Có một điều gì đó buồn buồn nhưng không thành tên... Có một nỗi nhớ thường trực trong tim nhưng không hiện rõ... Có một tình yêu nhưng chẳng thể cất lên lời... Tất cả dành cho anh : Người em yêu. Mãi yêu nhưng sẽ chẳng bao giờ... yêu.
Có là ngớ ngẩn không khi đọc lên mà chẳng ăn nhập gì. Gượng cười mà sao lòng buồn thế. Hợp rồi lại tan , chia xa rồi hội ngộ. Nhưng có bao giờ mình lại như xưa được không? Bạn bè chẳng thấy em nhắc đến anh nữa. Tụi nó cũng thấy yên lòng và thở phào nhẹ nhõm khi biết tin hai đứa chia tay. Kể cũng lạ , anh có gì đâu mà sao mọi người lại không muốn cho em yêu anh cơ chứ? Và mọi người có biết được rằng khi anh bên em , anh là anh - là chính anh chứ không phải là con người với những tính toán , mưu mô. Có nói ra thì có ai hiểu cho anh , cho em , cho hai đứa đây???
Rồi cái gì tới nó cũng đã tới. Em mệt mỏi với việc chờ đợi mail của anh. Anh bận bịu với một thế giới khác xa với thế giới của em. Chia tay ! Đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Em buông xuôi. Anh cúi đầu nói câu xin lỗi. Em không khóc. Em không thể khóc vì em biết cái ngày ấy sớm muộn cũng đến mà thôi. Rồi em cũng đã thay đổi - đó là điều em không nghĩ tới. Em đã khác. Và liệu khi anh về sẽ thế nào đây???