Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 20-02-2005   #1
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.214
**Hàn Vân** đang offline
 
chiều thật buồn !

chiều cuối năm , tiễn đưa một năm vào quá khứ...........
tiếng chuông điện thoại đổ dồn , reo vang. vẫn như mọi lần , nhắc ống nghe và nói.nhưng.............dường như người bên kia không có ý định trả lời , chỉ bo bo và bài hát cuối là ngân lên.da diết........
-cậu không còn nhớ tới tớ đâu , k nhỉ?
giọng nói vừa lạ vừa quen đủ khiến cho mình phải ngơ ngác , và cả thảng thốt nữa .
TRUONG ANH !

rồi cũng từ phút ấy , từng lời nói , lời nói của bạn khiến cho kí ức và 12c2 chợt hiện về.................tất cả chỉ như mới ngày hôm qua thôi !
rồi cậu kể mình nghe mẹ cậu bị căn bệnh ung thư di căn nên cậu phải về nam định gấp , cậu nói sẽ chọn ngày mùng 1/4 làm đám hỏi cho mẹ vui lòng , cậu nói sau đó sẽ đi lao động xuất khẩu qua đức. thực sự bất ngờ nên mình chỉ lắng nghe và ấp úng , mình đã chẳng còn là con bé vô tư của ngày xưa nũa rồi.
cậu nói ngày 25 có qua nhà mình để chào trc khi về quê , cậu nói đã phải khó khăn thế nào để có đc số điện thoại nơi mình đang ở , rồi cậu nói......
-ngày ấy ,NK !mình đã đau lòng biết chừng nào , gần 2 năm rồi nhỉ?
2 năm trôi qua , cậu thì vẫn còn nhớ và lưu giữ hoài kỉ niệm , mình thì đã quên , quên ngay từ khi không còn coi cậu là bạn nữa.

mình tàn nhẫn và vô tâm quá !
nói chuyện với cậu mình đã cố giữ cho that tự nhiên , song có lẽ đã không thể như vậy nữa . như ngày xưa và vốn dĩ đã thế ! có thể đây là lần cuối mình liên lạc với nhau , và cũng có thể chẳng bao giờ gặp lại nữa , mình chỉ mong cậu luôn nhớ tới những gì tốt đẹp nhất trong tình bạn của chúng ta.
cậu oán trách mình nhiều lắm phải vậy không?
mình đọc đc điều ấy qua lời nói của cậu , tất cả..........dường như cậu đã lấy hết can đảm để đối diện với mình , dù là lần cuối............

ngày xưa ấy !lớp học ôn ấy , ngày 1 /4 ấy.............cậu bạn bàn cuối chuyển cho mình một lá thư rồi nở nụ cười thân thiện , cậu ấy tên là H - mình vẫn còn nhớ vì sau ngày ôn ấy cậu đã trở thành liên lạc thay "bồ câu đưa thư ".
lá thư làm quen của một người không cùng lớp ôn , không cả một lần quen biết ! mình không suy nghĩ nhiều , mình viết lại do lịch sự và cả một chút tò mò nữa.
ngốc nghếch ! đã bao nhiêu lần cậu hỏi địa chỉ nhà mình rồi nhỉ? "số mấy?đường nào?"
mình biết , cậu hỏi vậy thôi chứ cậu biết thừa. con đường đến chỗ làm của cậu cũng là con đường có ngôi nhà thân yêu của tớ mà.
cậu nói nhớ thời học sinh , thời áo trắng và những vu vơ khờ dại của tuổi học trò , tớ vô tư lắm ! tớ kể cho cậu nghe về lớp học với những khung của sổ mở ra cả một khoảng trời xanh biếc , và cả những kì thi kéo dài đến chóng mặt.những mẩu giấy nho nhỏ đó , cho tới giờ mình cũng chẳng còn giữ nổi một cái gì , chỉ còn lại ở nơi cậu. vậy dấy ! tại sao mình lại vô tình đến vậy? .

cậu lại viết "mình gặp nhau nha !" lá thư nào cũng có câu đó cả , và tất cả những câu trả lời đều là không. mình đã từng nghĩ :tình bạn qua thư chỉ là tình bạn ảo , mình chẳng biết nếu gặp cậu liệu có nói nổi câu gì không?thậm chí quen nhau gần 3 thang , ở chung ngay trên một con phố vậy mà mình vẫn chưa biết mặt cậu. có lần đạp xe qua đường vòng tròn nơi có cậu làm ở đó . H nói :TRƯỜNG ANH kìa ! mình nhớ là mình đã quay ngoắt đi , chối bỏ......có lẽ là thế !
nhưng rồi cũng không thể mãi tránh mặt , hôm đó mình đưa chị NHƯỢC HÀ đi ăn kem , chả là sinh nhật của chị ấy mà. kể cả khi chị ấy níu áo nói với mình có một kẻ đi đường ngược chiều mãi nhìn theo hai đua , mình mới lờ mờ đoán ra rằng đó là cậu. vậy là rẽ , rẽ , rẽ.......vòng vào mãi mình quyết định ngoặt vào một con hẻm nhỏ , chưa kịp mừng vui vì tay lái của minh thì :rầm !rầm !rầm ! , loạng choạng , mất đà , song mình vẫn kịp nhìn thấy một bên đèn của người đối diện bị vỡ , ngó kĩ lại , rồi cả bàng hoàng nữa.
người ấy khẽ hỏi :
-K làm sao vậy?
nếu như lúc đó có thể ngất đc nhất định mình cũng sẽ ngất. thật đấy ! sao cậu có thể đoán đc con đường mình sẽ đi nhỉ?

những ngày sau đó !
trong khoảng thời gian quen nhau , hinh như mình với cậu chỉ nói chuyện trực tiếp với nhau có 5 , 6 lần.lần nào cũng là sinh nhật của bạn bè cả.4 tháng quen nhau , lần nào cũng vậy , cậu chỉ tha thiet mời mình tới cái nơi mà người ta gọi là suối nc trong đo. người ta truyền tai nhau rằng , ngày xưa , cũng tại nơi ấy , có một chuyện tình buồn của đôi trai gái thái , kết cục thật là bi thảm , cả hai người đã tuẫn tiết bên một dong suối ,những ai tới uống nc ở mạch nc ấy sẽ mai đc bên nhau. mình biết :sẽ chảng bao giờ mình tới nơi đó cùng ai , mình cũng nói với cậu rằng mình không thể. thế nhưng các kì thi , những ngày cuối phổ thông đều từ từ trôi qua , mình không thể mãi để cậu hỏi hoài , mình đồng ý dù mình biết chơi thế là chơi ác , chưa bao giờ mình làm chuyện cay nghiệt , vậy mà........

..20/7/02.
mình biết , 7h30' xe tới đón mình qua SAPA nghỉ ngơi sau những kì thi mệt nhoài. cái hẹn lúc 9h với cậu đủ làm hồn mình day dứt , đọc lá thu ấy cậu có buồn không?có oán trách mình nhiều lam không?mình đã không nghĩ tới những điều này vào phút ấy.mình chỉ biết , mình sợ hãi trc ánh nhìn của cậu , sợ tất cả nhung gì thuộc về câu.minh quá yêu những cảm xúc trong trái tim nhỏ bé này nên mình gạt bỏ đi tất cả , mình làm cho cậu đau đớn lắm phải vậy không?khi tình bạn đó đã bị cắt đứt không một chút luyến thương
mọi cuộc điên thoại cũng đều bị chối bỏ , tự ái , tồn thương đủ để cậu không tìm cách làm phiền mình nữa , đủ để mình quên mất mình đã từng quen với một người.

2 năm trôi qua - đã bao lần mình đi qua nơi ấy , mình đâu biết cậu vẫn nhìn thấy mình , còn mình , mình đã quên mất những chuyện ngày xưa rồi. cho tới lúc này đay ! hoài nhớ lại tất cả -ân hận -mình biết , cảm giác này sẽ đeo bám mình mãi mỗi khi nhớ về cậu.
nhưng nếu thời gian quay trở lại ,có lẽ.......mình vẫn sẽ xử xự như vậy ,bồng bột , nông nổi , kiêu hãnh đã khiến mình vội vàng gạt bỏ đi tất cả những gì tốt đẹp nhất . chẳng thể lay chuyển đc những gì đã làm , chỉ mong rằng sẽ chang bao giờ mình còn làm tổn thương một ai nữa.
quá khứ ngủ yên rồi ! nhưng mình sẽ khong quên nguyện cầu cho nhung tháng ngày tiếp theo của cậu.
hạnh phúc là gì?là cảm thay hài lòng với những gì mình có. mình mong là cậu hiểu. tất cả...........cho một lời tạ từ của người bạn đáng trách này

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 10:28
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,04315 seconds with 17 queries