Làm sao em biết tình là đau thương, sầu trĩu nặng sầu. Em đâu nghĩ rằng ngày mai thay đổi, cũng đâu nghĩ rằng tình ai vong phụ, lối rẽ cuộc đời hai đứa chia phôi. Thương nhớ, âu sầu có lẽ chỉ mình em thôi, anh đã yên rồi tình mới tinh khôi.
Giờ đây mới biết rằng yêu là đau khổ, lắm đắng cay. Nhưng thôi chớ trách ai chi khi chính mình sa ngã, điêu ngoa. Tình đã đôi nơi, tim đã rã tan, lời hứa câu thề chỉ riêng mình thương nhớ mà thôi.
Trăng kia minh chứng cho tình đầu mơ mộng, ai đi vầng trăng kia tan nát cả trời đêm. Ánh trăng sao buồn tê tái? Ngắm ánh trăng tàn mà lệ tuôn ngâu ướt ánh trăng sầu, ướt giọt bầu con dế mèn rỉ rả cô đơn.
Xa cách ai mà không nhớ nhung
Trời thu vàng võ bầu không ánh trăng gầy
Mimôsa rụng tím suối lệ sầu tê tái
Tình người con gái ngan ngát âu sầu
Trời thu tan tác rừng thông vắng
Tựa lầu cao nắng tắt hoàng hôn
Lịm đi trong nỗi buồn man mác cô đơn
Phải chăng vì xa ai mà lòng em buồn tê tái, làm cảnh Đà Lạt thơ mộng hờn giận, ghen tuôn. Mimôsa ngắt từng cánh hoa thả xuống hồ Than Thở thả từng nỗi buồn ngấn lệ nhớ nhung.
Chiều tan tác nắng rừng thông rơi nhiều quá, tình yêu của đôi ta gió mang vào đất lạnh, phủ vùi lớp lớp lá thông rơi. Trăng vơi trên ngọn gió rớt vào lòng hồ nước trong veo nhòa lên giọt lệ em rơi nhòe dáng hình ai trong ký ức.
Tình yêu là gì? Có lẽ vì em yêu quá ai kia! Nên người ta mới rủ bỏ, mặc đi như kẻ lạ người dưng. Hẹn thề trôi theo từng ánh trăng vàng, gió hắt hiu từng nỗi nhớ bới tung từng kỷ niệm, làm lòng em đau tê tái.
Xin lần được gọi anh là cố nhân
Rồi nếu lỡ mai này tình cờ gặp mặt
Đối diện nhau như chưa từng nhung nhớ
Xem nhau như kẻ chợ người dưng.