Mây xé núi, vết chân người hờ hững
Khúc ly ca nghìn thu bóng xa mờ
Nghe thời gian về đốt lá vàng khô
Nghe dĩ vãng rùng mình đang trở giấc
Này tri kỷ, lắng nghe lời của đất
Giãy giụa thêm, nỉ non tiếng côn trùng
Đêm huyền hoặc vọng về giữa mông lung
Nghe thương nhớ trong dáng sầu cô lữ
Nghe miên man ở hai đầu giấc ngủ
Giấc chiêm bao mộng theo cánh xuân hồng
Sương trắng xoá trời vừa chớm rạng đông
Đem ánh sáng kéo theo bình minh tới
Này tri kỷ, khoác xiêm y lễ hội
“Đoá trà mi bừng nở cánh xuân thì
Hoa thời gian trong suốt ánh lưu ly” *
Mang hương sắc cho trần gian rực rỡ