Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 11-01-2008   #1
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.306
HànTuyếtBăng đang offline
 
Nk


Làm sao em biết tình là đau thương, sầu trĩu nặng sầu. Em đâu nghĩ rằng ngày mai thay đổi, cũng đâu nghĩ rằng tình ai vong phụ, lối rẽ cuộc đời hai đứa chia phôi. Thương nhớ, âu sầu có lẽ chỉ mình em thôi, anh đã yên rồi tình mới tinh khôi.

Giờ đây mới biết rằng yêu là đau khổ, lắm đắng cay. Nhưng thôi chớ trách ai chi khi chính mình sa ngã, điêu ngoa. Tình đã đôi nơi, tim đã rã tan, lời hứa câu thề chỉ riêng mình thương nhớ mà thôi.

Trăng kia minh chứng cho tình đầu mơ mộng, ai đi vầng trăng kia tan nát cả trời đêm. Ánh trăng sao buồn tê tái? Ngắm ánh trăng tàn mà lệ tuôn ngâu ướt ánh trăng sầu, ướt giọt bầu con dế mèn rỉ rả cô đơn.

Xa cách ai mà không nhớ nhung
Trời thu vàng võ bầu không ánh trăng gầy
Mimôsa rụng tím suối lệ sầu tê tái
Tình người con gái ngan ngát âu sầu
Trời thu tan tác rừng thông vắng
Tựa lầu cao nắng tắt hoàng hôn
Lịm đi trong nỗi buồn man mác cô đơn

Phải chăng vì xa ai mà lòng em buồn tê tái, làm cảnh Đà Lạt thơ mộng hờn giận, ghen tuôn. Mimôsa ngắt từng cánh hoa thả xuống hồ Than Thở thả từng nỗi buồn ngấn lệ nhớ nhung.

Chiều tan tác nắng rừng thông rơi nhiều quá, tình yêu của đôi ta gió mang vào đất lạnh, phủ vùi lớp lớp lá thông rơi. Trăng vơi trên ngọn gió rớt vào lòng hồ nước trong veo nhòa lên giọt lệ em rơi nhòe dáng hình ai trong ký ức.

Tình yêu là gì? Có lẽ vì em yêu quá ai kia! Nên người ta mới rủ bỏ, mặc đi như kẻ lạ người dưng. Hẹn thề trôi theo từng ánh trăng vàng, gió hắt hiu từng nỗi nhớ bới tung từng kỷ niệm, làm lòng em đau tê tái.

Xin lần được gọi anh là cố nhân
Rồi nếu lỡ mai này tình cờ gặp mặt
Đối diện nhau như chưa từng nhung nhớ
Xem nhau như kẻ chợ người dưng.


Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 12-01-2008   #2
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.306
HànTuyếtBăng đang offline
 

Sợ lắm buồn ơi! Những lúc một mình, trơ trọi giữa căn phòng trống vắng. Viết cứ mãi viết thôi mà nào biết viết gì đâu? Viết cứ viết cho qua đi cơn đỗ nát buồn ơi!

Sầu cứ thế dai dẳng mãi không thôi. Bao lâu rồi nhỉ? Hong biết nỗi nữa là, muộn phiền trôi trên đầu đỉnh điểm đau thương. Giận, nhiều lúc giận ném tung cả đồ đạc rồi òa khóc nức như con điên nghiện thuốc. Rồi chợt lặng đi cái mơ hồ chơ vại lụm lại từng món đồ bể nát mà xót xa lâng lên lai láng.

Ôi! 17 rồi! Cái tuổi thần tiên ấy nhở! Ta đã biết yêu rồi đó mờ! Cái yêu hong hiểu nỗi nó là gì? Nhưng cứ hễ là cắt nghĩa cho lai láng, trào tuôn như dòng thác Cam Ly xứ Đà Lạt này bao năm vẫn đỗ.

Thông rơi triệu lớp lá buồn
Cam Ly thác đỗ tuôn tuôn điệp trùng
Bỗng chừng nhớ quá người dưng
Bỗng chừng lặng lẽ một mình đứng trông
Tình trên những áng mây hồng
Như sà xuống đất như lồng lộn bay
Tình sâu thăm thẳm suối đầy
Bỗng chừng tuôn chảy trào sôi cuộn cuồn
Bỗng chừng lơ đãng ti gôn
Tay cầm bóp nát hong còn tả tơi
Bỗng chừng nhung nhớ đầy vơi
Lặng tan trong trái tim thời nhói đau.

Thế đấy bỏ cả học hành, ăn chơi nữa nhỉ? Hic, ta lại leo lên cái đồi thông hai mộ này ngắm ánh trăng treo lủng lẳng mà thương mà nhớ mà xót xa mà ngưỡng mộ mà buồn mà tủi cho hai nắm xương rã tan kia ... thứ tình yêu bất diệt để đời.

17 rồi ư! Đủ lớn để hiểu rồi! Nhưng ta hong thích thế đâu? Ta chỉ muốn nắm đầu con tạo thời gian lại vò vò cho nó đau điếng đi, rồi quăng nó thật xa, thật xa xăm vào cái gói vũ trụ kia nơi nào đó tối tăm để thời gian, bình yên mãi mãi vẹn nguyên.

Thôi tức tói ách cả cổ họng rồi! Đói quá làm bài thơ con cóc ngồi gốc cây thông chờ ánh trăng rụng mà mơ về tình yêu xa lắm...

Lắm lúc đâu ngờ thì lại đến
Tình như bất chợt bám vếu lòng
Ngàn đêm quên ngủ thẩn thơ nhớ
Ngàn ngày mơ mộng chuyện yêu đương
Trăng kia ai kéo mà nhào nặng
Lúc khuyết lúc tròn nghĩ cũng hay
Rừng thông vì sao cuối đông còn lá rụng
Cho kẻ si tình mãi ngẩn ngơ.






Chỉnh sửa lần cuối bởi HànTuyếtBăng: 12-01-2008 lúc 18:23.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
Đại Dâm Tặc (25-04-2009)
Cũ 13-01-2008   #3
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.306
HànTuyếtBăng đang offline
 

Tệ thật con mọt lắm lười cảm xúc của ta đã xổng chuồng trốn chui trốn nhủi xóa chợ đầu đường nào rồi! Tại hắn đấy, khi không lại bảo rằng: tình yêu là con chanh con dấm trong cái nhìn thơ ngây đầy giả tạo của ta. Hứ! ta ngốc thật nhưng ta cũng đâu đến nỗi là một đứa hư thân mất nết chứ! Hắn nói thế dẫu cho là ý gì đi nữa, thì ta cũng đã rất buồn, một nỗi buồn man mác vu vơ.

Thôi bỏ, xí xóa cho qua đi. Nhưng lần sau đừng hòng mà con nhỏ ngốc này bỏ qua cho dễ đâu nhé! Có câu nhi nữ trả thù từ từ cũng chết. Hí hí

Sao nỡ nói nặng lời nhau
Đùa vui cho đấy chứ đâu nghĩ gì
Ấy mà ấy đã khắc ghi
Châm nhau câu chữ nặng tì thâm tâm
Nhói đau một tấm lòng thành
Từ nay thôi nhé cam đành ngó lơ.

Giận rồi thì phải? Cố trải hết cõi lòng ra phơi nắng cho thiêu cho cháy đi cái cục hờn mác vu vơ kia. Nhưng không thể nó vẫn cứ cù lì bám vếu, thóa mạ, hành hạ tâm can ta rát buốt. Ôi có lẽ, mà không ta biết là mình đã yêu, yêu nhiều lắm, yêu cuồng si, mê dại. Để giờ .... tan nát cả... buồn chưa???


Xin lỗi anh

Xin lỗi anh vì em khờ khạo
Yêu lỡ lầm ngây dại cuồng si
Đến nỗi ngu si tình ý
Làm người bỏ mặc khinh khi

Xin lỗi anh những gì em nợ
Cũng không bằng lời lẽ anh mua
Bờ môi chót lưỡi đâu vừa
Mắng vào tâm khảm chát chua nghĩa tình

Xin lỗi anh lần yêu dở
Vì thèm khát quá đỗi cuồng mê
Nên em nặng lòng đã nhớ
Để phiền anh mưa nắng hao gầy

Xin lỗi anh tình đầy ý nguyện
Em nguyện làm kẻ đứng mong duyên
Chứ hong cần tình đầy phiền muộn
Bám víu anh mưa nắng bao ngày

Xin lỗi anh vì em là phận yếu
Có lỡ lời mong hãy thứ tha
Trải lòng mà bao dung tất cả
Để mai này có lẽ đỡ bâng quơ

Xin lỗi anh cho em rút lại
Những tháng ngày đậm nhạt đơn phương
Em nguyện để tình theo gió cuốn
Về phương trời trơ trọi cô đơn

Chứ hong để dỗi hờn trách móc
Khinh khi thái độ hộc hằn
Chà đạp nhau những lời mai mỉa
Sướng ích gì anh nhỉ những buồn vui.




Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
Đại Dâm Tặc (24-04-2009)
Cũ 13-01-2008   #4
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.306
HànTuyếtBăng đang offline
 

...........

Và cũng ngờ được đâu? Những gì em ước nguyện cứ trôi theo nguyện ước vô hình vô cảm.

Có lúc em cảm thấy mình dường như lạc lõng giữa mọi người trong gia đình thân thương của chính mình. Em ... em chỉ là một đứa con hoang.

Tại sao? Tại sao? Ông trời lại đối xử như thế với em chứ! Có tàn nhẫn quá không?

Sao không bóp mũi cho em chết lúc mới được sinh ra?

Sao mọi người cứ thích làm em đau khổ?

Sao không lấy dao đâm một nhát vào tim em ... thế là xong

Có ai? Có ai? Có ai giúp em không?

Em phải làm gì đây?

Những ngày vui của em nó đâu rồi?

Còn thật nhiều những điều giả dối quanh em. Nên em rất cần

Một chút nắng trong những ngày bão giông.

Một chút mưa trong những lần nắng nóng cháy da.

Một bờ vai cho những lần khóc ngất.

Một chút gió xua tan những muộn phiền chất chứa trong tim.

Một vòng tay yêu thương thật sự không mang mùi hôi tanh của lòng ích kỉ của sự lọc lừa lợi dụng nhau.

Em thích đi trong mưa những lúc em buồn.

Em rất thích mưa & em rất sợ...!....

Em sợ rồi đây! Môt ngày nào đó em thay đổi và em không còn là em nữa.

Em sợ em sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác. Một đứa con gái ích kỉ, lạnh lùng & tàn nhẫn.

Em sợ ..... em rất sợ....!.....



Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
Đại Dâm Tặc (24-04-2009)
Cũ 14-01-2008   #5
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.306
HànTuyếtBăng đang offline
 

Yêu thơ nên khổ cùng thơ
Ngâm thơ thành rượu chẻ thơ thành vần
Ngậm đành trăm nỗi phong vân
Vẹn nguyên một kiếp cơ bần cùng thơ

Thơ ơi! Có bao giờ mi hiểu đâu? Mà sao mi cố khóc mướt như thế kia! Ướt cả trần gian, ướt cả tình.

Phong trần ngấn lệ riêng mang
Tình trên nhân thế lỡ làng đắng cay
Cam đành ôm phận nợ vay
Sầu riêng một mảnh thơ đầy tương tư
Vẽ lên những áng mây mù
Vành trăng le lói trời thu diệu huyền
Khắc trên đỉnh điểm can thường
Vài lời tuyệt mệnh tuyết sương bạc màu
Rớt trong chén ngọc rượu đào
Ngàn câu thương nhớ nhạt nhòa cô đơn
Ngấn trong giọt lệ cung đờn
Rêu phong tình khúc giận hờn thiên thu.

Đó cái buồn riêng dai dẳng đa mang, bao nhiêu là cội rễ nguồn cơn. Sao nhỉ! Sao mãi mà ta không thể nào đặt nỗi chiếc gánh phong trần xuống đất. Sao ta cứ mãi vấn vương, cứ mãi nhớ thương, để rồi từng đêm mưa trên ngọn gió đoạn trường thắt se, vò võ lòng ta những nỗi buồn man mác, sân si.

................


Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
Đại Dâm Tặc (24-04-2009)
Cũ 14-01-2008   #6
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.306
HànTuyếtBăng đang offline
 

Cứ tưởng đã qua rồi cái giai đoạn nhẹ dạ cả tin của một thời con gái ngây ngô.

Cứ tưởng liều thuốc đắng trị lành vết yêu thương vấp ngã trầy xước kia nhắm mắt, nhắm mũi uống xong thì mọi việc sẽ khác đi.

Cứ tin chắc như đinh đóng cột là sẽ chui lọt qua cái mớ bồng bông như mạng nhện chằng chịt của tình yêu.

Vậy mà năm cũ sắp đi tuổi mới sắp về, mình lại muốn tìm một người nào đó có thể cùng mình vu vơ nhìn thủng thời gian và lén đọc trang vở lam nham cuộc đời với những áng thơ mơ mộng, diệu kỳ.

Nhìn những đám mây xốp nhẹ hơn bông mà muốn mọc một lúc bốn năm đôi cánh lòng chộn rộn chấp chới chực bay lên trên thiên đường mơ mộng của tình yêu màu đá rubi.

Bởi cũng là con gái sống dưới gầm trời này...

Dù có nhan sắc ngời ngời như Thuý Kiều hay dung nhan mờ tịt như Thị Nở. Tất tần tật vẫn mơ ước chờ đợi được tựa vào một đôi vai nếu không rộng không vững như vai Từ Hải thì cũng là đôi vai thấp cao xịu xọ của Chí Phèo.

Hãy tin vào chính mình dù chuyện đó có như mớ củi lửa âm ỉ nhưng biết đâu gặp cơn gió giật cấp 9, cấp 10 & bùng cháy thì sao.

Tình yêu thật sự quá ngọt ngào.

Dẫu ngàn năm có là dông bão
Thì tình yêu vẫn mãi dâng cao
Theo ngọn sóng dập dìu mơ mộng
Trong tim người mãi mãi xanh tươi.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
Đại Dâm Tặc (24-04-2009)
Cũ 12-02-2008   #7
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.306
HànTuyếtBăng đang offline
 


Hai năm rồi! Giờ xuống lại. Ôi! quá xá bụi bặm vương vãi rối bời lòng em. Riêng Chị, Chị vẫn vậy: nét thơ ngây dịu vợi.

Em ghen với Chị nhé!

Chị đi bỏ lại chút hồn
Giờ đây em nhặt nỗi buồn thế gian
Chuyện tình cảm cứ ngổn ngang
Chị ơi! sao thoát khỏi bẽ bàng nhớ nhung.

Say đi cho khướt đất đời
Càn khôn nghiêng ngửa đổi dời tứ tung
Thế nhân vỡ vụn tình chung
Chị em mình lụm xếp lại đắp vun từ đầu.

Chị ơi ....!.... Buồn quá ....!.... Chị ơi !



Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 16-11-2008   #8
Ảnh thế thân của Vương Ngọc Ý Lan
Vương Ngọc Ý Lan
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 13-12-2007
Bài viết: 471
Điểm: 16
L$B: 3.440
Vương Ngọc Ý Lan đang offline
 
Đọc mà mướt cái lòng luôn đó nhỏ ơi! Ở bên đó một mình lạnh lẽo lắm hen

Chiều rồi nè! Mới về tới, toọoc một hơi lên net send cho nhỏ nè! giỏi hong

Nk mấy bữa ni nghe sao giọng điệu lắng xuống thanh âm sỏi đá du dương, lạ cho nỗi lòng nhỏ nhỉ?

Nhỏ cứ viết viết nữa đi nghen, chồng thích nghe những câu từ cháy lòng bay bổng.


Chữ ký của Vương Ngọc Ý Lan

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 18-11-2008   #9
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.306
HànTuyếtBăng đang offline
 
Duyên lỡ

Mùa về lá rụng tả tơi
Mưa phơi nỗi nhớ tơi bời tình thu

Bước chân vướn víu tạ từ
Vấp va tủi nhớ mịt mù men thương

Cháy lên ngọn lửa tình trường
Rát khô bỏng cháy vô thường thế nhân

12 bến nước đục trong
Bến lành bến lỡ mênh mông cuộc đời...



Chữ ký của HànTuyếtBăng


Chỉnh sửa lần cuối bởi HànTuyếtBăng: 18-11-2008 lúc 07:52.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 11:18
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07946 seconds with 15 queries