Nó nhận ra không chỉ có mỗi mình “người đó” vô tình . Ai cũng vô tình hết và ngay cả nó cũng vậy . Nó cũng vô tình
Nó nhận ra cuộc sống là vậy , ai cũng có cái tôi riêng trong mỗi con người , nó chẳng có thể trách ai , chỉ có thể trách chính bản thân nó mà thôi
Sao nó muốn cảm nhận cái nóng của Hn quá vậy . Từ hôm nó lên đây trời luôn âm u ,nặng trĩu - như chính cái tâm hồn của nó vậy
Thời gian vẫn trôi ,cuộc sống vẫn thế cho dù nhàm chán nhưng nó không thể dừng lại , nó vẫn bị cuốn đi theo cái dòng xoáy của thời gian . Nhiều lúc tự nghĩ - cuộc đời mà . Và nó vẫn phải đứng trên cái ranh giới của quá khứ - hiện tại – tương lai .
Có một ngày . … Nó biết trong tim nó chỉ còn một hình bóng . Sống mãi với một bóng hình – cũng hay
Gã đã khóc khi người ta gọi điện đến nhà báo chuẩn bị hành lý để đi làm! Gã sắp đi rồi, gã sắp phải xa người gã thương yêu rồi! Tình yêu của gã đang lung lay, tựa như ngàn cân treo sợi tóc. Giờ gã lại phải đi...
Ôi, ngày trước gã mong được đi làm biết bao thì giờ này gã cảm thấy sợ biết bao! gã sợ lắm, gã sợ phai di xa, gã sẽ mất người ấy vĩnh viễn!!!
có một ngày... Nóng và mệt , cô đơn một mình nơi xa lạ. mà cũng đâu có xa lạ với nó
trống rỗng... vẫn cái cảm giác chán ngắt đó.
luẩn quẩn ... chẳng biết làm gì bây giờ nữa
vòng xoáy với cuộc đời cứ cuốn trôi mãi , nó không biết ngày mai về đâu nữa
có một ngày :
Sợ . Sợ gì kia chứ ? Chính hắn cũng không hiểu . Hắn là vậy luôn luôn đi tìm một thứ , một cảm giác nhưng rồi khi tựa hồ như đã tìm thấy thì hắn lại phủ nhận hắn sợ khi hắn đã tìm ra thì sẽ không còn gì cho hắn tìm nữa hắn sợ hắn sẽ kết thúc cuộc sống nhàm chán khi không có mục tiêu
Có một ngày....
Liệu còn được bao nhiêu cái " một ngày " như thế dành cho nó nữa...? Thời gian là cái vô hạn còn đời người thì vốn hữu hạn. Nó không nắm bắt được điều gì , mọi thứ trôi tuột đi...Nó sẽ hối tiếc...có thể...!
Có một ngày....
Lẩn quẩn mãi giữa quá khứ và hiện tại. Mặc sức dày vò tâm tư bởi những lỗi lầm xưa cũ. Nó đang từng bước chồn vùi ngày mai trong bóng tối đêm nay.
Có một ngày...
Khi yêu thương đã lạnh băng. Tình yêu trở nên vô vị khi nó trao đi tất cả. Một ranh giới hiện ra...Nó sẽ bước qua chứ...Có thể.
Sẽ chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. Tất cả rồi sẽ nên nhạt nhòa cùng thời gian. Ngày mai đang chờ đón nó với một tấm lòng bao dung độ lượng. Nó có đi được đến cánh cửa đó không....Đôi chân , trái tim , lí trí...Nó đều có cả.
Có một ngày...vẫn trôi !
Viết cho Người. Cũng là cho chính mình - NDK...!
Chỉnh sửa lần cuối bởi Người Hà Nội: 06-05-2005 lúc 14:57.
Lý do: ct
Have a day !
Lại thêm 1 ngày nữa không gặp anh ! Nhớ quá đi thôi . Bao nhiêu lần nhấc máy định Phone cho anh nhưng sợ anh đang làm việc lên lại cúp máy xuống , Buồn quá , Chỉ biết rằng ngày hôm nay nó nhớ anh nhiều lắm , Nó ước chi bây giờ được nhìn thấy nụ cười ý , ánh mắt ý ...
Hôm nay không gặp được anh thì chắc là ngày mai cũng vậy vì ngày mai anh phải đi làm mà ...Lại 1 ngày buồn và dai vô tận khi không được gặp anh !
Nóng và mệt ! Nhưng tình yêu của nó giành cho anh thì mãi êm dịu , hiền hoà như dòng suối mát trong , Yêu anh của bé !
Có một ngày ...
Quay đầu lại nhìn chính những gì ta đã làm... Ta đã làm được gì ngoài làm cho người khác phải đau khổ và lo lắng cho ta ... Buồn bực ...
Quay đầu nhìn lại... chính mình đã là quá khứ, chỉ còn lại sự giả dối trong ta ... cười nói... Yêu thương ...
Quay đầu nhìn lại... bao yêu thương cũng chẳng còn ...
Quay đầu nhìn lại... tìm chính bản thân ta ... mạnh mẽ... tự tin... lạnh lùng như chưa bao giờ lạnh lùng hơn ...
Gã không biết nên lo hay nên vui khi nguời nói với gã những tin giật gân như thế nữa? Gã thấy tâm trạng mình nao nao, có một cái gì đó rất khó tả. Chẳng biết tâm trạng đó là vui hay buồn nữa? Nhưng rồi gã nghĩ nếu chuyện đó có thật cũng chẳng sao, đằng nào thì nó cũng sẽ diễn ra mà thôi.
Có một ngày....gã phải chuẩn bị tâm lý để làm một trong những chuyện lớn trong cuộc đời gã.!
Have o day ! Ngủ dậy 5h30p đi tập thể dục 2h đồng hồ rồi về nhà , Ăn sáng _ nghe nhạc và online !
Một ngày như mọi ngày , Cuộc sống thật bình yên và đơn giản , Không có gì đặc biệt lắm , Phải chăng chỉ là nỗi nhớ anh , Nhớ anh mà thôi !
có 1 ngày ngủ dậy tự nhiên chán chả hiểu sao
nó vẫn nghĩ về cái 2% của nó và vẫn hi vọng
như 1 người đã nói với nó còn 1% thì còn hi vọng được
thôi thì nó cho lên 2% để mà tự an ủi nó
ít ra thì cái hi vọng 2% đó cũng gấp đôi cái 1%
thôi hết giờ cho nó tán phét rồi
đi học thôi