Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 27-04-2006   #1
Ảnh thế thân của XanhXanh
XanhXanh
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-12-2005
Bài viết: 321
Điểm: 310
L$B: 10.925
XanhXanh đang offline
 
Tửu quán


Lập ra cái này nơi này là để có đất thỉnh thoảng vào viết vài thứ vu vơ khi say, uống vài chén khi buồn, tiếp khách khứa khi có khách. Lời đầu là như thế lời sau là mời các vị.

Hôm nay nhân cái dịp hoan hỉ này tớ viết trước vài thứ làm mồi nhé. Đầu tiên là rượu mừng vậy.

Rượu mừng tức là rượu để mừng nhau. Mừng nhau thì có nhiều lý do. Ví dụ:

Chào mừng ông đã đến với chúng tôi.

Đây là phong tục tớ hay thấy ở miền Trung nắng gió. Vào nhà người ta chơi, sau lời chào hỏi là chủ nhà rót ra chén rượu, chà chà, chú chén anh chén gọi là thay cho tấm lòng vậy. Uống ly này cảm nhận hơi men bốc lên mà cảm nhận được cái tấm lòng chân thành của chủ nhà với mình. Sau ly này thường là chủ khách nói chuyện rất chi là cởi mở và vui vẻ. Nếu bạn không uống được thì cũng cố gắng mà uống vì như thế bạn tỏ lòng tôn trọng và sự chân thành của bạn. Thường thì chỉ uống một ly sau đó thì khách xin phép là có nhiều việc nên không uống tiếp được, hẹn khi khác. Sau đó chủ nhà đưa trà thuốc ra tiếp tục câu chuyện.

Hay là chuyện chào mừng nhau nhân dịp trọng đại nào đấy của gia chủ. Thường thì uống ở đây cũng chỉ là khách sáo. Rượu uống thường là rượu mầu, ly có đế. Vừa uống vừa nói chuyện vui, chuyện làm ăn với các đối tác. Ai uống cũng với một vẻ mặt khách sáo, lịch sự. Vẻ nhưng không vui. Vui chỉ là đầu vui thôi chứ lòng không vui. Uống rượu này nhiều sẽ bị stress đấy.

Hôm nay tôi có việc vui, mời ông đi làm ly.

Đây thường là anh em thân bằng cố hữu với nhau, cạ của nhau rủ nhau đi uống nhân dịp mà ai đó có việc sung sướng. ( nhiều khi thích uống hay gặp nhau nhậu nhẹt người ta cũng hay có chuyện sáng tác ra một chuyện mừng vui nào đó kiếm cớ mà nâng cái ly).
Có thể nói uống rượu lúc này là vui sướng và ngon nhất. Vui sướng vì thằng bạn đang vui sướng. Ngon vì ly rượu ngon, tình người ấm cúng, tâm hồn cởi mở. Có thể nói nhờ những bữa rượu như thế này mà 1/2 dân số trên cái quả đất này tránh được căn bệnh stress nào đó đấy. Nói đến bệnh này tớ mới nhớ rằng có một ông nào đó nói rằng: Nhờ có Đạo Lão của ông Lão Tử mà người Tầu không bị điên loạn sau nhiều năm, rất nhiều ngày chinh chiến tranh giành. Còn tớ thì nghĩ rằng chẳng phải nhờ đạo này đạo nọ đâu. Tất cả là nhờ có rượu hết đấy.

Thôi thì thay mặt cho toàn thể dân nhậu, toàn thể những người không bị stress, không bị điên loạn tớ xin được cúi đầu cảm tạ Rượu. Hi vọng rằng trong tương lai Rượu giúp cho toàn thể nhân loại tránh được nhiều căn bệnh khác nữa. Cung kính nghiêng mình cảm tạ lần nữa.

Tài sản của XanhXanh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến XanhXanh vì bài viết hữu ích này:
j2hoaivi (24-10-2010)
Cũ 29-04-2006   #2
Ảnh thế thân của Nhất Điểm Hồng
Nhất Điểm Hồng
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 30-10-2004
Bài viết: 214
Điểm: 370
L$B: 994
Nhất Điểm Hồng đang offline
 
Lang thang một vòng chơi

Tớ đọc báo thấy ngay cả người ngoại quốc khi tới thăm đất nước của chúng ta , có một nhận xét :" Quán cà phê và quán nhậu sao mà nhiều quá . Người dân lấy thời gian đâu mà lúc nào cũng có mặt trên tầng cây số ở hai nơi chốn đó . Sáng , trưa , chiều , tối hết cà phê tới lai rai nhậu . " Có những nhà hàng sang trọng , là nơi lui tới của ông nhớn tới ông con , nhậu có mấy em chân dài phục vụ tới bến , túi tiền nhẹ hều không ghé mắt tới nổi đâu , dẹp nó qua một bên nhé ! Tớ đi dạo lòng vòng những quán bình dân thôi , nơi đó chỉ bày biện có vài cái bàn , hơn chục cái ghế nằm khiêm tốn ở một góc đường phố nào đó hay trong một con hẻm nhỏ , nhà cũng là quán , quán cũng là nhà thêm cái sân ở đằng phía trước , tớ thấy thú vị hơn .

Tớ nghe người ta nói :" Muốn nắm bắt tin tức theo kiểu " mì ăn liền " cứ hai nơi chốn cà phê với quán nhậu là có ngay " . Chuyện trên trời dưới đất , chuyện năm châu bốn bể , chuyện dân phố , chuyện nhà của ông A có bà vợ mới giựt hụi của người ta rồi bỏ trốn hay chuyện nhà của bà B có ông chồng đi ăn vụng bị đánh ghen ... cứ thoải mái mà nghe . Ở những quán bán rượu , mấy ông nhậu không cần phải điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe , cứ vô tư cười nói vang trời đi . Quần áo cũng không cần sang trọng , có ông cởi trần trùng trục mặc độc có mỗi cái quần ngắn , mà mấy bà ở trong Nam âu yếm gọi nó là " xà lỏn " còn tiếng Anh kêu nó là " short pants " . Tiền thì cũng không đòi hỏi phải nặng túi , có bao nhiêu thì nhậu bấy nhiêu , thậm chí nếu là khách quen còn có thể nhậu chịu , gọi là " ghi sổ " . Chúng ta thử quan sát một bàn nhậu nhá ! Có hai ông đang ngồi chén anh chén tui , theo như cách xưng hô của họ với nhau , thì chúng ta sẽ biết đó là anh Hai với anh Năm :

_ Uống đi anh Hai .

_ Ực ... khà . Tui dzo rồi ,giờ tới phiên anh .

_ Làm cái phao câu này đi anh Hai .


Anh Hai cũng nhiệt tình gắp lại cho anh Năm cái chân gà . Thế là cứ khà cứ gắp qua gắp lại , chuyện nổ ra như bắp rang . Ô kìa ! Có dáng ngưòi quen đi tới :

_ Ai như anh Chín kìa anh Hai .

_ Đúng rồi , thằng chả chứ ai . Anh chín ... anh Chín ... vào nhậu chơi anh Chín .


Anh Chín cười hề hề đi lại :

_Mèn đét , giờ này đã sương sương rồi mấy cha . Thôi để khi khác , giờ tui phải chạy đi mua lọ dầu về cạo gió cho má sắp nhỏ .

_ Mấy đứa con anh đâu , sao không sai tụi nó đi ?

_ Tụi nhỏ bữa nay về bên Nội hết , có đứa nào ở nhà đâu mà sai .

_ Vào làm một ly chơi anh Chín , rồi muốn đi đâu thì đi .


Miệng nói anh Hai đã đứng dậy , kéo tay ông bạn của mình vào bàn ngồi cho bằng được . Một ly , hai ly , ba ly ... anh Chín đã nhập cuộc , nên những ly sau không cần đếm nữa . Anh chín đã quên mất tiêu lọ dầu cạo gió cần mua , nói cho vui chứ lúc đó vợ còn quên tuốt chứ nói chi tới lọ dầu .

Một bàn nhậu là một cái chợ nhỏ , nhiều bàn nhậu là nhiều cái chợ nhỏ , hợp lại thành một cái " chợ vỡ " , mà chữ vỡ thì tự nó đã nói lên được nhiều rồi :

Cụng ly tì tì
Chuyện to chuyện bé
Dzo dzo
Phao câu chân gà
Đưa cay tà tà
Dzo dzo
Bệnh gì mà cữ
Say quên sự đời
Bồng bềnh ... trôi trôi ...


Khi nào có hứng , tớ lại lòng vòng nữa

Tài sản của Nhất Điểm Hồng
Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Nhất Điểm Hồng vì bài viết hữu ích này:
hamchoi_20 (21-08-2011), j2hoaivi (24-10-2010), Đại Dâm Tặc (27-03-2009)
Cũ 02-05-2006   #3
Ảnh thế thân của XanhXanh
XanhXanh
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-12-2005
Bài viết: 321
Điểm: 310
L$B: 10.925
XanhXanh đang offline
 
Đồ say rượu

Lại nói đến rượu tiếp nhé.

Tớ lại phải nhắc lại câu này trước khi nói tiếp kẻo ngại lắm à. Bàn về rượu chỉ có thánh nhân mới dám bàn. Tớ ngồi ở quán hàng phù thủy này, nơi xóm hẻo này cứ mạnh dạn góp chuyện vu vơ mong rằng thánh nhân đừng quở phạt.

Rượu trên quan điểm một đồ uống thì nó đúng là một loại đồ uống đặc biệt nhất. Đặc biệt bởi nó khó uống nhất, dễ uống nhất, uống ngon nhất và cũng dở nhất, uống vui nhất và cũng buồn nhất... và còn nhiều thứ nhất khác.

Khó uống nhất bởi nhiều lý do:

Khó uống bởi ranh giới giữa tiên tửu và ngộ tửu là rất mong manh. Giữ được nó là điều khó. Khi nào thấy trong người lâng lâng, trong hồn ngây ngất, trong lòng tràn ngập yêu thương đấy là tiên tửu. Lúc này trong người rất vui sướng, nhất là gặp được bạn nhậu, tri kỷ. Tớ thề lúc đấy mà gặp được bạn mà không mời ông một ly, mời bạn một ly nữa tớ không làm người. Lúc này là cần phải xem lại một chút, ly rượu đúng là ly rượu nồng, nó ngọt ngào hương vị, ngọt ngào tình anh em biết bao nhiêu. Bọn nhậu nói với nhau lúc này bắt đầu ngọt rồi, bắt đầu thả trôi cảm xúc, cơ thể rồi. Rượu bắt đầu tấn công làm chủ mình rồi...Đấy chính là ranh giới đấy. Phần còn lại là do con người thật của mình rồi. Không kiểm soát bản thân, không kiểm soát phần còn lại thế giới nữa. Là tiên hay là ác quỷ chính là lúc này đấy.

Khó uống còn bởi mùi vị của nó. Tớ nói thật, nhiều lúc chẳng thích thú gì khi uống cái thứ nước ấy vào cổ cả. Phải có tinh thần khắc phục khó khăn mới uống được. Tức là ông phải là người có một sự hậu thuẫn nào đó về tinh thần, về tâm hồn, về sự trải nghiệm. Uống một ngụm rượu, lặng lẽ cảm nhận ông sẽ thấy như là mình vừa trải qua một kiếp người vậy đấy. Nó có đắng cay, ngọt ngào, có sung sướng đau khổ, có nụ cười đầu môi có lệ nhỏ trong tim, có sự cô đơn có chan chứa tình thân, có sự cùng cực trong lòng có sự thăng hoa mãi mãi...

Khó uống còn bởi sự cầu kỳ của nó. Các cụ nhà ta ngày xưa đã coi rượu là tri âm, tri kỷ. Coi việc thưởng thức rượu là một thú tao nhã, là sự tinh tế của
người uống. Đầu tiên là việc người uống, sau là người uống cùng, sau nữa là hứng thú để uống và cuối cùng là chọn rượu để uống. Một bữa rượu phải là sự kết tinh của ít nhất bằng ấy yếu tố. Yếu tố nào cũng quan trọng. Người uống phải có tấm lòng, người uống cùng phải là người tri kỷ, người hiểu mình, hoặc ít nhất cũng phải là người mà mình quý mến, và rượu uống phải phù hợp. Ngày xưa ông Lãn Ông thống kê ở Việt Nam ta có ít nhất là 20 loại rượu khác nhau ( để làm thuốc chữa bệnh). Ngày nay thì trăm hoa đua nở cho trăm nghìn loại người uống. Đấy là chưa kể về không gian thời gian ngồi mà uống nữa.

Khó uống còn đầy lý do khác nữa nhưng tớ xin phép tạm dừng kẻo người ta bảo nói nhiều, họ bảo :"đồ say rượu".

Tài sản của XanhXanh
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến XanhXanh vì bài viết hữu ích này:
hamchoi_20 (21-08-2011), j2hoaivi (24-10-2010)
Cũ 05-05-2006   #4
Ảnh thế thân của XanhXanh
XanhXanh
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-12-2005
Bài viết: 321
Điểm: 310
L$B: 10.925
XanhXanh đang offline
 
Rượu tiếp nhé

Hôm trước nói chuyện rượu khó uống rồi, còn dễ uống thì sao?

Dễ uống vì rượu là thứ đồ uống dễ tìm nhất, rẻ nhất so với các loại "dung môi" cho thực phẩm, và so với hiệu quả của nó mang lại:

Ông và tôi và mọi người khác đều có thể tìm được rượu ở bất kỳ quán cóc nào, hẻm phố, con đường, góc rừng hay làng quê hẻo lánh, và bất kỳ nóc nhà nào cũng có. Thế nên chẳng việc quái gì phải tìm cả. Do rượu là từ gạo mà ra, do VN ta là nước nông nghiệp ( trồng lúa sinh ra gạo) nên chà chà, dân nhậu ta mới được hưởng cái đặc quyền ấy. Sản xuất rượu dễ dàng, ai cũng có thể làm được, nguyên liệu OK ở đâu cũng có, nên rượu nhìn sằng phẳng mà nói nó là đồ uống kinh tế nhất.

Uống rượu thì lại càng đơn giản:

Đơn giản vì nó phụ thuộc vào bản thân người uống chứ không phải phụ thuộc vào người nào đó hay cái gì đó. Ông có thể vừa uống vừa ăn, vừa uống vừa hút thuốc, vừa uống vừa nói, vừa uống vừa cười, vừa uống vừa khóc, vừa uống vừa chửi, vừa uống vừa làm thơ, vừa uống vừa nằm, vừa uống vừa đi.... Ông có thể vừa uống vừa nhìn sao xa, nhìn gió thổi, thả hồn theo mây gió; vừa uống vừa nghe lệ nhỏ trong tim, vừa uống vừa nghe giá buốt trong lòng, nghe lửa xông lên óc, nghe nhộn nhạo tâm can, nghe linh hồn than thở... Thế đấy, uống rượu nó dễ thế đấy, người uống rượu là người tự do nhất.

Và còn thêm một lý do nữa là, uống rượu dễ vì ai cũng có thể uống được:

Phụ nữ uống cho má thêm hồng, cho môi thêm đỏ, cho phơi phới xuân xanh. Nam nhi uống cho khơi nguồn sức mạnh, cho bật chí anh hùng, cho tăng lòng dũng cảm. Người già uống cho cứng gân khỏe cốt, cho bệnh tật tiêu tan cho quên sầu tuổi trẻ, cho khỏe mạnh tâm hồn. Người trẻ thì sao? Người trẻ uống cho mùa xuân bất tận cho ngây ngất tình yêu cho phơi phới cuộc đời. Thế đấy, còn gì sướng bằng đây. À quên. Còn người sống và người chết nữa. Người chết uống để nhớ rằng mình đã sống, nhớ rằng còn người sống và nhớ rằng mình tuy chết nhưng còn đầy thứ rượu ngon nơi trần thế mà mình cần phải hồi sinh trở lại. Ngưới sống uống để biết mình không chỉ sống mà mình còn biết say, biết yêu biết cái chân, cái thiện cái mỹ hay cái giả dối, xấu xa cái ác độc đang tồn tại quanh mình và để biết rằng kiểu gì mà mình chẳng chết.


Thế chưa đủ, nhưng thế cũng đủ để cho ai chưa uống thì nên uống, ai đã uống thì nên giữ phong độ.

Tài sản của XanhXanh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến XanhXanh vì bài viết hữu ích này:
j2hoaivi (24-10-2010)
Cũ 15-05-2006   #5
Ảnh thế thân của XanhXanh
XanhXanh
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-12-2005
Bài viết: 321
Điểm: 310
L$B: 10.925
XanhXanh đang offline
 
Say đi em

"Say đi em
Say cho lơi lả ánh đèn
Cho cung bậc ngả nghiêng cho điên rồ xác thịt." (1)


Lâu rồi chẳng viết lăng nhăng, nói lằng nhằng. Viết chút về say rượu chơi vậy.

Say rượu ư? Rượu uống mà không say thì cũng phí. Đi uống rượu là để cho say, thưởng thức cái say. Thế mà không say thì ở nhà uống nước lọc cho rồi. Uống rượu người ta thường phân cao thấp. Cao thấp ở cái chỗ là uống nhiều hay ít. Ạc thế thì quá chán nhỉ. Chán vì: Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Cái nữa là vì tiêu chuẩn phân cao thấp chán quá. Uống nhiều hay ít không quan trọng lắm, cái quan trọng là có biết say hay không mà thôi.

Uống rượu, say, tỉnh. Như kiểu là ông vừa sống một đời người đấy.

Thánh thiện hào sảng như lúc mời nhau uống rượu. Mời bác, mời chú, mời anh, mời chị , mời bạn, mời bạn gần, mời bạn xa, mời người cùng trang lứa, mời người ngồi kế bên, mời người cùng mầu áo... khi uống rượu tấm lòng rộng mở. Ai cũng có thể là bạn, mình có thể làm được mọi thứ. Còn gì sung sướng hơn.

Oai hùng lúc dốc ngược ly như Quan Vũ qua ải về Hán. Dốc ngược cái ly như hoàn thành một sứ mệnh cao đẹp. Toàn thể anh em vỗ tay ào ạt, tâm hồn phơi phới, quả đất tròn ngọt như một viên kẹo hồng. Đưa trọn cái đắng cay, chua xót khổ đau vào trong cổ mà thấy được cái ngọt ngào trong tim, lâng lâng trong óc, phơi phới trong lòng. Còn gì bằng đây. Còn chờ gì nữa mà không dốc ngược cái ly cơ chứ.

Khổ đau chan chứa khi móc ngược tâm can trả lại cho đời. Trả lại cho đời tất cả. Vật cùng thì tất phản như trong Kinh dịch nói. Khổ đau ông nhét vào thì nó phải chui ra. Lúc nó chui ra là ông ở cái ngưỡng của sự cùng cực của cuộc đời rồi. Đã quá đủ cho tôi rồi cuộc đời ơi. Rượu vào tôi như liều thuốc đắng không khỏi bệnh. Trong người mệt mỏi, đầu óc u mê, tâm can nhộn nhạo. Khổ đau đến thế là cùng. Nào cùng "fun".

Lang thang là từng bước lang thang

Lê bước nhẹ trên đường hoang vắng lạnh
lệch tấm thân uốn theo gió lạc nguồn
nghẹo đầu nặng nhìn trăng tà chấp choáng
phì phò hồn mẹ kiếp chửi tình côi

thanh thản nghỉ ven đường ngập cỏ dại
trả lại đời xõa bệch tay xuôi
này danh cao, này tiền lạnh, này tình thơm
thả theo rượu ta hoàn về ta vậy
nhíu mắt cười, thả lỏng, giấc mơ tiên.





(1): Vài câu thơ của ông Vũ Hoàng Chương

Tài sản của XanhXanh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến XanhXanh vì bài viết hữu ích này:
j2hoaivi (24-10-2010)
Cũ 17-05-2006   #6
Ảnh thế thân của Nhất Điểm Hồng
Nhất Điểm Hồng
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 30-10-2004
Bài viết: 214
Điểm: 370
L$B: 994
Nhất Điểm Hồng đang offline
 
Rượu và thơ

Nói tới rượu mà bỏ quên mấy ông thi sĩ là thiếu sót lớn rồi ,phải không nhỉ? Bởi thế mà chúng ta thường hay thấy thấp thoáng có những bài thơ chứa đậm men nồng cay đó và những vần thơ đã ngất ngưỡng say theo tâm trạng của thi sĩ luôn . Hãy đọc chơi vài vần thơ của những thi sĩ coi rượu là bạn tâm tình nghen ( tôi đề cập một ít thôi chứ nhiều lắm ah ! ). Một Tản Đà bên rượu , bên thơ :

Thương ai cho bận lòng đây
Cho vơi hũ rượu cho đầy túi thơ
Trăm năm thơ túi rượu vò
Nghìn năm thi sĩ tửu đồ là ai


Trong " Tương tiến tửu " Lý Bạch khuyên bạn cạn chén , vì tin rằng say là tìm được niềm vui :

Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt .
( Nhân sinh đắc ý nên càng , khôn nỡ để chén vàng trơ với nguyệt ).


Và sẽ đạt được điều đó :

Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu
( Cùng người giải vạn kiếp buồn ).


Còn những vần thơ của Vũ Hoàng Chương trong một tâm trạng muốn dùng rượu để tìm quên , mà hỡi ôi ! Rượu càng uống càng tỉnh , muốn quên lại càng nhớ , cho lời thơ thêm buồn :

Rượu hề rượu hề ! Giùm quên nhé ngươi !
Sao lòng ta đêm nay buồn không thể nguôi ?
Niềm u uất dâng lên cao hề tháng ngày trôi xuôi .


Cụ Nguyễn Khuyến cũng theo gương của Đào Tiềm đời Tấn , trở về làng làm ruộng cũng lấy thú uống rượu làm thơ để tiêu dao tháng ngày vì đã chán chê trước bả công danh :

Vua chèo còn chẳng ra chi ,
Quan chèo vai nhọ khác chi thằng hề .


Tôi đọc được bài thơ " Đêm trăng Yên Tử " của Hoàng Khôi , ông cùng đọc với tôi nghen ( Rượu cũng là bạn của ông trăng luôn đó ):

Hai tay nâng ly rượu
Ngang mày đọng sóng trăng
Rừng trúc lao xao gió
Mây đầu ghềnh giăng giăng
Người xưa giờ đâu tá ?
Vết can qua cuối trời
Xin cạn " Tam bôi thiểu " ( *)
Thay cho vạn vạn lời
Khúc nhôi thì đã vậy
Lòng cảm hoài sơn khê
Rũ áo bào đứng dậy
Bạc trăng soi lối về
Công danh bay lãng đãng
Đất nước nặng ngàn cân
Ngẩng đầu tìm sao sáng
Cỏ dại lan ngập chân
Bóng người xưa phù vân
Đường trần mờ sương khói
Ly rượu tràn trăng ngân
Người ơi ! xin đừng vội

( *) Tửu phùng tri kỷ tam bôi thiểu


Còn bây giờ kể cho ông nghe một câu chuyện cười liên quan tới rượu , tôi đọc được trong một tạp chí thôi , nếu ông cười được thì chúc ông vui nghen .

Từ nay bỏ rượu

Ba gã bợm đệ tử lưu linh đi ăn giỗ ở nhà nọ . Nhậu từ sáng tới tối , xỉn quá , cả ba bò vào căn bếp của chủ nhà để ngủ tạm . Nửa đêm , một gã mắc tiểu bèn bò dậy , đứng ở cửa " giải quyết " . Đúng lúc đó , trời đổ mưa và không hiểu vì lý do gì gã cứ đứng đó cho tới tận sáng .

Một gã khác bị muỗi đốt , ngứa quá bèn gãi lấy gãi để ... chân gã nằm cạnh . Không thấy ăn thua gì , gã cũng cứ nằm đó gãi tới tận sáng .

Hôm sau , ba gã đều thấy kinh hoàng trước ảnh hưởng xấu của rượu và quyết tâm cai . Một gã nói :

_ Uống rượu làm bụng mình to ra ! Đêm qua tao đi tiểu mà từ nửa đêm tới sáng không hết nước ! Từ nay nhất định sẽ bỏ rượu !

Gã thứ hai phàn nàn :

_ Nó còn làm mình tê dại , mất cảm giác nữa . Đêm qua tao ngứa quá trời mà gãi hoài không hết .

Gã thứ ba phụ họa :

_ Phải đấy ! Đêm qua tao bị con gì cào , chảy bao nhiêu là máu mà tới tận sáng vẫn không hề hay biết gì !

VUIVUI nghen

Tài sản của Nhất Điểm Hồng
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Nhất Điểm Hồng vì bài viết hữu ích này:
j2hoaivi (24-10-2010)
Cũ 17-05-2006   #7
Ảnh thế thân của TracMoThu
TracMoThu
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 05-03-2006
Bài viết: 309
Điểm: 550
L$B: 16.076
TracMoThu đang offline
 
Chuyện về các ông thần ve chai thì bao la. Kể tới sáng...mồng Một cũng chưa hết. Chẳng hạn chuyện sau.

Một ông nhậu li bì, đám bạn lăn nghiêng lăn ngã. Một mình ông loạng choạng bước ra khỏi quán. Ông nheo nheo mắt nhìn trời, cố đoán thời gian chính xác (đồng hồ thì đã cầm để có tiền lai rai với bạn hẩu). Thấy một người đi bộ hướng ngược lại, ông ngoắc ngoắc, rồi hỏi : - Dà, chẳng dám phiền ông anh, cho tui hỏi cái đốm sáng sáng trên kia...là mặt trăng...hay mặt trời..hả (sư phụ thiệt, nhậu tới nỗi không biết được là ngày hay đêm, quá siêu !). Ông kia, một tay vịn vai ông này, ngước cổ dòm một hồi lâu, rồi...lè nhè, thốt : Dà, xin lỗi ông anh chớ tui hổng...hổng phải người địa phương này. (Úi cha ơi, ông này mới đáng mặt tửu đồ chớ, nhậu tới nổi không biết mình còn đang ở trái đất hay không nữa kìa ! Chắc cũng mới từ quán kế bên bước ra.).

Vậy, nhậu nó...vui tới mức đó đó.

Sài Gòn Việt Nam ta, đố bà con vậy chớ có con đường nào không có chỗ nhậu. Theo khảo sát riêng của Trác mỗ, 99,99% hổng có. Ngoại trừ hẻm hay những con đường nội bộ trong khuôn viên cư xá, đâu cũng có. Thậm chí quán nhậu có thể không có, nhưng hiện nay, ở các quán ăn đều có bán bia, hoặc rượu, thậm chí quán cà-phê, muốn lai rai cũng...vô tư. Ở quán cà-phê, mồi nhắm nặng phần chuyên môn chắc thiếu, nhưng, trứng ốp-la hay bánh snack tôm cua thì thoải mái hen. Khô bò, đậu phộng rang...cũng ê hề. Nói vậy để biết dân SG mình nhậu tới cỡ nào. Còn thời gian để lai rai hả, sáng sớm tới chiều tối, chúi nhủi tới sáng hôm sau còn được. Sáng bảnh mắt, trời còn tờ mờ, bên cạnh những người trang bị quần áo giày dép sì-po đi tập thể dục, đã thấy một số người chùm nhum chén chú chén anh bên chiếu nhậu ở các công viên hay một góc phố vắng nào đó. Hổng có vấn đề gì, ai tập thể tháo cứ tập, ai nhậu cứ nhậu, hồn ai nấy giữ.

Dân Tây qua đây, thấy dân mình nhậu cũng hết hồn. Tửu lượng mấy thằng Tây thì khỏi nói, ít có dân ta nào bén gót, trừ một ít cao thủ. Nhưng về thời lượng nhậu thì tụi nó chịu chết. Sức mấy mà dai sức như Việt Nam ta. Trường kỳ kháng chiến luôn. Sáng tới chiều là chuyện nhỏ như con thỏ...Đi ăn sáng mà có khi bị...dụ tới tối là không hiếm. Chỉ cần khích tướng nhau vài phát là...OK, chịu chơi chơi tới sáng liền. Ngon hết biết !

Tàu xưa cũng có nói rồi. Cổ kim thánh hiền giai tịch mịch, Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh mà (hổng biết chính xác hôn nhen, dạo này bộ nhớ hơi...có vấn đề). Ca dao tục ngữ mình thì khối ra đó. Chẳng hạn...Những thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng...hay Sống ở dương gian đánh chén nhè, Thác về âm phủ cắp kè kè, Diêm vương phán hỏi rằng chi thế, Be...hoặc Tửu nhập tâm như hổ nhập lâm...

Mà kỳ he. Nhậu, thời nào cũng bị một số người, nếu không nói hầu hết, lên án dai dẳng từ cổ chí kim, vậy chớ nó tồn tại bất kể bị phân biệt đối xử, bị khích bác, chê cười. Sao lạ vậy ta. Ắt hẳn nó cũng phải có lý do để tồn tại lâu như vậy chớ. Thông thường, cái chi bất hợp lý sẽ tự đào thải qua thời gian, chẳng chóng thì chầy trong lịch sử loài người. Rượu, vượt qua xuyên suốt một chặng đường miên viễn, vẫn cứ hùng hồn chứng tỏ sự hiện diện của nó. Oai thiệt nghe.

Thành ra, bà con cô bác ơi, yên chí lớn, rượu đúng là có hại, nhưng cũng có ích. Ăn thua mình hè, mình làm chủ nó, chớ đừng dại dột làm nô lệ cho nó. Sử dụng nó đúng chỗ, đúng thì, là hổng có sao. Tin tui đi. Hen.

Tài sản của TracMoThu
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến TracMoThu vì bài viết hữu ích này:
hamchoi_20 (21-08-2011), j2hoaivi (24-10-2010)
Cũ 04-06-2006   #8
Ảnh thế thân của XanhXanh
XanhXanh
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-12-2005
Bài viết: 321
Điểm: 310
L$B: 10.925
XanhXanh đang offline
 
Một ly này hướng về nơi mảnh đất ấy

"Đò xuôi Thạnh Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
..........." (1)


Ngày hôm nay buồn quá, chui vào quán này nhấp chén rượu mà buồn vậy.

Rượu ơi là rượu à. Thôi mượn một chút say sưa để kể chút chuyện dông dài vậy.

Nhiều năm trước có một người trai trẻ lên đường vào Nam chiến đấu, và hi sinh nơi Khe Sanh Quảng Trị. Mấy năm sau người em trai lại lên đường chiến đấu và hi sinh tại mặt trận phía Nam. Đó là hai người bác ruột của mình.

Ngày hôm nay là giỗ của bác, người đã hi sinh tại Quảng Trị. Ngày hôm nay mình nhận được một món quà của người tớ từng yêu. Quấn sách Một Thời Hoa Lửa, với lời chúc: "Hi vọng anh sẽ hiểu thêm về mảnh đất con người này...".

Nhận món quà mà tớ xúc động biết bao, vì một sự trùng hợp hay vì sự quan tâm tôi như ngày nào hay vì lòng lâng lâng khi nghĩ về mảnh đất con người nơi có hương hồn của những người trai trẻ.

Mỗi lần nghĩ đến mảnh đất con người ấy tớ thật chẳng nói lên lời. Nơi đã cho tớ biết và mất tình yêu, nơi đã cho tớ sự sống, nơi cho tớ thấy lòng người...nơi có hoa phượng đỏ nhất Việt Nam bởi nắng gió và máu của những người viết lên lịch sử, và nơi có người con gái tớ đang yêu...

Nâng chén rượu này cầu chúc cho hương hồn bác và các đồng đội được siêu thoát.




(1) Vài câu thơ của một cựu binh.

Tài sản của XanhXanh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến XanhXanh vì bài viết hữu ích này:
j2hoaivi (24-10-2010)
Cũ 05-06-2006   #9
Ảnh thế thân của LSB-bé xu
LSB-bé xu
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 23-01-2006
Bài viết: 19
Điểm: 39
L$B: 6.982
LSB-bé xu đang offline
 
"Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Hóa tuổi hai mươi thành sông nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm "

Hóa chứ không phải là có , chú Xanh Xanh à . Hôm nay xu cũng chán , thấy chú đang uống rượu một mình . Mà còn gì buồn cho bằng một mình nhấp hoài không bao giờ cạn cái buồn đời . Đúng không chú ?
Cháu thì chưa đủ tuổi để uống đâu chú nhỉ ? Cái hình ảnh một con bé say mèm mềm oặt đi trông thật tệ hại và thê thảm . Mọi người sẽ nhìn nó với anh mắt khinh bỉ . : " Con gái con đứa hư hỏng thế đấy " . Chú biết không ? Đôi lúc cháu đã muốn làm như vậy một lần xem họ sẽ đánh giá cháu thế nào nhưng cháu sợ cháu sẽ không đủ can đảm để vượt qua dư luận và những bia miệng của người đời . Cháu sợ nhiều thứ .

Nhưng bây giờ cháu sẽ uống , uống thật thoải mái bởi Tửu Quán của chú bán một loại rượu không bao giờ say , Chú há ! Loại rượu này hình như được ủ bởi một loại men buồn , cháu nếm thấy vị mặn của nước mắt nè chú ...

Hôm nay cháu cũng buồn ...
Nâng chén rượu kính tạ từ những gì không nguôi !


Chữ ký của LSB-bé xu
Những cảm xúc đã không thể ....có lại bao giờ !

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến LSB-bé xu vì bài viết hữu ích này:
j2hoaivi (24-10-2010)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 18:07
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,09770 seconds with 17 queries