Thế là thấm thoát đã 5 năm từ ngày nhỏ được wen biết anh, hồi đó thật là vui phải ko anh? mỗi lần nghĩ tới nhỏ chỉ biết cười, nhỏ còn nhớ , hồi đó nhỏ rất ghét anh , và anh cũng vậy phải ko? nhưng có lẽ vì cái từ ghét đó mà nhỏ lại yêu anh từ lúc nào ko biết, và anh cũng vậy , vì sao ghét nhỏ mà anh lại yêu nhỏ? có lẽ anh và nhỏ nợ tình nhau từ kiếp trước... cho đến bây giờ , khi anh và nhỏ ko còn bước chung 1 con đường như ngày nào thì nhỏ cũng mong rằng đến một ngày nào đó anh lại xuất hiện cùng với lời yêu thương thật lòng...
Nhỏ có rất nhiều điều muốn nói với anh , vì nhỏ... yêu anh rất nhiều , có lẽ vì anh là mối tình đầu tiên của nhỏ , ngồi nơi đây mà lòng luôn nghĩ về anh, bởi vậy nhỏ mới biết thế nào là tình yêu , thế nào là chờ đợi và thế nào là giận hờn... Bao đêm nhỏ thao thức , suy nghĩ về chuyện của nhỏ và anh nhưng cho dù suy nghĩ nát cả óc cũng ko nghĩ ra được gì vì nhiều lí do lắm khiến anh và nhỏ phai chia tay , anh biết ko? bây giờ nhỏ đã lớn hơn cách đây 4 năm, và cái suy nghĩ cua nhỏ đương nhiên cũng lớn hơn hồi trước nhiều lắm. mà anh thì thích giữ mãi hình ảnh của nhỏ = những tiếng guốc gỗ suốt ngày lạch cà lạch cạch và chùm tóc đuôi gà, quần ngố và sơmi , chuyện bên ngoài thì nhỏ cũng như ngày nào , còn cai'suy nghĩ non nớt của nhỏ thì anh cũng phải cho nó lớn lên chút xíu chứ , nếu như nhỏ cứ như thế hoài thì đâu được phải ko anh? nhỏ cũng ko muốn trách anh vì anh ko nghĩ cho nhỏ vì những chuyện như thế này vì nhỏ có thể bỏ qua tất cả, vì nhỏ thực lòng yêu anh, và yêu anh rất nhiều nữa là khác.........
Anh biết ko? nhỏ luôn mong anh sẽ hạnh phúc dù hạnh phúc đó sẽ ko có nhỏ trong đó , khi nghe anh nói là sẽ ko bao giờ wen ai nữa và chỉ trả thù con gái thì nhỏ rất là buồn và thầm trách vì nhỏ mà anh phải thốt ra những lời như thế , thực sự nhỏ rất muốn sẽ được mãi mãi ở bên cạnh anh , nhưng có lẽ là duyên phận của anh và nhỏ chỉ đến đó , khi chia tay anh nhỏ rất đau lòng và luôn nghĩ là sẽ có một ngày nhỏ và anh sẽ lại được ở bên nhau như hôm nào....