Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 10-10-2008   #1
Ảnh thế thân của ThanhNhi
ThanhNhi
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 4.080
Điểm: 1234
L$B: 189.576
Tâm trạng:
ThanhNhi đang offline
 
Biển!

Biển

Em không ở biển, em cũng chưa bao giờ là con của biển (1 năm em được đi biển có 3 ngày)
Và em cũng không dám sống cuộc sống lênh đênh trên boong tàu đâu (Em bị say sóng mà, nhẹ thôi nhưng mà cũng khó chịu lắm)
Em cũng không biết bơi ^^
Em chưa yêu anh nào ở biển.
……………………………..
Nhưng không hiểu sao mỗi khi có chuyện em lại muốn ở biển, biển đêm, chỉ một mình em thôi...
Nhắm mắt lại, chìm trong không gian bao la của biển
Thả trôi cảm xúc, thả trôi cả các giác quan...
Gió biển lồng lộng
Sóng ì oạp hát bài ca ngàn đời của biển
Mũi cũng có thể ngửi thấy mùi mằn mặn trong hơi nước
Đưa lưỡi ra cũng có thể cảm nhận được vị muối trong không khí
Bước chân trần trên biển, thấy buồn buồn cát trôi dưới lòng bàn chân
Cảm thấy lòng thư thái, nhẹ nhàng hơn rất nhiều...

Hình như em yêu biển...
Nhớ biển!

@anh: thank you for the sea song.
thank you for the way you listen, you care when i feel...
thank you for your soft.


Chữ ký của ThanhNhi
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo
Hà tất đơn luyến nhất chi hoa

Tài sản của ThanhNhi
Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến ThanhNhi vì bài viết hữu ích này:
LSB_Lãng Tử (02-05-2009), pikachudethuong (08-11-2008), Triệu Thiên Lãng (04-06-2010)
Cũ 11-10-2008   #2
Ảnh thế thân của Trúc Cơ
Trúc Cơ
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
Gia nhập: 21-11-2005
Bài viết: 2.127
Điểm: 1108
L$B: 248.420
Tâm trạng:
Trúc Cơ đang offline
 
Biển là nơi em chạy đến mỗi khi buồn. Chỉ hai mươi phút là em có thể đứng giang rộng hai tay và gào thét lên thật to, cho những bực bội trong lòng tan biến đi dần dần theo cơn gió biển dạt bờ...
Biển là nơi anh và em đã dắt tay nhau đi đếm bước chân để đo độ dài của bãi cát...Không nhớ đã đo được bao nhiêu...
Biển là nơi anh và em đã nằm dài mệt mỏi sau một buổi chiều đuổi nhau, nằm nghe hơi thở mằn mặn ngai ngái của cát, của gió, của hơi biển đến từ sâu thẳm đại dương...
Biển là nơi anh sẽ đi, sẽ đến, vì biển mà anh sẽ xa em, nhỉ!
Nhưng biển cũng là nơi em và anh cùng yêu, yêu thật nhiều như chính chúng mình yêu nhau vậy, phải không anh?

Tài sản của Trúc Cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 14-10-2008   #3
Ảnh thế thân của ThanhNhi
ThanhNhi
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 4.080
Điểm: 1234
L$B: 189.576
Tâm trạng:
ThanhNhi đang offline
 
cái này là con bé viết cho 1 ng mà nó quen
đấy là ng mà theo như trí nhớ siêu phàm của con bé thì là ng thứ 2 con bé quen khi mới tập tõm bước chân lên ls này 3 năm trước (ng thứ 1 là anh Trùm). con bé trc h vẫn quý ng này như thế. 3 năm con bé quen đc dỗ dành, quen đc là nũng, quen đc ng này quan tâm. con bé chả nói đâu nhưng những tình cảm nó dành cho ng này nh hơn 1 ng bạn ảo cách xa hàng chục cây số mới gặp có 2 lần (tuy nhiên nó k thành TY đc^^, nó chưa đủ)
mỗi khi buồn, con bé cứ nhè ng này mà gọi. sẽ là câu hỏi an ủi nhẹ nhàng , hỏi lí do làm sao và sẽ nhất định k nói^^ nhớ mấy tháng trc, con bé đang khủng hoảng trầm trọng, thì ng này xuất hiện (sau 1 tg mất tích) ng này hay than buồn với nó. con bé biết ma. con bé cũng buồn. 2 đứa buồn ngồi than vãn với nhau^^!
1 buổi tối, ng đó gọi điện, đúng lúc con bé đang nằm nghĩ linh tinh mà buồn muốn khóc. "anh gọi cho em nghe tiếng sóng biển" "anh cũng đang buồn và đang ngồi 1 mình ở biển" cảm động lắm, nhưng vẫn giữ cái giọng thản nhiên, hỏi chuyện bt^^bản tính mà
h ng đó buồn k gọi than thở với con bé nữa, chắc có ng khác để than thở rồi. uh con bé cũng k muốn ng đó fai cô đơn như vẫn nói với nó. con bé thấy mừng cho ng đó, nhưng con bé cũng cảm thấy...hụt. có cảm giác bị bỏ quên. thôi nói thẳng ra là ghen đi cho nó vuông^^ (nhưng k fai ghen tuông đâu) biết thế là k nên nhưng mà....
hôm trc, con bé buồn (lại nghĩ linh tinh rôi!) nhớ biển, con bé gọi điện "bỗng dưng em muốn nghe tiếng sóng biển..." ng đó hỏi thăm vài câu và hẹn ngày mai.con bé thấy vui hơn, nhận ra vẫn là cái giọng mà con bé đã tin tưởng từ lúc nào k biết. con bé chờ. cho tới hôm nay là gần 1 tuần rồi, mà k thấy...
hơi thất vọng!...
biết là mình như thế là... lẩm cẩm nhưng con bé vẫn vẩn vơ...
nhưng dù sao con bé cũng vẫn mừng vì ng đó đang hp^^ bạn bè mà, fai biết mừng vì hp của nhau chứ^^


Chữ ký của ThanhNhi
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo
Hà tất đơn luyến nhất chi hoa

Tài sản của ThanhNhi
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến ThanhNhi vì bài viết hữu ích này:
470525 (05-07-2009), LSB_Lãng Tử (02-05-2009)
Cũ 18-10-2008   #4
Ảnh thế thân của ThanhNhi
ThanhNhi
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 4.080
Điểm: 1234
L$B: 189.576
Tâm trạng:
ThanhNhi đang offline
 
HẠNH PHÚC
Hạnh phúc chỉ đơn giản là -
Sáng thức dậy muốn đi làm, chiều xong việc muốn về nhà...



Ngày xưa, có lần “tập đoàn” yêu tinh họp nhau lại
để lên kế hoạch làm hại con người
Một yêu tinh nói: “Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi.

-nhưng giấu cái gì bây giờ?”.

Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp:
“Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ,
họ sẽ ngày đem phải khổ sở u uất.
Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ?
Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!”.

Một yêu tinh khác cho ý kiến:
“Thử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem”.

Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay:
“Không được.Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu”.

Một yêu tinh khác lại có ý tưởng:
“Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?”.

Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:
“Không, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển.
Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết”.

Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên:
“Hay để nó ở một hành tinh khác đi!”.

Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp:
“Không được, con người rất thông minh.
Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi”.

Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ...
Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến:
“Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người.
Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ
cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình.
Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!”.

Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này
và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc
mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình!


Chữ ký của ThanhNhi
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo
Hà tất đơn luyến nhất chi hoa

Tài sản của ThanhNhi
Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến ThanhNhi vì bài viết hữu ích này:
LSB-NuHiepSiTinh88 (19-10-2008), LSB-Sun (21-10-2008), LSB_Lãng Tử (02-05-2009), Ngocnl (21-10-2008)
Cũ 21-10-2008   #5
Ảnh thế thân của ThanhNhi
ThanhNhi
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 4.080
Điểm: 1234
L$B: 189.576
Tâm trạng:
ThanhNhi đang offline
 
buồn!


muốn khóc quá! lí do ah. làm gì có. chỉ muốn khóc thôi. muốn có ai đó để dựa vào mà khóc lúc này...bao nhiêu lần bấm số điện thoại ấy, nhưng lại dập máy khi còn chưa kết nối. thôi! chắc dựa vào cái máy tính quá oh nó vững vàng mà^^ và k sợ nó đi đâu mất!
buồn từ chiều.... sao mà cái GHÉT, fai gọi là "căm thù" mới đúng, nó lại lớn thế nhỉ. tủi thân quá! thương...
online để invi, chắc cũng chẳng ai buồn để ý mà gọi. thôi cũng tốt!
dạo này mình sao ấy nhỉ? hơi một chút đã thấy "cảm xúc dâng trào", hình như nó hơi bị nhiều thì fai thôi, quay trở lại là Hằng nửa năm trc nhé. ít nhất chút nước muối trong cơ thể lúc nãy bị phí phạm đáng ra vẫn còn >:.
dừng lại ở đây!
đi rửa mặt!
.....
cười duyên cái nào!


Chữ ký của ThanhNhi
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo
Hà tất đơn luyến nhất chi hoa

Tài sản của ThanhNhi

Chỉnh sửa lần cuối bởi Mộc Thảo Linh: 21-10-2008 lúc 20:42.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến ThanhNhi vì bài viết hữu ích này:
LSB_Lãng Tử (02-05-2009)
Cũ 25-10-2008   #6
Ảnh thế thân của ThanhNhi
ThanhNhi
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 4.080
Điểm: 1234
L$B: 189.576
Tâm trạng:
ThanhNhi đang offline
 
hôm nay trời không mưa, cũng k đến nỗi nắng lắm. nếu nói là đẹp thì...uh đẹp đấy!
nhưng hôm nay cứ làm sao ấy. khó chịu ghê cơ. từ sáng, người cứ uể oải, chẳng buồn làm gì. càng về chiều triệu chứng càng rõ rệt.
trưa ăn bún chả với bố^^ lâu rồi k đi ăn với bố. Hồi câp1 buổi trưa hôm nào đc nghi bố hay đón về rồi 2 bố con đi ăn bún chả^^ chiều bố lại đèo đi học... dưng cơ mà lâu lắm rồi. chả nhớ rõ nữa...:-s
đem về đc 3 cái áo mới, 2 cái mùa thu 1 màu trăng 1 màu hồng, nhưng thích nhất là cái áo rét mùa đông màu hồng, nhìn khá dễ thương. Nhưng mà đc có áo mới vẫn chả vui lên đc tẹo nào...
1rưỡi chiều về tới nhà, onl 1 lúc tính tranh thủ gõ thêm đc trang nào thì gõ, tới 2rưỡi chiều thì thua. tắt máy đi ngủ.
3rưỡi, chuông báo thức réo inh ỏi.. chiến đấu mãi mới dậy đc, từ lúc đấy đầu cứ quay như chong chóng, ong ong ong ong khó chịu ghê. tranh thủ ngồi vừa gõ vừa chat đến 5h thì chịu, mắt hoa lên k hiểu mình viết cái gì nữa>.< chạy xuống nàh , lang thang 1 tí, ngồi nhổ tóc sâu cho bà chị. cũng chán! bới gần 1 tiếng đồng hồ k đc 10 cái. k có 1 cái hứng thú làm gì! đến ăn cũng k đc 2 lưng, vừa ăn vừa đếm hạt cơm đc hơn 1 bát thì kiếu k nuốt nổi=.=
hôm nay sao ý!
đến giờ vẫn đang khó chịu>.<

đau đầu quá>.<


Chữ ký của ThanhNhi
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo
Hà tất đơn luyến nhất chi hoa

Tài sản của ThanhNhi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến ThanhNhi vì bài viết hữu ích này:
LSB_Lãng Tử (02-05-2009)
Cũ 01-11-2008   #7
Ảnh thế thân của ThanhNhi
ThanhNhi
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 4.080
Điểm: 1234
L$B: 189.576
Tâm trạng:
ThanhNhi đang offline
 
Mấy hôm nay mưa thật đấy! Lạnh kinh khủng!
1h sáng vẫn không ngủ được..! Nằm ôm con gấu bông đắp chăn lên tận cổ mà vẫn lạnh (có khi bố trí lôi cái chăn bông xuống dần là vừa) Rét là rét! Nằm co ro, ôm ghì thật chặt lấy con gấu (khổ thân nó^^!) Cố thu mình lại, cuộn tròn trong cái chăn thu…mà vẫn cảm thấy cái lạnh nó thấm đẫm vào da vào thịt…
Mặc cho em chờ đợi một mùa đông ấm, mùa đông vẫn rét!...
Bé Ngốc, mùa đông chỉ ấm khi em mơ mộng thôi.
Mùa đông vẫn lạnh, và sẽ mãi lạnh. Vì đó là mùa đông!

Giờ vẫn đang mưa, mưa to lắm. Khu nhà em ngập nước, đi ra chợ nước ngập đến đầu gối. Mưa cứ rào rào như trút, sầm sập như nổi giận. Và em nhớ anh... Nhớ vô cùng. Nhớ đến thắt ruột. Em lạnh lắm anh ah... Lạnh đến tê tái...xót xa... Sao anh lại xa em đến thế...

Tài sản của ThanhNhi

Chỉnh sửa lần cuối bởi Mộc Thảo Linh: 01-11-2008 lúc 16:56.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến ThanhNhi vì bài viết hữu ích này:
LSB_Lãng Tử (02-05-2009)
Cũ 03-11-2008   #8
Ảnh thế thân của ThanhNhi
ThanhNhi
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 4.080
Điểm: 1234
L$B: 189.576
Tâm trạng:
ThanhNhi đang offline
 
Trích dẫn:
Khi tình yêu chỉ là “lời nói”


Từ một kẻ bất cần chỉ biết đến công việc và thỉnh thoảng đi nhậu cùng bạn bè như một “gã đàn ông”, nó chuyển sang nhu mì và dễ thương đến “chết ngất”. Nó cũng từng yêu với dăm bảy mối tình nhưng chưa bao giờ bạn bè thấy nó vui như vậy. Nó vốn là kẻ “lận đận” chuyện tình duyên, không gặp phải sở khanh thì cũng là kẻ chẳng ra gì. Tất cả đàn ông nó biết đều chỉ muốn “ăn tươi, nuốt sống” nó, khiến nó sợ yêu và mất luôn niềm tin vào đàn ông, với nó đàn ông không đáng để bận tâm và đau khổ.
Chàng là người bạn lâu lâu mới được gặp của nó. Ngày trước, khi chưa từng yêu, nó cũng đã để mắt tới chàng nhưng chàng lại không thuộc diện có thể yêu mà nó đề ra nên nó đành bằng lòng với việc làm bạn, làm cô em gái nhỏ của chàng. Nó ngưỡng mộ chàng vì chàng là người điềm đạm, tinh tế, sống hết lòng vì bạn bè. Thời gian chàng và nó gặp nhau chỉ nằm ở tần số “thi thoảng” và “ngắn ngủi” nên chẳng bao giờ đủ để thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương luôn le lói trong nó.
Sự thay đổi không ngờ đã xảy ra vào cái ngày nó về thăm nhà sau cả năm đi làm xa. Chàng là một trong những người bạn ở nhà mà nó muốn gặp, nó gọi cho chàng và hẹn gặp nhưng nó chẳng nghĩ sẽ gặp được chàng. Vì chàng là con người của công việc, vì chàng còn có nhiều người cần gặp hơn nó và quan trọng là nó vẫn luôn bị chàng cho “leo cây” nên với nó, “hẹn chỉ để hẹn” cho vui thôi chứ nào dám hi vọng. Nhưng chàng đã xuất hiện khiến nó bối rối và run rẩy.
Sau vài năm không gặp, chàng chẳng hề thay đổi, vẫn thư sinh, hóm hỉnh và … nó cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết lúc ấy, nó như kẻ mộng du đang mơ màng, nó không dám nhìn chàng như sợ chàng sẽ tan biến. Phải cố lắm nó mới có thể lấy lại sự tự nhiên để có thể ngồi chuyện trò cùng chàng và một anh bạn nó cũng thân.
Chàng mời nó cùng mấy anh bạn đi chơi. Mọi người ngồi nhậu thật vui, cả bạn mới bạn cũ nhưng nó chẳng bận tâm đến ai, nó chỉ quan tâm đến chàng. Kẻ chưa từng say như nó hôm nay lại thấy “bung biêng”. Nó thấy đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng lại chẳng điều khiển nổi hành động của mình. Nó than thở: “Hình như em say. Em thấy đau đầu, thấy chóng mặt,…”. Chỉ có nó mới biết nó đang muốn gì, than để làm gì? Để nó có thể dựa vào bờ vai của chàng đang ngồi gần bên và để sau đó sẽ được chàng đưa về. Nó vẫn là kẻ tinh ranh nhưng là kẻ tinh ranh “mê muội”.
Nó “say” quá nên khi ngồi sau chàng nó phải ôm chàng thật chặt cho khỏi “rơi”. Nó mượn chút men làm dũng khí để thổ lộ tình cảm với chàng. Nó bạo gan hỏi chàng: Anh có thích em không? “Có” - chàng trả lời. Nó lại hỏi: Em yêu anh có được không? “Được chứ, có ai cấm em yêu anh đâu”, chàng trả lời mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Mọi khoảng cách lúc này chỉ còn là sợi tơ mảnh, nó phải cắt đứt để kéo chàng về bên mình.
Nó vẫn tỉnh táo để nhận biết nhưng nó không tính toán thiệt hơn, nó chấp nhận làm kẻ “chủ động” tấn công. Nó rụt rè đặt lên môi chàng một nụ hôn khi trái tim đang đập dồn dập không thể đếm nhịp. Chàng đáp lại sự mong mỏi của nó khiến nó run lên vì hạnh phúc. Có thể chỉ do men rượu, cũng có thể chỉ do sự gần gũi của hai kẻ khác giới mà chàng không cưỡng lại nổi nhưng nó chẳng bận tâm. Với nó “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Tình yêu hư vô lắm, nó không đủ kiên nhẫn để định nghĩa và kiếm tìm, chỉ cần những khoảnh khắc hạnh phúc này cũng là đủ với nó rồi.
Sau ngày hôm ấy nó không còn là nó nữa. Kẻ bất cần đời, ngông cuồng và nông nổi không đi làm đã được thay bằng một cô nàng đang yêu với đôi mắt lấp lánh và nụ cười luôn nở trên môi. Cả công ty ào ra ban công nhìn nó như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Mọi người bàn tán xôn xao nhưng vui nhất có lẽ là nhân viên cấp dưới của nó vì họ thấy thoải mái tận hưởng tự do khi không bị “sếp” săm soi, gắt gỏng. Nó không ngần ngại khoe với mọi người rằng: “nó đang yêu”.
Do khoảng cách địa lí nên sợi dây liên kết giữa nó với chàng chỉ là những cuộc điện thoại, những lời thì thầm yêu thương. Nó muốn gọi cho chàng để nghe giọng chàng mọi lúc, mọi nơi nhưng nó phải tự kiềm chế vì nó biết chàng không thích bị làm phiền quá nhiều.
Còn chàng, sau hôm đấy, sau những lời thì thầm nồng ấm, chàng thấy ân hận vì đã buông trôi theo cảm giác. Chàng gọi điện xin lỗi nó và nói: “Anh luôn coi em như em gái”. Chàng đâu biết điều chàng nói như mũi dao đâm vào trái tim vốn luôn nhức nhối của nó một nhát chí mạng. Chàng đâu biết sau khi nghe chàng nói nước mắt nó đã rơi, rơi xuống môi mặn đắng. Chẳng nhẽ chàng cũng giống những kẻ mà nó đã gặp? Nó thấy mơ hồ và đau đớn.
Nó lại khiến mọi người ngạc nhiên khi trở về với con người thường ngày, cứ đến công ty là ngồi lì trong phòng không ló mặt ra ngoài. Nó sợ ánh mắt mọi người nhìn nó như dò xét và thương hại. Nó không thể để mọi người thấy nửa yếu đuối trong con người mình. Nó hiên ngang và bướng bỉnh chứ đâu có thê thảm như này. Phải lấy lại tinh thần – nó tự nhủ. Nó nhắn tin xin lỗi chàng vì đã làm chàng phải bận tâm về nó, nó nhắc lòng đừng nhớ chàng mà quặn thắt, đừng làm tim thêm đau. Tất cả chỉ là một giấc mơ thoáng qua mà thôi.
Khi nó đang tự chữa vết thương cho mình và cố giấu hình ảnh của chàng vào góc khuất thì một cuộc điện thoại của chàng lại làm cháy bùng niềm hi vọng trong nó. Chàng nói chàng cũng muốn được gặp nó, được cùng nó tận hưởng cảm giác ngọt ngào của sự yêu thương. Khi nó hỏi về điều chàng đã nói chỉ coi nó như em gái thì chàng trả lời: “Tình cảm thay đổi hàng ngày mà em. Đôi khi những điều người ta nói chưa hẳn thật lòng người ta muốn”. Lại một lần nữa chàng làm nó ngây ngất, nó lại tin như chưa từng bị lừa dối. Nó tin và yêu chàng bằng tất cả những gì nó có. Nó như kẻ ngây ngô mới biết yêu lần đầu.
Nó yêu chàng và luôn mong chờ sự đáp lại từ phía chàng. Chàng luôn nói những điều nó thích nghe, những điều ngọt ngào làm nó tin và hi vọng vào tình yêu của chàng dành cho mình… tất cả những điều chàng nói khiến nó thấy mình như đang bay trong bầu trời tình yêu đẹp. Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó. Chàng chưa bao giờ thể hiện tình cảm chàng dành cho nó bằng hành động, trước bạn bè chàng và nó vẫn chỉ là “anh - em”. Những lúc ấy nó thấy lo lắng và thắc mắc: “Liệu chàng có yêu mình thật không?”.
Với nó chàng là nguồn vui, là hạnh phúc nó mong chờ. Với chàng nó chỉ như một trò vui giúp chàng tiêu khiển những khi rảnh rỗi hay buồn phiền. Chỉ có nó bị che mắt bởi những lời yêu thương của chàng nên mới không nhận ra một điều: Tình cảm chàng dành cho nó đơn giản chỉ là “lời nói”, mà lời nói thì chẳng mất tiền mua. Chàng hào phóng ban tặng cho nó, thậm chí là cho bao nhiêu người phụ nữ khác như một sở thích hay một thói quen vốn có của chàng.
Khi tình yêu chỉ là lời nói thì tình yêu ấy cũng chỉ như một làn khói mà thôi. Chẳng ai tỉnh táo lại đi đuổi bắt và mộng mơ với khói bao giờ. Ngủ yên nhé những phiêu bồng, ngủ yên nhé những hoài mong. Tỉnh lại thôi con tim ngu si luôn yêu không giới hạn, không biết phép tắc hay lễ nghi. Nó sẽ đứng dậy và đi qua cơn mê này
sếp đừng del của em nhé^^ thks
Thề là cop ở Dân trí!

Tài sản của ThanhNhi

Chỉnh sửa lần cuối bởi Mộc Thảo Linh: 03-11-2008 lúc 21:34.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến ThanhNhi vì bài viết hữu ích này:
LSB_Lãng Tử (02-05-2009)
Cũ 09-12-2008   #9
Ảnh thế thân của ThanhNhi
ThanhNhi
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 4.080
Điểm: 1234
L$B: 189.576
Tâm trạng:
ThanhNhi đang offline
 
sau 1 buổi tối bị tụt huyết áp vì k ăn gì và 1 đêm gần như không ngủ
mệt mỏi hơn rất nhiều
già hơn bao nhiêu
giờ... hơi hối hận khi đọc những một số thứ, và ước gì mình chưa đọc
sao dạo nay hay nghĩ miên man và hay buồn quá

đã có khi cảm thấy có lẽ khoảng cách đó không quá lớn như mình tưởng, thậm chí còn nghĩ rằng mình chỉ hay nghĩ linh tinh, nhưng hình như là... nó lớn thật

đã nghĩ rằng mình nhầm, quá lo xa, không thể là 2 hòn bi đâu, lăn lăn, đập vào nhau, rồi lại văng ra theo hai hướng.. khác - nhau. nhừng hình như...

thậm chí còn... hi vọng...

rồi sao nhỉ

đôi khi mệt mỏi khi cứ phải cười. muốn có thể gỡ bỏ cái mặt nạ toe toét... cái giọng khi thì làm nũng khi thì cười cợt đôi khi còn hơi.. Thảo Mai, với 1 ai đó thôi cũng được... nhưng có lẽ... con người, ai cũng đeo mặt nạ khi đối diện người khác thì phải. Biết rằng ai cũng đeo cho mình 1, thậm chí là 10 cái mặt nạ, khi nói chuyện với 10 người khác nhau. mình cũng vậy thôi... nhưng... thấy... chán.

từ nhỏ đã không có thói quen tâm sự với ai, có gì cứ giấu trong bụng, thậm chí cả khi viết cái NK trên dd ảo, viết blog cũng không dám nói tất cả. Đấy, đến mình còn thế kia mà.

đo được lòng sông lòng bể chứ ai đo được lòng người, nhỉ!

không dám mong đo được lòng thiên hạ, cũng biết không thể là chính mình với bất kì ai... nhưng chỉ dám đối diện vơi con gấu bông và chỉ có con gấu bông là dám tin nó không đeo mặt nạ trước mặt mình, kể ra... cũng... sao sao đó :|

mình chán như thế rồi.

có lẽ...

chậc
thôi!

Tài sản của ThanhNhi
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến ThanhNhi vì bài viết hữu ích này:
LSB_Lãng Tử (02-05-2009), thai_tu_dan (09-12-2008)
Trả lời

Tags
anh và em..., biển, biển về đêm, sóng vỗ rì rào


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 00:51
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08373 seconds with 15 queries