Đã lập ra topic lại ko có được một bài bày tỏ rõ quan điểm của mình về truyện thì cũng ko phải phép. Thôi thì đành lạm bàn một chút về những nhân vật trong truyện:
Rừng NaUy làm người đọc choáng váng bởi sự bộc lộ một cách rất thẳng thắn về sex- vốn là vấn đề tế nhị. Tất cả nhân vật trong truyện đều thể hiện bản năng con người của mình, như một lẽ thường tình, thiếu sex thì khó sống. Mỗi nhân vật đều gắn với bản năng sinh lý của mình một tâm hồn khác nhau, một cách sống khác nhau, và một bi kịch khác nhau.
Nagasawa
Trích dẫn:
Trong nhân cách của Nasagawa có những cái cực kì mâu thuẫn với nhau. Có nhiều lần chính tôi cũng phải cảm động vì lòng tốt của hắn, nhưng hắn cũng có thể nhẫn tâm và đểu cáng không kém. Hắn vừa là một đạo linh hồn cao thượng tuyệt vời, vừa là một hạng rác rưởi cống rãnh vô phương cứu chuộc. Hắn có thể vẫn xốc tới như một vị lãnh tụ lạc quan trong khi chính con tim hắn đang khô héo giữa một đầm lầy cô độc. Ngay từ đầu tôi đã thấy những phẩm chất đầy nghịch lý này của hắn, và tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao chúng lại không hiển hiện rõ ràng trong mắt mọi người khác. Hắn sống trong cõi địa ngục đặc biệt của riêng mình.
|
Theo tôi nghĩ ,hắn đáng lên án thực sự, một kẻ có dục vọng bất tận, hắn ngủ với hàng trăm phụ nữ, trong khi vẫn yêu, đang yêu một cô gái cùng trường và cô gái ấy vẫn mòn mỏi giúp hắn giải quyết nhu cầu với hi vọng giữ chân được kẻ trăng hoa đó. Đối với Nagasawa thì tình yêu ko đồng nghĩa với tình dục và tình dục đối với hắn quan trọng hơn tình yêu. Nhưng hắn đáng thương hơn đáng trách, bởi hắn ko thể điều khiển được cơ thể mình, ko thể nhấn chìm phần "con" trong cơ thể mình trong khi nó vẫn ngày đêm trỗi dậy lấn át phần " người" của hắn. Đó chính là bi kịch của hắn, hắn cũng từng dằn vặt, từng ghê tởm bản thân mình, nhưng dần dần tâm hồn hắn trở nên chai cứng, hắn bất cần và lạnh lùng làm tất cả những việc đó theo bản năng mách bảo. Có điều, hắn yêu Hatsumi và cần cô. Đây chính là điểm khó hiểu trong con người Nagsawa.
Tôi đã từng đọc một lời tâm sự của một người vợ có chồng trăng hoa ngoại tình rất nhiều lần. Giờ cô vợ ko chịu nổi, muốn li dị, ông chồng viết cho vợ một lá thư, người vợ đem lá thư đó đến gặp nhân viên tư vấn. Lá thư đó có một đoạn thế này ( tôi ko nhớ chính xác):
" Có thể cô ko hiểu nổi tại sao một kẻ như tôi lại cần cô đến vậy, ko phải chỉ là vì tình yêu. Cuộc đời của tôi ngụp lặn trong dục vọng, trong bóng tối, mà cô là thứ ánh sáng duy nhất soi đường cho tôi. Tôi như một kẻ đang trượt nhanh xuống vực nếu ko có cô nắm tay giữ tôi lại, tôi luôn cảm thấy mình đang sống giữa ranh giới của ánh sáng và bóng đêm, của sự sống và cái chết, phía bóng tối kia hàng trăm ngàn những bàn tay đang lôi tôi về phía đó, còn phía ánh sáng thì chỉ có bàn tay cô kéo tôi trở lại. Tôi đang cố gắng để giũ bỏ tất cả những bàn tay đen tối kia xung quanh mình, vì thế đừng buôn tay cô ra............."
Và tư vấn viên đã khuyên cô vợ này nên cho chồng cơ hội.
Còn đây là đoạn đối thoại của Nagasawa và Hatsumi:
Trích dẫn:
"Cô không thể gọi việc tôi làm là ngủ lang được. Đó chỉ là một trò chơi. Chẳng ai bị tổn thương cả?" Nagasawa nói.
"Tôi bị tổn thương chứ," Hatsumi nói. "Tôi không đủ với anh sao?"
Nagasawa giữ im lặng một lúc và lắc tròn cốc whisky trong tay.
"Không phải chuyện cô không đủ với tôi. Đó là một giai đoạn khác, một vấn dề khác. Mà là cái thèm khát trong con người của tôi kia. Nếu tôi đã làm cô tổn thương thì tôi xin lỗi. Nhưng nó không phải chuyện cô có đủ cho tôi hay không. Tôi không thể sống với nỗi thèm khát ấy. Con người tôi nó vậy. Đó là cái làm cho tôi chính là tôi. Tôi không thể làm gì được, cô có thấy không?"
|
Nagasawa liệu có giống người chồng này không? Theo tôi cảm nhận thì thế, tất nhiên chưa chắc tôi đã đúng.
Còn Hatsumi - người mà hắn yêu, bản thân cuộc đời của cô cũng là một bi kịch. Bi kịch xuất phát từ tâm hồn nhạy cảm , từ một trái tim luôn muốn yêu hết mình và được yêu hết mình. Cô tự tử sau khi lấy chồng được 2 năm, chết trong sự thất vọng vì ko tìm được thứ tình yêu màu nhiệm như cô mong muốn. Giá như cô cũng sống như những cô gái lang thang mà Nagasawa và Wanatabe chèo kéo ở những quán bar, hay như cô gái nọ bị người tình phụ bạc đã giải quyết nỗi buồn giận bằng cách lên giường với người đàn ông khác, thì cô ko có cái kết cục bi thảm đó.
Trích dẫn:
Trước đó tôi quên mất sự tồn tại của nỗi khát khao ngây thơ và gần như ghi xương khắc cốt ấy, đã quên mất trong bao nhiêu năm rằng mình đã từng có những tình cảm như thế. Cái mà Hatsumi đã khuấy động lên trong tôi là một phần của chính bản ngã tôi đã thiếp ngủ bấy lâu. Và khi niềm phát ngộ ấy ập đến, nó đánh thức một nỗi buồn đau đớn đến mức tôi suýt khóc oà lên ngay lúc ấy. Cô đã là một người đàn bà đặc biệt như vậy đấy. Nhẽ ra đã phải có ai làm cái gì đó - bất kì cái gì - để cứu cô ấy.
Nhưng cả Nagasawa lẫn tôi đều không thể làm được điều đó. Giống như bao nhiêu người khác mà tôi đã biết, Hatsumi đã đạt đến một giai đoạn nào đó của cuộc sống và đã quyết định - hầu như hoàn toàn bất ngờ kết thúc nó. Hai năm sau khi Nagasawa đi sang Đức, cô lấy chồng, và hai năm sau đó cô đã dùng dao cạo cứa đứt cổ tay mình.
Chính Nagasawa, tất nhiên rồi, là người báo tin cho tôi biết. Bức thư của hắn gửi từ Bonn viết như sau: "Cái chết của Hatsumi đã làm tiêu tan một cái gì đó. Chuyện này thật đau buồn không thể chịu nổi, ngay cả đối với tớ".
|
Những nhân vật khác đành để lần sau viết tiếp vậy.