Lại một lần nữa , ta như người bộ hành trên sa mạc nóng bỏng đầy nắng và cát . Bàn chân bước , cứ bước dù trước mắt là mịt mùng , dù ko biếtsẽ đi về đâu . Mệt mỏi và chán nản , tưởng chừng sẽ gục ngã .......... Chính lúc đó ta thấy một ốc đảo xanh rờn , một cuộc sống khác , một nguồn sống vô tận - một chân trời mới , tương lai mới .Với tất cả sức mạnh còn lại , nghị lực và hi vọng ta đã đuổi theo cái ốc đảo đó . Đuổi theo đến kiệt lực mới phát hiện ra : nó là ảo ảnh . Và ngã gục ...............
Tôi căm ghét chính mình , căm ghét anh . Hận anh vô cùng.
Từ khi sinh ra tới nay , tất cả những gì tôi ước mơ , hi vọng đều tan biến . Chính điều đó làm cho tôi ko còn tin vào cuộc sống , ko còn hi vọng và chờ đợi điều gì . Khi yêu anh , tôi đã đặt tất cả hi vọng cuối cùng của mình vào anh . Tôi đã mơ ước về một tương lai của chúng ta , một tương lai hạnh phúc . Tôi đã lỡ yêu anh bằng tất cả trái tim mình . Giờ bắt tôi phải quên anh ư ! Có thể không ?
Anh thật độc ác , anh quá nhẫn tâm với tôi , anh ko xứng đáng để được bất cứ ai yêu thương . Con bé đó , nó chỉ là một đứa con nít , tình cảm nó dành cho anh chỉ là thứ xúc cảm thoáng qua , nó sẽ quên anh rất nhanh để bước tiếp vào những cuộc tình mới . Nhưng còn tôi thì sao , tôi sẽ phải sống thế nào những ngày tháng còn lại khi tất cả niềm tin và hi vọng đều mất . Tôi phải sống tiếp thế nào khi tôi ko còn can đảm để yêu thêm một ai , ko còn đủ tự tin để bước vào cuộc sống mới .
Anh quá độc ác với tôi . Anh có biết không ?
Cả ông nữa , ông trời à . Ông nhẫn tâm quá , ông muốn dồn tôi vào đường cùng ư . Tôi chưa đủ đau khổ à . Tôi mắc nợ nhiều đến thế sao , để ông cướp đi của tôi tất cả .
Anh sẽ quên tôi rất nhanh , anh sẽ chỉ coi tôi là một hoài niệm , thậm chí là một thắng lợi . Phải , anh giỏi giang lắm , anh khôn ngoan lắm , anh có thể tự đắc được rồi đó . Không phải ai cũng lừa được ta đâu .
Chó má thật .
Tôi hận anh , hận suốt cả cuộc đời này .