Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi hà miên
Và một thuở tôi thấy mình là biển
Nâng cánh buồm mang nỗi nhớ ra khơi
Bờ vẫy gọi lời yêu thương vời vợi
Tận chân trời con sóng cũng xôn xao.
|
Một dạo tôi ngỡ mình là gió
Gió theo anh đi hết mọi chân trời
Gió hay vờn đôi mắt nhớ chơi vơi
Người bên ấy buồn nhiều không, gió biết?
Tôi thấy tôi là chiều hoang biền biệt
Tím cô đơn nhưng tím nhuốm tôi hoài
Tôi đợi người, đâu dám hẹn ngày mai
Người không thấy, và chiều tôi tắt nắng
Tôi thấy tôi là mầm sương thầm lặng
Đến bên anh, se sắt lúc anh buồn
Sương nghẹn ngào, nào dám ước mơ suông
Lòng tôi đó, người đi là sương vỡ
Tôi thấy tôi là thương, vui, buồn, nhớ
Là nụ cười chào cho sáng cả lòng tôi
Rồi sau đó lòng tôi buồn như thuở
Lúc chưa vui, hay tôi đã vui rồi?
Tôi thấy mình là ai đó xa xôi
Lòng chưa kín, và thơ thì vụng quá
Chiều không anh bỗng nghe lòng gió lạ
Biết đến chiều nào mùa gió lại bình yên?
không biết từ bao giờ, thơ mình vụng về, lòng mình cũng vụng về...