Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 31-08-2007   #1
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.207
**Hàn Vân** đang offline
 
Exclamation Quay gót

Hãy để em là bí mật mưa qua...

***

"Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ phôi phai?"
Có phải không - tôi với người xa lạ
Một ngày nào trên bước đường nắng - lá
Ngại ngùng làm quen...

***

... Ngày mai em đi. Nhưng, anh có nhớ em không?

Chút ngập ngừng len khẽ, đoản khúc không vần rơi trong chiều hoang lạnh. Ngày mai... khi tiếng còi tàu rúc lên, em ở xa, biển ở xa, anh... hoài niệm lả tả bay trong miên man hồi ức em. Thoảng gió nào lưu luyến bước chân mưa?

Ngày mai em đi. Nỗi buồn hôm nay ở lại. Vần thơ cho anh chưa kịp gửi. Em khóa chặt cửa tâm hồn mình rồi! Đừng giục giã nữa, trái tim! Đã lâu rồi em vốn cứ ơ thờ với mình như thế! Buồn cũng vậy, nhớ cũng vậy... ngày mai chia xa - xin được khóc bây giờ!

TLH


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-09-2007   #2
Ảnh thế thân của syber
syber
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 31-08-2007
Bài viết: 5
Điểm: 1
L$B: 7.353
syber đang offline
 
sao giống tui wá vậy trời.................................??????????? ???????????

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-09-2007   #3
Ảnh thế thân của TrinhCloud_nhấtđạilãngtử
TrinhCloud_nhấtđạilãngtử
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 05-09-2007
Bài viết: 35
Điểm: 1
L$B: 10.359
TrinhCloud_nhấtđạilãngtử đang offline
 
hay hay!!lời văn của của u thật là khiến người ta cảm động T_T!!!!


Chữ ký của TrinhCloud_nhấtđạilãngtử
chỉ tay lên trời hận đời vô đối
lãng tử đào hoa chính là ta

Tài sản của TrinhCloud_nhấtđạilãngtử
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 03-01-2008   #4
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.207
**Hàn Vân** đang offline
 
Question ???

Đêm nay là chuyến tàu ngược. Cô thở dài, thời gian trôi qua. Cô chẳng khác đi tẹo nào. Hà Thư Hoàn, anh thật là ngốc! Đã cho em biết giờ khởi hành của anh.
Ba Lô bé xíu, cô len lỏi trong đám hành khách lên tàu. Có ai như cô không? Đêm giao thừa hứng khởi nằm trên tàu. Trong gian phòng có 4 chiếc giường chật chội. Xa Hà thành, trở về núi. Trong khi anh ở chuyến tàu ngược lại.
Chất ngất sầu. Mắt cô ngập nước. Như dòng suối đến mùa lũ thì phải cuốn, sông đến mùa nhớ thì phải đổ. Quê cô đường vòng vèo uốn lượn như con rồng thời Lý. Anh căm thù nơi đó. Nơi ngọt ngào, cuộc sống thụ động, con người không tiến hóa nổi - anh gắt gỏng. Ánh mắt thông minh ngời sáng. Anh đi rồi! Cô vẫn không thực sự tin. Cô đi qua những ngả đường cũ. Anh giờ đang ở một nơi trang hoàng lộng lẫy, một công ty nước ngoài phù hợp với anh hơn. Còn cô...
Còn cô, trốn chạy mái nhà của tòa soạn số 4 Lý Nam Đế yêu thương để về đây. Vùi mặt vào lá, bàn tay mềm của nước, buốt giá của sương đêm. Để mơ tưởng và huyễn hoặc mình về vùng xa xăm...
Anh đang oán trách. Cô không chờ anh ở nơi phồn hoa như anh tưởng...
Cô đang oán trách. Anh chưa từng yêu vùng quê nghèo, nơi đó có cô. Anh chối bỏ... những người con trai yêu mẹ thường như thế, anh đã yêu mẹ xiết bao. Cô nhớ ánh mắt chất ngất buồn của anh khi mẹ bị ngã sái tay, anh ở cách hơn ngàn cây số, bất lực ôm cánh tay cô buồn rầu. Cô nhớ dáng anh vững chãi, hiền lành chờ cô sau mỗi buổi biểu diễn. Cô nhớ chiếc xe ngang tàng, ngạo nghễ từng đưa cô và anh vượt thác xuống ghềnh có nhau. Chỉ còn là cổ tích chăng? Cô đến nơi làm cũ của anh, cổ họng nhói đau. Buồn lắm! Lãng đãng sương, một tòa nhà 8 tầng mới mọc lên, nhưng chưa đủ chở những ước mơ của anh. Con người mà. Mơ ước là ngàn dặm.
Tình yêu là gì? Đôi khi cô thầm hỏi. Và biết tình yêu chỉ là những cọng cỏ dại nhớ quên, không nhớ sẽ quên, không quên thì mãi nhớ. Cô đã bỏ chạy, và giờ là lần thứ hai, có phải cô đấ sai. Không! Cô là sợi rêu xanh trên đá, là giọt sương mai của rừng. Cô không thể tách bạch khỏi núi.
Ngày mai...
Cô có quên???


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 04-01-2008   #5
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.207
**Hàn Vân** đang offline
 
Hà Thư Hoàn! Không thể trốn thoát khỏi anh. Dù đã... cao chạy xa bay cách anh đến vài ngàn cây số. Trốn trong hẻm núi như con sóc rừng, em cũng không chạy khỏi kính chiếu yêu được ư?
"Anh đặt vé máy bay rồi! Mình cùng đi. Em phải đi. Anh là vệ sĩ. Anh sẽ bảo vệ em. Không ai được phép ăn hiếp em! Đừng trốn nữa, em ra đi, đồ ngốc, đồ cứng đầu, khó bảo."
Em ra được sao? Em nói dối anh ư? Không đúng, em đã ở cách anh thật xa. Ngàn dặm xa. Em không phải là người phản loạn. Anh đừng làm như tâm hồn mình còn gần gũi như những ngày xa xưa ấy! Đồ ngốc! Ai ngốc hơn ai chứ? Em đến con phố mang tên anh, một cái bảng hiệu bằng gỗ xiêu vẹo, nét chữ ngoằn nghèo em vẽ vời lên đó. Chẳng có chú công an nào dẹp cái bảng hiệu đó đi cả. Em cũng không nỡ dẹp. Sao vai em cứ nức lên thế này! Đàn chim sẻ sân nhà anh vẫn còn ríu rít lắm! Em đến đó quét tước, dọn dẹp hết. Lại định gọi anh là Uông Khiết Anh, cái câu chuyện đó bám vào tâm trí em như khùng điên. Chị Sao Băng hỏi: mấy câu chuyện em viết là thật hay em tưởng tượng đấy! Em thật khéo vẽ vời, chị chẳng biết cái nào là thật. Thật hay giả? Hà Thư Hoàn. Có chết đi thì cũng không thể tin anh có thể đành đoạn rời khỏi nơi đây. Anh muốn kéo em theo ư? Không bao giờ. Em thà làm con dúi ở cái hang sâu hoắm, còn hơn làm con chuột xám xấu xí béo mập ở cái thành phố xa hoa ấy.
Hà Thư Hoàn _ Cái tên này em đọc trong một câu chuyện đã được dựng thành phim. Chuyện gì nhỉ? "Dòng sông ly biệt", nhưng em thì không thể như cái cô Bình đó! Em không tên là Bình, cũng không dự định nuôi thù hận với ai. Em chỉ hận mình thôi, mỗi lần người ta cần em, em lại quay gót. Em thích nuôi sự sầu khổ. Nó giống như cái cây của anh. Anh nói em đừng nên chăm sóc cái cây, để nó còi cọc mới là cây cảnh, mới đẹp. Thế mà giờ nó đã to gấp đôi như hồi em nhận được, khi anh hứng chí gửi ra từ lần đi Ao Vua. Cái cây thật ngốc! Nó lớn lên để ở cái bình to hơn, nhưng không còn là nó, không đẹp trong mắt anh nữa.

(khùng thật, hôm nay em quá khùng đi. sáng nay em làm xong việc đại sự rồi! Mong là máy bay rơi xuống ma _ cao. Để anh ở lỳ cái sòng bạc đó! Một lần nữa đi... quay gót)


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-01-2008   #6
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.207
**Hàn Vân** đang offline
 
Exclamation

Em muốn nói rất nhiều với tuổi cũ của mình...
Không phải một tràng dài lý thuyết tổng kết lại, mà để em thôi đừng suy ngẫm nữa. Cuộc đời dài, em không còn nhỏ bé, không còn là loài chim biển ngây ngô bay mãi không có bến dừng chân. Em đã lớn, không phải chỉ sống bằng cảm xúc. Tha thứ cho em! Nếu có phút em làm anh sầu vì nỗi buồn "phải lớn!" này.

Em sẽ nói rất nhiều với tuổi cũ của mình...
Rất nhiều niềm vui đến, song cũng không ít nỗi buồn qua. Em không còn hý hoáy khắc họa xúc cảm trên trang nhật ký ngày ngày. Song nó vẫn vẹn nguyên trí óc. Đừng cho là em đã quên mất góc phố hoàng điệp. Không đâu, anh! Dưới mưa mắt em thường ướt. Không phải lệ. Mà là mưa ướt. Mong cầu gì nước mắt ở em. Nước mưa là hữu thực, nước mắt từ em ư? Mãi mãi vô thực. Đừng mong...

Và khi mỗi ngày, mỗi ngày qua, ở những phương trời mới, với những cương vị mới, bước chân nào trong em cũng có những lúc ngón chân miết di trên mảng gạch. Em dùng dằng không phải vì níu kéo, mà vì luyến lưu khoảnh khắc. Em không khéo léo, nên em sợ mình đánh mất điều gì đó để phải hối tiếc suốt những tháng ngày sau.

Trở lại nơi đây. Ở đây dạo này thật nhiều những áng mây mới. Em không còn là mây, bởi em cũng không còn muốn mình là nó. Ở đây mây nhiều đủ để kéo giông chứ không còn làm mưa. Cảnh cũ, người cũ thì vắng! Chỉ còn em thôi! Và những lũ lụt kéo dòng làm mưa làm gió trong tim. Em không làm mây được nữa! Em chỉ là em thôi! Chơ vơ nhưng không cần sự đồng cảm. Em của ngày xưa vẫn thường lạnh lùng như thế. Trái với em - với nhiệt huyết tràn trề trên nụ cười, trên nét mặt. Ai đó bảo em của những ngày này nhìn thâm trầm, dịu nhẹ hơn! Cũng nên thế thôi! Đó là nốt trầm, phiến lặng tâm hồn em. Hãy để em bình an như thế, dù dưới cái vỏ bình an là vô vàn những nhiễu sự, nổi loạn...

Tuổi cũ của em ơi! Em nhớ lắm! Dù em đã nhắn nhủ tuổi cũ rất nhiều, nhưng nếu có một điều ước, hãy cho em ước quay trở lại tuổi cũ nhé! Em sẽ không tham lam đòi tuổi cũ phải khác đi đâu. Dù tuổi cũ đã làm em "thoáng chốc già đi vì tâm tư vướng bận", nhưng em vẫn không mong khác đi. Em cố chấp lắm mà! Tuổi cũ nhé, đến với em. Dẫu trong giấc mơ thôi, để thêm một lần em tin mình đã nắm giữ lại được những khoảnh khắc vĩnh hằng nhất!!!

Tử Vân


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-01-2008   #7
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.207
**Hàn Vân** đang offline
 
Exclamation em muốn bước ngang trời đêm, cười cho trăng sao òa vỡ...

Anh dặn em: đừng vô đó viết những dòng nhật ký nữa! Em làm anh đau lòng, có biết không? Xin lỗi, xin lỗi... lúc này em chỉ biết xin lỗi anh thôi! Vì khi xin lỗi xong... em sẽ lại... viết tiếp... em không thể không làm anh đau lòng, dù em cũng không muốn anh đau lòng chút nào đâu. Vì nếu không viết ra, thì không chỉ là đau lòng, người anh yêu có thể sẽ... chết mất.
Những ngày này trái tim em ngập dâng bất ổn. Làm thế nào để nó mãi đập những mạch bình yên? Em tự hỏi mình. Nhưng mà rõ ràng em kém cỏi. Em không thể làm được. Em cũng không biết là làm thế nào. Em chỉ biết mình đang đánh mất một cái gì đó. Rất ý nghĩa trong đời mình, rất lớn lao. Song cứ đành nhìn nó vuột xa mãi. Như cánh diều đã lỡ tuột dây chỉ biết nhìn bóng nó lao đi, bé dần, nhỏ xíu, và không còn gì nữa hết.
Không phải là nỗi buồn. Chẳng giống với sự tuyệt vọng. Từng ngày trôi. Từng ngày em trông chờ từng cái tin nhắn, từng cuộc gọi. Lưu lại và nghe lại từng lời. Em đang tự hành hạ, hành xác mình "chết đi" trong giọng nói đó. Em thật khờ! Và việc em làm thì quá khùng đi! Chợt nhiên... em muốn bước ngang trời đêm, cười cho trăng sao rơi vỡ hết.
Tử Vân ơi! Em thầm thì gọi mình. Trong đêm, khi bóng tối đã cuốn mọi người chìm trong cơn mơ bất tận. Em tự gọi mình, hay gọi một linh hồn trong thế giới khác. Em cứ mơ hồ như thế! Không còn muốn biết mình cần gì, chờ đợi, nhớ mong chi. Hay em trở về phố hoàng điệp xưa nhé! Không được rồi, giờ chỉ còn phố xà cừ gần khu chợ nổi danh đất Bắc về sự "chua ngoa" đón chờ em. Không được rồi, tháng năm trôi... em tiếc gì khi đã toàn làm ngược lại những gì mình nghĩ...
Em đang vạch trần mình. Em không muốn thế này! Vì khi anh hiểu hết, hiểu ra, anh sẽ xa rời em. Đúng thế! Và, em sợ... em cũng tham lam thôi, cũng sợ hãi thôi! Tất cả đang vụt trôi, những dòng sông đều hiến mình ra biển rộng. Còn mình em chật chội trong ao tù mình đào lên để vùi lấp đời mình. "Em còn trẻ, sao u ám quá!" - anh Hồ Phàm của nhóm YALy nhận xét thế! U ám ư? Vùng trời em đã xám xịt kể từ ngày... từng làn mây trong trẻo bay vụt xa đôi mắt...


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-01-2008   #8
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.207
**Hàn Vân** đang offline
 
chút kỷ niệm buồn!

"..làm sao em biết tên, chút kỷ niệm sao anh nỡ quên???"
Cả mấy đêm liền nó chỉ nghe đi nghe lại bài hát đó, anh hỏi nó sao lại trưng cái dòng đó trên nick thế? Nó gạt gẫm bằng giọng cười rất chi là gian manh: "anh thiệt tình chả biết gì cả, cái đó là mặc định sẵn, mở nick là có liền. Người ta mải mê làm việc ai hơi đâu để ý đâu. Không có ý tứ gì sất". Anh tuy làu bàu vì biết chắc chả có cái mặc định dở hơi nào hết, chuyên ngành của anh là vi tính và "mạng nhện". Nhưng cuối cùng anh lại chẳng tra hỏi nữa. Chỉ nó hiểu là vì sao. Anh ngốc y chang tên Lương Sơn Bá. Chúc Anh Đài khờ dại thì hậm hực. Nó thì không hiển hiện nổi như cô gái ấy. Đôi khi khôn ngoan không tốt. Nó bật khóc! Nó cứ giấu đi cảm xúc của nó thì làm sao anh hiểu mà thông cảm với nó được, ôi, nó ơi! Nếu anh biết là nó đã nghĩ đến anh nhiều như thế nào...
Nó luôn cho rằng một người sắc sảo như Mã Văn Tài mới là thích hợp. Anh hỏi vì sao nó thích ánh mắt ấy! Đơn giản vì ánh mắt ấy thấu tỏ con người khác. Không cần nói thì đã hiểu. Và mọi việc trở nên đơn giản biết bao nhiêu. Không còn dỗi hờn với nhau nữa, không còn ấm ức nữa. Anh biết không?
Tường Nguyên cứ hát mãi bài này, rót thanh âm nhớ thương vào hồi ức. Chỉ là quá khứ xa. Anh cứ nhất quyết cho rằng nó không hào hứng, thích thú với bài hát này đâu. Nó từng chê sến, cải lương. Nó là con người mạnh mẽ. Anh dường như không bao giờ chịu hiểu những mềm yếu ẩn chứa sau bờ mi ấy. Những day dứt làm phiền lòng nó. Đã quá xa rồi... và bài hát tiếc nhớ ấy cứ vang lên! Nó chợt hiểu bài hát này đã "ám" nó quá rồi!
Anh ngốc! Giờ này có lẽ nơi anh nắng nóng lắm! Nó ngồi buồn hiu! Có kỷ niệm nào thành hiện thực được không anh? "điều gì đến sẽ đến, đi sẽ đi". Chính nó từng nói thế. Giờ lại "ngồi đây vẫn mong đợi". Thật tình... anh không thích vậy đâu. Nó biết anh rất tốt với nó, anh luôn mong nó sống bình an và hạnh phúc thôi! Còn nó thì...
"đường xa đâu quá xa... cớ sao từ lâu anh chẳng qua???"

T.V


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 12-01-2008   #9
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.207
**Hàn Vân** đang offline
 
Hạnh phúc!

... Đã lâu rồi, từ ngày người ấy đi. Tôi không còn định nghĩa được về hạnh phúc.
Nhưng, hôm nay... ngủ vùi trong nước mắt. Hạnh phúc ôm trọn vẹn trong tim. Tôi đã thấy niềm hạnh phúc, chỉ là những lời nói đồng vọng qua chiếc điện thoại bé xíu hình chiếc lá.
Niềm hạnh phúc có phải đơn giản chỉ là lời sẻ chia từ một người tri âm?
Tôi rất tham lam. Tôi đòi hỏi quá nhiều! Luôn muốn anh ở bên cạnh tôi. Và như thế thôi! Cuộc sống không đơn thuần là gần nhau. Sao tôi không hiểu nổi điều này. Chiếc phone réo rắt điệu nhạc quen...


Một ngày nào về bên ấy, tình yêu xưa có nhớ người bên này, đàn ngân nga từng ánh mắt buồn, người yêu em giấu dòng lệ tuôn
Một ngày nào về bên ấy, buồn giăng giăng sầu kín lối bên này, người mong manh câm nín đêm phố lạnh, lòng nhớ em biết không tình anh
Người đã đến từ tia nắng mới, ngày vui phơi phới có em với đời. Người đã hát ngày mai trong xanh ước mơ lòng anh.
Đời là tiếc nuối ngày vui phút cuối, là bao đắm đuối say giấc ngủ vùi,. Tình là chén đắng, lòng ta thức trắng bao nhiêu mùa trăng
Chào 1 người về bên ấy, người mang theo hạnh phúc người bên này, đời xanh xao ta đi lối nào, đời hư hao phải không trời cao
Chào 1 người về bên ấy, được bao lâu em nhớ người bên này, mình anh thôi, thôi đành thôi rồi, tình em thôi có em mà thôi...
Nghe sương rơi rơi vai người, lạnh ko em ơi ngày hai lối, đêm trăng non nửa cuộc đời, chợt nhớ tiếng hát người ơi ...

Có lẽ bên ấy mùa này nắng ấm, người có thấy ấm lòng bên tách cà phê đen như những lời người nói? Bên này lối mây hoang lạnh, cảm nhận niềm hạnh phúc chạm khẽ từ những giọt sương rơi. Tôi không còn nhớ đường xà cừ, không mơ màng một tiếng đàn, một nhạc sĩ, cũng không mộng mơ dệt những điều không đâu. Những gì hữu thực đang hiển hiện, như cõi nhớ đang giăng ngập đường về. Bên ấy xa - nhưng rất gần, phải không???
Xếp tiếng thở dài lại. Anh không thích tôi buồn thế này! Nước mắt cũng gạt đi, có những mùa trăng cứ trôi qua, và chắc chắn, sẽ có mùa trăng không còn lệ sầu, phải vậy không, bến thời gian???


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 01:52
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07409 seconds with 15 queries