Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

 
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 04-12-2003   #1
Ảnh thế thân của LSB-Manowar-meomeo
LSB-Manowar-meomeo
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 13-10-2002
Bài viết: 963
Điểm: 593
L$B: 80.038
LSB-Manowar-meomeo đang offline
 
Viết cho tình đầu, viết cho nỗi đau ... Viết cho tình sau, viết cho ảo mộng

"...Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
Cây bàng hẹn hò ngày chia tay vẫn mãi
Em nhớ lắm , mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy tên trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên..."

Bất giác một nỗi buòn trào dâng khiến con tim như bị bóp nghẹt, bất giác một tiếng thở dài chợt ngân cho lòng ai tan nát, ngày hôm qua...phải, ngày hôm qua...

"...Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách cũng chỉ là một chớp mắt, bài ca ngọt ngào tìm quá khứ khẽ ngân lên trên đôi bờ môi, và cơn mưa nơi đâu đã đến cuón xoá mờ bao vết thương năm tháng..."

Buồn thật anh nhỉ? chuyện chúng mình chỉ thế, em và anh đã xa nhau, xa thật là xa...Anh biết không anh? Em nhớ anh vô kể, em cứ nghĩ ngày hôm qua còn ở bên anh, còn được anh ôm em trong vòng tay dịu ngọt, lúc nào cũng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, tình yêu từ trái tim anh, nỗi ngọt ngáo từ đôi bờ môi anh dành cho em, thế mà hôm nay, lúc này đây, em đang cô đơn quá thể, em với tay, vươn thật dài ra, vào khoảng thinh không vô vọng mà chẳng thể nào chạm tới an được.
Em và anh đã xa thật là xa...

Phải chăng em quá vô tình? Phải chăng em quá lạnh lùng? Phải chăng em quá thờ ơ? Phải chăng em quá mạnh mẽ, nên nỗi một câu dịu dàng, cũng chẳng thể nói được với anh! nên nỗi mọt câu yêu thương cũng chẳng nói được với anh??? Em không biết, thật sự em không thể hiểu nổi mình thế nào nữa, có lẽ nói ra cảm xúc thật của bản thân , thú nhận là đã yêu anh quá khó đối với em? Hay tại anh quá yêu em, và em tin anh là của em, thuộc về em, nên nỗi chẳng thèm để ý đến anh?
Em đã sai, phải! thật là sai, để bây giờ em và anh xa nhau...

Chúng nó bảo em quá đáng vì lúc nào cũng hành anh, bắt anh làm đủ chuyện, hành anh đủ kiểu, đi học biết là trời mưa mà nhất quyết không chịu mang áo mưa để đến lúc mưa to nhất, gọi anh, bắt anh phải mang áo mưa đến đón. Quá quắt thật, anh nhi? CHúng nó bảo em độc ác vì em đùa giỡn với tình yêu của anh, chẳng vì lí do gì cũng giận dỗi, đang nói chuyện điện thoại, nửa đêm, bỗng dập máy, để anh phải vội vàng phóng đến nhà em, một đoạn đường rất xa, hơn 1h đêm, đứng bên dưới, nháy máy, và chờ đợi... Chúng nó bảo em tàn nhẫn, khi cứ để anh chờ, nắng hay mưa, khuya hay sớm, lâu hay mau.... lẵng nhẵng làm người theo em mà em chẳng thèm để ý, em biết anh vẫn chờ em, dưới nhà em, dù trời đã về đêm, không dám nháy máy gọi, dù biết rằng em vẫn còn thức, dù biết rằng tối nay em vừa đi dự tiệc trên danh nghĩa là bạn gái của người khác, dù biết rằng em đang đũa giỡn với tình cảm của anh...
Em sai, thật là sai, em quá tồi tệ, để bây giờ anh xa em....

Em biết, trong mọi chuyện, em là người có lỗi, em biết, anh chỉ mong ở em một lời ngọt ngào xin lỗi, một cái âu yếm dịu dàng và một nụ hôn dịu dàng là đủ, thế mà em lại chẳng thể nào làm thế với anh.Em chỉ biết đòi hỏi ở anh, đòi anh ở bên em, ôm em, hôn em, chiều chuộng em thật nhiều mỗi khi em thấy chán, mỗi khi em buồn, anh lại là trò chơi của em, như con mèo vờn chuột, em đùa giỡn với tình yêu đầu đời dịu ngọt của cả anh và em ,em đem anh ra làm trò chơi mà không ý thức được thế là độc ác, để đến nỗi anh kiệt sức, anh rời xa em....

Anh đã rời xa em, anh đã rời xa em.... Anh không còn ở bên em, anh có còn yêu em? Em quá kiêu ngạo và ngỗ ngược, nên nỗi không thể đến cầu xin anh trở lại, nên nỗi dành nhìn anh xa em mà không làm được gì...

Cố nhân nói quả thật đúng"Người ta chỉ nhận ra sự quí giá khi đánh mất nó". Em bậy giờ mới biết mình yêu anh biết bao, em cần anh, em khao khát anh, em không thể sống mà không có anh được.
Anh thân yêu ơi, anh hãy về bên em, hãy trở lại đây với em, nắm tay em, thật chặt, hãy hôn em, âu yếm em như ngày nào...
Làm sao em lại có thể không nhận ra là em yêu anh, em cần anh đến thế??? Làm sao em có thể biết anh đã thành mổt phần không thể thiếu trong cuộc sống của em?
Ôi, anh thân yêu, anh thân yêu!

Anh đã xa em thật rồi sao? Anh đã xa em thật rồi sao???


Chữ ký của LSB-Manowar-meomeo
Trái tim nhiều ngăn
Trái tim chẳng chân thật
Trái tim thích đùa cợt
Trái tim nghịch
Trái tim thích phiêu lưu
Trái tim thích yêu
Nhưng trái tim chẳng yêu nhiều
Và trái tim nói dối...

...Tim nói dối em

Tài sản của LSB-Manowar-meomeo
Trả lời kèm theo trích dẫn
 


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 13:04
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,33467 seconds with 15 queries