Cõi tạm! ( người lạ không viết vào topic này. Thanks ! )
Đưa lên môi một nụ cười cay đắng,ta thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn.Một cơn gió lạnh ùa vào phòng,khẽ rùng mình.Giật mình.Hững hờ.Đâu đó ngoài kia là chuỗi tàn phai đang rơi rụng... Gần đây...ta cứ hay buồn...và lo nghĩ !Những sự việc xảy đến gần đây,nghĩ lại mà chán.Dù sao ta cũng đang lặn ngụp mà sống trong cái "cõi tạm" này.Tất cả,từ tình cảm đến cuộc sống...có hiện hữu cũng chỉ là một ánh hào quang loé lên trong "cõi tạm". ...Nếu ta đừng quen nhau,có lẽ bây giờ chẳng có gì để nhớ.Rồi những đêm tàn lạnh giá ta cũng chẳng phải nhuốm u sầu,những giây phút mong manh ấy để rồi lại nghe lòng trào lên một niềm cay đắng. Ta ơi,có phút giây nào trong "cõi tạm" ta có thể rũ bỏ đi tất cả.Nhìn lại gương mặt của mình,để thấy đâu đó sự cô đơn xuất hiện trong ánh nhìn mệt mỏi.Để cảm nhận rằng dù ta có cứng rắn đến đâu cũng ko thể ko thừa nhận trong ta đang đang hiện hữu một "khoảng lặng" vô hình nào đó.