Cô gái ngồi trước gương, nhìn thật kỹ đôi mắt sáng long lanh giấu đằng sau tấm kính. Lẩm nhẩm:
- Cuộc đời là sự lặp lại đó thôi sao? Chỉ một sự kiện, lặp lại mãi như cơn mưa ngoài song cửa mùa đông...
Phải rồi! Cũng một mùa đông giống như ngày hôm nay của một buổi chiều 6 năm trở về trước. Anh Dương Thanh - người vẫn gọi cô là "con nhóc quái ác" đã dự liệu một tương lai sớm cho ánh mắt không biết an phận của cô. "Đời em quá đa mang!". Con nhóc hồi đó cười phá lên, tiếng cười trong vắt như những giọt thủy tinh đâm xé mảnh trời trưa, những tia nắng hốt hoảng đậu xuống tóc. Chắc hẳn lúc đó cô bé không biết tin vào duyên số, không biết tin vào tử vi. Càng không tin vào những dự đoán mơ hồ, huyền bí ấy... Mười sáu. Cái tuổi còn quá trẻ để suy tư, lo lắng, bận tâm về một ngày mai xa lắc...
... 1 ngày mùa đông, 2 ngày, rồi 3 ngày... lần này là lần thứ 3 đấy! Cô lại khẽ lắc đầu. Đã 3 lần như thế rồi! 3 lần đụng độ giữa mưa và nắng. Như vậy chắc chắn sẽ có cầu vồng. Có cầu vồng rồi cô sẽ vui chăng? ... Trái tim có những ngôn ngữ thật kỳ lạ. Cô lúc nào cũng huyễn tưởng mình sẽ ở bên một người đến muôn đời, rồi lại rời xa... rồi lại... Cô lúc nào cũng nhủ thầm mình không nhìn đến ai, rồi từng đám người qua, cứ mưa, cứ nắng, họ đậu xuống đời cô cùng một lúc. Dịu dàng, nhẹ nhàng, mà cũng quá đỗi cay nghiệt. Cô không phải là bóng mây bất chợt, sắc màu không muốn thay đổi. Thế nhưng, gió giông cứ ập đến, che phủ cuộc đời bằng những giấc mơ không đặt tên. Và cô trở nên mông lung giữa dòng người xa lạ...
Dòng cảm xúc ùa đến, nhấn chìm cô trong dòng thác lũ. Người thanh niên có cặp mắt sáng, dong dỏng cao đưa cho cô một lá thư qua cuốn "Tráng sĩ Tiêu Sơn". Người đã đến, đã đi, thì thầm theo ngọn gió: "em chỉ nên giữ mãi ánh pha - lê trong sáng của tâm hồn. Không ai có quyền mang nó đi, hãy nhớ... ". Ám ảnh cô như bùa chú của định mệnh. Chàng trai có mái tóc bồng bềnh phong trần nói bằng giọng sang sảng: "Hãy giống như làn mây nhẹ nhàng, em nhé! Hãy là áng mây trắng xóa cuối chân trời. Người ta sẽ nhìn đến em, nhưng chỉ thế thôi!"...
Và buổi chiều nay: "Em đã làm cho bầu trời nửa mưa, nửa nắng. Cầu vồng ở nơi đâu?". Anh Chàng đầy cá tính. Thích đứng giữa trời sao đã gửi mess lần cuối. Người thứ 6 bước ra đi trong một chiều đông lạnh...
Cô gái trong gương lắc đầu. Cái bóng dần mờ nhạt. Cô có còn là mình sau những lời đổ xuống đầu mình như định mệnh. Tâm hồn là một cái gì đó thật sâu mà cũng thật nông. Tình cảm là một cái gì đó khi xa thì mơ hồ, khi gần thì lạnh nhạt. Mái tóc cô chiều nay không gợn sóng như mây, ánh mắt cô không mang bão tố của biển, gò má không ánh sắc hồng nắng chiều, trái tim cũng không còn nguyên vẹn màu tím hẹn thề như lời đã hứa với một người - duy - nhất... Trời hôm nay bật khóc!