Mười chín tuổi ... Ước mơ cao vời vợi Cả khoảng trời mong đợi Những tiếng dế kêu ngoài hiên Những cơn mưa rào bất chợt Những điều tưởng như hời hợt In sâu vào tâm trí ta ...
Mười chín tuổi... Tự hỏi yêu là gì Là mong nhớ ... Là giận hờn Là thương Là ghét Là ích kỷ Là em cần có anh Là đủ thứ cảm xúc như một cốc chè thập cẩm Nhưng rất ngon Rất ngọt ngào Và rất chân thật nữa ...
Hai mươi tuổi Cắt phăng mái tóc thề Cho em trẻ trung như mười chín ... Hai mươi tuổi Rong ruổi tìm tiếng dế hôm nao Gặp cơn mưa rào Lại bật cười phóng như bay trên phố Chân trời mở Như thuở mười chín ta mơ ... Này là nhớ Anh ở bên vẫn khát khao muốn có Này giận hờn Vẫn những nỗi ghét thương Nhưng không ngọt như đường Giống ly chè thập cẩm
Cà phê đắng Mười chín nay thành Hai mươi Vẫn mỉm cười Con tim còn rất thật
Ta mơ vội tuổi 19 thân thương
Thủa ngây thơ dệt mộng vàng vội vã
Thủa khờ khạo tin bao lời mật ngọt
Thủa yêu thầm một giọng nói thiết tha
Tuổi 19 là cả hương cả hoa
Em như đóa hồng chờ gì chưa nở ?
Em gác tay thả hồn qua cửa sổ
Vùng trời kia , tưởng tuợng ra bao điều :
Nào thảo nguyên có gió và cánh diều
Nào vườn hồng ngập tràn nắng sớm
Nào lâu đài diệu kì hư ảo
Chàng hoàng tử và nhạc ngựa xốn xao !
Và qua đi , tuổi 19 thân thương
Em lao vào dòng đời vội vàng tất bật
Em bận lòng bao lo toan chồng chất
Đóng khép hồn mình , quên cả mộng mơ .......... !