Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 25-02-2005   #1
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.206
**Hàn Vân** đang offline
 
Bực tức nỗi buồn ........ca -fê đắng !

nếu phải khóc , xin được khóc những giọt nước mắt cho tình bạn. phải ! ta đã từng nghe thật nhiều thật nhiều về những niềm đau trong tình yêu , ta chưa từng trải qua để phải biết cảm giác đó đau đớn như thế nào , nhưng ngày hôm nay ta đã thấy cảm giác buồn vô hạn khi thấy tình bạn đẹp đẽ mà ta vẫn hằng mong ước kia bị rạn nứt chỉ vì những chuyện không đâu.
ta là một con bé cứng cỏi chưa từng phải khóc vì những chuyện liên quan tới tình cảm , có lẽ tại tình cảm trong ta chưa từng bị tổn thương , cũng có thể tình yêu thương vây quanh ta quá đủ , đủ để ta không phải bận tâm mà lo nghĩ , phiền muộn..................
ta đã từng chơi thân với rất nhiều người ,sự chân thành trong tình bạn cũng đều là thật , và những tình cảm đó thật đẹp song đã bao giờ ta phải suy nghĩ thế này đâu , yếu đuối thế này đâu?????????????????
ta cũng đã từng tham gia vào rất nhiều nhóm , nhóm nào cũng chỉ tồn tại trong một thời gian rồi tan rã , có lẽ đặc trưng của nhóm là như vậy , lại có lẽ nữa rồi..................."thói quen ấy khi nào mới bỏ được " phải rồi ! nhóm mình đã từng nói thế mà , lại bị ám ảnh nữa rồi !
tụi mình quen và chơi với nhau lâu rồi , nhưng thời gian trước khi về tết bỗng bỏ ra nhiều thời gian để hiểu nhau hơn , nhóm "ca -fê dắng " ra đời trong niềm hoan hỉ của cả bốn đứa , thời gian cũng chưa được bao lâu mà đã có bao nhiêu là kỉ niệm , bao nhiêu là những đồng cảm , đã có lúc mình nghĩ rằng mình thật hạnh phúc vì có được các bạn. chuyện gì cũng kể cho nhau , chuyện gì cũng cùng nhau giải quyết , chẳng phải là những chuyện phiếm như mấy tên con trai thường hay nghĩ đâu , chỉ là những ước vọng , những trăn trở về tương lai , những nghĩ suy về hạnh phúc , những chuyện riêng tư không thể sẻ chia cùng ai......... tất cả ! có hôm cả bốn đứa thức tới 4h sáng chỉ để coi cái đĩa mà mình nghe tụi lớp bên ca ngợi , để rồi xem xong chẳng thấy hay chút nào vậy mà vẫn cười lăn cười bò , chỉ đơn giản là vì , bên mình có các bạn và ngược lại.
mình chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày , vì một điều này hay một diều khác mà khiến cho chúng ta xa rời nhau , không phải xa rời về khoảng cách không gian mà là xa rời về khoảng cách trái tim.................. cũng có lẽ vì điều không ngờ đó mà giờ mình xót xa thế này..................
phải ! nếu như chỉ có bốn đứa mình thôi , cuộc sống chỉ có tình bạn thì mọi chuyện sẽ đẹp phải vậy không? giờ thì chẳng muốn trách ai đó có những suy nghĩ không thông suốt trong tình yêu để gây ra những chuyện buồn cho tình bạn thế này................
chúng mình cũng đã từng ngồi ăn gần hết một hàng chè để nói cho bạn nghe về sự lựa chọn trong tình yêu dù tụi mình biết với bạn thật khó lắm , nhưng nói mãi cũng nhàm bởi bạn vẫn thường bảo :
-nói thì nói vậy thôi! mình vẫn muốn có cả hai....
có lẽ đó là lòng tham ,
- kết cục này chẳng có hậu bao giờ !
nói với bạn những điều cay nghiệp như vậy mình cũng đau lòng lắm ! mình hiểu bạn cũng chẳng sung sướng gì hơn , ví như chuyện chiều nay chẳng hạn , bạn lại bảo tụi mình ,
- tao đến nhà anh ấy đây, chép bài rùi! báo giùm !
lúc bạn nói thế bí thư nhìn lên. mình giật hết cả hồn , cảm giác như chuyện này không đường hoàng thế nào ấy.
H bảo : ra quán potocoppy lấy quyển giáo trình về. tình cờ gặp , tình cờ thôi ! 3 đứa mình lại đi với nhau bỏ mặc một thành viên lẻ loi trên giảng đường tập giảng.
chút sau , bí thư lên :
-em mang giùm cái này về cho anh được không?
một mẩu giấy !
-sao mà phiền hà vậy?
H đập vào vai mình:
-lẩm bẩm gì một mình hoài?
tờ giấy rơi xuống ,H hét lên :
-đứa nào viết thư cho nhóm mìnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
-đâu mà , thư của anh chàng bí thư cho tiểu thư nhóm mình chứ?
-ai bảo? đùa làm gì , có tên nhóm thiệt mà...............
tò mò............ đúng là như vậy , giờ lại ước giá như đừng xem , đã từ lâu biết con trai khối C nhỏ nhen cả lũ , nói ra thì bảo là nói xấu cả lớp nhưng.................
nhóm mình sinh ra để làm gì nhỉ?bây giờ cả bọn mới nghĩ tới điều đó. nhưng mà cũng đâu đến nỗi để anh ấy hạ bệ cả nhóm thê thảm vậy chứ , thù oán có chất bằng núi cũng không nên căm hờn vậy mà , hơn nữa ở đây lại toàn quy tội cho nhóm không.
tự ái , thẳng thắn và cả sĩ diện nữa đủ để bốn đứa con gái cùng nói chuyện hết mình với nhau...........một đứa , hai đứa , rồi ba đứa cùng khóc............còn một cái góc nhà nữa , nhưng đứa thứ 4 thì không thể. nó bỏ đi mặc ba đứa kia ấm ức thật lâu.
yêu thì sao chứ? thì có quyền cám đoán tình bạn sao?thì có quyền phán xét tình bạn sao?thì có quyền mang tình bạn ra thành việc lựa chọn sao?
ở đây không nói đến chuyện tại con bé bạn mỗi khi đi tìm anh chàng lớp B lại nói là đi cùng nhóm để gây ra hiều lầm tai hại thế này , nhưng vẫn thực sự cảm thấy những rạn nứt len nhẹ trong hồn.
lên tới thư viện rồi ! buồi chiều tà thế này thư viện thường vắng ngắt ngồi lại một mình sao cảm thấy đơn độc , tự lau dòng nước mắt viền quanh mi rồi nhấm nháp cái cảm giác mất mát dâng đầy trong hồn.............
ta không tự quan trọng hóa vấn đề lên để rồi tự mình đau buồn , tự mình dằn vặt ............ta cũng không biết giờ này ba đứa nó đã làm gì , đã có thể nói hết ra ấm ức mang trong mình chưa?ta cũng không quá coi trọng việc ấy. ta luôn tâm niệm một điều thế này :nếu đã không có thì thôi , mà đã có thì sẽ hết mực trân trọng tình cảm mặc cho ai đó có ngăn cản thế nào , có muốn nói thế nào , cũng có lẽ vì thế mà ta đau xót khi thấy những rạn nứt thế này xuất hiện...............lẽ ra ta nên ở bên nhóm mình để cả bốn có thể nói..............nhưng không ! ta sợ những cảm xúc trong mình bị người khác nhận ra , dù là những người ta thương yêu nhất , ta không muốn ai đó nhìn thấy mình yếu đuối , chỉ muốn hình ảnh con bé ấy luôn vui vẻ trong mắt của những người bạn , vậy thôi !
ngày mai như thế nào?ta cũng không biết nữa , chuyện này rồi cũng sẽ trôi qua , tụi mình rồi cũng sẽ vẫn vui đùa như trước , nhưng nỗi đau ngày hôm nay ta sẽ giữ , cũng như lưu giữ những giọt nước mắt của cả nhóm rớt trong chiều tàn........biết rằng cả tình yêu cũng như vậy , con đường hạnh phúc luôn có bất trắc và gian nan , luôn có những cay nghiệt nếu không vượt qua sẽ chẳng thể giữ nổi , ta biết , nếu chỉ cần phút ấy ta ở lại , chỉ cần một sơ suất thôi , bởi ta là người thích sự tròn vẹn , ta có thể bất chấp , mất hết tất cả . kể cả những gì ta coi trọng nhất , thực ra mà nói trong ta đầy mâu thuẫn , kể cả khi ta cảm thấy mình tỉnh táo nhất.
nói gì nữa nhỉ???????có lẽ chút nữa thôi , ta sẽ đến với nhóm , dơn giản chỉ để nói rằng :ca -fê thì chắc chắn đắng rồi phải không?nhưng khi uống xong , sẽ thấy cảm giác dịu ngọt , giống tình bạn của chúng mình vậy , sẽ không để mất đâu. phải vậy không???????????


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 07:39
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,04485 seconds with 15 queries