Ai đây ta? Sao tự dưng bon chen vào nhật kí của mình viết nhăng viết cuội thế nhỉ? Lạ lùng
.
Tết nhất tới nơi rồi, mọi người đều được gặp bạn bè, còn nó, nó có lẽ sẽ chẳng được gặp ai hết. Nó nhớ anh, muốn gặp anh quá mà không đủ can đảm. Gặp anh để mà làm gì chứ, nó sẽ chỉ nhận được sự lạnh lùng hờ hững của anh. Thôi thì chuyện đã qua hãy cho vào dĩ vãng. Nó chẳng muốn nghĩ đến nữa.
Nó ko hiểu giữ nó và hắn là cái gì, tình bạn, tình yêu, hay chẳng là gì cả? Có lẽ hắn đúng, tiếp tục lún sâu vào chuyện này sẽ chỉ làm 2 đứa thêm buồn, tốt nhất là chấm dứt khi chưa quá muộn.
Nó chợt nhận ra cái thế giới ảo này thật phù phiếm, con người cứ mãi kiếm tìm hạnh phúc tận đâu đâu, trong khi hạnh phúc ngay trước mắt thì lại bỏ qua. Cái mình đang có thì chỉ là thứ vụn vặt, cái mình chưa có hoặc không bao giờ có thì lại thật phi thường. Mà có thể nó lại chẳng là gì so với thứ mình đang có. Thật rõ chán!