoài hồ vừa ăn kem vừa trò chuyện. Nhóc hỏi nguyên tên của tôi rồi lại khen tên hay. Tôi cười và nhóc tiếp tục hỏi những chuyện về gia đình và một chút về đời tư của tôi. Có chuyện kể được tôi cũng không giấu nhóc, nhưng cũng có những chuyện tôi vẫn thích giữ riêng cho mình. Nhóc cũng không có ngượng ép tôi phải kể nốt nên hai người chúng tôi cũng rất tự nhiên với nhau. Tôi mắc cười khi nhóc hỏi đến chuyện tình yêu của tôi. Tôi bảo với nhóc rằng tôi người yêu chưa có và cũng chưa có yêu ai. Nhóc không tin rồi lại tiếp tục hỏi đến nụ hôn đầu của tôi có tặng ai chưa, tôi cười phì ra và bảo chưa có ai chịu hy sinh để tôi tặng. Nhóc cười thoả thích rồi bảo nhóc cũng chưa nhận được nụ hôn đầu. Nhóc nhìn tôi và bảo có thể sắp có rồi. Tôi hiểu ý nhóc nhưng lại không lên tiếng nói gì, nhóc cũng im lặng đi. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, thấy ánh trăng đêm đó cũng rất đẹp mà gió cũng mát mẽ nữa. Tôi muốn ngã người xuống cỏ và khép kính đôi mắt mình lại để được nằm nghe tiếng nước chẩy và tiếng gió thổi ru cây. Bổng nhiên tôi lại cảm giác được cái gì đó vừa âm lại mềm chạm lên môi tôi. Trúc tặng đến tôi nụ hôn đầu đời của nhóc. Lúc nầy tôi nhắm mắt và không dám mở ra vì tôi mong sao đây chỉ là một giắc mơ. Nhóc vẫn tiếp tục hun tôi và rồi tôi cũng ôm nhẹ lấy nhóc. Nụ hun của nhóc lại càng nóng bổng hơn, làm cho tôi cũng bắt đầu say. Tôi cảm nhận đượng nhóc hình như say hơn cả tôi. Nhóc vôi kiếm mở từng nút áo tôi. Tôi ôm chặc nhóc hơn nhưng vẫn không mở mắt ra. Từng hạt nút bắt đầu được cởi ra và tôi càng lúc cũng quên đi mọi thứ xưng quanh mình, cũng bắt đầu không còn nghĩ gì ngoài nhóc và tôi. Tôi cũng không biết vì sao mình đã hành động như sau. Nhóc đang mở đến nút thứ 3 hay 4 gì đó nhưng tôi đưa tay lên và nắm chặc đôi vai nhóc rồi lại liền đẩy nhóc ra. Tôi không nhìn lại nhóc có những phản ứng như thế nào mà chỉ biết cắm đầu bỏ chạy. Tôi chạy vồng vồng lên xuống quanh hồ cho đến khi tôi không còn sức chạy tiếp nữa và ngã oà xuống cỏ thở phì phảo thì tôi mới thấy sợ bởi những sự hành động nông nổi của mình. Lấy lại đầy đủ bình tỉnh của mình tôi vội đưa Trúc về. Suốt trên đường về tôi và nhóc đều lặng thinh. Khi dừng xe lại trước nhà Trúc thì nhóc vội bước xuống xe và đi vội vào nhà. Tôi cũng vô ga cho xe chạy thẳng môt mạch về đến nhà.
Sáng hôm sau gặp đám bạn, họ luôn chỉ hỏi về cuộc hẹn của tôi đêm qua. Tôi cũng kể nốt cho bộn họ nghe, nghe xong họ có được những trận cười khoả thích. Có thẳng thì bảo tôi khờ và cũng có thằng lại bảo sao tôi không làm tới luôn. Họ càng nói thì tôi lại càng cảm thấy ấy nấy vô cùng. Cứ nghĩ một lát vào lớp không biết phải đôi diện với nhóc làm sao. Đêm qua cũng chưa có nói câu xin lổi với nhóc, không biết sau đêm qua nhóc đã có những ý nghĩ xấu gì về mình không? Tôi cứ nghĩ vẫn và bạn tôi thì cứ luôn miệng bảo thấy tiếc giùm tôi. Có những câu họ nói làm tôi cũng thất cười theo nhưng cũng có không ít lời khiến tôi phải nheo mày. Sáng đó tôi cũng nhìn ra được đám con gái trong nhóm đã ít nói chuyện hơn mọi ngày. Ngồi lại một hồi thì họ rủ nhau vào lớp. Họ đi rồi tôi vẫn còn ngồi lại một mình vì tôi rất sợ vào lớp, sợ phải đối diện với Trúc. - Trước khi bước chân vào lớp, tôi phải hít một hơi thở thật mạnh vào và căn nhắc mình phải hết sức bình thương như mọi ngày. Tôi nhìn sang Trúc thì thấy nhóc đang cuối đầu đọc sách. Nhóc nhìn lên thấy tôi nhóc lại liền nhìn xuống cuốn sách của mình lại. Lúc đó tôi không biết mặt tôi có đỏ lên không nữa nhưng cảm giắc hết sức ngượng ngùng. Hôm đó trong lớp tôi ngoan đến nổi bạn cùng lớp cứ tưởng tôi sắp bệnh nên im hơi lặng tiếng. Cô giáo nghe vậy cũng hỏi thăm tôi có làm sao không. Tôi bảo vì hôm nây bài có vẻ hơi khó nên ráng im lặng để nghe giản bài. Nghe vậy bà cô cũng gật đầu và tiếp tục giản.
Khi chuông keo kết thúc giờ học hôm đó thì Trúc là người đầu tiên bước lẹ ra khỏi cửa. Tôi thấy vậy nên cũng liền ôm sách đuổi theo. Tuy là tôi thấy rất ngượng phải đối diện với nhóc nhưng nghĩ lại tôi vẫn còn thiếu nhóc câu xin lổi. Mà thường ngày thấy nhóc đi rất chậm nhưng hôm nây nhóc đi thật lẹ làm tôi đuổi theo muốn hụt hơi. Nhóc cũng nghe được tiếng tôi kêu nên nhóc đứng lại chờ. Đến nơi nhóc vẫn không chịu nhìn tôi. “Đọt nhiên hôm nây thấy Trúc đi lẹ hơn mọi bửa,” tôi muốn chọc nhóc một chút để bầu khung khi nặng nề dảm bớt đi. “Vì hôm nây em có chuyện gấp phải đi,” nhóc cuối cùng cũng chịu ngước nhìn tôi. “Uh, vậy phải đi gấp bây giờ hả?” Nhóc gật đầu đáp lại. Tôi hít mạnh vào và nói một hơi, “Về tối đêm qua, uh, Khang muốn có lời xin lổi đến Trúc, có gì không đúng mong Trúc bỏ qua được chứ?” Nhóc cũng liền đáp lại và bảo tôi chẳng có lồi gì mà phải xin tha. “Người xin lổi nên là em thì mới phải,” nụ cười của nhóc vẫn còn e dè nhiều. “Là em tấn công anh trước,” nghe nhóc nói thế tôi cười và cũng thấy nhẹ người bót đôi chút. “Lúc đầu em không nghĩ là sẽ...” tôi cắt lời nhóc và nói thêm vào, “qua rồi thì xem như không gì nữa.” Nhóc cũng gật đầu và cười. Tôi chợt nhớ ra nhóc cần phải đi gấp nên vội đuổi nhóc đi cho lẹ, nhóc bảo cũng không gì quan trọng mà vì không biết làm sao đối diện với tôi nên mới tránh né trước, nhưng bây giời thì không cần nữa. Nói xông hai người chúng tôi đều cười và chuyện của tôi đêm qua như chưa bao giờ xảy ra. “Nhìn kỷ trong em đẹp thật đó,” tôi vừa nói vừa gật đầu. Nhóc mỉm cười và đáp lại, “Vây còn chừng chờ gì mà không hỏi em làm bạn gái anh?” Tôi và nhóc cả hai người đều cười rất vui. Rồi tôi giả vời quan sát nhóc, nhóc nheo mày nhìn tôi. Tôi lắc đầu và bắt đầu bước đi. Nhóc cũng đi theo bên cạnh và tiếp tục hỏi tôi, “Tại sao lại lắc đầu, chả nhẻ anh thật không thích em chút nào sao?” Nhóc nhéch mày hỏi tôi. Lúc này tôi thấy nhóc thật vui tánh. Tôi ngắm nghĩ một lát rồi trả lời là sẽ không bao giờ hỏi nhóc làm bạn gái của tôi đâu. “Sao lại không?” Nhóc liền hỏi tôi. Tôi cười rồi trả lời với giọng nghiêm chỉnh hơn, “Tại vì anh rất thích em.” Tôi liếc sang thấy nhóc nhu mày như đang ngắm nghĩ lại câu trả lời của tôi. Tôi thổ vai nhóc và đưa nhóc đến gặp và làm quen với nhóm bạn tôi. Thấy nhóc và mọi người nói chuyện cũng khá hợp rơ, thấy vậy tôi cũng vui theo.
"Ra ngòai đi bộ với tao chút đi mầy," nghe giọng của Hải có vẻ không được vui cho lắm. Tôi nhận lời thì cúp phone chạy xe ra ngòai hồ, nơi chúng tôi thường hay lui tơi khi không được vui. Khi ra đến nơi tôi chỉ thay Hải ngồi một mình dưới một góc cây và châm châm nhìn nước. Tôi lại vổ vai hắn nhưng hắn vẫn không quay lại nhìn tôi. Thấy vậy tôi cũng im lặng ngồi xuống bên cạnh hắn. Một lúc sau tôi nhìn quanh vẫn không thầy những người khác đến. "Cả lủ giờ nầy sao còn chưa đến nữa," tôi chỉ nhận được cái lắc đầu của hắn. Tôi không biết chuyện gì đã làm Hải phải im lặng và sầu muộn đến vậy, hình như đây cũng là lần đầu hắn kêu tôi ra mà không hở môi nói một tiếng nào. Tôi lấy tay khèo những viên đá nhỏ và ném nó ra ngòai sông. Một lát sau hắn mới chịu lên tiếng, "Huyền bỏ tao rồi mầy." Tôi chỉ gật đầu nhưng vẫn im lặng. "Tao tưởng Huỳên yêu tao thật sự ..." tôi liếc nhìn thấy hắn có vẻ rất nghẹn lời, "Tao đã gui hình cho Huyền coi vì nghĩ Huyền thật sư yêu tao chứ không chỉ xem trọng bề ngòai như những cô gái khác." Lúc nầy tôi thấy thằng bạn của tôi thật tội nghiệp. Đã hơn nữa năm qua rồi bộn tôi ai cũng ngỡ giữa Hải và người bạn gái qua mạng của Hải rất yêu nhau - thật sư con gái hay chú trọng cái bề ngòai thui sao, những gì bên trong họ thật không màng đến chút gì sao? Tôi nghĩ thầm rồi lắc đầu. Lúc đầu tôi đã không có thiện cảm về cuộc tình của họ rồi nhưng trong thấy Hải luôn miệng bảo rằng hắn vui và đang hạnh phúc làm tôi cũng muốn tin theo và đã không còn nghĩ ngợi đến nhiều. "Những gì mầy nói lúc trước đúng lắm nhưng tao thì lại không tin mà vẫn luôn ôm hy vọng," hắn khép chặc đôi mắt lại như đang rất đau đớn. Tôi đưa tay vổ nhẹ lên vai hắn, "Thui bỏ đi mầy, những người con gái như vậy mình không phải đã gặp nhiều rồi sao." Hắn úp mặt vào đôi tay mình rồi ngước nhìn ra dồng nước đang chảy. "Nhưng lần nầy lại khác vì tao thật sự yêu Huyền," tôi cũng không biết phải khuyên như thế nào cho đúng vì tôi chưa yêu nên cũng không biết cảm giác người đang thất tình và đau khổ vì yêu là như thế nào. "Sao mầy không kêu bộn hắn ra, họ yêu nhiều nên sẽ hiểu tâm trạng của mầy hơn," tôi vừa nhìn nước vừa nói với hắn, "mầy biết tao chưa yêu qua thì làm sao biết lời gì để mà khuyên mầy." Hắn lắc đầu và cười nhạc, "Tao chỉ muốn được yên tịnh, họ ra chỉ làm họ thêm lo." "Mầy biềt sẽ làm họ lo sao vẫn còn buồn mà trón ra đây ngồi," hắn không nói gì. "Tao đưa mầy về," hắn lắc đầu và bảo tôi ngồi lại với hắn thêm một hồi. Tôi cũng không nói gì mà ngồi tiếp tục ném đá ra nước. Cứ thế một tiếng rồi lại một tiếng trôi qua hắn vẫn lặng thinh. "Mầy định ngồi đây cho đến bao giờ, ngày mai còn phải đến lớp nữa..." hắn ngắt lời tôi, "Mầy về trước đi." "Nhìn thần sắc của mầy như thế nầy tao mà bỏ mầy ở lại một mình chắc mầy dám nhảy xuống hồ lắm," tôi liếc sang nhìn và bắt gặp những giọt nước mắt hắn chảy dài. "Mầy muốn khóc thì cho ra hết đi, ở đây bây giờ chỉ có mầy và tao thì còn ngại gì mà không khóc to lên," nghe tôi nói vậy hắn thật sư úp mặt vào đôi tay của mình và khóc thật sự. Tôi ngồi bên cạnh nghe tiếng khóc đau khổ của bạn mình làm tôi cảm thấy rất khó chịu.


Chữ ký của *Mắt_Biếc_Pha_Lê*
Em mơ về Anh..

Tài sản của *Mắt_Biếc_Pha_Lê*
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 22-06-2004   #6
Ảnh thế thân của *Mắt_Biếc_Pha_Lê*
*Mắt_Biếc_Pha_Lê*
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
¤ L .o.V.♥ ¤
Gia nhập: 12-10-2003
Bài viết: 685
Điểm: 120
L$B: 6.985
*Mắt_Biếc_Pha_Lê* đang offline
 
Vì sao em yêu anh....( Người ơi...người biết chăng...)
Tự lòng mình em vẫn không thể hiểu
BởI vì sao em lạI quá yêu anh
Đã bao lần vẫn không đành cất bước
Để đêm về nước mắt ướt bờ mi
Vì sao em yêu anh


“Thật ra em đã phạm lỗI gì, em đã làm sai điều gì ? TạI sao anh lại đốI xử vớI em như thế ?TạI sao? TạI sao vậy”
Trâm nói mà hai dòng lệ tuôn chảy, chưa bao giờ cô lạI bức xúc đến như vậy có lẽ mọI việc đã vượt quá sức chịu đựng của cô. Trâm bỏ chạy ra ngoài đi lang thang dướI mưa để cho nước mưa hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát bờ môi. Ba năm đã ba năm rồI chẳng lẽ suốt 3 năm qua những gì cô làm là vô ích ko một chút ý nghĩa gì sao.
Ba năm trước
Xuống sân bay vớI một tâm trạng háo hức, Trâm thích thú ngắm nhìn sự phát triển vượt bậc của Sài Gòn, nơi mà suốt 3 năm du học cô luôn mong ước được trở về, trở vể vớI gia đình, bạn bè thân yêu. Sài Gòn thay đổI nhiều quá kể cả con ngườI cũng vậy, đám bạn ngày nào chung lớp giờ đều đã bận rộn vớI công việc, điều đáng nói là anh hai của nhỏ Thu giờ đã là một ca sĩ nổI tiếng rồI đấy. Ngày nào cái anh chàng hiền khô nhút nhác ấy cùng Thu đi chơi chung vớI lớp bị lũ tiểu yêu chọc ghép đôi vớI ai là mặt lạI đỏ lên vì mắc cỡ nay đã trở thành một ngôi sao ca nhạc , đỉnh đạc trên sân khấu. Còn Quân cái anh chàng có tiếng khá nhiều chuyện trong lớp 12A1 được đặt biệt danh là Tám Quân bây giờ lạI là một diễn viên điện ảnh khá triển vọng. Trâm bất ngờ vì tự nhiên mình lạI vinh dự quen vớI toàn ngườI nổI tiếng. MọI ngườI ai cũng thay đổI riêng Trâm thì ko nhận ra sự đổI khác của mình, dù ko đẹp sắc xảo nhưng Trâm cũng rất có nét, so vớI 3 năm trước thì Trâm trở nên duyên dáng dễ thương hơn nhiều.
Về được hơn 1 tháng đám bạn cũ hầu như Trâm đều đã gặp và đi chơi, chơi vớI tụI nó thật là vui vẻ tự nhiên, chỉ có điều Quân dạo này ko còn tám như trước nói chuyện có duyên hơn, hài hước nữa đôi khi chọc cho cả đám cườI đau bụng. Thế là cả đám đều đùa” Con ngườI ta thành diễn viên điện ảnh rồI có khác”. Còn có 1 ngườI Trâm rất muốn gặp nhưng vẫn chưa được gặp vì anh ấy bận quá, ảnh có gọI điện khi biết tin cô về và hứa sẽ thu xếp công việc để gặp Trâm. Ko biết ảnh dạo này sao rồI nhỉ, ở ngoài có khác gì trong những videoclip ko? Nhất định khi gặp Trâm sẽ nói vớI ảnh rằng:” Anh Khang ơi , em cũng là một fan rất hâm mộ anh đây” ko biết ảnh sẽ nghĩ sao nhỉ. Khang lớn hơn Trâm 2 tuổI Thật ra từ xưa thì Trâm đã rất thích nghe anh Khang hát trong những buổI diễn văn nghệ của trường hay những đêm lửa trạI , giọng hát của anh thật là ấm áp và ngọt ngào,nay trở thành ca sĩ lạI càng hát hay hơn nữa. RồI thì Trâm cũng gặp Khang trò chuyện vui vẻ lắm dù là ngôi sao nhưng anh ấy vẫn hiền lành thân thiện và giản dị như ngày nào.
- Thật ra chuyện là sao hả Thu?
- Anh hai ta chẳng có lỗI gì cả . Mi biết ko công ty đó nhận tiền của một nữ ca sĩ trẻ để lăng xê cô ta và muốn mượn danh tiếng của anh ta để đưa cô ca sĩ đó lên, bắt buộc anh ta phảI hát song ca vớI cô ta nhưng thật chất chất giọng của cô ấy yếu quá ko thể hát được bài anh ta chọn nên anh ta từ chối. Thế là nó tung tin nói anh ta chảnh chẹ nổI tiếng rồI tự ý cắt hợp đồng , ăn cháo đá bát , dựng chuyện nói xấu anh ta đủ thứ vớI nhà báo, bọn nhà báo thấy tin hấp dẫn bán được báo thế là thổI phồng phanh phui chuyện này. Hiện giờ anh Khang buồn lắm ta cũng sợ ảnh chán nản bỏ cuộc luôn đó.

- Mi yên tâm đi ko sao đâu cứ để chúng nó phanh phui “thanh giả tự thanh”, ta tin là khán giả sẽ tin anh Khang mà.
- Thì cũng hy vọng là vậy.
- Thế còn manager của anh Khang có dự tính gì ko?
- Anh Lâm cũng lo lắng và động viên anh ta nhiều lắm, bây giờ ảnh ko hợp tác vớI công ty Biển Nhạc nữa mà tự đứng ra thành lập một công ty sản xuất và phát hành băng đĩa cho anh Khang. Ảnh nói xem như là đánh cuộc vớI dư luận nếu sau 1 thờI gian mà mọI chuyện lắng xuống anh Khang vẫn giữ được sự yêu mến của khán giả thì sẽ tiếp tục phát triển công ty còn nếu có gì thì coi như ý trời. Anh Lâm tuy còn trẻ mớI có 29 tuổI mà cũng rất có tài, nhà ảnh giàu lắm xuất cảnh hết rồI còn ảnh thì lạI thích ở Việt Nam. ThờI gian này ảnh cùng anh Khang sẽ đi tỉnh xa du lịch kết hợp vớI quay clip cho khoây khỏa. Mi muốn đi vớI ta ko?
- Uh cũng được để ta về xin ba mẹ.


Chữ ký của *Mắt_Biếc_Pha_Lê*
Em mơ về Anh..

Tài sản của *Mắt_Biếc_Pha_Lê*
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 06:10
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,14451 seconds with 17 queries