Em vẫn là em của muôn năm cũ nhưng còn anh .....Anh đã khác xa rồi anh nhỉ ........?Trời hôm nay mưa buồn quá anh àh em không thể ra ngoài trong tình trạng này đc đành ngồi online và ..........nhớ anh ......Em không hiểu mình đang làm jì nói dối mọi người ......và cả anh cũng thế ............Nhưng tất cả cxhỉ là một trò đùa thôi không hơn không kém đâu ...vì thế em cũng hơi bất ngờ khi anh fản ứng .........quá nhanh nhạy .......Cuối cùng em cũng chỉ là một con rối trong tay mình anh đã từng nói jì với em ấy nhỉ àh anh nói là em chỉ xem anh như con rối muốpn làm jì cũng đc đối xử ra sao cũng không hề quan tâm chơi cho đến khi chán thì thôi ......Em lúc nào chả thế anh còn thắc mắc sao chơi với em lâu như vậy mà ...........Giờ em chỉ có một mối quan tâm là anh Xù thôi không ai ngoài anh ấy đâu ........Nhưng mà có lẽ là .......chết thật ...........lại thế rồi .......
Anh.....!
Em viết những dòng này hi vọng khi anh đọc đc nó anh sẽ tha thứ cho em .......Em không biết fải nói jì cho anh hiểu hết em đc nữa ........Anh đã bao giờ nghe nói :''từ một điểm ở ngoài đường thẳng ta chỉ có thể vẽ đc một đường thẳng song song với đường thẳng đó và chỉ một mà thôi ....''.Và khi hai đường thẳng đã song song chúng chẳng bao giờ có thể gặp nhau đc dù muốn hay không muốn .......Cũng như em và anh vậy ......Suốt đời chỉ có thể đi cạnh nhau mà không thể nào có thể gặp đc nhau ..........
Anh ...!
Giờ anh đã có thể hiểu tại sao em không muốn gặp anh rồi chứ em không muốn mình làm bất cứ điều jì tổn thương đến người mình yêu thương cả .........Và anh cũng là một trong những người em thương mến ......Ngày đầu tiên em viết thư cho anh và có lẽ đây là những trang nhật kí cuối cùng em kí gửi tên anh vào đó .......Vào ngày mai anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa ......Không bao giờ .........
Biết không .......Anh? ..........Có những lúc em ngồi nhìn mưa rơi , bóng đêm , nghĩ về em và soi vào đó những tâm tư của chính mình , nghĩ về những niềm vui . những nỗi buồn mà ta trao gửi cho nhau ........Đó là cái đc gọi là kỉ niệm và giờ đây ........Nó cũng đang ùa về trong em .......tràn đầy và nhức nhối .......Nhưng đó mãi vẫn chỉ là kỉ niệm thôi bởi con đường fía trước còn dài và xa lắm , trắc trở và không chỉ của riêng ta ........từ khung trời thì khung cảnh ấy quá thơ mộng và long lanh những ước mơ dễ vỡ và mong manh ......Anh nhỉ ?
Anh.....!
Có fải chăng cô đơn Em là Anh đó ........?!
Có fải chăng tâm tư Em là linh hồn Anh đó ...........?!
Có fải chúng ta là định mệnh cho nhau .....?!Có thể là không bởi ngoài kia bình minh rực rỡ quá làm sao anh thấy hết đc những ánh sáng tuyệt đối của tình yêu ...?Nhưng em chỉ mong là ......từ những nơi in nghiêng dấu chim bay qua ý nghĩa của nó sẽ tồn tại muôn đời ........
Và ...Ngày mai ......trong em .......Khi em nhìn thấy những kỉ niệm ......Hình bóng anh sẽ mãi mãi là vĩnh cửu ..........Trong em .......Trong linh hồn và kí ức của em ........
''Ấy biết không???....
...Không biết bao lần tớ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện..
Tớ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau....
Tớ ước rằng tớ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của ấy, sẽ luôn là người để ấy chia sẻ niềm vui, nỗi buồn....
Và ấy ơi, điều ước quan trọng nhất là gì ấy có biết?
"Tớ ước ấy là người hạnh phúc nhất thế gian,để tớ được là người hạnh phúc thứ hai sau ấy"
Ấy ơi...!
Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi
Giá như tớ có thể bước vào tâm hồn ấy...
Giá như tớ có thể ghi nhỡ rõ ràng hình ảnh của ấy trong tâm trí...
Giá như tớ có thể mơ về ấy hằng đêm....
Giá như tớ biết ấy nghĩ gì về tớ...
và giá như..... có ấy ở đây!
Giá như ấy là con mắt phải còn tớ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ ba nào cả.
Giá như thế gian này là một buổi hoàng hôn, ấy là mặt trời còn tớ là biển rộng.....
Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn cả những gì chúng ta biết, rằng mọi sông đều đổ ra biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau.
Và ấy ơi...
Giá như tớ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá tớ có thể gửi những lời yêu thương vào gió
Giá như tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt của ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình....
Giá như tớ hiểu được những điều giản đơn sau tiếng thở dài, sau ánh mắt nụ cười, sau cái nhìn xa xôi ,và sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy....
Và mỗi khi nghĩ về tớ.....
Tớ mong ấy đừng bao giờ nghĩ rằng những thi sĩ biết làm thơ....bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi...
Tớ mong ấy đừng bao giờ nghĩ rằng những nhà văn biết viết truyện ....bởi vì thế mà họ bịa rất tài....
Tớ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay là nhà viết kịch, tớ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống,nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ tớ có thể viết hết thành lời...
Đơn giản vậy thôi....................................'' Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh !
Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh ! Em yêu anh !Em yêu anh !Em yêu anh !..................................
Anh!
Ngoài kia mưa vẫn rơi từng hạt chống chếnh mang những nỗi niềm bất tận nhớ anh đến khôn cùng nhưng em chẳng thể nào đến bên cạnh anh đc nữa trong em có lẽ tự tôn cao hơn nhiều tình yêu em dành cho anh ......Dẫu có thế nào em vẫn không thể làm khổ anh thêm đc nữa .....Thế là quá bất nhẫn rồi .......Đã bao lần em muốn chạy đến bên anh để đc oà khóc trên vai anh cho thoả những nỗi niềm nhưng với em ......đó là điều không thể ........
Tận đáy lòng mình em chỉ có thể nói lên một lời mà thôi ....''Em xin lỗi .....!''
Hôm nay em ngồi đây và mang một hoài niệm về anh .......một thời để nhớ .......em không biết mình đang đi về đâu có thể đó là những bước chân vô định nhưng với em đó là một giải fáp tốt nhất ......em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu làm tổn thương anh một lần nữa ......''tất cả mọi vật cuối cùng rồi cũng trở về với cát bụi, đó là quy luật, chỉ có một thứ sẽ tồn tại mãi mãi, đó là tình yêu".Em đã bật khóc mà không hiểu tại sao có thể em đang sai ..........Sai lầm không thể cứu đỗi nhưng dẫu sao em vẫn .............cuộc sống không còn có sự lựa chọn riêng cho một ai và em không nằm ngoài quy luật đó .......Tha lỗi cho em tình yêu của em àh .........
Hôm nay là một ngày dài không hiểu sao thất vọng nhiều hơn hi vọng ........Đã cố làm tất cả rồi nhưng mà có lẽ là không thể .........mọi sự có lẽ không thể thay đổi đc nữa rồi ......Thực ra cũng muồn làm cho nó tử tế nhưng mà cứ nhìn thấy cái khuôn mặt đó là lại .......nổi giận ........mình ganh tị àh ..........hình như không nó là một thèng boy cơ mà .......ui chao ........Thù cũ chưa qua thù mới đã có rồi ..........Ai cứu tui dzới nè giờ chỉ có thèng ku Hành là kíu đc mình thoai nhưng mà thèng wuái ấy thì mình .........tự làm còn hơn .......hix ........rốt cuộc thì ta là ai nhẩy ..........ăn với học chưa đủ hay sao mà còn lao đầu vào làm như điên thía này .......Đã thế lại còn bao nhiêu người trách với chả móc nữa chứ ......lắm lúc muốn đi luộn cho nó hay .......mà không đc mới ức chứ ........Làm sao để tốt cho cả hai ............ui dzời ơi hôm nay có người hỏi pass nick của mình tốt bụng cho rồi mà vẫn còn bị mắng hoá ra mình bị khìn àh .........hahahahhahahha..........mà mình ngốc thiệt nghe chẳng fải ông cha ta đã nói ''làm ơn mắc oán '' còn jì nữa (khiếp sao hôm nay văn vẻ thế nhờ )..........nhưng mà thôi nếu đã không tin thì có nói đằng trời cũng không tin ............tốt hơn hết bữa nay có hỏi cũng đừng nói .....có xin thì cũng đừng có cho .......là tốt nhất ...........
Không biết làm gì đây khi mà tất cả đã xa rồi em đã không đủ can đảm để đối diện .........một sự thật dù đến bao giờ vẫn luôn là sự thật dẫu có trốn chạy đến lúc nào đi chăng nữa ........
Dẫu vẫn biết là mỗi người mỗi nơi nhưng sao lòng vẫn mãi nhớ hoài ..........Nhớ ai giờ đây ........Trách ai giờ đây ........Người giờ đây xa lắm có than trách thì có chăng cũng chỉ là những lời vô nghĩa cùng gió mây mà thôi ....Ta! Giờ cũng bơ vơ như ai đó ....một người mải chạy theo một người để người kia lẻ loi .........Nhưng rồi cuối cùng mỗi người lại đi theo những con đường khác biệt ........Buồn !Trách !Thầm nghĩ là lỗi tại ai tại ta cố đuổi theo người hay là bởi tại người cố chấp không chịu hiểu ta ..........
Một ngày kia sẽ chẳng còn ai trong bóng đêm chờ đợi em nữa .....Sẽ chẳng còn mỗi buổi tối ngồi lẳng lặng chờ và kể chuyện cho nhau nghe .......Vậy là ......Đã hết ......tim yêu dại khờ ..........''Người nơi chốn xa có còn nhớ chăng ?'' hahahahhahaha........một thời nó đã .......Và giờ đây nó lại .........Khó hiểu .....nó đang cố gắng làm những gì nó cũng chẵng rõ .........anh chưởi nó khốn nạn ......rồi đến Long cũng nói nó tàn tệ vô cùng .....Thế ra là nó không fải con người àh ..........đời khốn nạn thật ......Sao không để cho nó yên .....chẳng fải nó đang cố gắng trốn tránh rồi sao ? Rốt cuộc nó nhận đc những gì .....?Những lời chưởi bới , trách móc .......hahahhahah......nực cười thật biết thế ..............Nếu biết thế ..........