Qua Valentine rồi ! Một ngày ta lại đến lớp nghe chúng bạn kể chuyện , cùng ôm bụng cười với bọn nó cho có phong trào . Mấy đứa bạn thân có hỏi ta tối qua làm những gì , ta cũng không nhớ đã trả lời sao nữa .
Lẽ ra ta cũng có thể coi nó như bất kì một buổi tối nào khác : xem tivi,nghịch máy tính một lát , buồn tình thì đem sách vở ra xem hay là viết Nhật kí . Cơ mà người ta đi chơi rầm rộ quá , ngồi yên cũng không chịu được .9h30 tối , không còn sớm , ta lặng lẽ sang quán Net cạnh nhà chẳng biết để làm gì nữa . Chợt nhận ra dạo này ta lên mạng nhiều kinh khủng : hầu như ngày nào cũng lên trong khi trước đây chỉ mỗi tuần một lần . Lại vào yahoo thấy nick của em không sáng : giờ này em làm chi giữa nơi đất khách quê người ? Ta không thấy lòng quá đau mà chỉ buồn thôi , miên man và xa vắng . Thấy mình sao nhỏ nhen quá , chẳng phải đã bao lần ta mong sao em sớm tìm được người thương yêu mình sao,vậy mà bây giờ ...
Lại gặp hai đứa bạn thân , ngồi tỉ tê với bọn nó rất lâu . Gần 11 giờ ta trở về gọi cửa nhà ,may mà không phải ngủ ngoài đường . Đêm Valentine thấy mình thật là may mắn ...
Hà hà, hôm nay lại lên viết NK, mới có 3 ngày không onl mà tưởng lâu lắm rồi chứ, có lẽ đã thành thói quen mất rồi .
Đi mua quà SN cho mama hết 70, cho thằng bạn hết 30, vậy là đi 100, tiền hết, tình tan (à quên, có đâu mà tan ).
Mấy bữa nay không lên mạng, lại thấy nhẹ nhõm, không có những lúc ngồi buồn một mình, cũng không có những lúc ngồi chờ đợi trong vô vọng, cuộc sống cũng bớt buồn chán hơn .
Lại đổi thầy giáo Mạng cấp, đang học quen lại đổi, rõ chán. Thày mới già hơn, giỏi hơn, nhưng cũng khó tính hơn. Ra cã một mũ bài tập, chưa thèm làm bài nào cả, mai CN ở nhà làm bài vậy.
Quên béng mất cái ý định kiếm người yêu rồi,có lẽ đã chán với cái trò yêu đương, cũng tốt, đỡ nhọc đầu, chẳng phải suy nghĩ nhiều . Chẳng yêu thằng nào nữa ráo, một thân một mình càng sướng.
Hai ngày nghỉ cuối tuần , mấy đứa bạn ta thi nhau đến chơi . Ngày thường thì chẳng có ma nào tự nhiên thì ...Cơ mà lúc bọn nó về thấy buồn ghê gớm .
Ngồi một mình lại chẳng biết làm gì , ước chi giờ ta lại lụt đồ án , lao đầu vào mà học còn thấy sướng hơn là sống vật vờ như hiện nay . Lâu lâu lại thấy ức chế kinh khủng như kiểu là có thể gây tội ác . Mệt mỏi và trống rỗng , chán cho cái cuộc đời này . Tại sao mấy thằng bạn ta đều khuyên ta bỏ cuộc , tại sao cả CC cũng khuyên ta bỏ cuộc , tại sao ?
Ta muốn gào lên một nghìn lần câu đó , tại sao không ai tin ta cả ? Lẽ nào đó thật sự là số phận không thể đổi khác , lẽ nào vẫn luôn luôn ta là người thất bại , ...
Muộn rồi , về nghỉ ngơi một chút , ăn cơm , rồi mai đi học , tiếp tục một cuộc sống vô nghĩa . Ước gì tất cả cái thế gian này biến hết cả đi ...
^Chị ơi , phải chăng khi niềm tin đã vỡ thì mọi thứ cũng k thể cứu vãn nổi .......
Chị ơi , phải chăng trong khi em hoang mang , lo sợ thì em lại phải cô đơn , gánh chịu mọi thứ một mình ........
Phải chăng em đã quá ngu ngốc khi đem một thứ k đáng giá để tôn thờ ................
Phải chăng .........
Em chỉ có một cái phải chăng thôi , chỉ một cái phải chăng mà làm em xót xa mãi , .....
Em đã quá tôn thờ , quá tin vào trái tim của em , của họ mà quên mất lí trí của em nó đang chửi rủa , gào thét rằng em chỉ là một con bé ngu ngốc ..............
....................
sorry chị vì phải nghe những dòng này , em nhớ chị nhiều nha chị , gắng học hành , giữ gìn SK cho tốt .Khi nào onl nhớ pm cho em ..........
Giang!
Làm gì mà bi quan thế em? Chẳng có chuyện gì là quá xấu, cũng không có chuyện gì là quá tốt cả. Mọi vấn đề đều có 2 mặt, hãy nhìn cả 2 mặt của vấn đề em ạ. Mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ qua, đừng ôm mãi một nỗi đau, hãy mở rộng lòng mình ra để đón nhận những niềm vui mới. Khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, cái chính là em có chịu nhìn thấy cánh cửa đó không thôi. Chị luôn mong mày được vui vẻ và hạnh phúc, chị cũng nhớ mày nhiều .
Híc , chị L ới ời , em đang onl nhưng mà bực mình quá nè , cái YH của em n1 bị die từ nãy giờ em k vào đc nè ,
Nhớ chị nhìu lém á , làm chi mà k thèm lên pm cho em một câu á , chán chị ghê nè
Dạo này vui lắm chị nà , có nhiều chuyện lém nè , chị mà biết chị cười chết luôn á , em cũng sock mặc dù em là người trong cuộc nà , híc ,
Chị ơi , khi nào có thời gian thì em nói chuyện với chị nhiều hơn nha , giờ em đi có việc đã nà , đang ngồi với bà cô già khó tính mờ
Em đi nhá chị , khoảng giữa tháng 3 này em về rùi nà , có chi đưa sdt cho em , em sms cho chị , chị nhá .
Em nhớ chị nhìu mà trong em mọi thứ lại lắng xuống rùi chị á , k có chi nữa đâu .
Oài, mai là 8-3, vẫn phải đi học mới đau chứ.
Chúng mày đâu, quà 8/3 của chị đâu? .
Chán quá tụi bay ơi, chị chưa lừa được thằng nào dắt chị đi chơi 8/3 .
Hehehe, ngày mai đi đòi quà, double luôn, cả quà SN mà, khỏe rồi .
Chị đang cưa 1 thằng bạn, nhớ không G, thằng mà chị bảo mày ý, cao 1m85, đẹp trai và hát hay như ƯHP ý . Sắp đổ rùi, may ra thì mai đựơc nó mời đi chơi, còn quà thì chắc chắn có, chỉ không biết là quà gì thôi, đang hồi hộp quá nè .
Mà sao hôm nay tao lên buổi chiều để gặp chúng mày mà ko thấy đứa nào thế này? Chúng mày chui đi đâu hết rồi hả?
Lâu rồi ta cũng không vào đây thấy bất nhẫn quá , dù gì thì ...
8/3 thất bại nặng nề ... ta như suy sụp đi . Tối nay qua chỗ bạn uống bia , tối khuya thì mò ra mạng , thế là khong cần ước sống bê tha như ngày xưa nữa rồi.Mưa dầm , buồn nẫu ruột ra. Em . Bao giờ thì cơn mưa này mới tạnh ?
Chán, chẳng muốn học nữa. Cãi nhau với con Q thế là nó bỏ về luôn, đang điên thì chớ. Nghĩ lại nó cũng hơi quá đáng thật, nhưng mà kệ, đang bực mình. Không biết mai có xe mà và quê không, nó cũng chẳng muốn về, nhưng mà giỗ ông, không về không được. Mai SN anh L, ko biết có nên qua ko, nó không muốn gặp thằng dở hơi kia. Bực mình quá, nên mạng ma chẳng gặp đứa nào, đã đang điên lại càng điên hơn.
Thằng Hà, máy chết đâu rồi? Không thèm nhắn tin cho chị. Cả mấy đứa, sao không đứa nào chịu ntin cho chị vậy hả? Con G chạy đâu rồi? Về VN chưa không biết. Về mà không có quà, không ra HN gặp chị thì chị đập chết.
Ôi giời ơi là giời, rằng mà ta bực mình rứa?