Cơn gió giao mùa chỉ mới se lạnh mà sao lòng ai buốt giá?Anh nơi nào có cảm nhận được cái tê tái của nỗi buồn héo hắt trong tim.............Có còn đôi khi ngồi ngắm giọt mưa trôi.............Và có bao giờ nhớ về thời nông nổi?
Gió heo may nhẹ lắm ! Nhẹ như bước chân của ai bước đến bên đời ai năm nào , để rồi thời gian không thể xóa nổi bóng hình người trên còn đường cũ.Dù là ngàn năm , ngàn năm...........Dù là kiếp này , kiếp khác..........Dù là kỷ niệm đã bị giằng co và vỡ nát trong ai?Tất cả -xin được gom những mảnh vỡ ấy trong đáy tim một người và rồi chôn sâu trong cụm từ "thời ký ức " thật nghiệt ngã.
Hoài niệm về một thời thương nhớ ấy đã xa............Và ta muốn gởi nó lại trần gian mà chẳng hẹn ngày tái ngộ. Bởi bánh xe thời gian mãi quay , trên vòng quay đó dòng đời vẫn xô đẩy thì ai biết ngày mai ta trôi dạt nơi chốn nào?
Vầng trăng thì vẫn luôn khuyết như mãi mong chờ về một sự đắp xây không thể có.Ngày đó..............Anh đến bên em -nhẹ nhàng thôi nhưng dư âm thì vẫn còn đọng lại mãi.Và có một ngày em biết mình đã bị nhấn chìm trong cơn sóng biển dịu êm đáy mắt anh...............Em biết mình đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nồng cháy thắp lên từ lời yêu do bờ một ấy thốt ra............Em biết :trái tim mình đã thanh thản đập trong anh mà không chút hối tiếc , không chút vương vấn gì với nụ cười trẻ con và tuổi thơ xa lắc.
Hỡi anh ! Anh còn nhớ chăng?
Ngày anh đến........Trời đất cũng như bừng sáng , ánh nắng hạ cũng như rực rỡ hơn , tươi đẹp hơn , em như ngập đi trong tràn đầy xúc cảm -đâu đâu cũng là hoa và nắng , mơ mộng quá và cũng hạnh phúc quá.
Ngày ta bên nhau...........Thời gian cũng như ngừng quay , trong vũ trụ bao la dường như chỉ có em và anh bên nhau , bên nhau.Làn gió vẫn như hát lên những tình khúc bất tử về tình yêu , sóng cũng như hòa ca -những điệu ca dịu dàng , ngọt ngào và say đắm.
Vậy mà..........Ngày anh đi , màu nắng hạ cũng nhạt phai trong sắc trời xanh xanh , có tiếng ve nào khóc mãi cả mùa hạ để cánh phượng cũng rưng rưng đỏ hoe đôi mắt. Em biết :mọi sự vật là bất biến và cuộc sống thì không dễ bình yên. Biển có bao giờ ngừng sóng gió đâu anh?!.Song em cũng biết :tất cả chỉ là an ủi , chỉ là ru quên , chỉ là xóa mờ ký ức.............Để em yên phận , để hồn em đừng cồn lên bão tố khi nỗi nhớ anh cứ da diết , chất ngất con tim........
Một mùa hạ nữa lại qua..............Và anh ơi ! Một mùa đông nữa lại về , mùa đông này rồi cũng sẽ lặng lẽ qua đi. Chỉ có riêng ai , chỉ có riêng ai vọng mãi một nỗi niềm sâu kín...........
Nếu mai này em thành hoa bất tử ,
Anh không mang theo giữa dòng đời.
Thì thế gian ơi ! hãy quên ta nhé ,
Chỉ để một người nhớ mãi ta thôi !!!