Em cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào tin được anh bỏ em là sự thật. Có lẽ nào chúng mình lại xa nhau hay sao ??? Không, không, không, … ngàn lần không … Em chẳng thể nào tin và chấp nhận được điều ấy! Sau những ngày, những đêm dài triền mien em khóc, em vẫn chẳng thể nào tin được rằng đó là sự thật, chẳng thẻ nào tin được anh thật sự sẽ bỏ em … Em không thể khóc được nữa, vì mắt em đã cạn khô, và trong time m đang nuôi 1 mầm hy vọng, anh sắp về với em, 1 ngày gần đây thôi, anh lại về với em … Những ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật cuối tuần ôi … em cuộcn tròn trong chăn, trốn mình trên gác xép và thôi mien ý nghĩ anh sắp nhắn tin, anh sắp gọi, anh sắp đến, và chúng mình cũng nhau lang thang hò hẹn. Em sẽ lại được ngồi sau lưng anh, vòng hai cánh tay ôm lấy tấm lưng rộng và ôm anh thật chặt. Em sẽ hít hà mùi mồ hôi trên cổ, trên vai áo, trên tấm lưng em đang ôm ấp … ôi chao ôi … em them thuồng và khao khát, em nhung nhớ quá nụ cười của anh, ánh mắt của anh …
Tình yêu của em, em không tin, và em không thể chấp nhận chúng mình sẽ xa nhau như thế! Không một lí do cụ thể, thậm chí một lần hẹn hò cuối, những lời giải thích, những cái gì mà em cho rằng sẽ có ở 1 cuộc chia tay … em chẳng hề có được. Em chẳng thế ép em phải tin và nghe theo rằng anh sẽ bỏ em . Nước mắt em lã chã rơi triền mien. Em ko ngăn được những cơn đau quằn quoại dâng lên trong lồng ngực. Vì sao? Vì sao? Vì sao??? Em chẳng có câu trả lời nào hết, em chẳng thể chấp nhận được chúng mình sẽ chia tay nhau!!!
Anh ko còn yêu em nữa ư? Thật thế ư? Em tự hỏi long mình hang trăm ngàn vạn lần câu hỏi ấy. Anh đã nói: “Anh ko còn yêu em nữa. Chúng mình chia tay nhau nhé!” Nhưng em không thể nghĩ rằng đấy là những âm thanh anh sẽ nói, em vẫn còn nhớ như in hơi ấm dịu dàng từ bàn tay anh truyền qua tay em. Chỉ có anh, người đàn ông đầy khuyết điểm em suốt đời đem long yêu thương mới cho em được cảm giác tin cậy, ấm áp và hạnh phúc đến thế! Em ko thể chấp nhận được em sẽ không bao giờ còn được nắm bàn tay ấm áp ấy, em sẽ chẳng còn được bàn tay ấy mân mê những móng tay tròn tròn, bàn tay ấy sẽ chẳng lùa vào mái tóc em vuốt nhẹ, bàn tay ấy sẽ chẳng còn vuốt ve và những đam mê cuồng dại đến nóng bỏng bàn tay anh thổi đến! Không không không không …. Trăm ngàn vạn lần không …!!! Làm sao em có thể tin được đấy là sự thật? làm sao? Làm sao??? Làm sao em khóc, những giọt nước mắt đau đớn mà vẫn không ngừng ngày đêm khắc khoải hy vọng anh sẽ nhẹ nhàng ôm em và thì thầm lời xin lỗi, ôi … những âm thanh trầm nhẹ như gió thổi bên tai anh đã từng nói … Không không không không, không có lẽ nào chúng mình chia tay là sự thật, ko có lẽ nào anh lại hết yêu em , không có lẽ nào chúng mình chia tay nhau … Em chẳng thể làm sao ngăn những đớn đau dâng nghẹn trào con tim khiến em nghẹt thở. Em nhớ anh điên dại, trong từng nhịp trái time m đập nhẹ, trong từng hơi thở em dồn dập, tất cả, tất cả, bầu không khí em thở là anh, dòng nước mát em uống là anh, tất cả, tất cả thế giới, tình yêu thương và vạn vật em có đấy chính là anh!
Ôi, những cơn mưa, những cơn mưa triền mien, cơn mưa đầu mùa hạ dữ dội, trời ơi … em chạy và hét thật to dưới những cơn mưa. Em không khóc được nữa. Mắt em khô cháy mất rồi … và trời thương em nên khóc hộ em hay trời? Ồ không, không không không không … Chẳng việc gì phải khóc cả, bởi chúng mình sẽ chẳng bao giờ xa nhau, bởi chúng mình sẽ chẳng thể chia tay và xa cách! Không, không thể! Ta không thể để dễ dàng trôi đi những kỉ niệm, những hồi ức, những tình cảm không dễ dàng gì mới có, chúng ta không thể đánh mất những điều tuyệt vời ấy, phải không anh???
Em yêu anh, em rất yêu anh. Em muốn có anh, muốn dựa vào anh và muốn chăm sóc anh, được anh chăm sóc. Em muốn được anh yêu thương và chiều chuộng, chúng mình sẽ cùng xây nên hạnh phúc trên chính đôi bàn tay chúng mình vẫn trao nhau, những hạnh phúc bất tử vì được làm nên bởi tình yêu! Ngàn vạn lần em không thể nào tin được ta chia tay nhau , anh yêu dấu!!!
Điều gì sẽ là tốt cho em? Điều gì là nên làm? Điều gì là hợp lí? Khi mọi sự đúng sai là vô kể và chẳng có ranh giới cũng như thước đo nào biết được? Em hạnh phúc khi em có anh. Và em cũng tin, anh sẽ hạnh phúc khi có em. Làm sao, làm sao anh lại quên? Những phút giây mình đắm đuối đam mê và yêu nhau nhiều như thế? Ko ko ko ko ko ko … trăm ngàn vạn tỷ lần em không thể. Em không thể xa anh. Em không thể mất anh. Em không thể quên anh … Trời ơi!!! Sao bỗng dưng lại xảy ra chuyện như thế này? Tất cả mọi chuyện, đã sai lầm ở nơi nào thế? Ôi không, em không thể, không thể xa anh, không thể mất anh … ơi tình yêu của em …
Em khóc! những hạt nước vẫn rơi lặng lẽ. Có lẽ nào anh thật sự đã quên? Có lẽ nào anh thật sự ko cần em? Có lẽ nào sự thật là như vậy? có lẽ nào? Có lẽ nào? Có lẽ nào … anh ơi!!! Có điều gì em đã ko được biết? có điều gì đã xảy ra khi chúng mình xa cách? Tương lai ư? mặc mẹ cái tương lai xa xôi chết tiệt mà em chẳng cần biết mình có sống tới. Em chỉ biết có hiện tại. Hiện tại em đang vô cùng yêu và nhớ anh. Em muốn có anh ở bên em để nắm bàn tay em, ôm bờ vai em thật chặt. Em ko thể kìm được những cơn nấc cục giật tung lồng ngực! Hơi thở em nhức nhối vì em không thể tin anh ko còn yêu em nữa! Ko thể! Ko thể đấy là sự thật! Ko thể anh lại hết yêu em!!!
Ôi ko ko ko ko trăm ngàn vạn tỷ lần ko! Làm sao lại có chuyện chúng ta sẽ hoàn toàn trơt thành những người xa lạ? Em lại đang trút những hạt nước vô duyên mặn chát! Ko thể! Chúng ta sẽ chẳng còn gặp nhau, sẽ chẳng còn một chút lien quan nào, chúng ta sẽ là những người xa lạ chưa bao giờ từng biết đến nhau như thế??? Ôi ko, đấy là điều ko thể!!! Làm sao em có thể quên anh, alfm sao em ko ngừng nhớ và nghĩ về anh? Làm sao em ngăn những cơn yêu đương tràn ngập lồng ngực em thôi thổn thức??? Anh sẽ chẳng bao giờ còn xuất hiện trước mắt em thật ư? Chúng ta sẽ coi nhau như đã biến mất? Ôi ko!!! THật là kinh khủng khíêp!!! Vì sao lại thế hả anh ơi??? Vì sao mọi chuyện bỗng tự nhiên thay đôi? Vì sao ? vì sao… anh ơi!!!
Anh đã khóc! Cũng như em, anh đã khóc. Chúng ta đã phải khóc quá nhiều mà chẳng hiểu vì sao phải đau đớn đến nhường ấy, anh ơi … Điều gì là tốt cho em? điều gì là tốt cho anh? Chia tay ư? Có thật là như thế? Em có chỗ nào không tốt để cùng anh đi suốt cuộc đời phía trước? em có chỗ nào không được để làm 1 người yêu, 1 người vợ, 1 người mẹ của những đứa con anh??? Ôi ko ko ko ko ko thể đâu anh … những ý nghĩ làm em phát điên! Em chẳng tin được! Em chẳng chấp nhận được những chuyện ko bao h có thể xảy ra ấy như thế!!! Đấy là điều ko thể! Ko thể, phải ko anh???
Chúng mình làm sao lại có thể kết thúc như thế? Em ko phải là người phụ nữ phù hợp với anh ư? Anh ko cần em, anh ko muốn em, anh ko yêu em??? Ôi!!! Ko thể? lễ nào em là kẻ tệ bạc xấu xa và phải chịu điều bất hạnh như thế! Ôi ko! Em quá sợ rồi, những mối tình em chẳng bao giờ hiểu, chẳng bao giờ muốn, cứ đến và đi như em là căn nhà hoang trống trải và gió tha hồ cuốn! ồ ko! Có lẽ nào lại như thế? Anh ơi???
Thật sự chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì ư anh? Em ko thể tin được lại có những chuyện khủng khiếp như thế xảy ra với em. Ôi ko đâu, trăm ngàn vạn tỷ lần ko, em sẽ ko thể nào từ bỏ anh yêu của em được. em chẳng thể ép mình quên. chẳng thể hết nhớ. Làm sao mà em có thể sống đựơc nếu thiếu anh???
Anh ơi, anh ơi anh ơi … tình yêu suốt đời cùa em ơi. đừng độc ác true đùa em như thế! Trái time m nghẹt thở và đớn đau vô kể, bởi ngàn muôn mũi kim nhọn hoắt chẳng biết từ đâu đang đâm nát trái tim em. Em vẫn ngập chìm trong những cơn mộng mị triền mien. Em tin rằng, ảnh chẳng bỏ em đâu, anh nhỉ? Ô ô, em đang điên đang say đang bay bay quay quay như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm thăm thẳm anh và em cùng nhau ngắm trên bờ biển Cửa Lò năm ngoái, cũng 30/4. Nhưng sao năm nay thậm chí một ánh mắt âu yếm nhìn cũng chẳng thể trao nhau … hãy cho em được đắm mình trong đôi mắt anh, trong biển tình yêu anh ngập tràn êm ái… hãy ngập chìm trong biển tình yêu em yêu anh điên dại, hãy gục đầu vào lồng ngực em rộng mở êm ái. Em sẽ xoa dịu những muộn phiền và những đau đớn nơi trái tim cô đơn của anh!
Ai cũng biết bạn bè là vô cùng quan trọng, người ta không thể sống nếu thiếu bạn bè. Người ta cũng thường nói tình yêu dễ đến, dễ đi, còn tình bạn thì sẽ ở lại mãi mãi. Nhưng người ta đôi khi cũng nhầm và chẳng biết rằng tình yêu khó khăn mới có được chẳng thể trôi đi nhẹ bẫng như hơi thở đâu anh … Khó khăn lắm em mới lại được yêu và yêu như thế. Trái time m bé nhỏ và quá đỗi đa sầu đa cảm để có thể tồn tại nếu không có một bờ vãi vững chắc nâng đỡ em bên cạnh. EM mong manh và dễ vỡ quá. Anh ơi, hãy nhẹ nhàng nâng em và hôn em như anh đã nâng và hôn em những ngày ấy đi anh ơi …
Anh ơi, anh ơi, anh ơi … em gọi anh tha thiết trong từng hơi thở, từng nhịp trái time m đập. Em gọi anh. Em đợi anh và em nhớ anh vô kể. em vẫn đang chờ anh sẽ quay lại với em…
Ko phải em là người quá yếu đuối. ko phải em chẳng thể khô khan lạnh lung. Mà vì em biết anh là tình yêu mà khó khăn lắm em mới có được. em trân trọng vô kể tình yêu chúng ta khó khăn lắm mới có được , anh ơi … hãy nghĩ lại đi anh. Đừng để vì 1 phút buồn bã hay bị tác động nào đó mà bỗng dưng muốn hất đổ tất cả những gì chúng ta khó khăn lắm mới có được. Em là 1 người phụ nữ tốt, anh cũng là một người đàn ông tốt. tại sao chúng mình lại ko thể ở bên nhau???
Ko ko ko ko ngàn vạn lần em ko tin đâu
Em chẳng thể suy nghĩ được điều gì cho rõ rang mạch lạc cả. em nhớ anh. Em xin anh hãy hồi tâm chuyển ý. Anh hãy nhớ lại những giờ phút chúng mình vui vẻ, những giây phút chao ơi là hạnh phúc vô kể. anh ơi …
Em tin anh. Em tin rằng đây là lúc khó khăn của anh. Có những thay đổi về tâm lí và tình cảm, những chuệyn mà anh phải đối mặt. em xin anh hãy can đảm lên và vững vàng hơn. Để nhìn thật rõ đâu là điều anh cần, để nhìn thật rõ những gì thật sự là quan trọng và quý giá!
Em ko muốn 1 lần nữa tình yêu trôi qua đầy đau đớn và tiếc nuối! Em tha thi4ết tin anh sẽ gọi điện cho em và sẽ lại đến tìm em, rồi chúng mình sẽ yêu nhau biết bao …
Anh yêu quý của em. Em không cần một liều thuốc quên cho trái tim. Vì em yêu. Và em tự hào về tình yêu của em. Anh đã yêu. Anh cũng đã tự hào về tình yêu của anh. Năm sau em đã ra trường rồi, những điều gì sắp tới chúng ta chưa thể biết. nhưng em tin chắc rằng chúng mình sẽ ko chấm dứt, khi mọi chuyện còn chưa thực sự bắt đầu.
Anh yêu … em chờ anh …
|