Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm thâu
Mùa thu luôn được các thi sĩ coi là mùa đẹp nhất trong năm, mùa của thi ca, mùa của sự bắt đầu tình cảm đã vun đắp, sự nảy nở những cảm xúc thoáng qua, mùa của sự lãng mạn, của tình yêu nhưng cũng là những nỗi buồn, nhớ thương và nuối tiếc...
Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang
Ngày em xa, ta không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc phúc cho em, mong em sẽ bình yên với sự lựa chọn của em... Em đã nói với ta rằng em không thể chịu đựng được nữa... rằng thật quá khó khăn cho em khi cứ luôn phải đối mặt một mình... rằng tình cảm của em dành cho ta đổi thay là do lỗi của ta, chứ không phải vì em muốn thế... rằng chính ta đã đẩy em ra khỏi cuộc đời ta... ai bảo ta đã thờ ơ với em, ai bảo ta đã lạnh lùng quay lưng lại với em lúc em cần ta nhất, ai bảo ta đã bỏ mặc em...
Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về
Câu hát nghe sao da diết quá em ơi, liệu trong lòng em hiện giờ có như vậy không... có còn nhớ đến ta không... Còn ta, hình như trong ta vẫn luôn có một cái cảm giác như bước qua một cái gì đó, nhưng vẫn không ngăn được ngoái đầu để nhìn lại, cảm giác nuối tiếc, cảm giác bâng khuâng...
Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn nên thơ
Ngoảnh đầu nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua người ta không thể không có tiếc nuối một chút gì đó, quãng đường trước mắt là gì thì dễ có mấy ai mà biết được, thôi thì hãy cứ ru lòng thôi mơ và ru buồn nên thơ em nhỉ…
Em của ta, ta luôn có em nơi sâu thẳm nhất của ký ức. Cầu cho những gì ta muốn sẽ là sự thật với em thật gần...
Một nơi ở mới, một cuộc sống mới
Sẽ là tốt hơn
Hay xấu đi ???
Điều đó không sao đoán trước được...
Nhưng...
Có một linh cảm
Có một cảm giác
Cứ luôn hiện hữu ở trong lòng
...
Cảm thấy
Thất vọng và chán nản
Mỗi khi online...
Có lẽ...
Từ giờ không onl nữa thì tốt hơn
Làm gì mà bức xúc đến nỗi không online thế con? Có những sự việc ngoài khả năng nhận xét của mình hoặc trong lúc này con không thể nhận thấy được. Bình tâm lại, chắc chắn sẽ có hướng giải quyết tích cực hơn, tốt đẹp hơn.
How do you hold on to someone you've never met ???
Một câu hỏi mà từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, em vẫn đi tìm câu trả lời... trong lòng, có lẽ là đã có câu trả lời, nhưng bản tính cố chấp, vẫn cứ muốn đi tìm một câu trả lời khác... là khờ khạo hay là cố tình trốn tránh ???
Khi trái tim thổn thức nỗi đau, con người ta cũng vì thế mà bé nhỏ và mỏng manh hơn... Lại chẳng thể nói ra những điều mình nghĩ, lại chẳng thể chạy đến bên cạnh để ôm chầm lấy bờ vai đầy thương yêu... Lại chẳng thể khóc nhiều hơn được nữa... Trong đầu là trăm ngàn câu hỏi... Chẳng biết trả lời, đành lặng lòng chờ đợi một lòng tin, một giác quan mách bảo... Rằng mình chưa bao giờ linh cảm sai...
Hơn một tuần nay, em trốn tránh anh bằng cách vùi đầu vào game, tỏ ra đam mê đến nỗi không thèm chat với anh, đến nỗi Dieu nhi cũng phải than rằng : " cứ thấy cái mặt bà trên mạng là y như rằng thấy bảo đang chơi game ", rồi her còn hỏi em, không sợ anh giận à... sợ chứ, em rất sợ nữa là đằng khác... nhưng nếu như không vùi đầu vào game thì em chẳng biết phải làm gì nữa... vì lần nào cũng vậy, chat được một lúc là sẽ lại cãi nhau... lại giận dỗi...
Trích dẫn:
Anh sẽ đến chứ??? Hay là em mãi ôm mộng sầu về một ngày nào đó của hư vô ???...
Em phải thừa nhận rằng em có một thói quen rất xấu là rất hay ghen linh tinh mà lại chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng em đang ghen. Lúc nào cũng chỉ thích để trong lòng những ấm ức, những nghi ngờ ở trong lòng, để rồi tự mình gặm nhấm chúng... Để rồi phải đợi đến khi anh phải hét lên với em, lúc đó em mới chịu nói ra... vừa khóc vừa nói những ấm ức, những nghi ngờ đó...
Nếu anh ở bên em những lúc đó thì anh sẽ như thế nào khi ngồi nghe em kể lể " tội " của anh nhỉ ??? Sẽ phá lên cười và ôm em vào lòng rồi nói rằng " Đúng là ngố nhà tôi, chỉ giỏi mỗi cái trò hay ghen linh tinh "... rồi sẽ nói với em khi em chối " ai thèm ghen " là " thôi đi cô, cô cứ làm như là tôi không biết tính cô như thế nào ý. Ngố ơi là ngố "... anh có nói như vậy không ???
Có lẽ với anh, em vẫn là một cô bé, chỉ giỏi ghen linh tinh và hay nhõng nhẽo với anh
Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB-SongNghi: 17-11-2006 lúc 20:53.
đôi lúc ta ước mong người yêu ta bây giờ bỏ rơi ta, ruồng rẫy ta để ta mang vết thương đau đớn ấy đi tìm anh, vì ta biết rằng anh sẽ cố gắng để lấp đầy lại tim ta bằng tình-anh (dù rằng bản thân ta cũng chẳng biết anh sẽ làm nhưng có thể đạt kết quả hay không???!), vì rằng giờ đây ta quá yêu và được yêu (ta nghĩ vậy, có quá tự tin? ),ta không thể thoát ra trong tình yêu ngọt ngào và khổ sở đó, ta khổ sở nhớ người yêu của ta trong từng giây từng phút, để rồi gặp nhau như 2 kẻ chẳng yêu nhau, ta khổ sở trong cái cay độc của ghen tuông và đề phòng, ta khổ sở bởi nỗi khó chịu của bản thân ta, ta bị giằng xé bởi chiến đấu và bỏ cuộc...ôi...và cũng khổ sở biết bao khi ta nghĩ về anh, cô độc và lẻ loi...
Chời ới ..... !
Mệt nhỉ , chỉ biết kêu thế ...
... một ngày chỉ ăn + ngủ , sao mà nhàm chán đến thế .
Nằm mơ .....híc , có thấy bóng dáng nào đó . hì , Phải chăng ????
Um , nghĩ về người hơi bị nhìu mà .... nhưng chẳng bít người trao lại cho em bao nhiêu .
Yêu là cho đi mà .......không cần đón nhận .
Um , thế cũng đc ....nhỉ
Chỉ bít là .......Giận nhau để bít tim mình yêu nhau thế nào .
Một mùa đông nữa lại về... thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã sắp hết 1 năm rồi... Một năm qua, em vẫn giậm chân tại chỗ, chẳng dịch chuyển được một bước nào.
Có lẽ ngay từ khi biết nhận thức, em đã luôn có một ước mơ. Và bao nhiêu năm qua, em đã cố gắng vì cái ước mơ đó. Vậy mà giờ đây... Rút cuộc, em cố gắng để làm cái gì ??? Để rồi đến cuối cùng, nhận được một câu nói " tại sao cứ nhất quyết phải học đòi theo người khác ??? Học xong rồi thì kiếm một công việc rồi lấy chồng có phải hơn không ??? " Cảm giác chán nản, cảm giác hụt hẫng...
Có người nói rằng, dạo này em lạnh lùng với anh quá, không còn tình cảm như trước nữa. Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã thờ ơ với anh của em, em xin lỗi vì lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình, lúc nào cũng chỉ giỏi gào lên " Anh không care em, anh ghét em rồi, anh bỏ mặc em... "...
Noel sắp về... một năm nữa lại trôi qua không phẳng lặng không êm đềm...
Nhớ bài đồng dao " Có con bò vàng... có con ngựa trắng... một đồi cỏ xanh... bao nhiêu là nắng... " đôi khi ao ước trở về trẻ con, mãi mãi tuổi thơ để được đắm mình trong niềm hạnh phúc đơn giản, mộc mạc
Không cố nắm lấy, không cố níu kéo... hãy để mọi thứ trôi tuột một cách tự do. Một lúc nào đó ta lại song song bên đời nhau một cách vô cảm.... và như thế, ta đang có nó trong cuộc đời.
Gió se lạnh, nghe giọng hát văng vẳng từ CD Xmas mới, rũ sạch mọi thứ ta đón một mùa Noel sớm... cần chút bình yên trong mùa bình yên. Ta chỉ cần thế.
Xin hãy để yên lành qua đây, đừng khuấy động dù chỉ là một chiếc lá rơi.....
...
"Never gone, never far
In my heart is where you are
Always close, everyday
Every step along the way
Even though for now we've got to say goodbye
I know you would be forever in my life
Never gone"
...
Chỉnh sửa lần cuối bởi HoaTien: 09-12-2006 lúc 01:17.