"Chiều nay không có anh, gió mưa về nghe thương nhớ em
Làm sao em biết tên chút kỷ niệm sao anh nỡ quên?
Đường xa đâu quá xa, cớ sao từ lâu anh chẳng qua?
Để em nghe xót xa, mối duyên tình của hai chúng ta..."
Mưa về, giọt giọt rơi, ánh lên từng gân lá xà cừ. Giọng ca của em hôm nay xa lạ quá, em ơi!
Một giọt sương rơi. Ồ, sao sương có vị mặn thế hở em?
Chiều mưa, chiều mưa, những chiều mưa rắc vàng hoàng điệp. Em không muốn nhớ nữa, bụm mặt khóc! Trái tim xẻ đôi.
Mưa, chiếc ô rơi, cái gì xoay thế này? Đất? Trời? Ngả nghiêng dấu hỏi trải đầy bờ mi em, chao liệng xuống lòng. Nhói!
Kỷ niệm là gì? Chợt nhiên tiếng cười em vỡ bung, găm từng nhát cắt vào khoảng không gian xa lạ ấy...
... Và, anh có biết rằng mỗi lần anh say, lại là một lần anh làm em đau lòng không?
Những dòng chữ chạy dưới từng ngón gõ của em. Chiều mùng 3 tết. Anh cứ lè nhè, giọng nói nhừa nhựa không giống chất nam tính của anh. Giọng nói cứ đau đáu nước mắt, anh nghĩ mình buồn khổ, em không u sầu sao? Anh nói em hãy cứ đi đi, đi với những gì hạnh phúc, vui sướng; những người vẫn hằng chờ đợi, thần tượng em đó! Đúng thế! Con người cứ chạy theo ngọt ngào bỏ lại cay đắng, anh muốn em như thế, anh muốn em ích kỷ. Việc làm đó có phải ích kỷ quá không? Anh! Em ghét lúc anh say bởi lúc đó anh không làm chủ được mình. Đã không lo cho mình, anh còn muốn em phải lo lắng thêm! Anh thừa hiểu những gì em nghĩ chứ, nhưng tại sao lại như vậy, hả anh?
Đừng nghĩ rằng em cười, nghĩa là em đang mừng rỡ. Đừng nghĩ em chau mày, là em đang buồn giận. Lúc nào em cũng muốn bên anh, trọn đời như thế, như truyền thuyết về một tình yêu thủy chung như nhất. Mỗi khi say anh dằn vặt em quá! Đôi khi em tưởng anh dùng cơn say để day dứt em, người anh vẫn nói là anh hằng yêu tha thiết...
... Em không dám khẳng định mình hiểu rõ về tình yêu, đủ trưởng thành để tự tin sánh vai một ai đó và nói đó là người mình yêu. Em còn trẻ con, phải! Em chưa chín chắn, đúng! Nhưng... em cần người em yêu cũng yêu em nhưng vì em mà đừng sa đà, khuỵu ngã...
Ngày mai. Khi ánh mặt trời rọi đến, mong anh bừng tỉnh. Khi ánh mắt hé mở, lý trí trở lại, anh hiểu rằng, với em, đêm nay là đêm trắng...
Giấc mơ đã trở thành sự thật. Vậy là mình đã được ở bên nhau. Quá ngọt ngào tuyệt vời phải không em. Như ngọn lửa âm ỉ suốt 4 năm trời, giờ đây được bùng cháy, anh và em gắn với nhau như gió như mây, như mơ như mộng. Khát khao bấy lâu kìm nén cả hai bên nay đã được giải thoát cuồng nhiệt điên rồ. Anh chưa bao giờ hạnh phúc, hạnh phúc đến phát điên như thế. Những ngày lang thang bên nhau, những chuỗi sự kiện liên tiếp diễn ra trong những khoảnh khắc bên nhau khiến đến tận bây giờ anh cũng không sao quên được... Ha ha ha. Giờ anh đã biết hạnh phúc nó ngọt lịm đầu môi là thế nào. Ngốc thật, đến từng tuổi này mình mới hiểu được không biết có là quá muộn không. Nhưng thật sự anh đã thề với trái tim mình, trước khi lên xe vượt hơn 1750 cây số để đến bên cạnh em, mang cho em sự tận cùng của lãng mạn mà bấy lâu nay chúng ta đã từng ấp ủ nó trong suy nghĩ tưởng như dại khờ đó. Vậy mà từng ngón tay đan nhau, từng câu nói thì thầm nói với nhau trong phút giây tuyệt vời ấy anh đã quên mất nhiệm vụ của mình. Giờ đó, chỉ có 2 chúng ta mới tạo nên cục diện, mới tạo nên hương vị tình yêu. Nhớ mùi tóc, nhớ nụ hôn, nhớ tiếng nói, nhớ tiếng cười em...nhớ nhớ tất cả những gì thuộc về em.
Nhớ từng con đường Hà Nội mình lang thang qua, nhớ những vuông cỏ khi mình đếm bước bên nhau, nhớ phút giây dựa lưng bên nhau ngất ngây trong thiên đường.........
Thôi nhá, a định viết nữa , nhưng phải để em trình bày cảm xúc tyêu với anh thì anh mới viết tiếp được. Nói dở viết dở là sở đoản của anh mà. Lâu rồi không viết lại nên chắc lời văn anh lủng củng lộn xộn. Phải đợi vợ yêu sắp xếp lại câu chữ của anh thôi. Lêu lêu
Biết mỗi khi gần em, anh dịu dàng đến từng phút giây...
Không biết nữa...
Em đã thậm ghét mình. Em đã không tin mình. Em không muốn ghi nhật ký. Em không muốn cho ai biết tâm tư của mình. Em không thể hiểu mình. Em không đọc nổi cảm xúc của mình nữa. Nhiễu loạn... và đó là em.
Buồn không?