Bức Thư Ko Gửi . T3S yêu thương! Em cảm thấy dường như em đã bất lực trước khoảng cách vô hình xa vời giữa em và 2 chị...Em đã tìm đủ mọi cách để vượt qua nó..Nhưng....em ko thể!...
Em biết ...chúng ta đồng cảm với nhau nhưng sao muốn hiểu hết về nhau lại khó như vậy ạh? Em muốn chị em mình nói chuyện với nhau thật nhiều...như các chị với bé Út, như em với bé Út...nhưng mà...điều đó vẫn mãi chỉ là MUỐN!...Những cuộc chuyện trò bâng quơ, lạnh lẽo chỉ làm cho chị em mình thêm xa cách...Vì vậy mà em đã ko dám gọi các chị để nói chuyện...Em sợ...Cứ như vậy thì em sẽ ko bao giờ tiên lại được gần các chị mất!Em muốn cố gắng nhưng em phải làm sao đây ạh??? Dường như tất cả chỉ là vô ích...mọi cố gắng của em...Bức tường khoảng cách vô hình ấy cứ ngăn em lại và đẩy em lùi về phía sau ngày càng xa hơn...Em ko hiểu được mọi người và có lẽ mọi người cũng ko hiểu được em...Tình bạn mà ko hiểu được nhau một cách thật lòng thì liệu có bền vững được ko hả chị?
Thực lòng..em ko muốn các chị 1 lần nữa lại phải thất vọng....Vì em biết các chị đã mất đi những niềm tin rất nhiều...Nhưng em biếy phải làm sao đây ạh??? Em phati làm gì đây???...
Chị 2 àh...Tuy trước đây khi chưa có T3S chị và em nhận nhau làm chị em nhưng lúc đó chị và em cũng chỉ đùa nhau chứ lúc đó tụi mình đâu có hiểu gì về nhau phải ko ạh? Và thật lòng thì ngày xưa em cũng ko có yêu quý gì chị cho lắm đâu vì em thấy cách nói chuyện của chị ko hợp với em...Mà có lẽ chị cũng ko thích em...Bé Út đã gắn chị em mình với nhau..nói cho em hiểu về hòan cảnh của chị, chị 3...Lúc đó em đã rất đỗi ngỡ ngàng...Em ko ngờ 1 Dong_Nghi và Soccon hay " quậy" trong 4rums lại phải chịu nhiều nỗi buồn và có hòan cảnh đặc biệt đến như thế....Rồi bé Út nữa...bé cũng ko có được hạnh phúc gì...Mọi người đều đã khóc quá nhiều cho những đau khổ...và niềm tin cứ thế lần lượt ra đi...Chỉ có em...có lẽ em được hạnh phúc hơn mọi người...Em chưa bao giờ phải trải qua những nỗi đau mà mọi người phải chịu...Vì vậy...Em ko hiểu được mọi người...Em cảm thấy mình dường như quá nhỏ bé..., ko biết làm gì để giúp mọi người...Thương mấy chị và bé Út nhưng mà em biết phải làm gì và em thì làm được gì đây? Có lẽ em vô tư quá, trẻ con quá làm sao mà an ủi được mọi người những lúc đau khổ cơ chứ?
Chị 3 àh! Sao mà em cảm thấy chị cứ xa vời và lạnh nhạt với em như thế nào ấy!...Quả thật để gần chị , hiểu chị rất khó...Và gần đây...Thậm chí em đã ko dám kêu chị nói chuyện mỗi khi chị em mình gặp nhau..Em sợ là em sẽ ko biết phải nói gì cả...Em tệ lắm phải ko ạh???
Em luôn mong chị em mình thật quan tâm, yêu thương nhau nhưng hình như điều đó là ko tưởng...Trong T3S...Chỉ có em là người xa cách nhất so với mọi người...Có lẽ em là 1 dấu chấm hỏi trong nhóm đối với mọi người...Chị2, chị 3 , Bé Út đã hiểu hết, hiểu thật nhiều về nhau...Còn em...Em và mọi người ko hiểu được nhau...Nhiều lúc em muốn viết thư cho 2 chị lắm nhưng lại ngại...
4 chị em mình đã vẽ ra viễn cảnh là sẽ cùng vào học ở SG...cùng nhau ở 1 phòng , học hành, làm việc cùng nhau Các chị bảo em là em thì còn 1 năm nữa mới thi vì vậy các chị sẽ vào trước học và chờ em...Các chị còn dự định thi xong sẽ ra chỗ em chơi, chụp chung 1 tấm hình và phóng thật lớn treo vào chỗ ở của tụi mình...chị 2 bảo là chị sẽ cố gắng thực hiện điều đó...
Vâng! Thực lòng em rất hạnh phúc....rất hạnh phúc vì bên em luôn có các chị, có bé Út...Và em đã rất hy vọng...hy vọng cho TÌNH BẠN;HẠNH PHÚC....sẽ tồn tại mãi mãi...
Nhưng các chị ạh...Em muốn nói lời xin lỗi..Xin lỗi vì đã làm các chị phải buồn, phải thất vọng về em...Em ko muốn mọi người phải mất thời gian quan tâm đến em nữa..Em muốn các chị hãy vui sống thật thỏải mái,hạnh phúc...được ko ạh?
Có thể lời xin lỗi của em sẽ ko được mọi người chấp nhận...Nhưng em muốn giữ quyết định buồn này của em...
T3S sẽ mãi là 1 kỷ niệm đẹp đối với em...Các chị sẽ vẫn mãi là những người chị mà em yêu quý nhất, bé Út sẽ là bé Út cưng nhất của Cô Bé Mơ Mộng này...sẽ tồn tại mãi mãi...
Một lần nữa...Cho phép em được cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho mọi người...
With Love....