Cảm ơn tạo hóa để tôi được sinh ra trong gia đình tôi .
Dù đó không hẳn là một gia đình hạnh phúc , một gia đình lí tưởng . Dù đôi khi , cũng có những chuyện xảy ra khiến tôi bật khóc . Dù đôi khi , những xích mích vẫn xảy ra , những mâu thuẫn , những cuộc cãi vã ...Nhưng có một điều rất quan trọng , đó là gia đình của tôi . Nơi đó , có những người mà tôi thương yêu nhất .
Cảm ơn thời gian cho tôi trưởng thành .
Không phải bấy cứ khi nào , tôi cũng gặp những điều thật thuận lợi . Không phải may mắn luôn mỉm cười . Tốt nghiệp cấp 3 với số điểm không phải là cao . Vào trường cấp 3 không hẳn như mong muốn . Nhưng ở đó , tôi đã gặp những người bạn tuyệt vời nhất . Có rất nhiều điều mà tôi đã học được từ đây . Cảm ơn Xibo giúp tôi biết quan tâm đến người khác . Cảm ơn Luân cho tôi biết , thành công luôn cần một sự nỗ lực hết mình ...Cảm ơn những ngày tháng tôi đã được sống nơi ngôi trường cấp 3 thân yêu đó .
Cảm ơn thất bại đầu tiên trong đời .
Tôi trượt trường đại học mà tôi yêu thích . Dù trong thất bại đó , có đôi chút rủi ro . Nhưng chung quy lại , là tại bản thân tôi chưa thực sự cố gắng . Phải rồi , là tại bản thân tôi mà thôi . Tôi vào học ngành mà tôi không yêu thích - Dược . Tôi ở một thành phố xa lạ , không bạn bè , không người thân . Tôi cô đơn , hụt hẫng , chơ vơ trong muôn vàn khó khăn và chán nản , thất vọng ...Nhưng cũng chính nơi đây , chính thành phố xa lạ này cho tôi một cuộc sống mới , những người bạn mới . Tôi sống nhiệt tình hơn , vui vẻ hơn , hòa đồng hơn . Đi đến những nơi xa xôi , và có thêm nhiều hiểu biết . Cuộc sống nơi thành phố sôi động này cho tôi những suy nghĩ tích cực hơn về tuơng lai . Tôi sẽ sống , sẽ đốt cháy mình cho hôm nay ...để một ngày mai ...luôn tươi sáng .
Cảm ơn tình yêu .
Anh đã đến trong cuộc đời tôi và cho tôi được nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu . Một tình yêu bình lặng , nó như một hơi thở mới , một động lực giúp tôi vượt qua những khó khăn của cuộc sống , những khó khăn của việc học hành .
Cảm ơn Mẹ .
Mẹ đã sinh ra con , cho con cuộc sống này . Tình yêu của mẹ là mạch nguồn cuộc sống . Có mẹ , con đủ dũng cảm để bước đi trên con đường thật dài có thể là nhiều chông gai phía trước . Có mẹ , con thêm yêu cuộc sống này .
Tôi được sinh ra trong cuộc đời này . Tôi đang sống và cố gắng với chính những nỗ lực của bản thân mình .Với tất cả những gì đã qua , những gì đang diễn ra , những gì sẽ tới ....Tôi xin cảm ơn ...tất cả .
Hà Nội
7/8/06
Tôi ...![/I]
Chỉnh sửa lần cuối bởi Người Hà Nội: 07-08-2006 lúc 13:33.
Lý do: XX
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Người Hà Nội vì bài viết hữu ích này:
Ta trở về Hà Nội để tìm chút gì đó sưởi ấm cõi lòng .
Cái lạnh se sẽ của mùa thu sẽ khiến ta nhớ về em nhiều hơn . Về một giấc mơ mà ta đã trót mang theo . Dù ta biết , nó khờ dại và xa xôi lắm . Nhưng ta vốn là vậy ...vẫn cứ là đứa trẻ ngây ngô trong dòng cảm xúc đôi khi quá nghiệt ngã .
Mùa thu năm ấy , trái tim ta chẳng còn bình yên vì em . Ta khao khát đến một chân trời xa tít , nơi tình yêu được thăng hoa . Ta mang theo trong tiềm thức về một chuyện tình không có thật .
Thời gian đã xóa nhòa những mộng mị . Nhưng chẳng thể làm ta quên em . Dù chỉ một lần . Vui buồn gì cho những hư vô đấy .
...Cảm ơn em đã cho ta biết khóc khi thấy ai đó buồn . Cảm ơn em khiến ta biết thao thức trong bao nỗi nhớ . Cảm ơn nhé những rung động đầu đời .
Cảm ơn em về giấc mơ ngày xưa ...dù mãi mãi ...không thể thành hiện thực .
Hà Nội ơi , chờ ta nhé . Mùa thu ơi , ta sẽ về . Để nhớ em nhiều hơn . Để quên đi giấc mơ ngày xưa .
Sài Gòn .
9/10/06
S...!
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Người Hà Nội vì bài viết hữu ích này:
Tôi trở lại Hà Nội vào một ngày mùa thu , không vui không buồn . Nhưng tự sâu thẳm trong tiềm thức , tôi biết ...mình đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó .Dù đã nhận thức một cách rõ ràng rằng nó đã biến mất ...không chút dấu tích . Không lẽ , tôi hoài cổ đến thế sao ...?
Hà Nội đón tôi không phải là sự vồn vã , hồn hậu . Mà bằng một sự trầm lắng sâu xa . Tôi buồn . Phải ....cuộc sống đôi khi , không như những gì bản thân mong muốn . Tôi vẫn là tôi của những năm tháng đã qua , hay chính xác hơn là của 2 năm về trước ...ngày ra đi như mới vừa hôm qua . Những vui buồn , những ấm ức tột cùng , tôi biết , trong sâu thẳm đó là sự bất mãn ...chẳng phải chính điều đó mà tôi chạy chốn đó sao . Tôi xa Hà Nội , để tìm lại chính mình trong những đổi thay xa lạ .
Những hy sinh thầm lặng của mẹ , những tình cảm của cha ...Tôi biết cả chứ , nhưng tôi mới chỉ 20 thôi . Tôi không muốn sống mà thấu hiểu tất cả để rồi nuốt nước mắt vào trong , kìm nén lòng trong những bức xúc riêng ...Tôi muốn giải thoát tất cả những cảm xúc lắng đọng đó . Để nhẹ bớt lòng .
Tôi viết những điều này lên đây để làm gì ...Tôi không muốn một sự cảm thông , không cần một lời chia sẻ . Nhưng tôi lại muốn mình đối diện với nó ...Với những điều bản thân luôn muốn quên đi .
Hà Nội ah , tạm biệt nhé . Sẽ gặp lại thôi . Mọi thứ nếu đã không thể thay đổi thì đành chấp nhận và ...ra đi .
Tôi tin vào định mệnh. Tin vào tình yêu mà em trao Tôi . Trong sáng và hồn nhiên . Một chút thoáng buồn vì một ngày nào đó , tất cả sẽ chỉ còn lại là một giấc mơ . Tôi sẽ khóc và thuơng nhớ em trọn đời hay khỏa lấp nỗi đau bằng niềm vui mới .
Tình yêu thì vĩnh cửu mà sự sống lại quá mong manh .
Giấc mơ này , Tôi sẽ sống trọn . Và em , hãy luôn bên Tôi nhé .
Lại là những nỗi sợ hãi mà không hiểu rõ được nguyên căn . Áp lực la` do Tôi tự tạo nên hay bởi điều đó dẫ ăn sâu vào tiềm thức từ thủa ấu thơ .
Tôi mệt mỏi quá . Đôi chút niềm vui chẳng kéo nổi tâm trạng khỏi cảm giác hụt hẫng và tức giận trong bất lực . Tôi có thể thay đổi được những điều hỗn mang này không ? Có lẽ ...bản thân Tôi chưa thực sự sẵn sàng . Mơ hồ đâu đó vẫn chỉ là những dự định ...những điều sẽ làm trong một ngày mai .
Sài Gòn dạo gần đây như cô gái đỏng đảnh . Lúc nắng lúc mưa như muốn thử thách sức chịu đựng của con người . Thời gian thu hẹp lại để rồi lại tự vặn mình trong sự hồi hộp lẫn lo âu .
Hà Nội ơi . Tiếng gọi đôi lần thoát khỏi nỗi nhớ bật thành lời để rồi , nước mắt lại chảy dài bởi cái cảm xúc vui sướng xen lẫn sợ hãi . Phải rồi , thời gian này của hai năm về trước , những cơn mưa mùa hạ đã giúp Ta rửa trôi đi dòng nước mắt , giúp Ta xoa dịu đi những nỗi buồn ...
Phải chăng , đi kèm với những hạnh phúc tột cùng luôn là những nỗi buồn vô hạn ...?
Một khỏng thời gian nhỏ để cảm nhận sự trống vắng và cô đơn khi không có em . Đối diện với một chút thử thách để thấy rằng , không còn nhiều thiều gian để nhởn nhơ .
Ta yêu rồi thì phải . Yêu đến độ chỉ muốn ích kỉ mang em theo bên mình . Bất cứ nơi đâu ....sự hiện diện của em đủ sưởi ẩm tất cả giá lạnh vây quanh . Ta sẽ cố gắng . Cho em và cho cả chính Ta nữa .