Thẩn thờ trước một việc mà nó không hề nghĩ đến. Úp vào đôi tai là chiếc handphone với điệu nhạc ru dương cộng hưởng thêm một chút buồn phiền. Một câu đố ập đến không biết giải quyết ra làm sao, đơn giản như vầy mà không giải được??? Buồn thật.
Lam man đây đó để rốt cuộc chẳng làm gì được cả, vẫn nhăn nhở cười như không có gì
. Chẳng hiểu đằng ấy nghĩ gì về nó nữa, chẳng hiểu đằng ấy có buồn về nó không.
Rốt cuộc một điều mà nó đang mong muốn cũng chỉ xung quanh đằng ấy mà thôi. Tháng 8 ơi! sao mày đến chậm thế, thường thì nó thấy ngày trôi nhanh lắm mà, sao dạo này cứ như rùa bò thế. Chắc có lẽ cụ Rùa Hồ Gươm lên bờ mất rồi.
Yêu đằng ấy lắm lắm