Khi tất cả mọi thứ đã qua đã thực sự rời xa khỏi tầm tay ta mới thấy hối tiếc đúng không anh? Anh......thực sự đã làm cho em rất nhiều điều anh biết không? Anh đã làm cho em biết thương cảm và biết chia sẻ nhiều hơn với những người đồng cảnh xa quê hương.Em thì vẫn vậy khi nào cũng tách xa mọi người chẳng muốn gần gũi và quan tâm đến họ.Thực ra trái tim con người ai chẳng có sự rung động hả anh? Nhưng em không muốn mình bận tâm thêm bởi em nghỉ cuộc sống của mình vốn đã rất phức tạp rồi và em fớt lờ đi tất cả.Nhưng anh đã đến và cho em biết rằng em đã sai........Em bắt đầu hiểu về mọi người nhiều hơn và cũng sống thoải mái hơn xưa nhiều.Em chẳng biết sao nữa nhưng em đã thực sự thay đổi nhiều lắm..........Đó là nhờ có anh em cảm ơn............cho đến giờ khi biết anh đã thực sự rời xa em vẫn không tin đó là sự thật đâu anh ah.Và mỗi khi nhớ anh em vẫn thường ôm đàn ngồi hát một mình...........chỉ một mình thôi.........Mọi người thường hay thắc mắc là tại sao em chơi guitar hay đến vậy............Em chỉ cười nếu họ biết trước kia anh là người thầy giỏi nhưng mà em là một học trò tồi thì họ sẽ cười em nhiều lắm đó anh nhỉ? Nhưng ngày xưa là của cả ngày xưa......xa lắm rồi............giờ anh cũng đã xa mà em cũng đã khác xưa nhiều........Tình cờ gặp để rồi nhớ nhung...........tình cờ thấy để rồi không quên đc.......Anh khen là em tôi giỏi quá đàn hay hát giỏi và thực sự trưởng thành rồi.......uhm thì em đã lớn rồi mà.......đâu còn như thuở còn có anh bên cạnh nữa đâu............anh..........hạnh fúc nha để em còn chúc anh nữa mà...........đừng nói thêm lời nào nữa..............em đã là em của ngày hôm nay không còn là em của em ngày xưa nữa rồi..............Em thực sự quên hết rồi......